Đô Thị

Âu Thần

Chương 281 – Cấp Tinh Chủ? Chủ Của Tinh Cầu?

Editor: Nguyetmai

Một nhân vật cấp đại thần nói thẳng vào mặt bạn là năng lực của bạn có nhược điểm, đã thế còn tìm ra một người có thể khắc chế năng lực của bạn ngay tại đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Hiện tại Clive sắp bùng nổ đến nơi rồi!

Nếu đánh, không thể đánh trong khu vực cấm của thư viện. Nếu đi, hắn ta không cam tâm, nhỡ đám người Hồng Tiểu Phúc ra ngoài bằng cửa khác thì biết tìm ở đâu bây giờ?

Nếu ngồi nghe, m* nó, người ta nói thẳng mặt những nhược điểm của bạn, bạn có vui nổi không?

“Năng lực băng?” Clive nhìn Tô Oánh nhưng không nổi giận, chỉ nhíu mày, nói: “Con nhóc ấy không phải đối thủ của tôi, ít nhất bây giờ tuyệt đối không phải! Cho dù tôi chỉ là nửa LV4, vẫn xử đẹp LV3 như thường!”

Lời này tuyệt đối không sai, Clive hoàn toàn tự tin, nếu hắn ta muốn giết Tô Oánh thì chỉ mất một đao là cùng!

“Không không không.” Quản lý thư viện lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Năng lực có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau, chưa chắc tấn công đã là tốt. Cháu gái, ta hỏi cháu, cháu có thể đóng băng mặt đất không?”

Đóng băng mặt đất? Đây là chuyện rất đơn giản, Tô Oánh gật đầu ngay tắp lự: “Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề ạ.”

“Tốt lắm!” Quản lý thư viện nhìn Clive, hỏi: “Dự báo của anh có thể đoán ra điểm rơi công kích của đối thủ từ sớm, sau đó né tránh, tôi nói không sai chứ?”

Clive không phản đối điểm này, hắn ta đáp: “Không sai, đúng là như vậy.”

“Như vậy…” Quản lý thư viện mỉm cười nói tiếp: “Nếu có một lớp băng ở trên mặt đất, anh cho rằng anh còn có thể ung dung né tránh hay không?”

Vừa nghe thấy thế, đám người Hồng Tiểu Phúc ngây ngẩn cả người.

Clive cũng ngây ra, đầu tiên hắn ta sững sờ, sau đó lập tức đổ mồ hôi lạnh!

Quản lý thư viện nói không sai!

Bởi vì cho dù thế giới này biến hóa ra sao, những định lý cơ học cơ bản vẫn không thay đổi!

Cho dù bạn mạnh đến mấy, bạn vẫn cần mượn lực, nhận lực để di chuyển, nếu chân bạn không tác động lực vào mặt đất thì di chuyển kiểu gì được?

Nhưng giờ có một vấn đề xuất hiện, làm thế nào để dùng sức trên mặt băng đây?

“Chuyện này…” Clive bắt đầu suy nghĩ về tình huống đó một cách kỹ càng.

“Được rồi, không cần nghĩ nữa.” Quản lý thư viện nói rồi nhẹ nhàng vung tay lên, trong văn phòng lập tức xuất hiện một không gian.

Đó là một không gian khép kín, chiều dài khoảng năm mét, chiều rộng chừng ba mét, cao tầm ba mét.

Toàn bộ không gian trong suốt nên mấy người Hồng Tiểu Phúc có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong một cách rõ ràng.

“Tới đây, tôi có thể để hai người đánh thử một trận bằng ý thức.” Quản lý thư viện nhìn sang Clive rồi nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức kéo ra được một luồng ánh sáng trắng!

Sau khi bị ông ném vào trong không gian, luồng ánh sáng trắng đó nhanh chóng biến thành một người tí hon.

Người tí hon đang cầm đao, theo hình dạng và khí chất thì nó chính là Clive.

Quản lý thư viện lại làm giống như thế, kéo ý thức của Tô Oánh ra ngoài rồi ném vào trong không gian.

Sau đó ông khẽ vỗ tay đánh “bốp” một tiếng: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Đột nhiên, mấy người Hồng Tiểu Phúc thấy Tô Oánh đi vào rồi trực tiếp đóng băng sân bãi, sau đó bọn họ thấy rõ Clive đang chuẩn bị ra tay lại hơi trượt trên mặt đất!

“Súng băng vô hạn!” Tô Oánh dạng ý thức kêu khẽ một tiếng, trong không gian lập tức xuất hiện vô số súng băng bắn về phía Clive dạng ý thức!

Nếu là trước đây, Clive có thể ung dung né tránh, tuyệt đối không có một khẩu súng băng nào có thể chạm tới góc áo hắn ta.

Thế nhưng bây giờ trên mặt đất toàn là băng…

Chỉ thấy Clive trượt dài một hồi… Trên mặt băng kia, đừng nói né tránh, đến cả đứng vững cũng khó ấy chứ…

Mới qua nửa phút ngắn ngủi, Clive đã bị súng băng bắn thành con nhím…

“Tốt lắm!” Quản lý thư viện lại vỗ tay đánh “bốp” một tiếng, hai luồng ý thức nhanh chóng trở lại cơ thể của bọn họ, Clive sợ hãi rùng mình một cái, ánh mắt khi nhìn Tô Oánh cũng khác hẳn!

Không khác gì thấy quỷ!

“Ha ha ha!” Tô Oánh đắc ý cười to: “Tớ mới phát hiện, thì ra tớ lợi hại đến vậy!”

Triệu Minh đứng cạnh cũng đắc ý theo: “Cái gì gọi là hào quang của nhân vật chính? Chỉ hỏi anh có phục hay không thôi!”

Lúc này Clive không nói gì.

“Thấy chưa?” Quản lý thư viện quay lại nhìn Clive, chậm rãi nói: “Trên thế giới này, năng lực tương sinh tương khắc nhau, không có năng lực vô địch tuyệt đối. Lửa sợ nước, nước sợ băng, băng sợ sát thủ, sát thủ sợ dự báo… Nhiều lúc không phải cứ cấp cao là lợi hại.”

Khi nghe thấy những câu này, không một ai phản đối.

Nguyên tố hỏa dưới hang châu chấu lúc trước rất lợi hại đúng không? Thế nhưng đến lúc đối mặt với hai mươi mấy chiếc xe cứu hỏa, chúng dám tỏ thái độ à?

Phun chết chúng nó luôn!

“Được lắm, lần này tôi nhận thua!” Sắc mặt Clive rất nghiêm túc, hắn ta trầm giọng nói: “Nếu đã thua thì giờ tôi đi đây.”

Đám người Hồng Tiểu Phúc: “…”

Thấy Clive muốn rời đi, quản lý thư viện chợt gọi hắn ta lại rồi nói: “Ngài Clive, nếu như anh không vội, liệu có thể nghe một câu của tôi được không?”

Clive đứng lại, quay người nhìn ông rồi nghi ngờ nói: “Sao nào, còn định dạy bảo chuyện gì à?”

“Không tính là dạy bảo.” Quản lý thư viện mỉm cười nói: “Từ lúc các anh vào thư viện, tôi đã ở ngay cạnh các anh, nghe được lời anh nói. Trước tiên không bàn đến chính nghĩa hay tà ác, đúng hay sai, ít nhất giấc mơ của anh đã khiến tôi xúc động.”

Đám người: “???”

Quản lý thư viện có ý gì vậy nhỉ?

“Giấc mơ của tôi?” Clive chau mày, nói: “Ông cho rằng giấc mơ của tôi rất viển vông à? Cũng đúng, tôi luôn nghĩ mình rất mạnh, nhưng giờ nhìn lại thì tôi cũng không mạnh như trong tưởng tượng.”

“Có lẽ anh hiểu nhầm ý tôi rồi.” Quản lý thư viện chậm rãi nói: “Anh muốn làm vua một nước, hoặc có thể gọi là thủ lĩnh. Nếu nhìn từ góc độ này, anh không cần để ý đến chuyện được – mất của người khác. Nhưng nếu anh muốn phát triển giấc mơ của mình thành một quốc gia thì có một câu nói rất hay: “Giữa các nước không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”, tôi nói đúng chứ?”

Clive suy nghĩ kỹ càng rồi cúi người trước quản lý thư viện, nói: “Xin chỉ giáo!”

“Anh nói anh rất cần tiền.” Quản lý thư viện cười tủm tỉm: “Cướp đoạt tài nguyên của nước khác có thể kiếm tiền, giúp nước khác đánh đuổi kẻ xâm nhập cũng có tiền. Ngay trước mắt, có rất nhiều người xông vào đây, trong số đó không thiếu vài người nửa LV4, anh có thể lấy kết tinh năng lực của họ đi bán, cũng là một cách kiếm tiền. Ngài Clive thấy đề nghị của tôi thế nào?”

Clive suy nghĩ kỹ càng, sau đó hai mắt bỗng sáng lên, hắn ta nhìn Hồng Tiểu Phúc, mỉm cười nói: “Một tỉ Euro một viên kết tinh năng lực, có thể chấp nhận không?”

Hồng Tiểu Phúc lập tức sáng mắt lên: “Có thể! Tôi có thể liên hệ thay anh!”

“Tốt lắm!” Clive nhìn kỹ Hồng Tiểu Phúc một lúc, bỗng cười bảo: “Hào quang của nhân vật chính, ha ha! Cũng hay đấy, tôi đi theo nhân vật chính kiếm cơm, để xem đến cùng sẽ thu được gì!”

Hắn ta gọi Jonathan rồi sải bước đi ra ngoài: “Đi thôi, có lẽ chúng ta có thể thử cách khác!”

Nhìn thấy Clive và Jonathan rời đi, ai cũng tròn mắt há hốc mồm!

Triệu Minh hoảng sợ nói: “Tiểu Phúc! Tiểu Phúc đỉnh thật đấy! Đúng là hào quang của nhân vật chính có khác! Đại BOSS lợi hại như vậy mà cũng thành bạn hợp tác rồi?”

Hồng Tiểu Phúc cũng ngơ ngác không kém!

Cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, m* nó, một nhân vật cấp BOSS trâu bò như vậy, không chỉ đưa các cậu đến đây, tặng thêm một viên kết tinh năng lực, cuối cùng trước khi đi còn trở thành chiến binh tiêu diệt những kẻ xâm lược vào Hoa Hạ?

Chiến binh này có lợi hại không? Anh ta là sát thủ vô địch đấy!

M* nó, đúng là đỉnh tới mức trái với lẽ thường!

“Ông quản lý ơi, ông quản lý ơi!” Mắt Tô Oánh sáng rực, cô hào hứng hỏi: “Lập trường của ông giống với bọn cháu ạ?”

“Tất nhiên rồi!” Quản lý thư viện mỉm cười, gật đầu rồi nói: “Trong trận chiến ba mươi nghìn năm trước, quốc gia của ta đã diệt vong, các cháu đã tìm tới nơi đây, đương nhiên có thể xem ta như một thành viên của nhóm các cháu.”

Nghe thấy thế, ban đầu mấy người Hồng Tiểu Phúc sửng sốt mất một lúc rồi mới đồng loạt hoan hô!

“Quá tốt rồi! Sau này quản lý sẽ là người Hoa Hạ như chúng ta… À không, là quản lý Hoa Hạ mới đúng!”

“Ôi chao! Lần này chúng ta thật sự kiếm lớn rồi! Ha ha ha!”

“Phúc Thần! Phúc Thần vô địch, xin hãy thu nhận kẻ hèn này đi!”

Mọi người reo hò một lúc lâu, quản lý thư viện mới mỉm cười nói: “Được rồi, các cháu đừng nói chuyện nữa, tiếp đến chúng ta phải nói thật kỹ càng, trước hết phải bù đắp được sự chênh lệch về thông tin giữa hai bên, nếu không sau này sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn đấy.”

Nghe thấy thế, mấy người Hồng Tiểu Phúc lập tức im lặng.

Chuyện này rất quan trọng, dù sao lượng thông tin mà bọn họ nắm giữ lúc này chắc không chỉ kém một chút so với những gì mà quản lý thư viện biết hiện giờ đâu nhỉ?

“Đầu tiên, các cháu cứ nói qua cho ta biết, nói theo những thông tin mà các cháu có.” Quản lý thư viện mỉm cười: “Cấp bậc của người năng lực được phân chia như thế nào?”

“Để tớ nói cho.” Triệu Minh ngồi trên ghế, cười hì hì nói: “Theo những gì mà trường cháu dạy lúc trước, người vừa thức tỉnh sẽ có LV1, chỉ số từ 3 đến 3.99. Chỉ số từ 4 trở lên là LV2, từ 5 đến 5.99 là LV3, cứ thế tính tiếp. Hiện giờ có tổng cộng bảy cấp bậc nhưng cấp cao nhất thế giới là LV4, trước mắt chưa có ai đạt tới LV5, tuy nhiên có một con hổ trong dị cảnh đã đạt tới LV5 rồi.”

“Ồ!” Quản lý thư viện gật nhẹ đầu một cái rồi nói: “Có thể biểu diễn cho ta xem một lượt không? Cái chỉ số mà các cháu nói ấy.”

“Có thể ạ.” Triệu Minh lấy thiết bị kiểm tra chỉ số ra rồi đè tay lên, nói: “Quản lý, ông nhìn đi ạ, chính là như vậy, chỉ số hiện tại của cháu là 4.99, chỉ thiếu một bước là đạt tới LV3, thế nhưng đáng tiếc cháu chưa bứt phá giác ngộ… Nên cứ kẹt ở đây mãi.”

Quản lý thư viện nhìn qua chỉ số bên trên rồi sờ cằm, nói: “Được rồi, ta biết rồi. Không ngờ cấp bậc LV4 này đã là cực hạn của các cháu…”

Đám người Hồng Tiểu Phúc: “…”

LV4… Trong mắt quản lý thư viện chỉ có thể coi là một cấp bậc thôi sao?

LV4 đã mạnh lắm rồi có được không?

“Chuyện này…” Hồng Tiểu Phúc sờ mũi, hỏi nhỏ: “Ông quản lý ơi, ông cấp mấy vậy ạ?”

“Ta ư?” Quản lý thư viện cười khẽ, nói: “Trước khi ta luyện hóa thân thể thành dạng năng lượng, theo cách nói của các cháu thì xem như LV7, cũng là cấp tinh chủ theo cách gọi của chúng ta.”

Đám người: “???”

LV7 là cấp tinh chủ? Cách gọi này… Có phải là chủ của tinh cầu không?

Khó trách ông coi Clive như trẻ con, sự chênh lệch giữa hai cấp bậc không hề nhỏ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *