Ngôn Tình

Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 85 – Bệnh viện (6)

Lời nói của Lâm Húc Dương khiến cho ba người có hơi ngạc nhiên, La
Khởi dùng vẻ mặt như nhìn một tên ngốc, Cung Thừa Đức lại nhìn người đàn ông này với vẻ tán thưởng, Phương Thanh Di khẽ cười, hình như Lâm Húc
Dương chính là như thế.

“Được rồi, có lẽ là do tôi đoán nhầm, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng cho Tiểu Hi biết, số tiền này xem như là bồi
thường cho cậu!”

Cung Thừa Đức viết một số tiền xuống tờ chi phiếu rồi xé ra đưa cho Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương nhận lấy, cũng không thèm nhìn, trực tiếp lấy bật lửa đốt cháy nó trước mặt Cung Thừa Đức.

“Không có công lao gì thì không dám nhận phần thưởng, nếu như tôi
thật sự thích Tiểu Hi, cho dù ông có cho nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng
có tác dụng gì! Cung tiên sinh xin cứ yên tâm, chỉ cần có cơ hội thích
hợp, nhất định tôi sẽ tìm Cung Ấu Hi giải thích rõ ràng.”

Lâm Húc Dương thản nhiên nói.

“Ừm, cũng được, như vậy cũng tốt, nếu như cậu cảm thấy có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, có lẽ tôi có thể giúp cậu!”

Cung Thừa Đức gật đầu.

Lời ông ta nói làm Lâm Húc Dương mừng thầm trong lòng, tên đầu trọc
nói nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức của Đặng Hạo, vậy thì chỉ cần
nhờ Cung Thừa Đức ra mặt là được.

Vốn anh còn đang nghĩ xem làm cách nào để nhờ nhân vật lớn này giúp đỡ, không ngờ ông ta đã chủ động mở miệng.

Tuy từ bỏ mấy triệu khiến Lâm Húc Dương rất đau lòng, nhưng nếu như
có thể giải quyết được tên Đặng Hạo phiền phức kia thì cũng không tệ
rồi.

Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rồi nghiêm túc nói: “Thật ra, tôi đúng là có chuyện hi vọng Cung tiên sinh có thể giúp đỡ.”

“Cứ việc nói đừng ngại!”

Cung Thừa Đức giơ tay làm động tác mời nói.

“Là như thế này, tôi nghĩ nếu như ông chủ Cung đã có thể giúp tôi
giải quyết chuyện của đầu trọc, vậy xin hỏi có thể giúp tôi giải quyết
thêm một chuyện phiền phức khác được không. Không biết ông có biết
chuyện của Đặng Hạo hay không?”

Lúc Lâm Húc Dương nói những lời này thì vô cùng bình tĩnh, nhưng mà thật ra trong lòng lại vô cùng chờ mong.

Phương Thanh Di nghe Lâm Húc Dương nói thì cũng có hơi kích động nhìn người đàn ông này.

“Nói thật, tôi đã cho người điều tra chuyện của cậu rồi, cũng có hiểu biết một chút về tên Đặng Hạo mà cậu nói, chuyện này cũng có liên quan
tới Phương tiểu thư đúng không?”

Cung Thừa Đức nhìn Phương Thanh Di nói, cũng không đợi người phụ nữ
này trả lời, ông đã nói tiếp: “Nếu như là chuyện khác thì khá dễ dàng,
mặc dù tôi có năng lực giúp được chuyện này, nhưng vẫn không thể giúp
cậu được.”

“Vì sao? Không lẽ sẽ khiến ông tốn rất nhiều tiền?”

Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi, anh không rõ vì sao người đàn ông này đã nói rằng có năng lực nhưng lại không thể giúp chứ?

“Không… Đây không phải là vấn đề tiền bạc, nếu như chi tiền có thể giải quyết được chuyện đó thì đã đơn giản hơn rồi.”

Cung Thừa Đức lắc đầu.

“Không sao, Cung tiên sinh, Lâm Húc Dương cũng có hơi mạo muội,
chuyện này đúng là người ngoài không dễ nhúng tay vào, xin ông coi như
là không biết chuyện này đi.”

Phương Thanh Di cười tiếp lời.

“Không sao, nhưng mà chuyện này lại khiến tôi hơi ngại, cậu còn có chuyện gì khác không?”

Cung Thừa Đức cười với vẻ áy náy, lúc nãy còn nói có thể giúp đỡ,
nhưng mới chuyện đầu tiên đã không làm được, khiến ông có hơi xấu hổ.

“Vậy thì thôi, không có việc gì nữa.”

Lâm Húc Dương có chút không vui trả lời, nhưng mà thấy Phương Thanh
Di đang nháy mắt ra hiệu với anh, anh cũng không nói thêm gì nữa.

“Ừm, Phương tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”

Cung Thừa Đức nhìn sang Phương Thanh Di.

“Vâng, được, mời đi bên này…”

Phương Thanh Di gật đầu cười, đi qua một bên với Cung Thừa Đức.

La Khởi cũng không theo cùng, cô lại gần cẩn thận quan sát Lâm Húc Dương.

“Nhìn gì vậy? Bộ dạng tôi lạ lắm à?”

Lâm Húc Dương không vui hỏi.

“Lúc nãy không ngờ anh đốt chi phiếu thật đấy? Anh có biết đó là bao nhiêu tiền không?”

La Khởi nhìn Lâm Húc Dương với vẻ mặt lạ lùng.

“Không biết!”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Anh đốt năm triệu đó! Anh cũng rộng rãi thật, nói đốt là đốt ngay,
anh phải làm bao lâu mới kiếm được năm triệu chứ? Làm cả đời có kiếm
được không?”

La Khởi dùng vẻ mặt như đang nhìn một con quái vật.

“Ặc… Năm triệu…”

Tuy Lâm Húc Dương đã có dự đoán trước, nhưng lúc người phụ nữ này nói ra vẫn khiến khóe miệng anh hơi run lên, tay không kìm được nắm chặt
lại.

Nhưng cũng đã đốt chi phiếu rồi, Lâm Húc Dương chỉ có thể tiếp tục
giả bộ, dùng giọng không quan tâm nói: “Không phải chỉ là năm triệu thôi sao? Nói không chừng tôi mua một tờ vé số trúng thưởng, vậy cần gì làm
cả đời chứ.”

“Anh cứ nằm mơ đi, người ta đều nói người nghèo thường xui xẻo, còn
mơ việc mua vé số trúng thưởng nữa chứ, anh đi ra cửa ngay cả cứt chó
cũng không dẫm trúng!”

La Khởi nhìn Lâm Húc Dương khinh bỉ.

“Cô ăn nói kiểu gì đấy, tôi gặp đại nạn không chết, hậu vận chắc chắn sẽ được hạnh phúc, không thấy vừa nãy có người mới đưa tiền cho tôi
sao?”

Lâm Húc Dương không phục nói.

“Vậy thì anh cũng phải lấy được mới tính chứ, ngược lại ném mất cơ
hội này, bây giờ mới cảm thấy hối hận, giả ngầu quá đà đúng không?”

La Khởi châm chọc nói.

“Tôi… Tôi hối hận gì chứ… đàn ông con trai dám làm dám chịu!”

Lâm Húc Dương mất tự nhiên trả lời.

“Anh giỏi thật đó!”

La Khởi tiếp tục đả kích anh không chút nể nang.

“Cô đủ rồi đó, tuy lúc trước cô từng giúp tôi, nhưng cũng không cần châm chọc tôi như vậy?”

Lâm Húc Dương nói, lời nói của La Khởi quá cay nghiệt, làm anh không thoải mái.

“Chậc… Nếu không phải vì Tiểu Hi thì tôi cũng sẽ không giúp anh đâu!”

La Khởi liếc Lâm Húc Dương một cái.

“Vậy… bây giờ Tiểu Hi thế nào rồi?”

Lâm Húc Dương do dự một lúc, quan tâm hỏi.

“Em ấy rất tốt, chỉ là bị cấm túc thôi!”

La Khởi trả lời.

“Cấm túc? Vì sao?”

Lâm Húc Dương thấy lạ hỏi.

“Còn không phải vì anh sao, vốn dĩ em ấy cãi nhau với người nhà mới
dọn ra ngoài ở riêng, sau đó vì muốn giúp anh mà không thể không đi tìm
bố của mình. Cũng chính là chú Cung đã giúp đỡ, chú Cung điều tra chuyện của anh, đương nhiên sẽ không cho phép Cung Ấu Hi tiếp tục tiếp xúc với anh nữa, em ấy tức giận định bỏ nhà ra đi, kết quả lại bị chú Cung nhốt lại.”

La Khởi giải thích.

“Cái này… Thật ra Tiểu Hi cũng không cần giúp tôi như vậy…”

Lâm Húc Dương vô cùng cảm động và áy náy trong lòng.

“Thôi đi, đừng có được lợi lại còn khoe mẽ, cô ấy không giúp anh, nói không chừng anh đã bị người ta giết chết rồi, không lẽ anh không nhìn
ra được Tiểu Hi rất thích anh sao?”

La Khởi nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm không chớp mắt.

“Thật ra tôi thật sự không biết, tôi luôn cho rằng bọn tôi là bạn bè
rất thân mà thôi, là kiểu bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau đó!”

Lâm Húc Dương chua xót trả lời.

“Bạn thân? Thôi đi? Anh có thể giúp gì cho Tiểu Hi? Chỉ có mình cô ấy giúp đỡ anh thì đúng hơn, không lẽ anh không biết rốt cuộc Cung Ấu Hi
là ai sao? Có phải anh đã có kế hoạch hết rồi không? Cái chiêu lạt mềm
buộc chặt này xài không tệ đó!”

La Khởi cười khẩy.

“Tôi có thể thề với cô, lúc tôi quen biết Tiểu Hi tôi thật sự không
biết thân phận của cô ấy, sau này tiếp xúc nhiều rồi tôi còn tưởng cô ấy là nhân viên trong tòa nhà thương mại Quắc Mỹ kia nữa. Nghe cô ấy nói
là công việc có liên quan đến thiết kế, cho dù đến bây giờ tôi cũng
không biết có phải là thật không nữa, nhưng từ biểu hiện nãy giờ mà nói
thì tôi nghĩ chắc nhà Cung Ấu Hi là nhà giàu có, là kiểu vô cùng giàu có đúng không?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Anh thật sự không biết à?”

La Khởi nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm, giống như muốn nhìn xem có phải người đàn ông này đang nói dối hay không.

“Tôi không biết thật!”

Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi, chú Cung chính là bố của Cung Ấu Hi, là chủ tịch của tòa
nhà thương mại Quắc Mỹ. Vậy bây giờ anh có còn cảm thấy Cung Ấu Hi chỉ
là một nhân viên bình thường ở tòa nhà thương mại Quắc Mỹ nữa không?”

La Khởi nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lâm Húc Dương.

Nghe La Khởi nói, Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, sau đó chỉ đành cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *