Ngôn Tình

Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 54 – Nỗi phiền muộn

Có vẻ như vừa có hơi men thì loa phát thanh của Lâm Húc Dương bắt đầu mở ra.

Sau khi uống một hai chai, Lâm Húc Dương nóng lòng muốn trút hết ra
những lời kìm nén trong lòng khi anh còn ở trong hoàn cảnh khó khăn
trước kia.

Trong khoảng thời gian đó, anh rất khổ sở, rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào cả.

Anh không nói với bất cứ ai, cũng không biết phải nói với ai. Anh chỉ có thể giấu những sự buồn khổ này ở trong lòng, dựa vào chính sức lực
của mình, tự gắng gượng để tiếp tục sống.

Anh làm bạn với Cung Ấu Hi, dường như cô gái vui vẻ này có sức hút
làm tiêu tan hết nỗi phiền muộn trong lòng anh. Dưới sự gợi mở của Cung
Ấu Hi, anh cứ thế vừa uống bia vừa vô tình trút hết những lời chán nản
trong lòng.

“Tôi biết tôi nghèo, sinh ra đã chịu khổ, không có bằng cấp, bị rất
nhiều người coi thường, lẽ nào tôi muốn như vậy sao? Tôi cũng đã nỗ lực
phấn đấu, chịu khó chịu khổ đấy chứ! Nhưng vẫn không kiếm được tiền“”

“Khi qua lại với Tiểu Lâm, tôi đã cho người ta tất cả những gì tốt
nhất mà tôi có. Cô ấy muốn đổi điện thoại di động, tôi bỏ ra hai tháng
lương của mình để mua cho cô ấy một chiếc Iphone. Tôi ăn bánh bao lay
lắt trong hai tháng cũng không nói gì với người ta.”

“Khi đến nhà cô ấy phải mang theo quà, đồ kém chất lượng thì họ không thích nên đã mua thì phải chi cả nghìn tệ. Họ biết công việc của tôi
chỉ là làm ở trong phòng tắm hơi, lúc đó họ coi thường tôi, họ xấu hổ
khi nói với người ngoài về việc con gái họ đã có bạn trai.”

“Nhưng vẫn là tôi cung cấp đồ ngon đồ tốt cho họ, hễ nhà họ có
chuyện, tôi chạy đến còn nhanh hơn con trai ruột của họ, lúc đó họ mới
coi như chấp nhận tôi, miễn cưỡng gả con gái cho tôi.”

“Sau đó khi nói chuyện với tôi về sính lễ, năm trăm tám mươi nghìn
tôi đồng ý, sau này lại thêm mười nghìn, rồi lại thêm hai trăm nghìn
nữa. Tôi cảm thấy Tiểu Lâm rất quan trọng, không còn là vấn đề tiền bạc, nên cho dù có cố thế nào, tôi cũng phải gom cho bằng đủ sính lễ.”

“Ai ngờ bố tôi lại ốm vào lúc này …”

“Mẹ nó chứ, đôi khi tôi nghĩ rằng ông trời thực sự đang đùa giỡn với tôi… ”

Lâm Húc Dương uống một ngụm thật to.

“Được rồi, sự việc đã qua rồi, anh uống vừa thôi.”

Cung Ấu Hi khuyên Lâm Húc Dương, lúc đầu chỉ cần sáu chai bia thôi, giờ lại thêm sáu chai nữa.

Cung Ấu Hi đã uống ba chai, còn Lâm Húc Dương uống hết những chai khác.

“Tôi không sao, bia đâu có làm cho người ta say được. Coi như tôi vẫn còn may mắn, ông trời vẫn chưa ép tôi đến đường cùng. Người phụ nữ
Phương Thanh Di đó giúp tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy trong lòng cô ấy
rất coi thường tôi!”

“Phải! Tôi không kiếm được tiền! Tôi nghèo! Tôi phải cầu xin cô ấy
mọi thứ, trong mắt cô ấy tôi không phải đàn ông. À phải rồi, cô ấy cũng
thường nói câu này, mẹ nó chứ, tôi thực sự muốn cô ấy biết rốt cục tôi
có phải là đàn ông hay không! Hơ…suýt chút nữa….suýt nữa thì…”

Lâm Húc Dương lại uống ực một ngụm.

“Được rồi, mặc kệ người khác nói gì, tôi thấy anh là một người đàn
ông, một người đàn ông có trách nhiệm. Ít nhất anh dám tự mình gánh vác
trách nhiệm, anh đã không để bố mẹ mình phải lo lắng cho mình quá nhiều, anh là một người con có hiếu! Thôi anh đừng uống nữa, anh đã nói không
uống say cơ mà, anh nhìn mình đi, nếu không say có thể nói nhiều như vậy sao? ”

Vẻ mặt của Cung Ấu Hi có chút phức tạp, cô không ngờ ông chú lúc bình thường trông có vẻ rất ngầu này lại phải trải qua một cuộc sống đau khổ như vậy. Sự phiền muộn của bản thân mình lúc đầu so với những thứ này
thì chẳng thấm vào đâu.

“Đúng là có nói hơi nhiều, nhưng mà nói tôi say vẫn còn hơi sớm. Có
đôi lúc thực sự không uống nổi nữa, để bản thân say sưa một trận, biết
đâu có thể quên đi tất cả mọi chuyện.”

Lâm Húc Dương lắc cái chai, lại hết nhẵn một chai nữa.

Anh muốn ra hiệu cho ông chủ mang thêm một chai khác, nhưng bị Cung Ấu Hi kéo lại.

“Được rồi, đừng uống nữa, đủ rồi đấy, anh uống say tôi không giúp được anh đâu.”

“Không sao, cùng lắm cô đưa tôi về vậy, tôi say rồi, cô có thể muốn làm gì thì làm, ha ha ha…”

Lâm Húc Dương đùa cợt nói.

“Anh nói vớ vẩn gì vậy, nếu như anh say, tôi không thèm đoái hoài đến anh đâu. Anh đi đâu thì đi, không đi nổi thì tôi để anh ở đó luôn. Để
xem có kẻ lang thang nào đến chăm sóc anh không, hoặc là có con mèo con
chó nào đến tha anh đi không.”

Cung Ấu Hi hằn học nói.

“Ha ha, yên tâm đi, tôi không say được đâu. Nếu tôi thực sự không đi
được nữa, cô cứ việc vứt tôi ở đấy là xong. Có khi tôi lại gặp được
người tốt bụng quan tâm mình cũng nên.”

Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, tươi cười trả lời.

“Anh cứ mơ đi, có khi gặp phải người xấu họ lại cắt thận của anh đi
ấy chứ, đến lúc đó anh muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều tin tức kiểu này!”

Cung Ấu Hi đe dọa.

Lúc này, ở cách đó không xa có mấy gã thanh niên nhuộm đầu xanh xanh đỏ đỏ đang đi tới.

“Ô, anh em ơi, nhìn kìa, đằng kia có một đứa con gái xinh đẹp, ấy,
tối rồi còn mặc đẹp như thế! Lâu lắm rồi tao mới thấy một cô gái xinh
đẹp tuyệt vời như vậy! Không ngờ lại có thể gặp được ở đây.”

Cung Ấu Hi nhận thấy bốn năm gã đàn ông đó đang bình luận về mình, ánh mắt cô thoáng hiện lên một chút sợ hãi.

Nhìn cách ăn mặc của những người này thì biết ngay họ không phải là hạng tốt đẹp gì.

“Anh Húc Dương, chúng ta đi thôi, đã muộn rồi, ở đây ít người, tôi cảm thấy không an toàn.”

Cung Ấu Hi kéo tay áo Lâm Húc Dương.

“Còn sớm mà nhỉ? Còn chưa ăn hết đồ ăn nữa. Hơn nữa chúng ta đang ăn
bữa đêm, chắc chắn là phải muộn rồi. Tôi còn định gói một ít mang về,
thỉnh thoảng tôi cũng phải lấy lòng bà chằn hung dữ ở nhà mới được.”

Lâm Húc Dương lắc đầu ăn nốt những xiên nướng còn lại, tuy rằng đã hơi say, nhưng trong đầu vẫn có cảm xúc.

Thấy Lâm Húc Dương còn chưa muốn rời đi, lại để ý cách đó không xa có mấy tên côn đồ đang đi tới, Cung Ấu Hi có chút căng thẳng, ánh mắt né
tránh không dám nhìn bọn họ.

Là một người phụ nữ, hay một người phụ nữ đẹp, cô có linh tính nhất
định về loại nguy hiểm này. Cô rất muốn lôi Lâm Húc Dương đi ngay, nhưng anh chàng này lại hoàn toàn phớt lờ khiến cô không biết phải làm sao.

“Người đẹp, đang ăn thịt nướng à, chúng ta làm bạn với nhau có được
không? Vừa hay mấy anh đây đang đói, tới bên bàn bọn anh này?”

Mấy tên côn đồ bước đến trước mặt Cung Ấu Hi, quan sát tỉ mỉ người
con gái trước mặt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tán tỉnh.

“Đứa con gái này thật sự rất xinh đẹp. Vừa rồi đứng hơi xa nên tao
không nhìn rõ, đến gần rồi tao lại thấy đứa con gái này có vẻ đẹp không
thể nói là bình thường được nữa, mà giống như một người nổi tiếng trên
mạng vậy.”

“Phải đó, nhìn khuôn mặt xem, da thật là trắng, ngực cũng to!”

“Mấy người muốn làm gì, tôi không quen mấy người, không muốn ăn cùng với mấy người!”

Cung Ấu Hi lấy hết can đảm để nói.

“Chúng ta sẽ quen ngay bây giờ thôi mà, uống một ly thì chúng ta sẽ
là bạn bè rồi. Đến đêm chúng ta tiếp xúc thân mật hơn chút thì mọi người sẽ trở thành bạn bè vô cùng thân thiết rồi, ha ha ha…”

Một tên khốn cười rộ lên.

Về phần Lâm Húc Dương vẫn đang vùi đầu vào đống đồ nướng ở bên cạnh,
bị bọn họ phớt lờ luôn. Theo chúng thấy người mình đông hơn, gã đàn ông
này chẳng qua chỉ là tên vô dụng mà thôi.

“Mấy người đang định quấy rối con gái nhà lành ở giữa chốn đông người sao? Xung quanh còn có người đó.”

Cung Ấu Hi nói một cách cứng rắn.

“Thật sao? Anh không nghĩ vậy, anh chỉ muốn kết bạn với cô em thôi
mà. Hơn nữa, trong mắt anh, em chẳng qua chỉ là một cô bé, đâu được coi
là phụ nữ chứ? Hay em là phụ nữ đã có chồng rồi?”

Gã côn đồ đang nói nheo nheo mắt nhìn Cung Ấu Hi hau háu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *