Đô Thị

Âu Thần

Chương 81 – Động Vật Bây Giờ Đã Có.trí Khôn Phát Triển Đến Vậy Sao?

Translator: Nguyetmai

Chuột Bự nhả ra tới bốn hạt vàng, sau đó có cả nhẫn, dây chuyền, hạt pha lê, hạt châu trên vòng tay…

Đến cả Triệu Minh có hiểu biết rộng rãi cũng đần cả người, “M* kiếp, trong nhà thằng nhãi này mở cửa hàng trang sức à?!”

Nhìn thấy mấy thứ linh tinh chất thành đống trên nền đất, Hồng Tiểu Phúc cũng sững người, “Chuột Bự, mày… không cần khách sáo như thế đâu!”

Chuột Bự xoay hai vòng quanh Hồng Tiểu Phúc, chít chít vài tiếng, sau đó dựng thẳng thân mình, không ngừng chắp tay vái Hồng Tiểu Phúc, “Chít chít!”

Chuột Bự: (●´ω`●)φ

Nhìn dáng vẻ tỏ ra đáng yêu của nó, mấy người có mặt ở đấy đều ngạc nhiên!

Động vật bây giờ đã có trí khôn phát triển đến vậy sao?

Nó còn ngoáy đuôi kìa! Mày học theo kỹ năng của loài chó sao?!

Tô Oánh kinh ngạc hô lên: “Mau nhìn kia, ban nãy tôi không chú ý tới, các cậu nhìn nhúm lông trên đỉnh đầu nó mà xem!”

Trương Dương: “!!!”

Triệu Minh: “!!!”

Lý Thiên Kỳ: “!!!”

“Thánh thần thiên địa ơi”, Triệu Minh kinh ngạc, “Cậu nói vậy tôi mới phát hiện ra, đây là kiểu tóc Mohican đấy! Bây giờ đến cả chuột cũng cập nhật xu hướng như thế sao?!”

Trương Dương: “Hình tượng này đủ để mở concert rồi đấy, trời ạ…”

Mấy người kia nhìn đến mức đơ người, quá đỉnh rồi ấy chứ nhỉ?!

“Được rồi”, Hồng Tiểu Phúc cũng nhìn ra được, chú chuột biến dị to đùng trước mặt – cũng chính là Chuột Bự – không hề có địch ý gì với mình, quan trọng nhất là IQ rất cao. Cậu lập tức gật đầu, sau đó vươn tay chạm nhẹ lên nhúm lông trên đỉnh đầu nó, cười bảo, “Sau này đi theo tao nhé? Nhưng tao nói trước, không được phép cắn người, không được phép phá hoại đồ đạc, nếu hiểu được thì gật đầu tao xem nào?”

Chuột Bự: ✪ω✪

Nó lập tức giơ cao hai chi trước, vươn vai thật mạnh, sau đó bụp một tiếng, quỳ ngay xuống!

Triệu Minh: “!!!”

“Lại một lần kính chào thần may mắn!” Triệu Minh kinh ngạc hô lên, “Tên nhóc này có tiền đồ thật! Nào nào nào, nếu mày đã là anh em tốt của anh Phúc, vậy anh đây tặng quà cho mày!”

Triệu Minh nói rồi ném cho Chuột Bự một viên thuốc kích thích năng lực thức tỉnh. Chuột Bự gí mũi ngửi ngửi, sau đó nhanh như chớp, chộp lấy viên thuốc ăn luôn!

Ăn xong viên thuốc này, nó thỏa mãn nằm ườn trên nền đất, còn ợ một cái!

Đám người kia bị dáng vẻ đáng yêu của nó làm cho cười không ngừng được.

“Này Phúc”, Tô Oánh nhìn đống đồ trên nền đất, nói nhỏ, “Tên nhóc này là một chú chuột biến dị, lại còn thông minh thế. Nếu nó đã đi theo cậu, chúng ta có nên đưa nó đi kiểm tra xem có bệnh tật gì trên người không, tiện thể kiểm định xem nó rốt cuộc là giống chuột gì?”

Nghe thấy câu này, Hồng Tiểu Phúc gật đầu.

Đây đúng là một điều rất quan trọng.

Cậu không dám ăn lương thực mà Chuột Bự mang tới cũng có một phần nguyên nhân rất lớn vì điều này, cậu sợ nó có mầm bệnh. Dù gì dịch hạch không phải thứ giỡn chơi.

Còn nữa, chú chuột này rốt cuộc được biến đổi từ chủng loài nào, thậm chí chỉ số của nó bây giờ là bao nhiêu, cũng rất quan trọng.

Tóm lại, nếu đã quyết định thu nhận nó, tất nhiên phải hiểu biết toàn diện về nó, tránh đến lúc nào đó xảy ra chuyện gì kỳ quặc.

“Được”, Hồng Tiểu Phúc gật đầu, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Họ quyết định vậy nên xuất phát luôn. Triệu Minh tìm một cái túi đựng đống đồ dưới đất, cười nói: “Anh Phúc à, vừa vặn nhà tôi có một tiệm vàng trong thành phố, chúng ta đi xem xem hạt màu vàng này rốt cuộc là gì. Nếu như là vàng thật thì đổi thành tiền mặt cho cậu, được chứ?”

Hồng Tiểu Phúc cười gật đầu: “Được, vậy đi thôi.”

Dù gì cũng là đồ đạc mà Chuột Bự đã mang tới, thứ này không giống với thuốc kích thích thức tỉnh, Hồng Tiểu Phúc giữ lại cũng không có vấn đề gì về mặt tâm lý.

Nếu như là vàng thật, nó cũng có thể giúp cho Hồng Tiểu Phúc cải thiện cuộc sống.

Đoàn người ra ngoài gọi xe.

Khi lên xe, Chuột Bự theo sát bên cạnh Hồng Tiểu Phúc. Ban đầu tài xế không chú ý lắm, thế mà trong một lần lơ đễnh nhìn thấy Chuột Bự qua gương chiếu hậu, người này sợ đến mức suýt bay luôn linh hồn, “Ơ… ơ này… chú em à… vật nuôi của chú em… đặc biệt phết đấy! Nó có cắn người không?”

Hồng Tiểu Phúc vội vàng vỗ vỗ đỉnh đầu Chuột Bự, cười nói: “Không cắn ai đâu, ngoan lắm.”

Triệu Minh ngồi bên cạnh nhịn cười tới đau cả bụng, không ngoan được chắc? Chú chuột tặng vàng cho chủ nhân, nói ra anh có dám tin không?

“Thế giới này thay đổi thật rồi.” Anh tài xế thở dài, “Sáng nay tôi kiếm được một vị khách, nghe anh ta kể con Husky nhà anh ta thức tỉnh, sau đấy anh ta mới hiểu thế nào là kế hoạch lắp đặt thiết bị tốn hết năm trăm nghìn tệ, nghe bảo anh ta đang suy xét xem nên làm thịt kho tàu hay hấp chay.”

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Triệu Minh: “…”

Trong lúc trò chuyện, hai chiếc xe chạy thẳng về tiệm vàng Minh Phúc ở trung tâm thành phố. Vì có năm người một chuột nên họ phải gọi hai xe.

Tiệm vàng Minh Phúc có thể coi là thương hiệu vàng khá cao cấp trong phạm vi cả nước, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vàng.

Trước kia mọi người chỉ biết thương hiệu này khá nổi tiếng, bây giờ mới biết hóa ra cũng là sản nghiệp của nhà Triệu Minh…

Tóm lại là cứ có cảm giác muốn đập chết tên này, làm sao bây giờ nhỉ?

“Cậu chủ”, Triệu Minh vừa dẫn người đi qua cửa, quản lý cửa hàng đã bước tới, mỉm cười hỏi han, “Khi nhận được điện thoại của cậu chủ, tôi đã đợi ở đây rồi, xin hỏi có việc gì cần tôi làm không?”

“Không phải chuyện gì to tát”, Triệu Minh chỉ Hồng Tiểu Phúc, “Mấy người này là bạn cùng lớp với tôi, hôm nay định tới đây kiểm định một ít vàng, anh xem qua thử xem?”

Triệu Minh nói rồi đưa ra chiếc túi đựng bốn hạt vàng.

“Được, xin mời theo tôi.” Quản lý tủm tỉm cười dắt họ vào trong.

Họ nhanh chóng bước tới quầy gia công vàng, quản lý nói với một bác thợ lành nghề trong số đó: “Thầy Hoàng, thầy xem xem mấy viên này có phải vàng không, nếu là vàng thật thì bao nhiêu gram.”

“Ừ, để tôi xem thử.” Thầy Hoàng đeo găng tay, lấy bốn hạt vàng trong túi ra đặt lên cân, cân đo một lúc rồi gật đầu: “Đúng là vàng thật, hơn nữa độ tinh khiết khá cao. Thế nào, muốn làm thành thứ gì hả?”

“Không làm, không làm gì cả”, Triệu Minh lắc đầu luôn, “Đổi thành tiền mặt là được rồi.”

“Ồ, vậy thì không thành vấn đề.” Quản lý cửa hàng mỉm cười, “Tôi đi cân trọng lượng cụ thể, các vị mời ngồi bên đó đợi một lát, xong ngay thôi.”

Hồng Tiểu Phúc mỉm cười gật đầu, “Được.”

Họ chưa đợi được bao lâu, quản lý đã mỉm cười bước ra, “Bốn viên vàng này tổng cộng 162.8 gam, tính theo giá hiện hành, mỗi gam 260 tệ, tổng cộng đổi ra 42328 tệ. Bởi vì cậu là bạn cùng lớp của cậu chủ, chúng tôi có thể ưu đãi cho cậu, giá này tăng thêm chút xíu, coi như bốn mươi ba nghìn tệ, có được không?”

Bốn hạt vàng này có thể bán được bốn mươi ba nghìn tệ!

Đúng là con số lớn nhất mà Hồng Tiểu Phúc từng được tiếp xúc tính đến giờ phút này! Thế này có gì mà không được chứ?

Hồng Tiểu Phúc vội vàng gật đầu: “Được được, không thành vấn đề!”

Thế là cậu nhận được tiền.

Ra khỏi tiệm vàng Minh Phúc, Triệu Minh cười khà khà: “Được rồi, anh Phúc à, lần này cậu thực sự có một khoản dư giả trong tay rồi. Tiền này nên đem về nhanh chóng đổi chút đồ dùng tốt cho em gái Tiểu Linh, con bé chịu khổ trong thời gian dài như thế, cũng nên sống những ngày tháng tốt đẹp rồi. Đừng tiết kiệm quá mức, bây giờ cậu có năng lực như vậy, kiếm nhiều không dễ nói trước, nhưng kiếm ít tiền chắc cũng không khó đâu.”

Hồng Tiểu Phúc cũng hiểu điều này, cậu gật đầu ngay tắp lự, cười đáp: “Yên tâm đi, không thành vấn đề.”

Sau đó cầm điện thoại, chuyển ngay cho Triệu Minh hai mươi nghìn tệ.

Triệu Minh: “…”

“Cậu làm cái quái gì đấy!” Triệu Minh nhảy dựng lên, “Tôi thiếu hai mươi nghìn tệ này à?!”

Hồng Tiểu Phúc cười rất rạng rỡ: “Anh Minh, tôi biết trước kia cậu muốn tài trợ cho tôi, bây giờ tôi có tiền rồi nhất định phải trả lại. Dù gì tôi không thể để người khác giúp tôi mãi mà tôi chỉ nói được một câu cảm ơn.”

Suy nghĩ của Hồng Tiểu Phúc rất đơn giản, trước kia mình nợ ân tình của người khác mà không trả được, đành gác qua đó.

Nhưng gác qua đó không có nghĩa là không cần trả lại, nếu thế thì mình là hạng người gì?

Trước kia mình chơi game thay cho Triệu Minh, hai tài khoản cần cày, có lẽ chỉ hơn một tiếng là xong. Thế nhưng Triệu Minh vẫn tính bốn mươi tệ cho một ngày, nếu như kiếm thêm được món đồ gì, cậu ta thường xuyên kiếm cớ cho cậu thêm chút đỉnh.

Ân tình như vậy, lẽ nào chỉ một câu cảm ơn là xong hết sao?

Nghèo không phải là cái cớ để ăn quỵt…

Hồng Tiểu Phúc nói rất chân thành. Triệu Minh hít mũi thật mạnh, quay đầu không thèm nhìn cậu, tiền cũng không chịu nhận.

Tô Oánh và mấy người kia ở bên cạnh khuyên bảo: “Triệu Minh, cậu cứ nhận tiền đi. Ý của Tiểu Phúc rất rõ ràng rồi mà, cậu ấy với chúng ta hoàn toàn bình đẳng. Cậu không nhận tiền cậu ấy sẽ cảm thấy không vững dạ đâu, đúng không hả Tiểu Phúc?”

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Chuẩn luôn!”

Triệu Minh: “…”

“Được rồi, tôi nhận”, Triệu Minh ấn nhận tiền, cậu ta ôm cổ Hồng Tiểu Phúc, “Sau này không được phép như vậy nữa đâu nhé, chỗ anh em với nhau không cần tính toán chi li làm gì. Số tiền còn lại cậu mua chút đồ tốt cho Tiểu Linh đi.”

Về phía Thẩm Tiểu Linh, chỉ trừ Lý Thiên Kỳ ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều từng gặp cô bé, cảm thấy có mua cho cô bé nhiều thứ tốt hơn nữa cũng không quá đáng.

“Nhất định rồi”, thấy Triệu Minh đã nhận tiền, Hồng Tiểu Phúc nở nụ cười rất vui. Sau đó cậu liếc nhìn Chuột Bự đang theo sát bên cạnh mình, “Chúng ta đi làm kiểm tra cho Chuột Bự thôi, tránh để xảy ra vấn đề.”

Chuột Bự: (, #゚Д゚)

Tại sao nó có cảm giác đáng sợ thế nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *