Đô Thị

Âu Thần

Chương 9 – "chẳng Lẽ, Năng Lực Thức Tỉnh Của Tớ Là Khiến Người Khác Quỳ Xuống?"

Translator: Nguyetmai

"À ừm… khách sáo đến vậy à?"

Nghe thấy giọng của Hồng Tiểu Phúc, Trương Dương bỗng chốc cảm thấy mình không ổn tẹo nào.

Màn biểu diễn chào sân mình tự xưng là ngầu lòi, lại còn gọi không ít học sinh lớp mình và cả lớp khác tới áp trận, thế mà vừa ra sân đã quỳ bệt xuống… M* kiếp mình giẫm phải phân chó à?!

Quan trọng nhất là Hồng Tiểu Phúc ngồi nguyên ở đó chẳng làm gì cả, muốn trút giận cũng chẳng có lý do gì hết, hiểu không?

M* kiếp bối rối quá!

"Hờ… hờ hờ, chê cười chê cười rồi", Trương Dương đứng ngay dậy, sau đó quay đầu đi ra bên ngoài, "Ban nãy là sơ suất, sơ suất nên không kiểm soát được lực độ!" Sau đó còn không quên giải thích với Tô Oánh, "Tô Oánh, cậu đừng để tâm nhé, ban nãy tớ hơi kích động nên không nắm chắc được, nhìn tớ làm lại lần nữa đây!"

Tô Oánh: "…"

Nói thật lòng, bây giờ Tô Oánh không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với Trương Dương.

Nếu phải tức giận, người ta vừa ra sân đã quỳ xuống, ai chịu nổi chứ? Nhưng nếu vui mừng thì cô có cảm giác gì với cậu ta đâu…

Cho nên Tô Oánh chỉ có thể tiếp tục ngồi đó, chẳng nói năng gì, cũng không lộ ra biểu cảm gì.

Hồng Tiểu Phúc cũng mờ mịt. Cái cậu Trương Dương này tạo khí thế lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để quỳ xuống dưới chân mình?

Hình như tôi cũng đâu làm gì cậu đâu, cậu hoàn toàn không cần biểu đạt lòng trung thành với tôi đâu mà…

Vì thế Hồng Tiểu Phúc chỉ có thể tiếp tục ngồi ở đó, đợi phần biểu diễn tiếp theo của Trương Dương.

Lúc này đám học sinh hóng chuyện ở cửa có phần chưa kịp phản ứng, Trương Dương đã đi về, một lần nữa ngậm cành hoa hồng trong miệng, ho thêm vài tiếng hắng giọng, "Khụ khụ, ban nãy là sơ suất, lần này tớ sẽ biểu diễn thật tử tế!"

Thần linh ban phước, tối qua cậu ta đã tập luyện hơn năm mươi lần cho tư thế chào sân chói lòa này đấy, thậm chí còn quay hẳn video ngắn đăng lên Tik Tok, được mấy chục nghìn lượt like cơ mà!

Dù gì đây cũng là động tác mà người khác không làm được, ở phần bình luận, biết bao nhiêu cô gái tỏ vẻ chấn động, kinh ngạc và ngưỡng mộ nữa kìa!

Lần này nhất định phải làm tốt!

Cậu ta nói rồi ngậm cành hồng vào miệng, nhẹ nhàng hít vào, lấy tay gạt tóc mái, một lần nữa tạo dáng màu mè ngầu như trái bầu, khiến các cô gái có mặt ở đó không ngại hét ầm lên lần nữa!

Sơ sót gì gì đó không đáng kể!

Đẹp trai mới trường tồn!

Cậu ta nhanh chóng chuẩn bị xong, sau đó hai chân Trương Dương dồn sức bật mạnh như bay vút lên khỏi mặt đất, một lần nữa đạt tới độ cao gần hai mét, làm động tác lật người 720 độ với độ khó rất cao!

Lần này cậu ta thông minh rồi, hai chân không để cao như lần trước nữa, tuyệt đối có thể tiếp đất một cách hoàn hảo nhất!

Sau đó sẽ cắm hoa vào chai nước khoáng trên bàn học của Tô Oánh.

Sau đó…

Khi đang xoay tròn trên không trung, đột nhiên Trương Dương thấy vùng bụng đau đớn, bụng cậu ta sôi lên ùng ục, cơn đau ấy khiến toàn thân không ổn, động tác bỗng chốc biến dạng, sau đó trùng hợp làm sao ở điểm tiếp đất có chiếc bút bi mà ai đó làm rơi, chân cậu ta bị trượt…

Sau đó học sinh có mặt tại hiện trường nhìn thấy Trương Dương lạch cạch quỳ xuống trước mặt Hồng Tiểu Phúc lần nữa.

Trương Dương: "…"

Tô Oánh: "…"

Học sinh đang hóng chuyện: "…"

Hồng Tiểu Phúc nhìn cậu ta với vẻ chấn động, nghẹn một hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra một câu: "À ờm… cậu đang muốn nhờ vả gì tôi à?"

Nói ra thì Trương Dương lúc này trông thực sự giống một vị võ tướng nào đó trong Tam quốc đang chuẩn bị nương nhờ chủ công, trông quái lạ vô cùng, khiến người ta không biết đường nào mà lần.

Trương Dương buồn bực đến mức miệng cũng run run.

Cậu ta thực sự chẳng làm gì hết! Hôm qua tập luyện hơn năm mươi lần rồi mà! Lần nào cũng thành công cả!

Kết quả, hôm nay lại thất bại! Thất bại hẳn hai lần!

Mà điều buồn bực nhất, cậu ta còn đang ngậm hoa hồng! Miệng ngậm hoa hồng, quỳ xuống trước mặt Hồng Tiểu Phúc, m* kiếp oan thế này thì nhảy sông nào cho sạch! Cậu ta không chơi gei* đâu!

(*) Gei là thuật ngữ mới ám chỉ bản thân mình hoặc nhóm con gái khác thích người cùng giới. Gei nghe phát âm giống Gay (đồng tính nam) nhưng lại dùng cho con gái thích con gái (đồng tính nữ).

Nếu nói lần trước mọi người chưa kịp phản ứng thì lần này thực sự nhìn rõ rồi!

Trương Dương tuyệt đối cố ý! Chắc chắn cậu ta có nguyên nhân nào đấy mới muốn bái Hồng Tiểu Phúc làm đàn anh!

Nghĩ như vậy, phòng học bỗng chốc vỡ òa!

"Trương Dương, cậu muốn nhận Hồng Tiểu Phúc làm đàn anh đấy à?!"

"Cái gì mà nhận đàn anh, tôi cảm thấy chắc chắn cậu ta cố ý làm vậy để bày tỏ tình yêu với Hồng Tiểu Phúc!"

"Nó lại hợp lý quá, cậu thấy chưa, cậu ấy còn ngậm hoa hồng trong miệng kìa?! Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh!"

Trương Dương cảm thấy mình không ổn tí nào!

Mẹ kiếp nếu như có ai đó chụp lại đăng lên mạng thì cậu ta khỏi cần sống nữa!

"Tôi cảm thấy không có khả năng lắm đâu, tôi nghĩ có lẽ anh Dương định nhận Hồng Tiểu Phúc làm đàn anh!"

"Có khả năng lắm! Tôi nghe nói Hồng Tiểu Phúc cũng thức tỉnh rồi, chỉ số là 3.6666 phần trăm nữa cơ!"

"Đúng rồi đúng rồi, nhưng sao tôi nghe bảo tuy đã thức tỉnh mà Hồng Tiểu Phúc không có năng lực nhỉ?"

"Cái này khó nói nha, bây giờ trên thế giới có bao nhiêu người thức tỉnh, cậu có thể đảm bảo tất cả năng lực đều phát triển ra ngoài không?! Theo tôi thấy, năng lực thức tỉnh của Hồng Tiểu Phúc chính là khiến người ta cúi đầu bái nhận thì sao?"

"Hợp lý quá trở lên! Quá hợp lý! Thế này đúng quá còn gì? Cậu xem có phải thế không? Trương Dương muốn lấy lòng Tô Oánh, thế mà vì chịu ảnh hưởng từ Hồng Tiểu Phúc nên trực tiếp bái nhận cậu ấy luôn!"

"Ôi trời, thế thì đỉnh quá rồi! Hồng Tiểu Phúc có đãi ngộ của nhân vật chính nha! Các cậu thấy tiểu thuyết trên mạng vẫn nói đấy, nhân vật chính lúc nào cũng có hào quang khiến người ta vừa gặp đã phải cúi đầu mà?!"

Đám học sinh tranh nhau nêu ý tưởng, người này nối tiếp người, Hồng Tiểu Phúc lẳng lặng nhìn hai bàn tay mình, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ năng lực của mình là khiến người ta quỳ xuống?"

Nghe được câu này, Trương Dương bỗng thấy toát mồ hôi lạnh!

Mẹ kiếp năng lực này đúng là không thể thấu cảm nổi!

Sai khiến người khác quỳ xuống dưới chân cậu ấy!

Thần linh ban phước, may mắn làm sao ban nãy mình không thách thức cậu ấy, nếu không lỡ như có xung đột gì, vừa tới trước mặt cậu ấy đã quỳ bệt xuống thì mặt mũi giấu vào đâu!

Trương Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng này lắm!

Dù gì bây giờ năng lực thần kỳ thức tỉnh, gene thức tỉnh, ai biết họ sẽ xuất hiện năng lực kỳ dị nào!

Nếu như năng lực của Hồng Tiểu Phúc thực sự là khiến người ta quỳ xuống, vậy mình căn bản không đánh được, quỳ xuống mà đánh chắc?

"Khụ… khụ khụ", Trương Dương rụt vòi ngay lập tức, quyết đoán đặt bông hoa hồng lên bàn của Hồng Tiểu Phúc, mặt mũi tỏ vẻ nịnh nọt, "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng mà, bông hoa này tặng cậu nhé, tôi về đây. Phúc à, cậu đừng để bụng, hôm nay anh em tới đây thực ra định trò chuyện giao lưu với cậu để tham khảo tí thôi!"

Trương Dương nói xong, không dám nấn ná mà đứng dậy chạy luôn!

Cậu ta thực sự không dám ở lại nữa! Nếu như quỳ thêm lần nữa, chắc sau này cậu ta không có mặt mũi nào đi học luôn!

Nhanh chóng đưa mắt nhìn theo Trương Dương bỏ đi, Hồng Tiểu Phúc tươi cười rạng rỡ, "Hóa ra tớ cũng có năng lực, thảo nào trước kia tớ không cảm nhận được, năng lực kiểu này khá khó cảm nhận mà…"

Đám học sinh lớp học đang hóng chuyện bỗng chốc giải tán – năng lực kinh hồn như thế thì ai không sợ?

Lỡ như quỳ xuống trước mặt cậu ấy thật thì mất thể diện lắm!

Một đám học sinh đông như kiến chớp mắt chạy sạch sẽ, ánh mắt của học sinh lớp 12/16 nhìn Hồng Tiểu Phúc cũng thay đổi – cũng may quan hệ với cậu ấy trước nay vẫn tốt, nếu không cậu ấy hở ra là sai khiến người ta quỳ xuống thì dân đen còn biết sống sao!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *