Đô Thị

Âu Thần

Chương 78 – Nhóm Chat Chuyên Dụng Cho Người Thức Tỉnh

Translator: Nguyetmai

Khương Bác Đồ quỳ rồi!

Trong chớp mắt, tất cả học sinh là người thức tỉnh cùng đến đây ngơ ngẩn!

Tất cả học sinh đang hóng chuyện của trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm Thẩm Thành cũng ngơ ngẩn!

Khương Bác Đồ mờ mịt hẳn!

Mấy học sinh còn lại của trường Dục Tài càng mờ mịt!

Triệu Minh mở to hai mắt, giơ tay lên trời, mồm miệng há hốc, không ngừng gào thét trong lòng: "Xuất… xuất hiện rồi! Kính chào thần may mắn!"

Tô Oánh cũng mở to hai mắt, giơ tay lên trời, mồm miệng há hốc, không ngừng gào thét trong lòng: "Xuất… xuất hiện rồi! Kính chào thần may mắn!"

Lúc này Khương Bác Đồ vẫn chưa kịp phản ứng, bàn tay vẫn còn giơ ra trước.

Sau đó Hồng Tiểu Phúc đờ đẫn vươn tay ra, bắt tay với cậu ta, "À… à ừm… cậu xem cậu muốn bắt tay thì cứ bắt thôi, khách sáo như vậy làm gì…"

Chú Chuột Bự vừa tông vào Khương Bác Văn thoáng chốc lẩn vào bụi rậm, chui vào một góc, từ đằng xa nhìn qua bên đó, cả cơ thể dựng đứng lên, giơ cao hai chân trước, xoạt một cái, quỳ xuống luôn!

Chuột Bự, kính chào thần may mắn!

Khương Bác Đồ đờ đẫn đứng lên.

Cậu ta vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, điềm nhiên bảo, "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Sau đó liền ôm mặt, hét lên rồi điên cuồng xông vào giảng đường lớn của trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm!

Xem ra đã chịu đả kích không nhỏ trong ngày hôm nay…

Trương Dương và Lý Thiên Kỳ sắp cười đến thổ huyết, họ ôm bụng trên mặt đất, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cậu ta không biết tí gì về uy lực của anh Phúc! Ha ha ha ha ha!"

Mấy học sinh của trường Dục Tài cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, tất cả đều hít một hơi khí lạnh!

Ban nãy mới xảy ra chuyện gì vậy?!

"Được rồi các em học sinh, chúng ta vào trong trước đi, Chủ nhiệm Hàn đã đợi ở bên trong rồi." May mà vẫn còn giáo viên phụ trách lần huấn luyện này ở đấy, thấy chưa xảy ra náo loạn gì lớn, vội vàng bảo, "Mọi người theo thầy vào, chú ý điểm danh nhé!"

Một đoàn học sinh lập tức theo chân thầy đi vào giảng đường lớn, vừa đi vừa thì thụp bàn tán.

"Thánh thần thiên địa ơi, ban nãy có cái quái gì vậy?!"

"Tôi còn chưa nhìn rõ, Khương Bác Đồ không gì lay chuyển được của trường Dục Tài đã quỳ rồi?"

"Ban nãy tôi nhìn thấy đấy, hình như là một bóng đen từ trong bụi rậm lao ra tông vào cậu ta! Đúng rồi, hình như là một con chuột to lắm!"

"Thánh thần thiên địa ơi, chuột biến dị hả? Có phải con chuột trên Tiktok không?! Con mà biết đợi đèn tín hiệu giao thông ấy?"

"Chắc là con chuột đấy rồi!"

"Trường thực nghiệm còn nuôi thứ đỉnh cao như vậy sao?!"

Đám học sinh vừa đi vừa bàn tán, lúc này Tô Oánh lén lút giật góc áo của Hồng Tiểu Phúc, hỏi, "Tiểu Phúc, chú chuột to đùng lúc nãy là thế nào vậy?"

"Cái đó hả, tớ cảm thấy hơi quen quen", Hồng Tiểu Phúc gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi đáp, "Chắc là chú chuột tớ gặp được khi đi chuyển gạch ở công trường nhỉ? Khi đó nó gặp tớ đã quỳ thẳng xuống, nhưng sao lại xuất hiện ở đây được?"

Công trường kia cách trường học của họ ít nhất mười mấy kilomet, con chuột to lớn ấy chạy tới đây à?

"Trông nó hình như không có ác ý gì với cậu", Triệu Minh tò mò hỏi, "Con chuột đó lợi hại không?"

Chuột khổng lồ biến dị, chỉ trong thời gian một buổi sáng đã được đám học sinh đồn thổi ầm lên, dù gì đây vẫn là thời đại thông tin phát triển, có nhiều thứ không sao giấu được.

Trên newfeed của Wechat, Tiktok, Weibo, chỗ nào cũng có hình ảnh của con chuột đó, các học sinh chỉ cần tìm kiếm một chút đã thấy ngay.

"Lợi hại lắm", Hồng Tiểu Phúc gật đầu, "Các cậu nếu gặp được nó thì cố gắng đừng trêu chọc vào. Tôi tận mắt nhìn thấy nó gặm hai phát đã làm đứt cán xẻng sắt đấy."

Cán xẻng sắt nổi tiếng chắc chắn, chỉ gặm hai phát đã đứt, lực cắn này thực sự đáng gờm.

"Thánh thần thiên địa ơi," Triệu Minh bỗng chốc run rẩy, "Không trêu vào được, không trêu vào được!"

Lúc này, Trương Dương thậm thụt nói: "Hôm nay tên kia đã quỳ rồi, nhưng tôi cảm thấy cậu ta sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tôi vừa mới hỏi, thằng cha đó tên là Khương Bác Đồ, là MT trong đội hình năm người của trường Trung học Phổ thông Dục Tài, thực lực vô cùng kinh khủng. Họ đấu đá với học sinh của trường khác ngoài trường, Khương Bác Đồ là người duy nhất thắng hết 62 trận, được xưng là vật không thể lay chuyển nổi. Ban nãy tuy đã quỳ xuống, nhưng tôi đoán chắc cậu ta sẽ không cam tâm đâu."

Lý Thiên Kỳ thực sự không sợ, cậu ta vừa cười vừa nháy mắt: "Sợ gì chứ? Có đỉnh thế đỉnh nữa, gặp phải anh Phúc của chúng ta đều phải quỳ, đúng không?"

Trương Dương ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn đầu gối của Lý Thiên Kỳ: "Cũng phải, thực sự không ổn nữa thì để Tô Oánh ra tay, cho cậu ta trúng một mũi tên ngay đầu gối!"

Lý Thiên Kỳ: "…"

Bước vào giảng đường lớn, ngay cửa ra vào có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt giấy bút, một giáo viên nói, "Trên giấy đã có tên các bạn, các bạn chỉ cần ký tên vào phía sau, rồi vào trong ngồi ngay ngắn, lát nữa Chủ nhiệm Hàn của Cục Quản lý Hồ sơ Người thức tỉnh sẽ bắt đầu giảng bài đấy."

Hồng Tiểu Phúc và các bạn ký tên xong, ngồi vào vị trí.

Trật tự chỗ ngồi không có sắp xếp gì đặc biệt, nhưng các học sinh có mặt ở đó đều tụ tập theo trường học, ngồi thành từng đám.

Đội của Hồng Tiểu Phúc ngồi xuống một hàng ghế trống ở khoảng giữa, tất cả học sinh nhanh chóng vào giảng đường, giảng đường thoáng chốc im lặng.

Chủ nhiệm Hàn ngồi trên bục cao nhất, bên cạnh là các vị lãnh đạo tầm cỡ như hiệu trưởng và bí thư của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Trong giảng đường này, tổng cộng có tới gần một trăm người.

"Khụ khụ, nếu mọi người đã tề tựu đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu bài giảng thôi." Hàn Phong cầm micro trong tay, nhìn các học sinh bên dưới mà cười, "Các bạn không cần phải thấy căng thẳng. Hôm nay mời mọi người tới đây, mục đích chủ yếu là để mọi người làm quen với nhau, sau đó tổ chức tọa đàm về chủ nghĩa yêu nước."

Xem ra công việc của hôm nay không nhiều, đám học sinh bỗng chốc thả lỏng hơn hẳn.

Hàn Phong tiếp tục nói: "Được rồi, bây giờ mời mọi người lấy điện thoại ra, chúng ta thành lập một nhóm chat." Anh ta nói rồi mở điện thoại, vào ứng dụng Wechat, thành lập nhóm chat, "Mọi người nhập 1234 để vào nhóm. Đây là nhóm chuyên dụng cho người thức tỉnh, các vị lãnh đạo đừng vào nhé."

Nhóm chat chuyên dụng cho người thức tỉnh, cái tên này vừa được thốt ra, các vị lãnh đạo có mặt ở đó vội vàng tắt điện thoại.

Dù gì bây giờ người thức tỉnh vẫn là một cụm từ nóng bỏng, Hàn Phong xây dựng nhóm chat riêng này, rất có thể về sau sẽ gửi một ít thông tin hay tư vấn, người bình thường đừng trà trộn vào thì hơn.

Đám học sinh nhanh chóng tiến vào nhóm.

"Tô Oánh đã tham gia nhóm."

"Khương Bác Đồ đã tham gia nhóm."

"Hồng Tiểu Phúc đã tham gia nhóm."

"Trương Minh Lỗi đã tham gia nhóm…"

Trong chớp mắt, nhóm chat này đã đạt tới 47 người, Hàn Phong cộng thêm 46 học sinh người thức tỉnh là vừa đúng con số này.

Hàn Phong lập tức cười bảo: "Được rồi, mọi người đổi tên trong nhóm theo dạng tên trường cộng tên mình, đừng làm sai nhé!"

Một đám học sinh đồng loạt làm theo.

Mọi thứ nhanh chóng đâu vào đấy, Hàn Phong nói: "Nào nào nào, để làm nóng không khí, tôi phát lì xì cho mọi người nhé."

Có lì xì để giật!

Vừa nghe thấy câu này, đám học sinh ở đó bỗng chốc sôi sùng sục lên!

Thích nhất là được giật lì xì!

"Không phải tôi coi thường các vị đang ngồi ở đây đâu", Hàn Phong vừa gửi vừa đắc ý bảo, "Nói về giật lì xì, tôi chưa thua bao giờ hết!"

Anh ta vừa nói vừa phát lì xì: 200 tệ, 47 người!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *