Ngôn Tình

Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 78 – Quỷ kế (7)

Lâm Húc Dương không ngờ rằng ngay cả khi cảnh sát đến cũng vô dụng.
Trước đây anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng gọi cảnh sát sẽ có thể giải quyết
được rắc rối, cái giá phải trả chẳng qua chỉ là phải gánh chịu sự tức
giận của tên đầu trọc và đồng bọn. Nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là sự mơ
tưởng hão huyền của mình mà thôi.

Đối phương nghe theo lời căn dặn của Đặng Hạo, làm sao có thể không chuẩn bị sẵn được.

Trở lại xe bán hàng, Lâm Húc Dương nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của
tên đầu trọc. Anh càng nghĩ càng tức, kết hợp với những khó khăn mấy
ngày qua, trong lòng anh không ngừng nhen nhóm lên ngọn lửa giận.

Nhìn con dao gọt trên xe hàng, Lâm Húc Dương như bị một ý niệm thôi thúc anh cầm con dao tiến lên liều mạng với tên đầu trọc.

Đôi mắt của Lâm Húc Dương hơi đỏ lên, anh nắm chặt nắm tay, chậm rãi đi về phía con dao.

Có vẻ như chỉ cần cầm con dao này lên, mọi vấn đề trước mắt đều có thể được giải quyết.

Tinh tang tang…….

Lúc này, điện thoại di động của Lâm Húc Dương đột nhiên kêu lên, điều này khiến anh tỉnh táo hơn một chút từ sự mê hoặc trong cơn tức giận.
Anh lấy điện thoại di động ra thì thấy Cung Ấu Hi đang gọi đến.

“Anh Húc Dương, tình hình bên chỗ anh thế nào?”

Cung Ấu Hi quan tâm hỏi.

“Vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn!”

Lâm Húc Dương không định nói sự thật.

“Nghe nói cảnh sát đã đến, nhưng không làm gì được bọn chúng, hay là
anh tránh đi vài ngày trước đã? Họ không thể ngày nào cũng canh anh mãi
được!”

Cung Ấu Hi thuyết phục.

“Tôi biết, nhưng tôi cũng phải làm ăn! Nếu như tôi thuận theo ý chúng, bọn chúng lại tưởng tôi sợ chúng!”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Nhưng mà, anh như thế này cũng đâu làm ăn được chứ. Em rất lo lắng
cho anh. Hay anh cân nhắc điều chỉnh thời gian xem. Chúng ở đó thì anh
đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại buôn bán tiếp?”

Cung Ấu Hi đưa ra một cách của riêng mình.

“Ờ … phương pháp này có khi lại hiệu quả, nhưng hơi lãng phí thời gian. Cảm ơn cô, tôi biết phải làm gì!”

Lâm Húc Dương gật đầu.

“Ừm, anh đừng có manh động đấy nhé. Đối phương đông người, lỡ như đánh nhau thì chỉ có anh bị thiệt thôi!”

Cung Ấu Hi dặn dò một câu, cô còn nhớ cáilần đi ăn bữa khuya bị chòng ghẹo, Lâm Húc Dương đột nhiên nổi điên lên. Nếu như theo cái tính của
người đàn ông này bị ép quá đáng, rất có thể chuyện gì anh cũng có thể
làm ra được.

“Ừm, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực! Cảm ơn…”

Lâm Húc Dương nói xong liền cúp máy.

Cung Ấu Hi đứng trước cửa sổ trên cao lo lắng nhìn xuống phía dưới,
không lâu sau thấy Lâm Húc Dương có vẻ đang thu dọn quầy hàng, coi bộ
người đàn ông này đang định rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hả? Sao về sớm vậy? Hay là bán thêm lát nữa đi?”

Tên đầu trọc nhìn thấy Lâm Húc Dương muốn rời đi, cười hỏi.

Lâm Húc Dương trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng.

Lâm Húc Dương đi rồi, đương nhiên tên trọc đầu và những người khác
cũng rời đi. Nhưng trước khi rời đi, tên trọc đầu bước tới trước mặt chủ một quầy hàng và nhẹ nhàng dặn dò vài câu.

Thật ra, lúc Lâm Húc Dương rời đi, anh có nghĩ đến chuyện lại đạp xe
ba gác đi vòng quanh phố bán khoai tây. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như Đặng
Hạo đã tìm tên trọc đến canh mình, thì dù mình có đánh du kích, hắn cũng sẽ có cách. Hơn nữa nếu như mình thực sự đánh du kích thì lại vi phạm
quy chế quản lý của thành phố. Đặng Hạo muốn tìm mình gây rắc rối, có
khi lại hỗ trợ ban quản lý đô thị xử án. Anh thoáng nghĩ như vậy liền từ bỏ ý định này luôn.

Nhưng mình không thể cứ nhàn rỗi như này mãi được?

Khoản tiền trước đó của Phương Thanh Di anh còn chưa trả được một
đồng nào. Anh còn tự mình thề thốt muốn nỗ lực theo cách riêng của mình, như thế này còn nỗ cực cái rắm gì!

Dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Húc Dương cảm thấy cho dù mình không bán khoai tây, cũng vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền.

Đột nhiên anh nghĩ đến ông chủ Vương làm sàn xi măng. Lâu như vậy
không liên lạc rồi, có khi anh có thể qua bên đó bốc dỡ xi măng, tuy mệt một chút nhưng vẫn có tiền.

Nhưng sau khi Lâm Húc Dương gọi cho ông chủ Vương, ông chủ Vương đã tìm đủ lý do khác nhau để từ chối anh.

Không cần phải nói, sức lao động của Lâm Húc Dương không đáp ứng được yêu cầu của ông chủ Vương. Muốn dùng anh chắc cũng phải xem sau này có
cơ hội hay không rồi.

Sau khi cúp cuộc gọi với ông chủ Vương, trong lòngLâm Húc Dương chợt cảm thấy lo lắng.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lâm Húc Dương đi loanh quanh một vòng, nghĩ đến
lời đề nghị chơi trò chơi với tên trọc đầu của Cung Ấu Hi. Ước chừng đến khoảng tầm sáu giờ, anh lại làm một vòng rồi trở lại quảng trường âm
nhạc chuẩn bị bày hàng.

Quả nhiên, sau khi anh lượn một vòng rồi quay lại, tên đầu trọc và
đồng bọn đã không còn ở đó nữa, thậm chí còn cẩn thận cất cả ghế đi.

Chỉ là Lâm Húc Dương không để ý, sau khi đến nơi, ông chủ bán khoai
tây đã lén lút lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Hơn sáu giờ đúng vào khoảng thời gian tan làm. Lâm Húc Dương mới khai trương nên ít nhiều cũng bán được hàng, điều này khiến cho tâm trạng
phiền muộn của anh tốt hơn được một chút.

Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu tên đầu trọc kia lại dẫn người đến.

Tên đầu trọc nhìn Lâm Húc Dương chế nhạo nói: “Ấy da, chơi trò du kích với chúng tao à? Thật thú vị làm sao?”

Cũng không nói nhiều nữa, đàn em của tên đầu trọc lại lấy chiếc ghế đẩu ngồi xuống.

Xe hàng lại một lần nữa bị bao vây bởi một nhóm lưu manh, Lâm Húc
Dương lại không làm ăn được gì nữa. Vốn đã nhìn thấy hai vị khách quen
định ghé mua khoai tây, nhưng ngay khi nhận thấy đám người đầu trọc ở
phía trước, họ liền kéo nhau bỏ đi.

Lâm Húc Dương hít thở sâu một vài hơi trước khi bình tĩnh trở lại, có tên đầu trọc ở đây sẽ không thể bán được hàng, chi bằng đóng cửa trở về nơi ở của Phương Thanh Di cho xong.

Khi bước tới cửa nhà của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương không vội vào nhà mà chỉ ôm đầu hút thuốc, chốc chốc trong mắt anh lại loé lên một
chút do dự và một ánh nhìn hung dữ. Chẳng bao lâu trên mặt đất đã có rất nhiều phần đuôi của điếu thuốc

Bất giác, khi chuông thang máy vang lên, Phương Thanh Di bước ra, vừa ngửi thấy mùi khói thuốc dày dặc trong hành lang, cô không khỏi nhíu
mày.

Cô đang nghĩ là kẻ vô ý thức nào hút thuốc trên hành lang, thì trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Húc Dương.

“Cậu về rồi à? Sao không vào nhà mà lại hút thuốc ở cửa? Cậu hút bao nhiêu điếu rồi vậy?”

Phương Thanh Di có chút không hài lòng hỏi.

“Ồ … không sao, không phải ở nhà không được phép hút thuốc sao? Cơn nghiện thuốc dâng lên, tôi ở ngoài này hút cho đã rồi mới vào…”

Lâm Húc Dương đứng dậy cố nặn ra một nụ cười, anh không muốn Phương Thanh Di phát hiện ra điều gì.

“Vậy sao?”

Phương Thanh Di nghi ngờ liếc nhìn Lâm Húc Dương rồi mở cửa phòng, người đàn ông cũng bước vào theo.

“Cô nghỉ ngơi đi, tôi nấu cơm!”

Lâm Húc Dương ném lại câu nói này rồi đi vào phòng bếp.

Phương Thanh Di bỏ đồ đạc của mình xuống, sau khi đi vào phòng tắm
rửa sạch sẽ một hồi, liền đi tới cửa phòng bếp dựa vào tường hỏi: “Cậu
làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rắc rối rồi không? Đặng Hạo lại gây
phiền phức cho cậu hả?”

“Không, cô nghĩ nhiều quá rồi…”

Lâm Húc Dương bình thản trả lời.

“Dù sao chúng ta cũng coi như là bạn bè, tôi có thể tìm cậu giãi bày
tâm sự. Cậu có tâm sự cũng nên nói cho tôi biết! Cậu thấy thế nào?”

Phương Thanh Di khéo léo dẫn dắt.

“Ừm, tôi biết rồi, cô đừng lo, nếu gặp khó khăn tôi sẽ nói cho cô biết! Chúng ta ở trên cùng một con thuyền mà!”

Lâm Húc Dương quay người lại, cười vui vẻ.

“Ồ, thật sao? Vậy sao hôm nay cậu về sớm như vậy? Bán hết khoai rồi à?”

Phương Thanh Di nhướng mày, mặc dù Lâm Húc Dương đã che giấu rất tốt, nhưng trực giác của người phụ nữ khiến cô nhận ra có điều gì đó không
ổn.

“Công việc kinh doanh thuận lợi mà, bán hết rất nhanh. Cô xem hôm nay tôi kiếm được tám trăm đây này! Nếu cứ tiếp tục duy trì được mấy ngày
nữa, tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa linh đình.”

Lâm Húc Dương lấy từ trong túi ra vài tấm phiếu đỏ, cứ như hôm nay anh thật sự đã kiếm được tiền.

“Ừm, vậy thì tốt, nếu có chuyện, đừng một mình gánh vác, nói ra kiểu gì cũng sẽ có cách!”

Phương Thanh Di dườngnhư không thể lôi ra được vấn đề, liền dặn dò một câu rồi quay trở lại phòng khách.

Nhìn thấy Phương Thanh Di rời đi, nụ cười của Lâm Húc Dương lập tức
tắt lịm, trong mắt anh hiện lên một sự khó chịu, anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục nấu bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *