Đô Thị

Âu Thần

Chương 69 – Hai Đứa Ngốc Này…

Translator: Nguyetmai

Thuốc kích thích thức tỉnh!

Triệu Minh nói ra bốn chữ này, mấy người có mặt ở đó sững sờ!

Cái lọ nhỏ trước mặt họ, bên trong đựng thứ thuốc thức tỉnh được rao giá tận hai mươi triệu tệ mà không có hàng trên chợ đen đấy à?!

"Anh Phúc, cậu phát tài rồi! Phát tài to rồi!" Triệu Minh kinh ngạc, nhét lọ thuốc vào tay Hồng Tiểu Phúc, sau đó ôm vai cậu, cười ha hả bảo, "Tuy rằng tôi thức tỉnh rồi, nhưng thứ này mang ra thị trường hét giá hai mươi triệu tệ cũng không lo không bán được! Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tôi có thể giúp cậu liên hệ người mua, bán xong cậu sẽ không lo ăn lo uống cả đời!"

Cậu ta là đại gia, hai mươi triệu tệ đối với cậu ta mà nói không đáng kể gì, nhưng đối với Hồng Tiểu Phúc tuyệt đối là con số trên trời!

Có cái này rồi, còn chuyển gạch gì nữa!

Cần gì phải sợ nữa!

Cả đời đó! Cả đời không phải lo ăn lo uống gì cả, gần như đủ rồi!

"Quả nhiên không hổ là thần may mắn mà." Tô Oánh ở bên cạnh cũng trừng to mắt, "Thứ đáng tiền như vậy mà có thể rơi từ trên trời xuống!"

Thứ này quả thực là rơi từ trên trời xuống… không phục không được mà!

Hồng Tiểu Phúc nhìn thứ thuốc trong tay, sau đó nhìn Triệu Minh, vươn tay gãi gãi đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Anh Minh, có phải đắt lắm không?"

Triệu Minh gật đầu như bổ củi: "Đúng vậy! Cái này đáng giá một con số trên trời đấy!"

Hồng Tiểu Phúc hỏi lại: "Tôi nhớ hình như cậu từng nói rằng thứ này có đến đâu dùng đến đấy, mỗi một lọ thuốc đều phải ghi chú rõ ràng đúng không?"

Triệu Minh gật đầu lần nữa: "Đúng vậy, cho nên thứ này mới đắt như thế! Hai mươi triệu tệ đấy! Có tiền không mua được đâu!"

"Thế nên…" Hồng Tiểu Phúc đột nhiên cười, cậu nhìn chữ "Long" trên lọ thuốc, "Lọ thuốc này, tôi định nộp lên trên."

Hồng Tiểu Phúc nói xong câu này, Triệu Minh và Tô Oánh đều sững sờ.

"Gì cơ?!" Tô Oánh kinh ngạc, "Nộp lên trên?"

Triệu Minh cũng nhìn cậu như nhìn quỷ, sau đó đưa tay sờ trán cậu, "Anh Phúc, có phải đầu óc cậu hỏng rồi không? Đây là thuốc kích thích thức tỉnh! Thuốc kích thích thức tỉnh đấy! Thuốc thức tỉnh giá hai mươi triệu tệ mà chợ đen không có để bán đấy! Chỉ cần bán đi cậu đủ sống cả đời đấy, hiểu không?! Năng lực của cậu là vận may cơ mà! Thứ này từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay cậu, thế mà cậu định nộp lên trên?!"

Tô Oánh cũng gật đầu: "Đúng vậy, cho dù cậu không bán thì em gái Tiểu Linh vẫn chưa thức tỉnh, cậu cho con bé dùng cũng được mà!"

Theo suy nghĩ của người bình thường, thứ đáng giá như vậy từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ bán đi rất dứt khoát, đúng không nào?

Cho dù không bán, Thẩm Tiểu Linh vẫn chưa thức tỉnh, vậy thì lén lút cho Thẩm Tiểu Linh ăn cũng được, tạm coi là hợp lý.

Thế mà Hồng Tiểu Phúc muốn nộp lên trên?!

Có bị ngốc không hả? Có bị ngốc không?!

"Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn tính giao nộp lên trên." Hồng Tiểu Phúc nhìn Triệu Minh và Tô Oánh, cậu đột nhiên mỉm cười, cười vô cùng xán lạn. Khoảnh khắc ấy Triệu Minh và Tô Oánh hết sức chấn động.

Triệu Minh lầm bầm: "Tại sao chứ? Rõ ràng cậu có thể không giao nộp mà, tôi với Tô Oánh tuyệt đối không nói ra đâu!"

Hồng Tiểu Phúc chỉ nói một câu.

Hồng Tiểu Phúc cười bảo: "Không phải vấn đề nói hay không nói, mà trước khi tôi cày game thay cho cậu, người nuôi tôi và Tiểu Linh là quốc gia."

Triệu Minh và Tô Oánh im lặng.

Hai người không nói gì thêm trong một khoảng lặng dài.

Một lúc sau, Triệu Minh đột nhiên ôm mạnh lấy vai Hồng Tiểu Phúc, "Tôi biết ngay cậu là người như thế mà! Nếu không tôi cũng không làm anh em với cậu được! Được rồi, cậu nói câu này không sai, với tôi và Tô Oánh, giữ lại bán cũng tốt, tự dùng cũng tốt, giao nộp lên trên cũng không sao hết. Nhưng đối với cậu mà nói, giao nộp lên trên quả thực là lựa chọn tốt nhất."

Tô Oánh cũng mỉm cười, cô đột nhiên phát hiện ra, so với hai mươi triệu tệ, tính cách của Hồng Tiểu Phúc mới thực sự là bảo vật vô giá.

Hồng Tiểu Phúc quay đầu nhìn về phía Thẩm Tiểu Linh: "Tiểu Linh, em có đồng ý với quyết định của anh không?"

Thẩm Tiểu Linh nở nụ cười ngọt ngào: "Quyết định của anh mãi mãi là đúng nhất! Với cả thứ đắt như thế này, bảo em ăn em cũng không nỡ ăn đâu!"

Triệu Minh: "…"

Tô Oánh: "…"

Hai đứa ngốc này…

Đúng là ngốc đến mức người ta phải xót xa.

Trong trung tâm cấp cứu Thẩm Thành.

"Ha ha ha ha ha, thời gian không đợi người đâu!" Thẩm Kiều điên cuồng cười to, "Các vị à, đừng suy xét nữa, đồng ý với điều kiện của tôi đi, thứ này quý giá thế nào các ông còn hiểu rõ hơn tôi nhiều. Tôi đã là cái gì? Tôi chỉ là một tù nhân nhỏ, muốn thả tôi ra chẳng phải chỉ cần một câu của các ông thôi sao?"

Hắn cảm thấy suy nghĩ lúc trước của hắn không thể chính xác hơn được nữa.

Giấu thứ thuốc ấy đi, đề phòng nếu bị bắt, nó chính là lợi thế để đàm phán!

Bây giờ xem ra tầm quan trọng của thứ lợi thế này còn vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn!

Nhìn mấy người trước mặt kia xem, họ có thân phận gì?!

Toàn là các lão đại của quân đội! Tùy tiện giẫm chân một cái thôi đã thấy rung động rồi!

Thế mà bây giờ đang do dự trước mặt mình!

"Thầy Lưu, thầy có ý kiến gì?" Thủ trưởng Phương nhỏ giọng hỏi Lưu Hoa Quân, "Thứ thuốc này quả thực rất quý giá, hiện tại chỉ có thể điều động được một lọ này. Nếu không được thì chúng ta cứ đồng ý với điều kiện của hắn trước? Đợi tìm được thuốc rồi nghiên cứu chuyện khác?"

Ý tứ của thủ trưởng Phương rất rõ ràng, trước hết cứ lá mặt lá trái, đợi tìm được thuốc rồi nói chuyện khác, đây đúng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Lưu Hoa Quân lại lắc đầu: "Cứ đợi thêm đi, điều kiện của hắn đưa ra quá cao. Tuyệt đối không thể được."

Thủ trưởng Phương cuống lên: "Thả rồi hắn làm gì được? Có Đại Tráng với Lan Lam, hắn còn chạy ra khỏi bàn tay của chúng ta được chắc?"

Lưu Hoa Quân thở dài: "Tôi hiểu ý của cậu, nhưng có nói thế nào đi chăng nữa cũng là một mạng người…"

Lưu Hoa Quân nói không sai.

Ý của thủ trưởng Phương là hãy tìm thuốc về trước, sau đó tìm cơ hội giết Thẩm Kiều, thế là xong hết mọi chuyện.

Nhưng Lưu Hoa Quân do dự ở chỗ, nói thế nào vẫn là một mạng người, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất là đừng ra tay.

Vì thế đôi bên bắt đầu giằng co.

Thẩm Kiều không biết rằng mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, hắn càng thêm đắc ý, "Mấy người còn do dự gì nữa? Nơi giấu thứ thuốc ấy không bí mật lắm đâu, đợi muộn hơn, lỡ như bị người ta tìm thấy, đến lúc đó mấy người hối hận cũng không kịp đâu…"

Lưu Hoa Quân giận điên lên, túm lấy cổ áo Thẩm Kiều mà quát, "Cậu hiểu cái quái gì! Cậu biết thứ thuốc này dùng để làm gì không?! Cậu biết quốc gia của chúng ta có đường biên giới dài bao nhiêu không? Bây giờ các chiến sĩ đều là người bình thường! Người bình thường cả đấy, cậu hiểu không? Gặp phải người thức tỉnh vượt biên họ sẽ phải lấy mạng mình ra để liều đấy, cậu hiểu không?! Tôi bỏ ra bao nhiêu thể diện của cái thân già này mới kiếm được một lọ, thế mà m* kiếp cậu dám giấu đi rồi sống chết không nói!"

Thẩm Kiều sững sờ trong giây lát, sau đó cũng xửng cồ lên, "M* kiếp, thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi cả đời sống trong tù không thoát ra được, những thứ ông nói liên quan quái gì đến tôi?!"

Hai người giằng co không dứt, thế mà đúng lúc này, đột nhiên có một viên cảnh sát vội vàng bước vào, "Báo cáo, đồn cảnh sát vừa gọi điện thoại tới báo là đã tìm được thuốc rồi, được người ta đưa tới, bây giờ người đang đợi tin tức ở đồn cảnh sát, xin thủ trưởng hạ lệnh!"

Người này vừa dứt lời, tất cả những người khác đã sững sờ.

Thuốc… được tìm thấy và được đưa tới đồn cảnh sát?!

"Làm sao có thể thế được?" Thẩm Kiều đột nhiên gầm gào lên, "Các người lừa tôi! Chắc chắn các người đang lừa tôi! Không thể nào xảy ra chuyện đó được, tuyệt đối không thể!"

Lưu Hoa Quân và mấy người kia căn bản chẳng buồn để tâm tới hắn nữa, Lưu Hoa Quân vội vàng hỏi, "Người đưa thuốc tới tên là gì, có biết không?"

Viên cảnh sát đáp, "Thưa thủ trưởng, là mấy em học sinh cấp ba, người trả lại thuốc tên là Hồng Tiểu Phúc."

Vừa nghe thấy cái tên này, Lưu Hoa Quân bỗng chốc kinh ngạc đến ngơ người!

"Ai cơ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *