Đô Thị

Âu Thần

Chương 293 – “giết!”

Editor: Nguyetmai

Nhìn cảnh tượng này, khung bình luận trong các khu live stream của Hoa Hạ bỗng chốc nổ tung!

Không thể không thừa nhận, cảnh tượng như thế này có vẻ hơi đẫm máu.

Nhưng đám đông đang hóng chuyện lại thấy máu nóng trong cơ thể sôi lên sùng sục, chỉ hận sao mình không phải người chiến sĩ cưỡi trên lưng sói, có thể chém một phát lấy đầu kẻ địch!

“Hoa Hạ cố lên!”

“Đánh ra được khí thế của chúng ta đi!”

“Dám chiến tranh là bởi chúng ta yêu hòa bình!”

“Hoa Hạ thật uy vũ, phải cứng như thế, cố lên!”

“Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng, chúng ta không thể gây chuyện được, nhưng một khi sự việc kéo đến, chúng ta không thể sợ nó!”

Trên các trang mạng, trên Weibo, trong vòng bạn bè của Wechat…

Bản tin Sina: “Chiến tranh đã bắt đầu, cầm vũ khí của chúng ta lên, quyết không nhường lãnh thổ Tổ quốc dù chỉ nửa tấc!”

Nhật báo Hoa Hạ: “Có lẽ đến nay người Mỹ vẫn không thể nghĩ thông suốt được, vũ khí của họ chèn ép được Hoa Hạ, tại sao trận Tam giác Hill* sống chết thế nào cũng đánh không nổi?”

(*) Trận Tam giác Hill (Battle of Triangle Hill), còn được gọi là chiến dịch Showdown hoặc chiến dịch Shangganling, là một cam kết quân sự kéo dài trong chiến tranh Triều Tiên.

Người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp điên cuồng gào thét trên ti vi: “Ủng hộ quốc gia, không cần đàm phán, nhân dân cả nước là hậu thuẫn cho các anh! Liều chết mà đánh! Nhất định phải đánh gục đám xâm lăng! Bất kể kết quả ra sao, chúng ta cùng nhau đối mặt! Các vị liệt tổ liệt tông không biết chúng ta sẽ có ngày hôm nay, nếu không các cụ sẽ đội mồ mà dậy! Cũng may cho bọn chúng, nếu Tần Thủy Hoàng có thể sống thêm hai nghìn năm, Hoa Hạ của chúng ta sẽ đánh khắp Trái đất! Liều chết mà đánh!”

Đi đến đâu trên khắp Hoa Hạ cũng nghe thấy tiếng hô hào như vậy.

Lúc này đây, toàn dân đoàn kết một lòng, tất cả mọi người cùng đối diện.

Khung cảnh máu me là cái gì, lấy đức thu phục lòng người là cái gì, họ chẳng quan tâm!

Trái tim của tất cả mọi người chỉ có chung một suy nghĩ, đánh! Giết sạch đám xâm lăng!

Bên phía Hoa Hạ gần như ngừng lại tất cả mọi thứ, cùng lúc ấy, các nước khác cũng nổ tung!

Vô số người nước ngoài nhìn thấy cuộc chiến tranh bên trong dị cảnh số 19 của Hoa Hạ mà đờ đẫn!

Họ căn bản không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, trận chiến vô cùng phô trương này rốt cuộc từ đâu mà có?

Đặc biệt là các cơ quan truyền thông nước ngoài, họ hoàn toàn mờ mịt!

Hãng thông tấn Associated Press: “Trời ạ, đây là một cuộc chiến tàn bạo! Quân đội Hoa Hạ đang tàn sát!”

Hãng thông tấn quốc tế United Press International – UPI: “Trận chiến này rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào? Tại sao bên trong dị cảnh lại có cảnh chém giết nghiêm trọng đến vậy?”

Hãng thông tấn Agence France Presse – AFP của Pháp: “Tại sao quân nhân Hoa Hạ tàn sát bạn bè quốc tế?”

Hãng thông tấn Sputnik của Nga: “Lần này Hoa Hạ thật sự nổi giận rồi, nhưng tại sao trước đó không hề lộ ra tin tức gì? Trận chiến này rốt cuộc là sao thế?”

Hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur của Đức: “Trời ạ, chúng tôi thật sự không biết gì về trận chiến này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?”

Các đơn vị truyền thông nước ngoài lần lượt chất vấn, mà bên phía Hoa Hạ cũng nhanh chóng công bố một đoạn video từ Chính phủ.

Video đó chính là bản thu cuộc họp trực tuyến lúc trước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William cùng Lưu Hoa Quân!

“Hôm nay yêu cầu đàm phán trực tuyến với ngài gấp như vậy là vì muốn cùng ngài nghiên cứu việc liên quan đến tài nguyên.”

“Chúng tôi hy vọng quý quốc có thể mở cửa dị cảnh số 19, để người dân từ các nước trên thế giới có thể tiến vào trong, khai thác cùng quý quốc.”

“Ngài cũng biết đấy, đường biên giới của quý quốc dài như vậy, không thể nào không hề có sơ hở, đúng không? Cho nên tôi đề nghị, tốt nhất ngài nên chiếu cố đến người thức tỉnh của toàn thế giới, như thế ai cũng vui vẻ.”

“Như thế, bất kể ra sao, bất luận bên trong dị cảnh số 19 xảy ra chuyện gì, ít nhất sẽ không liên lụy đến dân thường bên ngoài.”

“Nước Mỹ của chúng tôi là quốc gia coi trọng pháp luật và nhân quyền, tôi cảm thấy ngài nên đồng ý với đề nghị của chúng tôi, nếu không, những kẻ côn đồ kia có thể làm ra chuyện gì, tôi không dám đảm bảo đâu đấy…”

Khi tin tức này được công bố, thế giới như muốn sôi lên!

Nguyên nhân hậu quả đã hoàn toàn rõ ràng.

Nước Mỹ cùng một số quốc gia khác thèm khát tài nguyên của Hoa Hạ, không từ việc câu kết với lính đánh thuê và phần tử khủng bố trên thế giới, đến dị cảnh số 19 của Hoa Hạ để cướp bóc!

Cho nên, cả thế giới thoáng chốc bùng nổ!

Vô số cư dân mạng nước ngoài bắt đầu lên tiếng trên các trang mạng xã hội lớn.

Cư dân mạng William LeGate: “Quốc gia tự nhận mình chú trọng luật pháp và nhân quyền kia đã phát động cuộc chiến tranh này. Cứ chờ đi, ngày mai thị trường cổ phiếu sẽ thiệt hại ít nhất một nghìn năm trăm tỉ đô la Mỹ.”

Cư dân mạng Hakeem Jeffries: “Nước Mỹ chủ động khơi mào cuộc chiến tranh này, các người muốn thua thêm nữa hả? Làm như thế này sẽ bị báo ứng đấy!”

Cư dân mạng Leif Grane: “Chúng tôi chọn ông làm Tổng thống, nhưng ông có thể dừng cuộc chiến chết tiệt này được không? Lẽ nào ông đã quên sự sỉ nhục trên bán đảo năm ấy rồi à?”

Cư dân mạng người Nga Thereisnoemailforus: “Sự tiến bộ của Hoa Hạ trong phương diện khôi phục linh khí đã dẫn đầu thế giới, thế mà Mỹ vẫn cố chấp cho rằng họ là quốc gia tốt nhất trên thế giới…”

Trên internet, các bình luận như thế này bắt đầu tràn ngập màn hình.

Cơ quan truyền thông trên khắp thế giới cùng lên tiếng.

Mà lúc này đây, cuộc chiến bên trong dị cảnh số 19 vẫn đang tiếp diễn!

Tiếng sói hú cứ từ xa đến gần, nghe như sấm dậy!

Đoàn kỵ binh cưỡi sói như một thanh kiếm sắc, không ngừng xuyên qua chiến trường!

Những chỗ họ đi qua, máu chảy thành sông!

Hôm nay, tất cả quân nhân Hoa Hạ đều ôm một bụng tức giận!

Họ chưa từng khao khát chiến tranh như hôm nay.

Các quân nhân Hoa Hạ trước nay được quản thúc nghiêm ngặt, họ chưa từng nhận được mệnh lệnh nào như thế.

Sục sôi như thế! Lạnh lùng như thế! Không chừa đường lui như thế!

Các quân nhân Hoa Hạ trước nay bị trói tay trói chân, giờ khắc này cuối cùng cũng tháo bỏ được xiềng xích trên cơ thể.

Có lẽ chúng đã quên sự quyết tuyệt của quân nhân Hoa Hạ khi họ đứng sừng sững như bia đá giữa trời giá rét trong chiến dịch hồ Trường Tân!*

(*) Chiến dịch hồ Trường Tân, hay còn gọi là chiến dịch hồ Chosin hoặc trận hồ Chosin là một trận đánh quan trọng trong chiến tranh Triều Tiên.

Có lẽ chúng đã quên Hoa Hạ chúng ta dẫn đầu gầm trời này suốt những quãng thời gian dài!

Có lẽ chúng đã quên lời thề máu của Thiên tử Hoa Hạ khi diệt sạch kẻ xâm lăng!

Có lẽ chúng đã quên Hoa Hạ từng là Thiên Khả Hãn88**!

(**) Thiên Khả Hãn: là cách gọi của các dân tộc thiểu số thời Đường đối với Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Từ này mang ý nghĩa người cai trị tối cao của xã hội đầu tiên của loài người, tương xứng với trời hoặc thần.

Nếu đã như thế, vậy thì…

Hôm nay bọn họ phải cho chúng biết, con quỷ trong tim mà người dân Hoa Hạ tự mình trói buộc, không muốn thả ra ngoài!

Tất cả những kẻ dám giẫm đạp lên tôn nghiêm của Hoa Hạ đều phải bị cấu xé đến triệt để!

Bên tai tất cả binh lính Hoa Hạ vang lên tiếng ầm ầm, toàn bộ nội dung của nhiệm vụ lần này không ngừng vang vọng.

“Phàm là kẻ xâm phạm Hoa Hạ ta…”

“Giết!”

Tại thủ đô của Hoa Hạ, hơn một trăm quốc gia trên toàn thế giới thỉnh cầu Bộ Ngoại giao Hoa Hạ mở cuộc họp báo khẩn cấp.

Phóng viên thường trú của các quốc gia trên thế giới tại Hoa Hạ nhanh chóng chạy tới.

Sự việc lần này thật sự đã náo động quá lớn!

Thật sự đáng sợ!

Bên trong dị cảnh có bao nhiên quân nhân đang tàn sát những kẻ xâm lược!

Có không ít phóng viên mang trái tim “thánh mẫu” thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần buổi họp báo bắt đầu, nhất định sẽ lên án hành vi tàn sát này!

Đại diện Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Quân nhanh chóng bước lên bục phát biểu.

Bên dưới lập tức có phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi:

“Xin mời ông phát biểu về lần tàn sát này.”

“Chúng tôi cho rằng có thể nhân từ một cách thích đáng, dù gì bên trong dị cảnh đều là sinh mạng, quý quốc làm như vậy là giẫm đạp quyền con người.”

“Đúng vậy, tuy rằng họ là kẻ xâm lăng, nhưng cũng không nên tàn sát như vậy!”

Nghe câu hỏi của đám phóng viên “thánh mẫu” bên dưới, Hoàng Minh Quân mỉm cười, ông không lên tiếng, chỉ ấn nút điều khiển màn hình chiếu lớn.

Rất nhanh, góc trái trên màn hình lớn hiển thị ảnh chụp phần mặt của các nhân vật được chụp bởi thiết bị bay không người lái.

Bên dưới là video ghi lại một phần tội ác của các nhân vật này hoặc tư liệu về chúng…

Bollar Zadeh mặt mũi toàn sẹo ngang sẹo dọc đang nằm giữa sảnh ngân hàng với vẻ thích chí.

Gã đã thực hiện được ước mơ cướp ngân hàng vô cùng “vĩ đại” mà gã lên kế hoạch suốt mười bốn năm.

“Thôi khỏi phải khóc.” Bollar Zadeh ngồi chính giữa sảnh lớn, liếc mắt nhìn nữ quản lý với vẻ khinh bỉ. Gã hừ lạnh: “Khóc thêm câu nữa tao giết luôn mày.”

Nữ quản lý run lên bần bật, ôm chặt lấy miệng, chỉ sợ bản thân sẽ phát ra thêm một chút xíu âm thanh nào đó.

Nhưng hai hàm răng vẫn không ngừng run lên.

“Đám dân thường thật vô dụng.” Bollar Zadeh cười lạnh một tiếng, theo ý nghĩ của gã, hai mũi tên màu trắng chui ra từ sau lưng gã, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua hộp sọ của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia chầm chậm quay đầu lại, muốn nói gì đó, nhưng sau cùng không nói được, “ầm” một tiếng đổ gục trên nền đất, trở thành một trong số những cái xác của gã.

Hôm đó, Bollar Zadeh vượt ngục. Bốn mươi bốn quản ngục chỉ có một người tháo chạy được, gần một nghìn phạm nhân chết, bị thương quá nửa.

Ngân hàng Ottoman bị cướp bóc, không một ai may mắn sống sót.

Sau khi thức tỉnh, Ahriman giết chết toàn bộ hai mươi tám đồng nghiệp lúc trước từng công tác cùng mình.

Trong quá trình trốn chạy bị bảo vệ phát hiện, hắn ta đã giết luôn bảo vệ.

Bị cảnh sát phát hiện, hắn ta cũng giết luôn cảnh sát.

Trước khi chết, người cảnh sát kia đã xin chi viện, Ahriman giết luôn toàn bộ một trăm hai mươi chín cảnh sát đến tiếp viện.

Tại Somali.

Xuất hiện một tên cướp biển LV3, hắn tên là Rand.

Trong vòng ba tháng, hắn đã thống nhất cả Somali, tập trung hết tất cả cướp biển dưới trướng của mình.

Sau đó, trong vòng bốn tháng, hắn ta giết sạch hai trăm mười chín tù binh, cướp bóc ba mươi hai tàu hàng.

Sau khi toàn bộ tài liệu được trình chiếu xong, Hoàng Minh Quân đưa mắt nhìn toàn bộ phóng viên có mặt tại đó, gương mặt lạnh như băng, chậm rãi nói: “Chúng tôi trước giờ vẫn luôn là một quốc gia biết lý lẽ. Các vị cho rằng chúng tôi nên đảm bảo nhân quyền cho chúng, cũng được thôi. Chúng tôi tuyệt đối không ngần ngại dẫn độ những người này đến quốc gia của các vị sau khi đã bắt được chúng đâu.”

Ông vừa nói xong, toàn bộ phóng viên có mặt tại hiện trường phải há hốc miệng, sau đó hoàn toàn bùng nổ!

“Không được! Kẻ bạo loạn như thế làm sao có thể gửi tới đất nước của chúng tôi!”

“Các người đang uy hiếp! Các người đang lấy tính mạng nhân dân của chúng tôi ra làm trò đùa!”

“Trời ạ, sao ông có thể nói ra một câu như thế?”

Nghe những tiếng ồn ào bàn tán bên dưới, Hoàng Minh Quân đột nhiên vỗ bàn một cái rất mạnh, phát ra một tiếng “rầm” cực kỳ lớn!

Bục phát biểu nứt ra vì cú đập của ông!

“Các người cũng biết là không được cơ à!” Hoàng Minh Quân vô cùng tức giận, ông gầm lên: “Bây giờ chúng đang ở ngay trong dị cảnh của Hoa Hạ chúng tôi! Các người cũng biết là không thể thả chúng quay về được! Các người cũng biết chúng là kẻ phản loạn! Vậy các người còn xin xỏ giúp chúng làm cái gì? Đứng lên mà nói chuyện xem có đau lưng không! Lần này tôi đã nhận được chỉ thị tối cao của cấp trên, đám phản loạn này phải giết sạch! Không giữ lại một người nào! Kẻ nào dám dùng trái tim “thánh mẫu” nhàm chán mà viết dăm ba cái tin xàm xí cầu tình cho chúng, tôi tuyệt đối không ngại ngần ném kẻ đó vào dị cảnh, để kẻ đó đối mặt với đám phản loạn mà lý với chẳng lẽ.”

Ông vừa nói xong câu này, tất cả phóng viên có mặt tại hiện trường ngoan ngoãn hẳn, buổi họp báo bỗng chốc trở nên yên ắng, lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *