Đô Thị

Âu Thần

Chương 84 – Muốn Hôn Một Cái Quá, Làm Sao Bây Giờ?!

Translator: Nguyetmai

Thẩm Tiểu Linh: "!!!"

Chú chuột to quá trời!

Lông đen toàn thân bóng loáng như phát sáng!

Mà điều khiến người ta chú ý nhất là nhúm lông được tạo hình như kiểu tóc Mohican trên đỉnh đầu nó, ngầu thôi rồi!

Một chú chuột quá thời thượng!

"Anh ơi, đây là…" Nói thật lòng, Thẩm Tiểu Linh cũng sợ lắm, nhưng nếu đã là thứ anh trai cô bé mang về chắc chắn sẽ không cắn người, cho nên Thẩm Tiểu Linh dè dặt vươn bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm ra sờ lên đầu Chuột Bự, "Sau này mày sẽ đi theo anh trai tao đúng không?"

Chuột Bự ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Linh, nước mắt bắt đầu đảo quanh…

Lựa chọn của mình quá chính xác!

Chủ nhân nhỏ tuổi này thật xinh đẹp! Xinh đẹp hơn mấy con chuột cái ưỡn ẹo mà từng đuổi theo mình qua mấy con phố nhiều!

Chuột Bự: ✪ε✪

Muốn hôn một cái quá, làm sao bây giờ?!

Nhưng sợ bị thần linh đánh lắm, làm sao bây giờ?!

Lúc này Chuột Bự rất bối rối trong lòng, nó nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên gật đầu thật mạnh, sau đó xoay hai vòng xung quanh Thẩm Tiểu Linh. Sau này cô chính là chủ nhân thứ hai của ta rồi!

Lựa chọn của Chuột Bự này thật chính xác!

Thẩm Tiểu Linh nhìn Chuột Bự ngoan ngoãn như vậy, lập tức cười hì hì: "Vậy mày tên là gì thế?"

Chuột Bự nghe thấy Thẩm Tiểu Linh hỏi han nó, nó cuống đến mức xoay vòng vòng. Hồng Tiểu Phúc cười: "Nó tên là Chuột Bự."

"Chuột Bự!" Thẩm Tiểu Linh ngẫm nghĩ, sau đó vẫy tay lấy một miếng sắt, nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ của Chuột Bự, sau đó viết một hàng chữ:

"Chuột Bự nhà Tiểu Linh."

Nhìn chiếc bảng tên mà mình vừa hoàn thành, Thẩm Tiểu Linh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Cô bé cười nói: "Sau này mày chính là thành viên trong gia đình tao rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cắn người khác, biết chưa nào?"

Chuột Bự bỗng chốc giàn giụa nước mắt. Chủ nhân thứ hai đã thừa nhận địa vị của mình rồi!

Oa chít chít chít chít chít!!

Hai người và một chuột chơi đùa trong chốc lát. Hồng Tiểu Phúc cười: "Tiểu Linh, hôm nay Chuột Bự tặng anh mấy hạt đậu vàng, anh đã đổi thành tiền mặt. Tổng cộng hơn bốn mươi nghìn tệ, anh trả cho Triệu Minh hai mươi nghìn, vẫn còn dư hai mươi nghìn. Đi thôi, chúng ta đi mua sắm nào!"

"Thật vậy sao?!" Hai mắt Thẩm Tiểu Linh bỗng chốc sáng như sao trời, "Tốt quá rồi, có phải chúng ta có tiền rồi không?! Em muốn mua một chiếc váy có được không?"

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: "Tất nhiên là được, đi thôi, chúng ta đi mua váy thôi!"

Hai người ra khỏi nhà, khóa chặt cửa. Thẩm Tiểu Linh dặn dò Chuột Bự, "Chuột Bự, ngoan ngoãn trông nhà nhé, tao và anh trai ra ngoài mua quần áo đây."

Chuột Bự gật mạnh cái đầu bự của mình, đồng thời âm thầm quyết định: ai tới đây ta cắn người đó!

Chuột Bự: ლↀѡↀლ

Thẩm Tiểu Linh vừa đi đường vừa hỏi: "À phải rồi, anh à, anh đã thấy cái bong bóng đột nhiên xuất hiện chưa? Nó là thứ gì vậy?"

"Anh thấy rồi, tạm thời vẫn chưa biết là gì", Hồng Tiểu Phúc nói, "Nhưng Chủ nhiệm Hàn đã bảo ngày mai sẽ giảng giải trong tiết học, đến lúc đó khắc biết thôi."

"Ồ…" Thẩm Tiểu Linh ồ một tiếng rồi tung tăng nắm bàn tay Hồng Tiểu Phúc, "Anh ơi, lát nữa em muốn mua váy đẹp một chút có được không? À… chừng hai trăm tệ!"

Nhìn biểu cảm vui vẻ của em gái, Hồng Tiểu Phúc cười ha ha gật đầu.

Con bé này thật biết hài lòng mà, mua váy hai trăm tệ làm sao được, ít nhất cũng phải mua váy ba trăm tệ!

Ra đến phố lớn, Hồng Tiểu Phúc phát hiện ra hôm nay không giống với lúc trước.

Trước đây, vào tầm giờ này, người dân đã ăn xong cơm tối, họ đổ ra đường tản bộ, trên các con phố tràn ngập bóng người.

Nhưng hôm nay trên đường chỉ toàn cảnh sát, gần như cứ hai mươi mét sẽ thấy một người cảnh sát, không phải không có người đi lại, nhưng hình như người đi đường không nhiều bằng cảnh sát.

Nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh bước ra, một vị cảnh sát lập tức bước tới, người kia chào theo nghi thức rồi hỏi, "Xin chào, xin hỏi hai người muốn đi đâu?"

"Em dẫn em gái đi mua quần áo", Hồng Tiểu Phúc nhìn ngó xung quanh, "Hình như không tiện lắm ạ?"

"Đúng vậy", cảnh sát gật đầu, "Khu vực Đông Nam xuất hiện tình huống đặc thù, hiện tại quân đội đã tới đó để sẵn sàng chuẩn bị đối phó với tình huống đột xuất. Nếu không có chuyện gì quan trọng, mời hai người nhanh chóng về nhà, tránh bị thương bởi tình huống ngoài ý muốn."

Bây giờ đã là thế giới của năng lực kỳ diệu, cho nên quốc gia vô cùng coi trọng sự an toàn của người dân trong thời điểm nhạy cảm này.

Bình thường cũng tàm tạm, chỉ cần tăng cường phòng vệ, còn bây giờ tình huống đột xuất xảy ra, tất nhiên phải đề nghị mọi người ở nhà là an toàn hơn hết.

"Ồ, vâng ạ, xin lỗi chú", Hồng Tiểu Phúc cười nói, "Do cháu suy nghĩ không chu đáo. Chúng cháu quay về ngay đây ạ."

Chú cảnh sát giơ tay chào họ lần nữa rồi bảo: "Cảm ơn hai người đã phối hợp. Nếu phát sinh tình huống gì đặc thù, xin hãy gọi 110 bất cứ lúc nào."

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: "Không thành vấn đề ạ."

Hai người quay đầu về nhà, Thẩm Tiểu Linh không quên vẫy tay: "Tạm biệt chú cảnh sát, vất vả cho chú rồi!"

"Hai đứa trẻ ngoan quá chừng, nếu ai cũng phối hợp như thế thì áp lực công việc của mình nhẹ đi biết bao." Chú cảnh sát mỉm cười nhìn theo bóng họ rời đi, lẩm bẩm nói, "Chính vì có bao nhiêu con người đáng mến như vậy, nhiệm vụ của chúng ta mới càng thêm quan trọng…"

Nghĩ đến đây, tấm lưng vốn thẳng tắp của chú cảnh sát đang đứng gác càng thẳng thêm.

"Anh ơi, hình như sắp xảy ra chuyện gì lớn thật rồi", Thẩm Tiểu Linh kéo tay Hồng Tiểu Phúc, "Ban nãy liệu chúng mình có gây thêm phiền phức cho các chú cảnh sát không nhỉ?"

Trong nhân sinh quan của hai người họ, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không gây phiền phức cho người khác.

Dù sao thì sống trên thế giới này chẳng có ai dễ thở cả.

"Chắc là không đâu", Hồng Tiểu Phúc gật gật đầu, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay không ra ngoài nữa, ngày mai đợi anh đến trường nghe Chủ nhiệm Hàn nói đã rồi tính tiếp."

Thẩm Tiểu Linh ngoan ngoãn đồng ý, "Vâng!"

Ngày hôm sau, Hồng Tiểu Phúc dậy sớm tới trường.

Khi cậu tới bên vệ đường đợi xe buýt, nhìn ngay thấy chú cảnh sát kia vẫn còn đứng đó, cơ thể thẳng tắp như cây tùng.

Chú đã đứng bất động ở đó suốt cả một đêm.

"Chú cảnh sát", Hồng Tiểu Phúc đứng từ xa mà cất tiếng chào, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng", chú cảnh sát hành lễ chào lần nữa, "Đi đường chú ý an toàn."

Hồng Tiểu Phúc cười đáp: "Cháu biết rồi ạ."

Hồng Tiểu Phúc nhanh chóng ngồi lên xe buýt đi về phía trường học. Chú cảnh sát kia đứng thêm nửa tiếng đồng hồ mới có một cảnh sát khác bước tới: "Chào!"

Hai người hành lễ chào nhau rồi giao ban.

Cả buổi sáng hôm ấy đám học sinh tò mò chết đi được, không ai đoán ra nổi cái bong bóng ở khu vực Đông Nam là thứ gì.

Đám học sinh trong nhóm chat cũng mỗi người đoán một hướng. Nhưng dù gì họ còn chẳng tiếp xúc nổi với thứ ấy, chỉ dựa vào phán đoán chắc chắn không có manh mối gì.

Thời gian trôi nhanh, chỉ một loáng đã đến một giờ chiều.

Không cần Hàn Phong phải nhắc, học sinh thức tỉnh từ các trường khác vừa xuống xe buýt đã xông thẳng vào giảng đường. Sau khi họ tự giác tìm chỗ ngồi, Hàn Phong mang theo một tập tài liệu dày cộp bước lên bục giảng.

"Tôi tin rằng các bạn đã tò mò lắm rồi", Hàn Phong đưa mắt nhìn xung quanh, "Hôm nay tôi sẽ giảng giải tỉ mỉ cho mọi người biết thứ ấy rốt cuộc là thứ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *