Ngôn Tình

Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 57 – Cùng nhau chạy (3)

Thời gian trôi qua, Lâm Húc Dương cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi tồi tệ, nhưng anh không hối hận về những gì mình vừa làm, có lẽ nếu đổi thành người đàn ông khác, họ cũng sẽ làm như vậy.

Đây là điều mà một người đàn ông nên làm!

“Anh Húc Dương, tôi cảm thấy anh rất ngốc, anh hoàn toàn không cần
phải làm như thế! Lúc đó chúng ta cứ thế đi thẳng không phải tốt rồi
sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh! Tôi nhất định
sẽ làm theo đúng như lời anh dặn.”

Lúc này Cung Ấu Hi đột nhiên khóc.

“Cô khóc cái gì đấy, tôi còn chưa chết mà! Cô đang khóc tôi đấy à?
Nếu như cô thực sự muốn giúp tôi thì sau này làm việc gì cũng nên động
não nhiều hơn chút. Bộ dạng thiếu não của cô thật khiến tôi lo lắng!”

Lâm Húc Dương nở một nụ cười gượng gạo.

“Không phải … tôi không nguyền rủa anh, tôi chỉ muốn anh có thể
sống tốt, chúng ta mới vừa quen nhau …Tôi vẫn … Tôi còn muốn ăn món
khoai tây anh làm nữa.”

Cung Ấu Hi nức nở trả lời.

“Được rồi …… Đã lúc nào rồi mà cô vẫn không quên chuyện ăn uống
hả, cô đúng là đồ tham ăn. Nếu như họ muốn bắn chết tôi, tôi nhất định
sẽ xin họ một điều cuối cùng, đó là làm cho cô một tô khoai tây thật to
được chưa?”

Lâm Húc Dương trợn tròn mắt.

“Tôi … tôi không phải người tham ăn … Tôi chỉ lo lắng …”

Cung Ấu Hi khóc ròng nói.

“Được rồi, đừng lo lắng, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Chờ cảnh sát hỏi chuyện rồi tính tiếp, tên nhãi đó chắc chắn đã bị thương, để
xem đến lúc đó phải đền bao nhiêu tiền là xong mà.”

Lâm Húc Dương nói đến đây là lại có chút cáu kỉnh. Bản thân mình còn đang thiếu tiền, lại còn phải đền tiền.

“Thôi được rồi, đợi lát nữa cảnh sát hỏi chuyện xong, chắc chắn tôi
sẽ nói những điều theo hướng có lợi cho chúng ta. Nếu thực sự không được nữa thì tôi sẽ mời luật sư tới! Tôi có quen một luật sư rất chuyên
nghiệp, rất giỏi đó!”

Cung Ấu Hi nói một cách nghiêm túc.

“Luật sư còn cần chuyên nghiệp sao? Không phải đã là luật sư thì đều chuyên nghiệp hết sao?”

Lâm Húc Dương hỏi ngược lại.

“Thì là rất lợi hại đó, có thể đảm bảo đưa chúng ta ra ngoài một cách yên ổn. Phải rồi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy!”

Cung Ấu Hi vừa nói vừa tìm điện thoại, nhưng sắc mặt chợt trắng bệch, sau khi hết mò bên trái rồi mò bên phải, cô phát hiện điện thoại của
mình đã biến mất.

“Sao vậy? Điện thoại rơi mất rồi à?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Hình như vậy… Tôi nhớ lúc đầu tôi vẫn còn vân vê cái điện thoại, giờ không biết đâu mất rồi.”

Cung Ấu Hi chán nản trả lời.

“Cái này gọi là nhà đã dột lại còn mưa gió liên miên, hoạ vô đơn chí
đó! Giờ đang ở trong xe cảnh sát, cô có muốn quay lại tìm điện thoại
cũng không được nữa rồi! Đã đến đây rồi thì cứ ở yên đây, giờ thì yên
tâm đợi các chú cảnh sát hỏi chuyện đi. Lát nữa có chuyện gì tôi sẽ
chống đỡ, cô hãy nhanh chóng đẩy trách nhiệm rồi nhanh chóng ra về.”

Lâm Húc Dương thở dài dặn dò.

“Sao tôi có thể làm như vậy được, rõ ràng chuyện là do tôi gây ra!
Anh lại gánh toàn bộ trách nhiệm, vậy nếu họ thực sự bắt anh nhốt vào tù thì phải làm thế nào?”

Cung Ấu Hi lắc đầu.

“Vào tù không hẳn là chuyện xấu với tôi, có lẽ tôi có thể trốn tránh
được một số chuyện. Hơn nữa, nghe nói vào tù mà có tiền thì vẫn được ăn
ngon mặc đẹp như thường. Chuyện này tôi phải nhờ cô rồi, đến lúc đó cô
đến thăm mang nhiều tiền theo đưa cho tôi là được, để cuộc sống trong tù của tôi được thoải mái hơn”.

Lâm Húc Dương cười nói.

“Anh còn cười được à. Tôi đọc trên mạng là ngồi tù sẽ phải nhặt xà
phòng đó. Anh đẹp trai thế này, ngồi tù bị bắt nhặt xà phòng thì phải
làm sao?

Cung Ấu Hi lo lắng nói.

“Haizz … cô có thể nghĩ ra cái gì hay ho hơn không, tôi vào tù thì
nhất định phải nhặt xà phòng à? Cô không thể xem những thứ đứng đắn ở
trên mạng sao? Hay là cô hi vọng sau khi tôi vào tù phải nhặt xà phòng?”

Lâm Húc Dương dở khóc dở cười.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi lại nói sai rồi, tôi không có ý đó…

Cung Ấu Hi vội vàng xin lỗi, cả hai lại im lặng một lúc.

Không lâu sau, Lâm Húc Dương chậm rãi nói: “Cho dù thế nào thì, Cung
Ấu Hi, tối nay phải cảm ơn cô, không uổng công tôi kết bạn với cô! Thật
sự…cảm ơn cô!”

Nghe Lâm Húc Dương nói vậy, Cung Ấu Hi nở một nụ cười.

Không lâu sau khi đến đồn cảnh sát, Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hi đều
bị đưa ra khỏi xe, mấy tên côn đồ gây sự cũng bị tóm gọn không sót tên
nào.

Hai nhóm mắt to mắt nhỏ trợn lên nhìn nhau hồi lâu ở đồn cảnh sát. Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hi bị đưa vào phòng tạm giam.

Lâm Húc Dương nhìn dòng chữ to màu đỏ trên bức tường trước mặt,
‘thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử nghiêm minh’, trong
lòng cảm thấy hơi lo lắng. Anh lại nhìn sang Cung Ấu Hi, đôi mắt cô gái
nhỏ này không biết đang nhìn đi đâu.

“Được rồi, nói thật cho tôi biết tối nay đã xảy ra chuyện gì!”

Hai cảnh sát ngồi trước một chiếc bàn và thẩm vấn họ.

Cung Ấu Hi lo lắng đến mức không nói được lời nào, Lâm Húc Dương nói toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối.

“Đồng chí cảnh sát, đây chính là chuyện đã xảy ra. Chúng tôi là dân
lành, chỉ là ra ngoài ăn thịt nướng thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện
phiền phức như vậy. Tuy rằng tôi đánh người trước, nhưng mọi người đều
là đàn ông chắc có thể hiểu được. Bạn gái tôi sắp bị người ta làm nhục
rồi, lẽ nào tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đó chẳng phải là loại
hèn nhát saoư? Tôi cũng chỉ là tự vệ thôi! Chúng tôi chắc chắn không cố ý gây rối trật tự công cộng. Bình thường tôi vẫn giúp người già qua
đường, đi xe bus thì nhường chỗ! Thấy có người ngã trên mặt đất, tôi dám ra đỡ mặc dù trong người không có đồng nào! Đồng chí cảnh sát, xin các
anh hãy tin tưởng chúng tôi! ”

Lâm Húc Dương nói với thái độ thành khẩn.

Có vẻ như giọng điệu đằng sau quá hài hước, Cung Ấu Hi không nhịn được liền phụt ra một tiếng cười.

“Nghiêm túc một chút!”

Nghe thấy tiếng cười, viên cảnh sát cau mày gõ bàn, có vẻ như thấy
Lâm Húc Dương nói buồn cười nên ngay sau đó chính anh ta cũng phải phì
cười.

Có thể do cảm thấy mình thiếu uy nghiêm nên một nhân viên cảnh sát
đứng lên nghiêm túc nói: “Anh là chỉ tự vệ sao? Người ta ra tay đánh anh sao? Nói cho mấy người biết, tôi không cần hỏi đám người kia cũng biết
họ không ra tay, còn anh chỉ cần ra tay đánh người thì có lý cũng thành
không có lý! Cãi nhau và đánh nhau là hai khái niệm đó!”

“Đồng chí cảnh sát, tôi cũng chỉ là bị ép không còn cách nào khác
thôi. Trong tình huống như vậy, là một người đàn ông sẽ không thể nhẫn
nhịn được! Tôi nghĩ các anh đây cũng có vợ, bạn gái hay con gái phải
không? Nếu như bọn họ bị người ta chòng ghẹo gạ gẫm lên giường, chuyện
này có thể nhịn được chuyện này hay không?” ”

Lâm Húc Dương cố gắng tìm tiếng nói chung với hai viên cảnh sát.

“Được rồi, được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét xử lý chuyện này! Cô gái
này, theo như lời khai thì cô không phải chịu trách nhiệm, có thể về
rồi!”

Cảnh sát xử án nói với Cung Ấu Hi.

“Tôi không sao rồi? Vậy…vậy anh ấy thì sao?”

Cung Ấu Hi quan tâm hỏi.

“Anh ta? Chuyện của anh ta khá nghiêm trọng, chắc chắn tối nay chắc
chắn phải ở lại đây rồi. Đợi đội kiểm tra an ninh điều tra rõ tình hình, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý. Mời cô đi với tôi!”

Viên cảnh sát hất đầu ra hiệu.

“Không được, anh ấy không đi tôi cũng không đi, tôi muốn ở cùng anh ấy!”

Cung Ấu Hi kiên quyết lắc đầu.

“Mau đứng dậy đi theo tôi, cô nghĩ đây là nơi nào? Cô muốn ở lại là
có thể ở lại được à! Đến lúc đó khép cho cô tội danh cản trở người thi
hành công vụ, cô có muốn đi cũng không đi được nữa rồi!”

Viên cảnh sát cau mày mắng mỏ.

“Đừng … Đừng, đồng chí cảnh sát, tính cô ấy hơi ngoan cố, để tôi
khuyên cô ấy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh để điều tra! Để tôi nói với cô ấy vài câu có được không?”

Lâm Húc Dương vội vàng thuyết phục.

“Được rồi, có chuyện gì nói nhanh lên!”

Viên cảnh sát gật đầu không vui và đứng sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *