Đô Thị

Âu Thần

Chương 5 – Cậu Đang Hô 6666 Với Tớ Hả Bạn Hiền?

Translator: Nguyetmai

Khi nghe thấy mình là người đầu tiên kiểm tra, nói thật lòng Tô Oánh rất căng thẳng.

Thực ra điều này là hiện tượng rất bình thường, bởi suy cho cùng kết quả kiểm tra tư chất thức tỉnh này quan trọng không kém gì kết quả thi đại học.

Được điểm cao thì một bước lên trời, mà được điểm thấp thì mờ nhạt trong đám đông.

Ai cũng hy vọng mình lấy được một con số cao cao chút, dù gì điều này cũng có lợi ích cực kỳ lớn trong cuộc sống sau này.

Cho nên ban đầu Tô Oánh sững người, sau rồi hít một hơi thật sâu, "Vâng ạ."

Nhìn theo tấm lưng đang đi về phía bục giảng của Tô Oánh, Hồng Tiểu Phúc có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô.

Tô Oánh đi rất chậm, quãng đường trước kia chỉ cần mấy giây, lần này tốn mất mười hai phút. Cô đứng lại nơi bục giảng, nhìn thiết bị trong tay Lý Hoằng, khi đưa tay lên, bàn tay căng thẳng đến mức run rẩy.

Chuyện này làm sao mà không căng thẳng được!

Chẳng khác gì giờ khắc quyết định sinh tử, một khi bị phát hiện tư chất thức tỉnh thấp, sau này chắc không ngẩng được đầu lên.

Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán Tô Oánh, cô giơ tay lên, nói thế nào cũng không dám đặt xuống.

Sau đó, ngay khi cô đang căng thẳng, Hồng Tiểu Phúc ngồi bên dưới đột nhiên hét to!

"Năng lực chiến đấu, cấp chín!"

Hồng Tiểu Phúc vừa hét xong, học sinh trong lớp ban đầu ngây người, sau đó đột nhiên vỡ òa trong một tràng cười lớn.

"Ha ha ha ha linh vật may mắn nói một câu cổ vũ nhau ghê!"

"Không sai! Quá hợp hoàn cảnh!"

"Năng lực chiến đấu cấp chín, Tiêu Huân Nhi đó hả?"

Nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới, Tô Oánh đột nhiên không kìm được mà bật cười.

Cậu ngốc này, rất biết cách an ủi người khác đấy.

Nói ra cũng phải, cứ coi như việc này chỉ là một trò chơi thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, mình căng thẳng cái quái gì?

Nghĩ như vậy, Tô Oánh bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi, đặt thẳng tay lên chiếc máy kiểm tra.

Ngay lập tức:

"Tít tít tít, chỉ số tư chất: 97. Cách thức tỉnh chỉ còn một bước chân thôi, cố lên nhé!"

Nghe thấy thông tin này, Tô Oánh sững sờ, sau đó mở bừng hai mắt ra!

Hóa ra chỉ số tư chất của mình đạt tới 97! Đây là mức độ sắp thức tỉnh rồi nè!

Bỗng chốc, Tô Oánh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch rất mạnh, cứ như sắp phá thủng lồng ngực mà bay ra vậy!

Toàn thân bắt đầu vã mồ hôi lạnh không ngừng được, đầu óc trống rỗng, đồng tử trong hai mắt đột ngột thu hẹp.

Mọi âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ dần, trong một chớp mắt mà tất cả âm thanh biến mất cả. Theo cùng với đó là cảm giác vô cùng bình tĩnh, và cả thế giới rực rỡ chói mắt đầy sắc màu.

Tất cả mọi thứ, tự nhiên như thế, quen thuộc như thế.

Các bạn cùng lớp đang đứng xung quanh, người thầy giáo quan tâm mình, gió nhẹ ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu trên mặt đất.

Đột nhiên, có một học sinh trong lớp hét ầm lên, "Mau nhìn kìa! Hoa tuyết, là hoa tuyết đấy!"

Đám đông tập trung quan sát, lập tức nhìn thấy xung quanh cơ thể của Tô Oánh bắt đầu có hơi sương lảng vảng, sau đó có cả mấy bông hoa tuyết xuất hiện!

"Tô Oánh… Tô Oánh thức tỉnh rồi!"

"Trời ạ, lại còn là người thức tỉnh hệ nguyên tố mạnh mẽ nhất, Tô Oánh đúng là một bước lên trời rồi!"

Nhìn hai bàn tay mình, nghe tiếng hô hào kinh ngạc của bạn cùng lớp, Tô Oánh đờ đẫn mất một lúc, đột nhiên cô giơ tay phải lên, chính mắt Tô Oánh nhìn thấy một quả cầu tuyết nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay mình.

Giống như có một cơn bão tuyết cấp độ nhẹ đang từ từ xoay chuyển.

"Em… em thức tỉnh rồi sao?" Bản thân Tô Oánh cũng không dám tin.

"Thức tỉnh rồi, tuyệt đối là thức tỉnh rồi!" Lý Hoằng ban đầu cũng sững người, sau đó ngay lập tức vui mừng như điên, "Ha ha ha, chúc mừng Tô Oánh của chúng ta thức tỉnh! Nào nào nào, Tô Oánh mau tới kiểm tra lần nữa, xem xem bây giờ đang ở cấp độ nào của chuỗi gene LV1!"

"Vâng!" Vì đã thức tỉnh rồi nên lần này Tô Oánh yên tâm hơn hẳn, không nói nhiều lời, đặt tay lên máy kiểm tra. Máy kiểm tra nhanh chóng đưa ra đáp án cuối cùng, "Chúc mừng, bạn đã thức tỉnh, cấp bậc thức tỉnh hiện tại là chuỗi gene LV1, chỉ số cụ thể là 3.12 phần trăm."

Quả nhiên đã thức tỉnh rồi!

Mà ngay lập tức còn đạt được chỉ số 3.12 phần trăm.

"Quá tuyệt vời!" Lý Hoằng mau chóng ghi lại số liệu, phấn khích nói, "Tô Oánh, thầy sẽ về báo cáo năng lực của em với cấp trên, nếu như không ngoài dự đoán, em đã cầm chắc suất tuyển thẳng từ Đại học Thanh Hoa rồi!"

Tô Oánh cúi gập người với thầy, "Vâng, cảm ơn thầy!"

Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng, trời đất ơi lần này thực sự đỉnh cao đấy!

Cả lớp học bỗng chốc bùng nổ!

Một bước thức tỉnh ngay, chỉ số còn đạt thẳng tới 3.12 phần trăm, quá đỉnh, quá đỉnh! Đại học Thanh Hoa nữa chứ, nói ra thì có thể đi ngay được đấy!

"Tô Oánh giỏi thật! Quá đỉnh! Lát nữa đừng quên ký tên cho tớ nhé!"

"Đỉnh cao quá trời ạ, chỉ một loáng đã thức tỉnh, hâm mộ thật!"

"Lớp chúng ta cuối cùng cũng có thiên tài rồi, lần này xem lớp trưởng Trương Dương của lớp 12/15 còn đắc ý với chúng ta được nữa không!"

Học sinh trong lớp líu ra líu ríu ồn ào, lũ lượt chúc mừng Tô Oánh và đủ kiểu hâm mộ ghen tỵ.

"Giỏi quá nha", Hồng Tiểu Phúc giơ ngón tay cái với Tô Oánh, "Chúc mừng nhé, lớp trưởng Tô của tớ!"

"Cảm ơn cậu", Tô Oánh quay về vị trí ngồi, nhưng trước hết phải nói nhỏ với Hồng Tiểu Phúc, "Ban nãy nếu không có cậu, chắc tớ chưa chắc đã thức tỉnh được, hi hi, đợi khi nào có thời gian tớ mời cậu ăn cơm nhé."

"Hả?" Hồng Tiểu Phúc trông rất mờ mịt, "Cảm ơn tớ gì chứ? Cậu thức tỉnh… chẳng lẽ là vì tớ?"

"Sao lại không", Tô Oánh thì thầm, "Ban nãy tới căng thẳng muốn chết, cậu hô như thế làm tớ thả lỏng ngay, sau đó nhìn thấy chỉ số của mình cao như vậy, vừa giật mình vừa vui mừng, không phải yếu tố kích thích tiền năng của tớ thì là gì nữa?"

Hồng Tiểu Phúc hỏi lại, "Còn có thể như thế được sao?"

Thực ra những điều Tô Oánh nói là thật hay giả rất khó kết luận, nhưng ban nãy Tô Oánh đã thực sự căng thẳng…

Sau đó Tô Oánh nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc lấy vở ra đưa cho mình, "Mau mau mau, ký tên cho tớ cái đã!"

Tô Oánh: "…"

Hôm nay có lớp trưởng Tô Oánh dẫn đầu, các học sinh khác trong lớp cũng tràn trề hy vọng, bắt đầu nối tiếp nhau từng người lên bục giảng.

Các bạn học nhanh chóng kiểm tra qua một lượt, người có chỉ số cao thì tới hơn 80, tất nhiên sẽ vui mừng hớn hở. Người thấp hơn một chút thì năm mươi sáu mươi cũng có, quay về chỗ ngồi đều không nén được tiếng thở dài.

Chỉ số của Triệu Minh là 87, thuộc về dạng không nói rõ được bao giờ mới thức tỉnh. Có thể là một hai tuần, cũng có thể phải một hai tháng, nói chung hy vọng rất cao rồi.

"Hồng Tiểu Phúc", lúc nay thầy Lý Hoằng nhìn tới Hồng Tiểu Phúc đang ngồi ở hàng ghế sau, vẫy vẫy tay với cậu, "Đến lượt em rồi."

"Ồ, vâng ạ." Hồng Tiểu Phúc đi lên bục, nhìn vào chiếc máy kiểm tra kia. Cậu khá tò mò, chỉ một thứ nhỏ thế này đã có thể kiểm tra ra tư chất thức tỉnh của loài người rồi à?

Quả nhiên, khoa học kỹ thuật chính là vũ khí hàng đầu trên con đường chinh phục tự nhiên của con người.

Nói thật lòng, thực ra cậu thấy hơi căng thẳng – mình sẽ không phải dạng "năng lực chiến đấu cấp ba" chứ?

Dù gì đây sẽ là thứ quyết định cuộc đời mình sau này có cá có thịt hay nhai trấu gặm rau…

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên máy kiểm tra, chiếc máy nhanh chóng hiển thị một con số khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó vô cùng bất ngờ.

"Chúc mừng, bạn đã thức tỉnh, cấp bậc thức tỉnh hiện tại là chuỗi gene LV1, chỉ số cụ thể là 3.666666 phần trăm."

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Cậu đang hô 6666* với tớ hả bạn hiền?

(*) Số 6 trong tiếng Trung ý chỉ là giỏi, lợi hại.

Mà mình đã thức tỉnh rồi? Chuyện từ bao giờ vậy? Sao mình không biết gì?

Lúc này không chỉ Hồng Tiểu Phúc mờ mịt mà học sinh cả lớp đều mờ mịt theo!

Hồng Tiểu Phúc đã thức tỉnh rồi?! Chỉ số còn là 3.66666 phần trăm?! Thật hay đùa vậy?! Chuyện này không có khả năng lắm nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *