Đô Thị

Âu Thần

Chương 43 – “Anh Ơi, Kẹo Hồ Lô, Bẩn Mất Rồi…”

Translator: Nguyetmai

Kể ra thì, mấy ngày nay có thể nói Lý Hạc rất xuân phong đắc ý.

Không nhắc tới việc đã thức tỉnh, quan trọng nhất là ba anh ta nghe ngóng được từ trên rằng, đợt này thành ủy Thẩm Thành muốn mở một lớp bồi dưỡng người thức tỉnh, lần này tập hợp mọi người lại để tiến hành giáo dục về mặt tư tưởng.

Ý đồ của cấp trên thực ra rất đơn giản, đám thanh niên người thức tỉnh các cô các cậu đều nằm trong phạm vi quản chế của chúng tôi, cho dù thời thế thay đổi thì ngày thường cũng phải ăn ở tốt đời đẹp đạo, đừng quậy phá, như thế các cô các cậu tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt.

Lý Hạc cảm thấy chuyện này rất cần thiết.

Có thể khoe mẽ một cách vui vẻ là được rồi, nếu như nâng cấp thành chém chém giết giết thì hết cả vui.

Dù gì cũng chỉ có một cái mạng, không ai chê mình sống thọ, đúng không nào?

Nhất là hôm nay còn nhận được một tin tốt, các cửa hàng thuốc lớn trong thành phố đều nhập về một lô thuốc tăng trưởng, do công ty thuốc khá lớn trong nước nghiên cứu và sản xuất, nghe nói có tác dụng rất lớn đối với quá trình nâng cao chỉ số sau khi thức tỉnh, ăn một viên là có thể nâng cao tầm 0,03 phần trăm chỉ số thức tỉnh.

M* kiếp, có thứ tốt thế này làm sao có thể bỏ lỡ được?

Thế là Lý Hạc lập tức xin gia đình năm mươi nghìn tệ, chạy ra đây.

Sau đó anh ta nhìn thấy bóng ma tâm lý của mình – Hồng Tiểu Phúc…

M* kiếp, thế này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không?

Nhưng bất kể thế nào, Lý Hạc vẫn quyết định qua đó chào hỏi. Dù sao đi nữa họ từng có giao tình ngồi chung một bàn ăn.

"Thế nào, muốn ăn kẹo hồ lô à?" Lý Hạc cười khà khà bước tới, nhìn Hồng Tiểu Phúc rồi nhìn Thẩm Tiểu Linh, hỏi, "Ra ngoài đi dạo à?"

"Anh Lý Hạc", Thẩm Tiểu Linh nhìn Hồng Tiểu Phúc rồi nhìn Lý Hạc, sau đó lại nhìn kẹo hồ lô trong tay mình, có phần hơi do dự, nhưng vẫn chia cho Lý Hạc một xiên, "Anh Lý Hạc, anh trai em bảo có đồ tốt phải chia sẻ với bạn bè, tặng anh một xiên nè!"

"Hả?" Lý Hạc đờ ra, vô thức nhận lấy xiên kẹo hồ lô, "Ở đây có ba người mà, em tặng anh rồi thì em ăn gì?"

"Em…" Thẩm Tiểu Linh nhìn xiên kẹo hồ lô trong tay Lý Hạc, len lén nuốt nước miếng, sau đó nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, "Em là con gái, không ăn được bao nhiêu, em với anh trai chia nhau mỗi người hai viên là được rồi."

Cô bé ngoảnh đầu nhìn Hồng Tiểu Phúc, hãnh diện nói, "Đúng không hả anh?"

"Ừ, em ăn trước đi, anh cũng không ăn được bao nhiêu", Hồng Tiểu Phúc mỉm cười đưa xiên kẹo hồ lô trong tay mình cho Thẩm Tiểu Linh. Theo lẽ thường, viên kẹo hồ lô ở trên cùng của xiên kẹo là viên to nhất.

"Cảm ơn anh", Thẩm Tiểu Linh nhận lấy xiên kẹo, hài lòng liếm một cái.

Lý Hạc đâu biết được hoàn cảnh của hai anh em họ, cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao người ta tặng rồi mà không ăn thì thật lãng phí, nghĩ vậy cậu ta lập tức đưa xiên kẹo lên miệng chuẩn bị ăn.

Thế mà ai ngờ, vào đúng lúc này, đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng hét, "Có trộm!"

Sau đó Lý Hạc cảm thấy cánh tay mình bị va đụng rất mạnh, xiên kẹo hồ lô chưa cầm vững trên tay rơi thẳng xuống nền đất!

Hồng Tiểu Phúc sững sờ.

Lý Hạc cũng sững sờ.

Ban đầu Thẩm Tiểu Linh rất kinh ngạc, sau đó đờ đẫn nhìn xiên kẹo hồ lô trên nền đất, đột nhiên thấy ấm ức vô cùng, mồm miệng méo xệch, nước mắt lưng tròng, "Anh ơi, kẹo hồ lô bẩn mất rồi…"

Xiên kẹo hồ lô năm tệ đối với người khác không đáng kể gì, bẩn rồi không ăn nữa thì thôi.

Nhưng đối với Thẩm Tiểu Linh thì khác.

Cô bé muốn mua một xiên kẹo hồ lô phải nhặt năm mươi vỏ chai nước.

Nhưng cho dù là thế, cô bé vẫn sẵn sàng chia sẻ điều tốt nhất với người khác.

Dù cho bản thân cô bé không có để ăn.

Dù cho người này thực ra không thể tính là một người bạn.

Nhưng Thẩm Tiểu Linh cảm thấy, người với người phải từ từ mới thành bạn bè tốt được, không có ai vừa sinh ra đã là bạn tốt của nhau.

Cho nên cô bé biết rằng, cô bé phải thể hiện thành ý với người khác, người khác nhận được thành ý rồi cũng sẽ đáp lại mình.

Suy nghĩ của cô bé rất đơn giản, nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ đây là phương pháp tốt nhất để kết bạn.

Lúc này Hồng Tiểu Phúc sững sờ một lát, phản ứng đầu tiên là "tên trộm kia đứng lại!"

Phản ứng của Lý Hạc không khác gì mấy so với Hồng Tiểu Phúc, anh ta nghĩ "dám đụng trúng ông mày à, đứng lại mau!"

Bất kể hai người họ nghĩ như thế nào thì mục tiêu vẫn là một – "Đứng lại!"

Họ lập tức đuổi theo, Hồng Tiểu Phúc vừa chạy vừa hô, "Tiểu Linh đừng đi lung tung, đứng đó đợi anh quay về!"

"Vâng!" Thẩm Tiểu Linh gật đầu như bổ củi, sau đó nhìn trái ngó phải, nhân lúc không ai chú ý, cô bé ngồi thụp xuống, nhanh như chớp nhặt xiên kẹo lên, sau đó nói với bác gái bán kẹo hồ lô, "Bác ơi, có thể cho cháu một chiếc túi ni lông không ạ?"

"Hả? Bé gái, xiên kẹo hồ lô này bẩn rồi", bác gái lắc đầu, "Không thể ăn được nữa đâu?" Nhưng vẫn đưa cho cô bé một chiếc túi ni lông.

Thẩm Tiểu Linh khẽ lau khóe mắt, sau đó mỉm cười lắc đầu, "Về nhà cắt bớt phần bị bẩn đi chắc vẫn ăn được, hì hì."

Bác gái nhìn thôi cũng thấy đau lòng, sau đành nói, "Ôi, một thiên thần đáng thương…"

Sau đó nhìn về phía mà tên trộm chạy đi, phẫn nộ nói, "Thứ phá làng phá xóm, ngữ nó cần phải tống vào đồn cảnh sát!"

Hồng Tiểu Phúc và Lý Hạc điên cuồng đuổi theo tên trộm, vừa đuổi theo vừa quát, "Tên trộm kia, đứng lại!"

Tên trộm này ngày thường ỷ thế mình chạy nhanh, cho nên phi vụ chôm chỉa nào cũng trót lọt. Tất nhiên hôm nay hắn ta cũng guồng chân như điên, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.

Sau đó hắn ta phát hiện ra, m* kiếp sao hai người này chạy nhanh thế!

"Ôi đậu! Cái quái gì đây!" Tên trộm lúc này sợ hãi vô cùng, càng liều mạng mà chạy, tốc độ này sắp ngang với chạy nước rút một trăm mét rồi!

Ba người họ, một người chạy đằng trước, hai người đuổi phía sau. Lý Hạc còn vừa chạy vừa ném quả cầu lửa, "Đứng lại đó cho ta!"

Họ vừa chạy được vài chục mét thì cảnh sát chìm vẫn luôn tuần tra ở khu vực này phát hiện ra chuyện, cũng xông theo họ, "Tên trộm kia, đứng lại!"

"Ôi thánh thần thiên địa!" Tên trộm càng sợ hơn, dùng hết sức bình sinh để chạy!

Kể ra thì Hồng Tiểu Phúc và Lý Hạc đều là người thức tỉnh, nhưng không phải hệ cường hóa, cho nên thể lực của họ tuy cao hơn người bình thường nhưng vẫn có giới hạn, nhất thời không thể đuổi kịp được.

Chạy thêm vài chục mét, nhìn thấy một chàng trai đang vừa quay video bên lề đường vừa nói vào màn hình rằng, "Cảm ơn các vị anh em đã ủng hộ, lát nữa tôi sẽ biểu diễn tiết mục trợ hứng cho mọi người nha…" Vừa nói đến đây, nghe thấy phía sau có tiếng hô "tên trộm kia đứng lại", anh ta ngoái đầu nhìn, không nói không rằng cũng bắt đầu điên cuồng đuổi theo, "Các anh em, tiết mục trợ hứng hôm nay đã có rồi đây, nhìn anh đây đuổi bắt trộm, nhớ ấn màn hình hai lần để thả tim thật nhiều nhé!"

Bên cạnh anh ta vốn có một đám đông hóng chuyện, thấy anh ta chạy, đám người hóng chuyện đánh hơi thấy sự kịch tính, cũng bắt đầu đuổi theo!

Thấy đoàn người phía sau càng lúc càng nhiều, tên trộm ở phía trước cảm giác mình sắp suy sụp!

"M* kiếp cái quái gì vậy?! Ông mày chỉ trộm một cái ví thôi mà sao hôm nay lắm người gí theo thế!" Tên trộm suýt nữa tè ra quần vì sợ, đúng là lửa đốt đến mông quần rồi, vừa chạy vừa gào thét, "A a a a a a a a!"

Âm thanh này đúng là có thể sánh với nhạc nền những phân đoạn rượt đuổi trong Lỗ Ban số 7 mà Douyin thường phát!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tên trộm vừa chạy thêm được vài bước, ngẩng mặt lên thấy ngay một đoàn quân nhân trang phục chỉnh tề đi ngang qua chỗ này!

Kể ra thì do hiện tượng thức tỉnh mà thời đại dần dần thay đổi, cùng với đó là các thành phố lớn bắt đầu điều động quân đội phụ trách nhiệm vụ duy trì ổn định.

Dù sao thì sức mạnh của người thức tỉnh vượt quá người thường, cảnh sát bình thường chưa chắc đã có tác dụng.

Sau đó trò vui đến rồi, đám quân nhân nhìn thấy phía trước có người cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau có một đoàn người đông đảo đuổi theo, vừa chạy vừa hô "bắt trộm", lại nhìn thấy trong tay tên trộm đó vừa vặn có một chiếc ví, như vậy mà còn không hiểu à?

"Đuổi theo!"

Người dẫn đầu vừa hạ lệnh, ba mươi quân nhân sải chân bắt đầu đuổi theo!

Tên trộm: "…"

"A a a a a a a a a a a!" Tên trộm quả thực gào khóc thảm thiết suốt một đường chạy!

Đoàn người phía sau đuổi theo bạt mạng!

Sau đó một cửa hàng ở tầng một của khu thương mại có mặt tiền hướng ra phía ngoài còn bật một bài hát vô cùng hợp tình hợp cảnh.

"High quá đi!"

"Cảm giác cuộc đời đã lên đến đỉnh cao!"

"Cảm giác cuộc đời đã đạt đến cao trào…"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *