Đô Thị

Âu Thần

Chương 76 – Chiến Đội “Chúng Tôi Là Những Đứa Con Được Ông Trời Yêu Nhất” Thành Lập!

Translator: Nguyetmai

Việc của ngày hôm nay đã dặn dò gần xong, Hàn Phong lập tức nói: "Được rồi, bây giờ sân bóng rổ dọn sẵn rồi, các bạn có thể giao lưu tình cảm, tôi với Hiệu trưởng Lương bàn bạc chút chuyện liên quan đến lớp học dự bị đã."

Mấy người kia cùng gật đầu: "Vâng, Chủ nhiệm Hàn, Hiệu trưởng Lương, chúng em ra ngoài trước đây."

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lý Hoằng cười nói: "Mấy ngày tới các em giao lưu cùng các bạn. Hiện tại trường chúng ta mới chỉ có năm người thức tỉnh thôi. Hay là các em lập luôn thành một đội đi, sau này cũng dễ đối phó với các tình huống."

Năm người kia cùng gật đầu: "Vâng ạ!"

Họ lập tức đi tới sân bóng rổ của trường.

Với tư cách là một trong những trường trung học tốt nhất Thẩm Thành, các thiết bị được trang bị cho sân bóng rổ của trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm Thẩm Thành khá tốt.

Lúc này Hàn Phong đã dặn người dọn sân, mục đích là để họ luyện tập. Hiển nhiên, lần này anh ta mang theo nhiệm vụ tới. Tuy rằng bây giờ anh ta chưa nói, nhưng chắc cũng liên quan ít nhiều tới chiến đấu.

"Xem chừng theo ý của Chủ nhiệm Hàn thì có lẽ chúng ta cần tham gia chiến đấu, chúng ta lập một đội đi." Tô Oánh nhìn mấy người đang có mặt ở đó. Cô vốn là lớp trưởng của 12/16, bình thường luôn phụ trách công việc này.

Trương Dương là lớp trưởng 12/15, quả quyết yêu cầu được nhận trọng trách làm đội trưởng: "Báo cáo! Tôi xin được làm đội trưởng!"

Tô Oánh dựng thẳng đôi lông mày lá liễu: "Lăn qua bên kia, đâu đến lượt cậu?!"

Trương Dương: "…"

"Tại… tại sao…" Trương Dương bỗng chốc cảm thấy không ổn, cậu ta ngồi thụp trên nền đất vẽ vòng tròn, "Tốt xấu gì người ta cũng là lớp trưởng mà…"

Mấy người kia bày tỏ thái độ hai vạn phần đồng tình với cậu ta…

"Mọi người đều chơi Vương Giả Vinh Diệu hay Liên Minh Anh Hùng gì đó chứ?" Tô Oánh nói, "Chúng ta theo hình thức bên trong trò chơi đó đi, tôi cảm thấy khá thực tế."

Triệu Minh gật đầu như bổ củi: "Cái này được, cái này được!"

Lý Thiên Kỳ tò mò hỏi: "Kể ra cũng không tệ, vậy chúng ta phân công thế nào?"

"Đơn giản lắm", Tô Oánh chống hông bằng tay trái, mặt mũi rất tự tin, "Lý Thiên Kỳ, năng lực của cậu là khôi phục và sức mạnh, phù hợp với vị trí top solo, vừa làm lá chắn thịt vừa tấn công."

Lý Thiên Kỳ lập tức đứng thẳng: "Có!"

Vị trí này tốt quá, rất đỉnh cao, tuyệt đối là vua của đoàn người! Chủ yếu là nó cực kì phù hợp với năng lực của cậu ta!

Tô Oánh tiếp tục: "Trương Dương, cậu là người thức tỉnh tư chất tổng hợp hệ cường hóa, tốc độ nhanh nhạy, sức mạnh tốt, cậu theo hướng thích khách đi, biết tập kích chứ? Nhất định không được đánh trực diện với người ta!"

Trương Dương vừa nghe thấy câu này lập tức vui vẻ hẳn: "Ha ha, ha ha, quả nhiên Tô Oánh vẫn hiểu tớ hơn… khửa khửa khửa khửa khửa khửa khửa… không thành vấn đề! Đảm bảo không có vấn đề gì hết! Đã bảo tớ với Oánh Oánh rất hợp…"

Tô Oánh bước tới đạp cho cậu ta một cái: "Nghĩ cái gì đấy?! Còn nghĩ linh tinh nữa coi chừng tôi đánh cậu."

Trương Dương: "…"

Tô Oánh tiếp tục nói: "Tôi là người thức tỉnh hệ băng, gần như tương đương với pháp sư, tấn công từ khoảng cách xa. Lý Thiên Kỳ, Triệu Minh, hai người bảo vệ tôi."

Hai người kia cùng gật đầu: "Không thành vấn đề!"

Triệu Minh cười bảo: "Vậy tôi là vú em đúng không? Cái này tôi là chuyên gia rồi, các cậu cứ yên tâm, đến lúc đó đảm bảo sẽ điều trị cho các cậu thật thỏa đáng."

Đám đông cười to, sau đó ánh mắt đổ dồn về người cuối cùng vẫn chưa được sắp xếp vị trí gì – Hồng Tiểu Phúc…

Vị trí của họ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, có người vừa làm bị thịt vừa tấn công tuyến đầu, có thích khách tập kích, có pháp sư chi viện từ xa, có vú em chuyên phụ trách trị thương.

Thế mà đến lượt Hồng Tiểu Phúc…

Một ông vua may mắn thì làm gì được?

Hồng Tiểu Phúc nhìn mấy người có mặt ở đó, dè dặt hỏi: "Hay là… tôi đứng sau cùng hô 666 cổ vũ mọi người?"

Tô Oánh: "…"

Trương Dương: "…"

Triệu Minh: "…"

Lý Thiên Kỳ: "…"

Chúng tôi ở phía trước liều sống liều chết, cậu ở phía sau hô 666 có thấy ngại không?

"Hình như cũng chỉ có thể như vậy thôi." Đám người kia cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu. Quan trọng là năng lực của Hồng Tiểu Phúc nhìn thế nào cũng không giống năng lực tấn công, hiển nhiên chỉ là một trợ thủ… hoặc thậm chí không bằng trợ thủ…

"Thực ra tôi cảm thấy, hình như chúng ta nghĩ mọi chuyện hơi phức tạp rồi." Triệu Minh sờ cằm, "Tô Oánh, cậu cảm thấy trong một trận chiến, điều gì quan trọng nhất?"

Tô Oánh nghĩ, sau đấy cảm thấy không chắc chắn lắm: "Giành thắng lợi?"

"Không", Triệu Minh trả lời vô cùng chắc chắn, "Không biết cậu từng chơi 'Thế giới ma thú' chưa?"

"Thế giới ma thú" hiện đang là trò chơi nổi tiếng nhất trong thể loại MMORPG*, chính là trò chơi nhập vai, mấy người đang có mặt ở đó dù chưa từng chơi thì ít nhất đã nghe danh tiếng.

(*) MMORPG (viết tắt từ tiếng Anh: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) là một dạng game nhập vai nhưng có người chơi giao tiếp với các nhân vật do người điều khiển thay vì chỉ giao tiếp với các nhân vật do máy tính điều khiển thông qua một server chung do nhà cung cấp quản lý.

Tô Oánh hỏi, "Biết chứ, sao vậy?"

Triệu Minh lấy từ trong túi ra một viên thuốc kích thích năng lực bỏ vào miệng, cười khà khà bảo, "Biết điều quan trọng nhất trong 'Thế giới ma thú' là gì không? Thực ra là chỉ huy và sờ xác* đó…"

(*) Trong game, khi giết quái sẽ sờ vào xác quái để nhặt trang bị mà nó rơi ra.

Tô Oánh: "…"

Trương Dương: "…"

Lý Thiên Kỳ: "…"

Mấy người kia vừa nghe Triệu Minh nói đã mờ mịt!

Còn có cách nói này nữa hả?

Nhưng hình như quả thực cũng rất có đạo lý, thậm chí Trương Dương còn bổ sung một câu rất khẳng định: "Ý của cậu là, tay thối mới là trướng ngại lớn nhất trong việc phát triển đoàn thể?"

"Đúng rồi!" Triệu Minh gật đầu thật mạnh, "Các cậu nghĩ mà xem, ví dụ như chúng ta tham gia chiến đấu, giống như trong thế giới ma thú ấy, chúng ta đập chết ma thú, muốn có tinh hạch gì đó, tay thối có lẽ không mò ra được. Nhưng chúng ta có anh Phúc! Sờ một phát chuẩn chỉnh ngay! Thế có nghĩa là, một con ma thú chết đi, trong đầu nó có tinh thạch hay không, trước khi mò vào chúng ta không biết được, có lẽ sẽ có, có lẽ không. Chỉ khi mò vào mới xác định được là có hay không, đây chính là định luật con mèo của Schrodinger đó! Còn anh Phúc thì là chuyên gia về chuyện này rồi!"

Đám đông: "…"

Triệu Minh tiếp tục phổ cập thông tin: "Các cậu nghĩ mà xem, trong cuộc đời chúng ta sẽ có vô số lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có tốt xấu đúng không? Khi chúng ta lựa chọn, kết quả rất khó xác định. Nhưng có anh Phúc!" Cậu ta nói rồi ôm vai Hồng Tiểu Phúc, tươi cười bảo, "Lựa chọn của anh Phúc chắc chắn là kết quả tốt, như thế chúng ta sau này bớt được bao nhiêu con đường vòng?!"

Vừa nghe xong, hai mắt của đám đông bỗng chốc sáng ngời!

Đúng rồi!

Năng lực của Hồng Tiểu Phúc tuy rằng không hợp với chiến đấu, nhưng cậu làm chỉ huy và sờ xác chết thì tuyệt đối là lựa chọn không thể chê vào đâu được!

Tóm lại bình thường cậu ấy cũng không có việc gì, ví dụ như vào một hang động, có hai cửa hang, đi theo cái nào đây?

Mấy người đang có mặt ở đây, ai lựa chọn cũng không đáng tin bằng lựa chọn của Hồng Tiểu Phúc, đúng không?

"Nói hay lắm!" Tô Oánh vỗ tay vô cùng dứt khoát, sau đó cười hi hi khoác tay lên vai Hồng Tiểu Phúc, "Anh Phúc, cậu thấy thế nào?"

Đến lúc này rồi còn có thể thấy thế nào được?

Hồng Tiểu Phúc lập tức tươi cười gật đầu: "Tôi không có ý kiến gì cả."

"Cứ quyết định như thế nhé!" Đám đông hoan hô, "Đội chúng ta thành lập rồi!"

Tô Oánh nói: "Ê, có cần đặt tên cho đội mình không nhỉ?"

Mấy người kia tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, năm miệng một lời: "Chúng ta là những đứa con mà ông trời thích nhất! Lấy tên này đi!"

Vì thế, ngày 26 tháng 3 năm 2019, chiến đội "Chúng ta là những đứa con mà ông trời thích nhất" được thành lập!

Đội trưởng chỉ huy kiêm chuyên gia sờ xác: Hồng Tiểu Phúc.

Top solo vừa làm bị thịt vừa tấn công: Lý Thiên Kỳ.

Mid solo kiêm pháp sư: Tô Oánh.

Thích khách toàn năng: Trương Dương.

Vú em: Triệu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *