Đô Thị

Âu Thần

Chương 54 – “Quả Nhiên Chúng Ta Là Những Đứa Trẻ Được Ông Trời Yêu Thương!”

Translator: Nguyetmai

Nhìn em gái mình vui vẻ, Hồng Tiểu Phúc cũng mỉm cười vuốt mũi.

Khoảnh khắc em gái vui vẻ cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh cùng cười với nhau một lúc, rồi Tiểu Phúc lấy cuốn sổ nhật ký kia ra, viết một dòng lên đó, "Ngày 24 tháng 3 năm 2019, chú Trần giới thiệu mình tới công trường chuyển gạch, lúc ăn cơm chưa ăn no, chú Trần còn chia cho mình một cái màn thầu. Ngon lắm, cảm ơn chú Trần."

Viết xong, Hồng Tiểu Phúc nhìn nét chữ trên đó mà mỉm cười rất vui vẻ.

Cuộc sống đang dần dần tốt lên, thời gian này cậu cũng gặp được nhiều người rất tốt rất tốt, đã giúp đỡ cậu rất nhiều, những việc này đều phải ghi nhớ.

Gấp nhật ký lại, Hồng Tiểu Phúc cẩn thận bỏ nó vào trong hộc tủ.

Sau đó lên giường tiến hành tư thế tu luyện… ngủ ngay chớp mắt.

Ba ngày sau đó, gần như Hồng Tiểu Phúc đều ở công trường, giữa chừng không xảy ra thêm chuyện gì, không biết chú chuột khổng lồ kia bận gì mà không xuất hiện lần nào nữa.

Ngày thứ ba, Hồng Tiểu Phúc biết có lẽ phải mấy ngày nữa mới gặp lại những người đồng nghiệp tốt bụng này, vì thế để tỏ lòng biết ơn, Hồng Tiểu Phúc mang theo một túi cam đến công trường.

Tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít nhiều gì cũng là tấm lòng.

Ngày thứ ba nhanh chóng kết thúc, Hồng Tiểu Phúc tới chỗ kế toán nhận tiền xong rồi nói với chú Trần, "Chú Trần, cháu đã kiếm gần đủ số tiền mong muốn rồi, không biết bao lâu nữa mới quay lại đây, khà khà."

Chú Trần tủm tỉm cười, nhìn Hồng Tiểu Phúc.

Anh ta thực sự rất thích thằng bé này, hiểu chuyện, tự lập, không gây phiền hà cho người khác.

Nếu như đổi lại là một người nhỏ tuổi khác, tuyệt đối không thể trụ được trong thời gian dài như vậy.

Phải biết rằng công việc chuyển gạch này thực sự khô khan. Chú đã làm bao nhiêu năm nay, một ngày trung bình sáu nghìn viên đã là giới hạn rồi.

Mà Hồng Tiểu Phúc mỗi ngày đều chuyển ít nhất ba mươi sáu nghìn viên, ba ngày liên tiếp mà chưa từng kêu mệt.

"Đủ rồi à?" Chú Trần cười khà khà vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, "Nếu đã đủ rồi thì nghỉ ngơi vài ngày, chuyện này đừng làm thường xuyên, dù gì cháu vẫn đang đi học, tạm thời có việc cần gấp thì không sao, bây giờ kiến thức vẫn là quan trọng nhất."

"Cháu hiểu rồi ạ", Hồng Tiểu Phúc gật đầu như bổ củi, "Ngày mai cháu quay lại trường đi học rồi."

Trước khi đi, Hồng Tiểu Phúc vẫy tay với các cửu vạn ở công trường, "Tạm biệt mọi người, có lẽ cuối tuần rảnh rỗi cháu sẽ đến chuyển gạch tiếp, tới lúc đó mong mọi người chiếu cố nhiều ạ."

Những người cửu vạn cười lên rôm rả, lão Ngô bảo, "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ngôi sao của làng chuyển gạch sau này chính là chú nhóc rồi, ha ha ha!"

Mọi người cười to.

Chủ thầu Vương Chấn nghĩ gì đó, bước lên hai bước, vì không thể cho thêm tiền nên ông ta lắc lắc điện thoại ra hiệu, "Chú nhóc à, sau này thường xuyên liên hệ nhé, lúc nào cháu muốn tìm việc làm có thể nhắn tin wechat cho chú, đến lúc đó chú giới thiệu cho."

Thế cũng có nghĩa là ông Vương đồng ý cấp cho cậu bé một phiếu cơm dài hạn!

Hồng Tiểu Phúc lập tức tỏ lòng cảm ơn, "Cảm ơn chú Vương!"

Cuộc chia ly đã đến, đoàn người vẫy tay tạm biệt.

Rời khỏi công trường, Hồng Tiểu Phúc lấy tiền ra khỏi chiếc túi đeo mà vẫn mình luôn mang theo, đếm một lượt, vừa tròn sáu nghìn tệ.

Cuối cùng cũng có thể mua thuốc rồi.

Là sống hay chết, chỉ dựa vào lần này thôi!

Ngồi xe buýt tới quảng trường thương mại Thiên Phúc, Hồng Tiểu Phúc chạy thẳng tới cửa hàng thuốc. Cũng may mà quá trình mua thuốc rất thuận lợi, dù gì loại thuốc này được sản xuất hàng loạt, hơn nữa trên thế giới vẫn chưa có quá nhiều người thức tỉnh, cho nên nhu cầu không quá lớn.

Hồng Tiểu Phúc đau xót móc ra năm mươi tờ tiền, sau đó là một đống tiền lẻ, sau cùng nhìn cái hộp nhỏ trên tay mình, khẽ thở dài.

Thứ nhỏ thế này mà mình phải chuyển gạch suốt bốn ngày mới mua được…

Không dễ dàng gì!

Đi bộ về đến nhà, Thẩm Tiểu Linh lập tức nhào tới, căng thẳng hỏi, "Anh, sao rồi sao rồi? Mua được thuốc chưa?"

Hồng Tiểu Phúc cười khà khà giơ chiếc hộp trong tay lên, "Mua rồi, đi nào, chúng ta vào trong xem sao."

Hai anh em vào nhà, Hồng Tiểu Phúc mở hộp ra.

Thuốc được đóng gói rất tinh tế, bên ngoài là một hộp gỗ to bằng bàn tay, sau khi mở ra thì thấy một viên thuốc đỏ đường kính chừng một centimet, tỏa ra mùi thuốc Đông y dễ chịu.

"Thứ này tận năm nghìn tệ hả anh?" Thẩm Tiểu Linh đánh giá thứ này thật cẩn thận, cảm thán nói, "Đắt quá đi, cũng không biết anh ăn xong sẽ thế nào, hy vọng là có hiệu quả! Nếu không thì đáng tiếc lắm!"

Nói thật, Hồng Tiểu Phúc cũng rất căng thẳng.

Trước kia đã thử tất cả các phương pháp, chỉ số không có bất cứ thay đổi nào.

Bây giờ chỉ còn lại cách này, nếu như không được nữa, cậu thực sự không biết nên làm sao.

"Ừ, để anh thử xem." Hồng Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu, theo phương pháp trên sách hướng dẫn, cầm lấy viên thuốc trong hộp gỗ, bỏ vào miệng.

Thuốc vào miệng liền tỏa ra mùi thơm của thảo dược, sau đó Hồng Tiểu Phúc lấy nước lọc, ngửa cổ, viên thuốc trôi theo nước xuống dưới.

Thuốc đã xuống bụng.

Hồng Tiểu Phúc nhắm mắt, Thẩm Tiểu Linh ở bên cạnh căng thẳng dõi theo anh trai.

"Chắc sẽ không đến mức không có hiệu quả gì chứ?" Hồng Tiểu Phúc cảm nhận tình trạng ở ổ bụng, qua một lúc lâu mà không có thay đổi gì, không khỏi nghi ngờ, "Lẽ nào đến cách này cũng không có hiệu quả?"

Kết quả, ngay lúc ấy cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt!

Không phải cảm giác đau đớn như thiêu như đốt, mà là toàn thân nóng bừng lên.

Cậu cảm giác cơ thể mình biến thành một cái lò nung, đang thiêu cháy tất cả những cặn bã vô dụng trong đó.

Cảm giác lúc này vô cùng rõ ràng, thậm chí Hồng Tiểu Phúc cảm nhận được cụ thể cặn bã trong cơ thể bị đốt sạch như thế nào, chất độc ẩn giấu trong cơ thể bị thiêu sạch ra sao, như có một hình ảnh rõ nét hiện lên trong đầu.

Chuỗi gene trong cơ thể bắt đầu sôi sục.

Phá vỡ xiềng xích.

Từng lớp, từng lớp khóa bị hóa giải.

Hồng Tiểu Phúc đổ mồ hôi như tắm.

Toàn thân thư thái.

Quá trình này diễn ra suốt nửa tiếng đồng hồ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên chạm phải là ánh mắt vô cùng lo lắng của Thẩm Tiểu Linh.

Thẩm Tiểu Linh vội vàng hỏi, "Anh, thế nào rồi? Em thấy anh đổ mồ hôi nhiều quá, có hiệu quả đúng không anh?"

"Bây giờ vẫn chưa thể nói được", Hồng Tiểu Phúc cười cười, "Chắc là có hiệu quả, kiểm tra là biết thôi."

Cậu nói rồi lấy thiết bị kiểm tra chỉ số thức tỉnh ra, sau đó hít một hơi thật sâu, đặt tay lên đó.

Nhìn chữ số hiển thị trên màn hình, Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh đều kinh ngạc đến sững sờ!

"Chúc mừng, bạn đã thức tỉnh, cấp bậc thức tỉnh là LV1, chỉ số thức tỉnh là 3.888888 phần trăm."

Chỉ số thức tỉnh 3.888888 phần trăm!

Hồng Tiểu Phúc: "!!!"

Thẩm Tiểu Linh: "!!!"

Tăng rồi! Tăng rồi!

Thẩm Tiểu Linh lập tức nhảy dựng lên, kéo tay Hồng Tiểu Phúc, vô cùng phấn khích, "Anh! Tăng rồi! Tăng rồi! Tăng rồi này! Ha ha ha ha ha ha!"

Hồng Tiểu Phúc cũng vui mừng đáp lại, "Cuối cùng cũng tăng rồi, cuối cùng cũng tăng rồi, ha ha ha!"

Cả hai cùng nhau cầu nguyện, "Quả nhiên chúng ta là những đứa con được ông trời yêu thương nhất!"

Cuối cùng đã tăng lên!

Hơn nữa không chỉ tăng lên, mà còn tăng nhiều hơn tưởng tượng của họ!

Ban đầu chỉ số của Hồng Tiểu Phúc khi thức tỉnh là 3.666666 phần trăm.

Thời gian dài như vậy, thử đủ cách cũng không hề tăng lên.

Thế mà vừa dùng một viên thuốc, chỉ số của cậu đã biến thành 3.888888 phần trăm rồi!

Đây là kiểu tăng thêm quái gì nhỉ?!

Một viên thuốc đã tăng 0.2222 phần trăm chỉ số! Phải biết rằng, người khác dùng một viên chỉ tăng 0.02, hiệu quả của cậu gấp mười của người ta rồi!

Không, gấp mười một lần chứ!

"Anh ơi, lần này có phải chúng ta hời rồi không?" Thẩm Tiểu Linh mở to mắt, "Anh dùng một viên thuốc bằng người khác dùng mười một viên, như thế có nghĩa là, anh đã dùng năm nghìn tệ để làm một việc tốn năm mươi lăm nghìn tệ?! Chúng ta tiết kiệm được hẳn năm mươi nghìn tệ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *