Đô Thị

Âu Thần

Chương 49 – Hồng Tiểu Phúc Đi Chuyển Gạch

Translator: Nguyetmai

Hồng Tiểu Phúc là một người rất vô tư, nếu đã quyết định thì cứ thế mà tiến hành đến cùng, sẽ không do dự lưỡng lự.

Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, lúc nấu đồ ăn sáng, Hồng Tiểu Phúc cố ý bỏ thêm một nắm gạo.

Chuyển gạch là công việc cần thể lực, không ăn no sợ sẽ khó làm việc.

Vẫn là cháo trắng và rau củ muối, đợi ăn xong rồi, Hồng Tiểu Phúc vỗ vỗ cái bụng đã phồng hơn so với bình thường không ít, "Xuất phát nào!"

Cậu đi thẳng ra phố, tối qua trước khi ngả đầu lên giường ngủ, Hồng Tiểu Phúc đã tra xem có thể tìm công việc lao động tay chân này ở đâu, chính là cầu vượt phía Nam của Thẩm Thành.

Ở thời đại này, trừ khi thực sự không có kỹ năng gì, nếu không rất ít người bằng lòng làm công việc chân tay thuần túy đó.

Cho nên Hồng Tiểu Phúc vừa đứng đợi ở vị trí tuyển người trên cầu vượt đã thu hút sự chú ý của mấy chú lớn tuổi xung quanh.

"Ôi chao chú nhóc à, cháu cũng đến đây tìm công việc à?" Trong đám đông có một ông chú trung niên mặc áo mỏng, làn da bánh mật khiến cơ bắp nổi lên trông rất rắn chắc, tướng mạo bình thường, góc cạnh, sống mũi thẳng, nhìn qua có thể nhận ra ngay đây là một người đứng đắn. Ông chú nhìn Hồng Tiểu Phúc từ đầu xuống chân rồi cười, "Chân tay nhỏ thế kia, có làm được không? Vẫn là học sinh hả?"

Mấy người xung quanh hiển nhiên là quen biết với ông chú này đã lâu, nghe vậy cũng cười, "Đúng là hiếm thấy mà, bây giờ trẻ tuổi như cháu rất ít người làm công việc này."

"Đúng thế, này cháu à, sao cháu lại chọn công việc này?"

Hồng Tiểu Phúc cười khà khà chào hỏi họ, "Gần đây trong nhà cần tiền gấp nên định ra ngoài làm chút việc công nhật ạ."

Cách kiếm tiền nhanh không thiếu, quan trọng là chừng nào thanh toán tiền. Cậu sắp phải thi Đại học rồi, không thể đợi thanh toán tiền công theo tháng, đúng không?

"Ở đây thanh toán nhanh lắm", ông chú kia cười cười, bước lên phía trước nhéo nhéo cánh tay Hồng Tiểu Phúc, "Cơ bắp cũng khá đấy, rất rắn chắc, mạnh mẽ hơn học sinh bình thường nhiều. Nhưng mà công việc này không dễ làm lắm đâu, cháu muốn kiếm tiền nhanh, chú hiểu được, nhưng làm thứ này cần thời gian rất dài để thích ứng đó, có làm được không?"

Ông chú nói câu này là nói thật.

Thông thường, ngày đầu tiên làm việc không khó lắm.

Chỉ cần giữ vững nhịp thở, về cơ bản không thành vấn đề.

Khó khăn bắt đầu từ ngày thứ hai cơ.

Ngày đầu tiên mệt nhoài cả ngày, buổi tối về ngủ sẽ cảm thấy cơ bắp toàn thân nhức mỏi, nếu nghiêm trọng hơn sẽ không ngủ được.

Không biết bao nhiêu người đã từng gục ngã vì điều này, cho nên chú ấy lập tức hỏi ngay. Nếu như thiếu niên trước mặt chú vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, nhân lúc còn sớm nên đi tìm việc khác là tốt nhất, nếu không mấy ngày nữa có khi đi lại cũng khó khăn.

"Chắc không có vấn đề đâu", Hồng Tiểu Phúc trả lời, "Cháu muốn thử xem sao."

Cậu vừa nói xong, những người xung quanh bỗng chốc bật cười, "Ôi chao, đúng là một thanh niên có chí khí."

"Tôi thích người thế này, nào nào nào chú nhóc, lát nữa khi vào việc chú sẽ bảo kê mày."

"Lát nữa nhận được việc thì chúng ta cùng làm, chúng ta sẽ chỉ bảo cho cháu."

Đám đông nhao nhao lên nói.

Thực ra con người chúng ta đa phần đều cởi mở, đặc biệt là tầng lớp lao động làm công.

Nói trắng ra, chỉ cần đầu óc linh động một chút, ai muốn đi làm công việc chân tay chứ…

"Chú nhóc có chí khí đấy", ông chú mở lời đầu tiên cười, "Chú họ Trần, sau này cháu cứ gọi chú Trần là được. Hôm nay nếu như cháu không chê thì làm việc cùng các chú, các chú sẽ chỉ dẫn cho. Đừng tưởng công việc này đơn giản, nếu không biết kỹ xảo dùng lực, đảm bảo chưa được nửa ngày cháu đã mệt đến mức nằm nhoài ra đất rồi."

Có người chỉ bảo chắc chắn là chuyện tốt, Hồng Tiểu Phúc lập tức nở nụ cười gật gật đầu, "Được, không thành vấn đề, vậy thì làm phiền các chú ạ."

Mấy người kia đồng loạt vỗ vỗ ngực tỏ ý không cần khách sáo.

Vấn đề Hồng Tiểu Phúc quan tâm nhất tất nhiên vẫn là lương lậu. Cậu hỏi nhỏ chú Trần, "Chú Trần, công sá chuyển gạch, thông thường tính thế nào ạ?"

"Lương hả?" Chú Trần dĩ nhiên đã quá quen với điều này nên giới thiệu ngay với Hồng Tiểu Phúc, "Bây giờ rất nhiều người nói rằng lương của mình còn không bằng công nhân chuyển gạch trên công trường, thực ra nói lương của người chuyển gạch lên đến hàng chục nghìn tệ là hơi quá, tình huống thật không được như vậy đâu. Bởi vì bây giờ chuyển gạch thường không cần chuyển quá xa, phần nhiều công việc lại là là xếp gạch thành đống. Cho nên giá cả mà chủ thầu đưa ra cũng không cao, một viên gạch chỉ được vài xu thôi. Công nhân tạm thời như cháu tính tiền theo số lượng, một viên gạch chừng bốn xu, cũng có nghĩa là nếu cháu chuyển được mười nghìn viên, có thể lấy được bốn trăm tệ."

Nói đến đây, chú nhìn Hồng Tiểu Phúc và bảo, "Chú nhóc, cháu tin lời chú Trần, đừng tham nhiều, ngày đầu tiên chú nghĩ cháu chỉ nên chuyển chừng năm sáu nghìn viên thôi. Mười nghìn viên gạch, lượng công việc này quá nhiều, chuyển từ sáng đến tối chắc mới xong được, hơn nữa nếu một ngày làm như vậy, chắc sáng hôm sau cháu sẽ không dậy nổi đâu."

Chú Trần chỉ nói sự thật.

Hiện nay làm việc ở công trường thu nhập thực sự không cao như người ta tưởng tượng, thêm nữa thanh niên sức lực không nhiều, làm công việc này khó nuốt lắm.

Cho nên chú Trần nhấn mạnh rằng nhất định phải giữ sức, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Hồng Tiểu Phúc cũng biết chú Trần muốn tốt cho mình nên lập tức gật đầu, "Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý, cảm ơn chú Trần."

Chú Trần cười cười, "Cháu đừng khách sáo, mọi người đến đây làm công việc này đều vì hoàn cảnh xô đẩy, thôi cố lên cháu ạ."

Kể ra thì, mấy năm nay, chỉ cần cần cù chăm chỉ chịu bỏ sức khỏe thì không lo chết đói, bây giờ thành phố lớn nào cũng xây dựng nhiều công trình kiến trúc, công việc chân tay không quá khó tìm.

Hồng Tiểu Phúc chưa nói chuyện với mấy người này được bao lâu thì một chủ thầu mặc jacket xám bước tới, vừa đi vừa gào to, "Chuyển gạch, một viên 4 xu, ai muốn đi thì nhanh lên."

Một viên gạch bốn xu, con số này giống hệt với con số mà chú Trần vừa nói, một đám người lập tức giơ tay, "Tôi đi, tôi đi!"

Chủ thầu kia nhìn một loạt những người có mặt ở đó, lập tức chọn người, "Người này, người này, đây, đây, đây nữa…"

Sau đó chọn tới Hồng Tiểu Phúc, chủ thầu sững lại, thấy lạ nên hỏi, "Học sinh cấp ba? Học sinh cấp ba chạy tới đây góp vui gì thế?"

Hồng Tiểu Phúc trả lời, "Chú ơi, nhà cháu cần tiền gấp, cho cháu làm được không chú?"

"Cần tiền gấp?" Chủ thầu kia nhìn Hồng Tiểu Phúc từ trên xuống dưới, lắc đầu, "Chú rất thông cảm với cảnh ngộ của cháu, nhưng công việc này e là cháu không làm nổi đâu, nếu cháu có mệnh hệ gì các chú thực sự không đền nổi."

Hồng Tiểu Phúc vội vàng giải thích, "Không sợ đâu, thể lực của cháu rất tốt! À phải rồi, cháu còn thức tỉnh rồi này!"

Thức tỉnh rồi?

Mấy người có mặt ở đó bỗng chốc sững người, bây giờ người thức tỉnh còn chạy đi chuyển gạch sao?

"Người thức tỉnh?" Chủ thầu nhìn Hồng Tiểu Phúc và hỏi, "Hệ sức mạnh hả?"

Hồng Tiểu Phúc lắc đầu: "Không phải ạ."

Chủ thầu hỏi tiếp, "Hệ công năng hả? Có thể di chuyển viên gạch như lão Ngô ấy?"

Còn có cả năng lực kỳ lạ như di chuyển viên gạch á?

Hồng Tiểu Phúc: "Cũng không phải ạ…"

Chủ thầu: Thế cháu tới đây góp vui làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *