Đô Thị

Âu Thần

Chương 46 – “Tôi Chắc Chắn Mà!”

Translator: Nguyetmai

Ăn xong bữa cơm tới tám giờ tối, Hồng Tiểu Phúc mới dẫn Thẩm Tiểu Linh về nhà.

"Ôi chao, no quá", Thẩm Tiểu Linh xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, vừa vuốt vừa nói, "Bữa cơm tối nay ngon quá."

Lý Hạc vốn định mời hai anh em họ ăn ở nhà hàng cao cấp, nhưng Hồng Tiểu Phúc nhất định không chịu, sau cùng ba người tìm bừa một nhà hàng trông có vẻ sạch sẽ để dùng bữa.

Thực ra không thể tính là bữa ăn to tát gì, ba người cũng chỉ hai món mặn, một món canh, hai bát cơm trắng.

Nhưng đối với Thẩm Tiểu Linh mà nói, như vậy đã đủ mỹ vị lắm rồi.

"Ăn xong rồi thì đi làm bài tập đi." Hồng Tiểu Phúc cười cười xoa đầu em gái.

Dù sao Thẩm Tiểu Linh vẫn đang ở giai đoạn trung học cơ sở, kiến thức rất quan trọng.

Thẩm Tiểu Linh nhanh chóng vừa hát ngâm nga vừa làm bài tập. Hồng Tiểu Phúc xử lý sạch sẽ phần kẹo hồ lô bị bẩn, bày lên đĩa đặt bên cạnh Thẩm Tiểu Linh.

Thẩm Tiểu Linh cắn một miếng mà mặt mày rạng rỡ, "Ngọt quá!" rồi nói, "Anh, xiên còn nguyên vẹn này anh mang sang cho ông nội đi."

"Anh biết rồi", Hồng Tiểu Phúc gật đầu, sau đó xắt xiên kẹo hồ lô dâu còn nguyên thành từng miếng nhỏ, bỏ vào đĩa, bưng sang cửa nhà ông nội Lưu Hoa Quân ở bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa.

Lưu Hoa Quân nhanh chóng ra mở cửa, vừa nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc đã mỉm cười, "Tiểu Phúc đến rồi à?" Sau đó nhìn thấy từng miếng dâu tây trên chiếc đĩa trong tay Hồng Tiểu Phúc, thoáng chốc kinh ngạc, "Cho ông đấy à? Mau vào đây mau vào đây."

Hồng Tiểu Phúc cười hề hề, "Vâng, không biết ông nội có thích ăn không nhưng cháu vẫn mang sang."

"Cháu xem cháu kìa", Lưu Hoa Quân biết Hồng Tiểu Phúc sống không dễ dàng, chi tiêu cũng luôn khó khăn nên thở dài, "Hầy, thứ tốt thế này mà cháu lại mang qua cho ông…" Sau đó dùng tăm xiên một viên bỏ vào miệng rồi cười đến mức nếp nhăn trên mặt cứ như đang nở hoa, "Ngon đấy!"

Lưu Hoa Quân ăn một cách vui vẻ, Hồng Tiểu Phúc cũng vui vẻ theo.

Đợi Lưu Hoa Quân ăn được hai viên rồi, Hồng Tiểu Phúc cười khà khà đặt đĩa lên bàn, "Ông nội thích là được ạ, ông cứ ăn đi, cháu về làm bài tập trước."

"Được, không sao cả." Lưu Hoa Quân vừa ăn vừa cười, "Đi đi, đi đi."

Đưa mắt nhìn theo Hồng Tiểu Phúc rời khỏi, Lưu Hoa Quân thở dài.

Tất nhiên ông là người hiểu điều kiện của Hồng Tiểu Phúc nhất, có thể tặng ông một xiên kẹo hồ lô thực sự không dễ dàng gì, còn tốt hơn nhiều so với đám học sinh không thành tài tặng ông rượu Mao Đài, Ngũ Lương gì đó.

Nghĩ đến đây, hai mắt Lưu Hoa Quân đột nhiên lóe lên một tia sáng, ông nhớ tới thằng con không ra gì của mình…

Sau đó lại nhớ tới đứa cháu ngoại không ra gì của mình…

Sau cùng nhớ tới Triệu Khởi Dân không ra gì. M* nó chứ, hỏi có tí chuyện cần phải tốn sức thế không? Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, thằng này thèm ăn đòn thì phải?!

Hồng Tiểu Phúc về đến nhà mình, Thẩm Tiểu Linh vẫn đang làm bài tập.

Nhưng nụ cười trên gương mặt rất ngọt ngào.

Tuy rằng hôm nay ăn kẹo hồ lô thôi cũng khá gian nan, nhưng ít nhất đã được ăn rồi.

Cho nên cô bé rất thỏa mãn.

Hồng Tiểu Phúc cười cười lắc đầu, sau đó lấy từ trong ngăn kéo của bàn học ra một quyển sổ ghi chép, trịnh trọng đặt lên bàn, bắt đầu ghi lại.

Là một người biết cảm ơn, cậu sẽ luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người khác đã làm cho mình, tránh việc sau này quên mất.

"Lưu Minh Bằng: Mời mình ăn cơm trưa sáu lần."

"Vương Lập Hiên: Mời mình ăn cơm trưa năm lần."

"Thầy Lý Hoằng: Mua bữa tối cho mình 44 lần."

"Tô Oánh: Bán máy tính cũ trị giá khoảng 2800 tệ sau khi trừ hao cho mình với giá năm trăm tệ…"

Triệu Minh: Bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2017, tháng chín trợ cấp 820 tệ. Tháng mười 1200 tệ. Tháng mười một 1340 tệ…"

Trong sổ viết chi chít những việc tốt mà trước kia bạn cùng lớp từng làm cho cậu, từng chuyện một, không bỏ sót chuyện nào.

Lúc này đây, cậu cầm bút lên, trịnh trọng viết xuống một hàng chữ như sau:

"Lý Hạc: Ngày 20 tháng 3 năm 2019, mời mình và Tiểu Linh ăn một chầu mì, ngon lắm! Anh ấy còn nói từ nay về sau chúng mình là bạn tốt, cực cực tốt ấy, rất vui!"

Viết xong những thứ này, Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng hít một hơi, đặt gọn quyển sổ ghi chép vào hộc tủ, lúc này Thẩm Tiểu Linh cười cười, "Anh, anh lại viết nhật ký à?"

"Đúng vậy.", Hồng Tiểu Phúc cười cười khà vừa mở máy tính vừa nói, "Người khác đối xử tốt với chúng ta, tất nhiên chúng ta phải ghi nhớ, không thể nào quên được. Sau này đợi chúng ta đi làm rồi, có năng lực, người khác đối xử tốt với chúng ta, chúng ta cũng phải tốt với họ."

Thẩm Tiểu Linh gật đầu như giã tỏi: "Ừ! Nên vậy!"

Suy nghĩ của họ vô cùng đơn giản.

Người đối xử tốt với chúng ta, chúng ta phải ghi nhớ, mãi mãi không quên, đây là cái gốc của con người.

Còn những người không tốt với chúng ta… dù sao Hồng Tiểu Phúc cũng chẳng nhớ được chuyện nào, đã quên sạch từ lâu rồi.

Đăng nhập trò chơi, cày cấp cho hai nhân vật của Triệu Minh, Hồng Tiểu Phúc thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu lên giường tu luyện. Cậu nhanh chóng tạo tư thế, sau đó…

Vẫn là ngủ trong chớp mắt.

Ngày hôm sau tất cả sóng yên biển lặng, đến tiết thứ tám, giờ tự học, thầy Lý Hoằng bước vào.

"Hồng Tiểu Phúc, Tô Oánh, ra đây một chút."

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng học, Lý Hoằng hỏi đầy quan tâm, "Mấy hôm nay các em đã bắt đầu tu luyện chưa?"

Cả hai cùng gật đầu, "Rồi ạ."

Lý Hoằng cười, "Vậy được rồi, đi theo thầy, Hiệu trưởng Lương muốn xem tiến độ tu luyện của các em, tức là kiểm tra chỉ số thôi."

Hóa ra là kiểm tra chỉ số thức tỉnh, chuyện này đơn giản mà.

Hai người đồng ý ngay, "Được ạ."

Nói rồi hai đứa theo Lý Hoằng cùng lên tầng. Đi được nửa đường thì thấy Trương Dương và Lý Thiên Kỳ, Hồng Tiểu Phúc cười ha hả chào hỏi họ, "Hai người cũng đến à."

"Ôi chao, anh Phúc!" Trương Dương cười ngoác miệng nghênh đón, giơ tay phải lên, thực hiện một cách mẫu mực động tác của anh Diệu Dương trong phim Đông Tinh Diệu Dương rồi mới cười bảo, "Lần này lại phải kiểm tra chỉ số rồi, tôi thấp thỏm lắm, cũng không biết tăng được bao nhiêu."

Lý Thiên Kỳ thì liếc Hồng Tiểu Phúc, nuốt nước miếng ừng ực rồi bảo, "Anh Phúc, xin tha mạng!"

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Nói như thể tôi sẽ ăn thịt cậu vậy, tôi đáng sợ đến thế à?

Mấy người họ nhanh chóng theo Lý Hoằng đến trước cửa phòng làm việc của Hiệu trưởng Lương. Lý Hoằng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó giọng nói của Hiệu trưởng Lương vọng ra, "Mời vào đi."

"Hiệu trưởng Lương, chúng tôi đến rồi." Lý Hoằng dẫn bốn người họ vào phòng, mỉm cười, "À ừm, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra luôn chứ ạ?"

Hiệu trưởng Lương nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc cũng theo vào mà cơ mặt ông lặng lẽ giật giật mấy cái, đồng thời âm thầm quyết định bất kể thế nào cũng không được nhấc mông khỏi sofa, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó nghiêm nghị gật đầu, "Được rồi, đo đi."

Nói rồi thầy lấy thiết bị kiểm tra ra.

Đồng thời cũng âm thầm cầu nguyện: "Làm ơn đừng để xảy ra chuyện gì quái gở! Vì uy nghiêm của chính bản thân mình!"

Riêng Trương Dương và Lý Thiên Kỳ là hai kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, hai người này đứng một bên đưa mắt ra hiệu cho nhau. Trương Dương nhỏ giọng hỏi, "Này, đệ à, cậu nói thử xem năng lực của anh Phúc có tác dụng với hiệu trưởng của chúng ta không?"

Lý Thiên Kỳ nghẹn muốn chết, gật đầu chắc nịch, "Tôi cảm thấy có khả năng lắm!"

Hiệu trưởng Lương: "…"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *