Đô Thị

Âu Thần

Chương 52 – Quỳ Xuống!

Translator: Nguyetmai

Hồng Tiểu Phúc ngủ một giấc vô cùng say sưa.

Còn nằm mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cơ bắp trên khắp cơ thể cậu nhúc nhích được như những con rắn, mỗi lần nhúc nhích sẽ đẩy bớt tạp chất trong cơ thể ra ngoài một lần.

Làn da của cậu như thể biết hít thở, thải ra những thứ không tốt trong cơ thể, hấp thụ những thứ tốt bên ngoài.

Cảm giác giống như toàn thân được ngâm trong suối nước nóng, mỗi một lỗ chân lông đều nở ra.

Thoải mái vô cùng tận.

Sau đó vì thoải mái quá mà cậu tỉnh luôn…

Lúc này những công nhân khác vẫn đang ngủ, nhất là chú Trần, tiếng ngáy của chú như vang tận trời xanh.

Kỳ lạ thay, lúc trước Hồng Tiểu Phúc chẳng hề nghe thấy một chút âm thanh nào…

Trời có vẻ hơi lạnh, nhưng đối với cậu mà nói căn bản không đáng kể gì. Sau khi đung đưa cơ thể, Hồng Tiểu Phúc phát hiện ra cánh tay và bắp đùi trước kia nhức mỏi đau đớn bây giờ không hề có chút khó chịu nào, cứ như thể người sáng nay chuyển đống gạch kia không phải cậu vậy!

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Cậu đá đá chân, duỗi duỗi cánh tay, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Chẳng lẽ năng lực của mình là hồi phục nhanh chóng?!"

Hình như không phải thế.

Mấy ngày hôm nay, vì muốn nâng cao chỉ số mà Hồng Tiểu Phúc từng thử tất cả các môn thể thao vận động mạnh, chạy đến mức mồ hôi đầy người, cũng không có chuyện ngủ một giấc đã khỏe, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Thế là Hồng Tiểu Phúc không thể không tưởng tượng, "Hay nói cách khác, năng lực của mình thực ra là hồi phục nhanh chóng sau khi chuyển gạch?!"

Nghĩ như vậy, Hồng Tiểu Phúc bỗng thấy không ổn lắm, không lẽ mình phải đi chuyển gạch cả đời à…

Nghĩ đến đó, Hồng Tiểu Phúc bỗng cảm thấy đau lòng.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, sở hữu năng lực hồi phục này, một ngày chuyển ba mươi nghìn viên chẳng phải dễ như chơi sao?

Một viên gạch bốn xu, ba mươi nghìn viên gạch là một nghìn hai trăm tệ rồi!

Một ngày một nghìn hai trăm tệ, một tháng ba mươi sáu nghìn tệ, một năm là hơn bốn trăm nghìn tệ!

M* kiếp, Hồng Tiểu Phúc bỗng thấy cuộc đời tươi sáng hẳn!

Đi chuyển gạch một năm thu nhập hơn bốn trăm nghìn tệ thì còn đi xe đạp làm gì nữa? Đã đủ để mình sống cả đời vô lo vô nghĩ rồi, hiểu không?

Hồng Tiểu Phúc bỗng thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh!

Tiếp tục chuyển gạch nào!

Cậu đi tới trước xe gạch, tiếp tục công việc, lúc này lão Ngô mặt ngầu có năng lực điều khiển viên gạch cũng bước ra, nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc đã bắt đầu chuyển gạch, ông không khỏi kinh ngạc, "Thần linh ơi, chú nhóc liều mạng thế? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã, cứ làm liên tục như vậy à?!"

"A? Chú Ngô đấy ạ", Hồng Tiểu Phúc quay đầu lại nhìn rồi cười, "Không sao ạ, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ thể lực rất tốt, hoàn toàn không thành vấn đề."

"Ồ…" Lão Ngô nghe Hồng Tiểu Phúc nói về năng lực của mình, thực ra cũng không tin lắm nên đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa hỏi, "À phải rồi, chú nhóc à, cháu nói năng lực của cháu là khiến người ta quỳ gối, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Sao chú chưa từng nghe đến năng lực nào thần kỳ như vậy?"

Hồng Tiểu Phúc mỗi lần đều ôm mười lăm viên gạch, vừa ôm vừa nói, "Cháu cũng không rõ lắm, năng lực của cháu hình như là năng lực bị động, bản thân cháu không điều khiển được. Nhưng quả thực nó đã có tác dụng mấy lần rồi."

Có tác dụng mấy lần rồi!

Lão Ngô lập tức hít sâu một hơi… ông hơi sặc khói thuốc, vừa ho vừa nói, "Khụ khụ khụ, thực sự có tác dụng à? Đỉnh rồi!" Sau đó lặng lẽ lùi về sau một bước, "Vậy chú đi làm việc trước…"

Khi họ đang nói chuyện thì những cửu vạn khác đã tỉnh dậy và bước ra khỏi lán. Chú Trần vừa nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc cố gắng như vậy đã cười, "Quả nhiên không hổ là thanh niên, rất năng nổ và nhiệt huyết! Cơ thể không có vấn đề gì chứ?"

Hồng Tiểu Phúc cười, "Không vấn đề gì ạ, cơ thể cháu hồi phục nhanh lắm, cứ như sinh ra để làm nghề chuyển gạch vậy!"

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói vậy, chú Trần ban đầu sững sờ, sau đó lắc đầu.

Một thiếu niên lạc quan như vậy quả thực rất hiếm thấy.

Nói thật lòng, từ khi làn sóng thức tỉnh năng lực thần kỳ bắt đầu, chú Trần từng gặp không ít người thức tỉnh.

Bên cạnh nhà chú có một người, hình như là thức tỉnh năng lực cường hóa về trí nhớ, nghe nói sau khi thức tỉnh, anh ta nhốt mình trong nhà ba ngày trời không ăn gì, thấy cái gì đập cái đó, ngày ngày gào thét năng lực quái gì mà làm hỏng cả cuộc đời, không có tương lai, đại loại vậy.

Cũng không tự nhìn xem, trước kia chưa thức tỉnh, anh ta có khác gì tên du thủ du thực đâu, còn kêu cái gì mà hỏng cả cuộc đời, có thể thức tỉnh được là mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh rồi, hiểu chưa?

Nhìn chú nhóc này đi, rạng rỡ lạc quan bao nhiêu?

Bây giờ có Hồng Tiểu Phúc làm gương, các công nhân chuyển gạch khác hình như cũng nhanh nhẹn hơn, dù gì con người là động vật quần cư, hiệu ứng con dê đầu đàn cực kì linh nghiệm. Cho nên họ làm việc vô cùng nhiệt tình, chủ thầu Vương Chấn nhìn thấy cũng sững sờ, "M* kiếp, đám người này hôm nay uống nhầm doping à? Sao hùng hục như trâu thế?!"

Mọi người vừa làm việc vừa hi hi ha ha tán gẫu, thực ra cũng không mệt lắm.

Làm thêm chừng hơn một tiếng đồng hồ nữa, đột nhiên có người "á" lên một tiếng, sau đó co giò bỏ chạy, "M* kiếp! Chuột gì mà to thế!"

Đám đông lục tục ngưng công việc đang làm, quay đầu nhìn lại, bỗng chốc sững sờ!

Bên phía xe của người cửu vạn kia xuất hiện một con chuột cực kì to!

Độ dài của nó không tính đuôi ít nhất phải hai thước*, lông đen nhánh bóng mượt phủ toàn thân, đôi mắt đen sì sì nhìn chằm chằm vào tất cả những kẻ có mặt trên công trường, ánh mắt nó sắc lạnh, đừng nói tới việc đến gần, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến người ta dựng hết tóc gáy lên!

(*) Thước Trung Quốc bằng 1/3 mét.

"Chuột biến dị đấy!" Cả đám cửu vạn guồng chân chạy thẳng, còn gạch đá gì giờ này nữa, cái mạng hèn mới quan trọng!

"Các anh em mau đi lấy đồ nghề!" Chú Trần từng gặp con chuột to này trong một lần làm việc ở đây, biết nó cực kì hung hãn, lập tức quay người chạy về lán dựng tạm – ở đó có cuốc thuổng bằng sắt!

Một số nhân công to gan nhanh chóng đi lấy đồ nghề, lão Ngô là đỉnh nhất, hai viên gạch từ từ xoay chuyển xung quanh người chú, nhất là phối hợp cùng chiếc kính đen, đầu lọc thuốc ngậm trong miệng, dáng vẻ ấy ngầu không tả được, tuyệt đối là ông chú ngầu nhất công trường!

Hồng Tiểu Phúc không hề nghi ngờ gì, chỉ cần chú chuột đó dám lao tới, chắc chắn sẽ ăn ngay một viên gạch vào đầu!

"Chú nhóc, cẩn thận đấy, lùi về sau", chú Trần cầm thuổng sắt xông về phía con chuột, vừa chạy vừa hô, "Mọi người cẩn thận, thứ này ghê lắm! Đừng để bị nó cắn!"

Một đám công nhân tay cuốc tay xẻng xông về phía đó.

Chuột vẫn chỉ là chuột, cho dù biến dị rồi lá gan cũng không to lắm, thấy có người xông tới, nó nhất thời kinh hoảng, bắt đầu chạy loạn khắp nơi!

Chú chuột này tuy hơi nhát gan, nhưng tốc độ của nó rõ ràng rất nhanh, chạy lung tung trong công trường như một tia chớp màu đen, gây đổ vỡ khắp nơi!

Chú Trần và những người kia tuy đủ dũng cảm, nhưng dù gì họ cũng chỉ là người bình thường, dọa con chuột một tí thì không thành vấn đề, nhưng quả thực không thể giết được con chuột. Họ vốn cũng không có ý định giết chết nó, chỉ cần dọa cho nó chạy là được rồi.

Nhưng các cụ có câu chó cùng dứt giậu, nhất khi sau khi chú chuột kia trúng một viên gạch của lão Ngô, hiển nhiên nó cũng cuống. Đột nhiên nó nhảy bật lên, nhắm vào thuổng sắt của chú Trần mà ngoạm một cái!

Tay cầm chiếc thuổng có đường kính những một tấc, thế mà bị con chuột kia ngoạm gãy luôn, sau đó con chuột trừng mắt lên, nhân cơ hội này đột phá vòng vây!

Trùng hợp làm sao, nó lại trốn chạy về hướng Hồng Tiểu Phúc đang đứng!

"Chú nhóc cẩn thận! Mau tránh ra!" Chú Trần vứt cái cán thuổng chỉ còn một nửa trong tay xuống đất, hô lên, "Cái thứ ấy mà cắn người là gãy cả xương đấy!"

Những người khác cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Sau đó họ nhìn thấy, con chuột nhanh như tia chớp đen vừa xông tới trước mặt Hồng Tiểu Phúc thì đột nhiên dừng lại ngay như bị điện giật.

Tất cả mọi người sững sờ, chú Ngô sợ đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.

Sau đó họ nhìn thấy, chú chuột kia đột nhiên đứng thẳng lên, giơ cao hai vuốt trước, "bụp" một cái, quỳ xuống!

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Chú Trần: "…"

Lão Ngô đang ngậm điếu thuốc trong miệng: "…"

Đám đông không hiểu rõ chân tướng: "…"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *