Đô Thị

Âu Thần

Chương 279 – Đứa Con Được Ông Trời Lựa Chọn?

Editor: Nguyetmai

“Nhiều sách thật đấy!” Triệu Minh kinh ngạc nói: “Thế mà cậu có thể nắm được một phẩy năm phần nghìn số tư liệu đó?”

Triệu Minh nhìn chòng chọc Tiểu Mặc, trông chẳng khác nào vừa gặp quỷ.

Đỉnh vãi!

Thật sự là đỉnh vãi luôn!

Có được lượng tư liệu lớn như vậy, sau này khi khai thác dị cảnh, Hoa Hạ nhất định có thể làm ít hưởng nhiều.

“Thật ra tôi cũng chưa là gì đâu, quản lý của chúng tôi còn nắm rõ được lượng tư liệu nhiều hơn thế nữa.” Tiểu Mặc ngượng ngùng cười cười, sau đó quay đầu về phía Hồng Tiểu Phúc, nói: “À, nói đến quản lý, suýt chút nữa thì quên mất, Hồng Tiểu Phúc này, quản lý của chúng tôi muốn gặp cậu.”

Đám người Hồng Tiểu Phúc: “!!!”

Clive: “!!!”

“Quản lý của các cậu muốn gặp nó?” Clive đứng bên cạnh, cực kỳ ngạc nhiên, nói: “Chẳng lẽ quản lý thư viện này còn sống sao? Ông ta làm thế nào biết được chúng tôi đã đến đây?”

“Đương nhiên quản lý của chúng tôi vẫn còn sống.” Tiểu Mặc xoay người, vừa đi vừa nói: “Trước đây quản lý cũng luyện hóa chính mình thành thể năng lượng sinh mệnh như chúng tôi, cũng có được khả năng trường sinh bất tử, dùng để học hỏi tích lũy rất nhiều tri thức. Vốn hiểu biết của ông ấy cũng phải nhiều hơn tôi khoảng năm trăm lần, xấp xỉ năm mươi hai phẩy ba phần trăm toàn bộ tri thức ở thư viện này. Còn về chuyện tại sao biết Hồng Tiểu Phúc sẽ đến đây, đợi khi gặp được quản lý, mọi người sẽ biết.”

Clive nhíu mày, im lặng không nói nữa, chỉ theo sát phía sau Tiểu Mặc.

Trong lòng Hồng Tiểu Phúc cảm thấy cực kỳ thấp thỏm, thắc mắc rốt cuộc vì sao quản lý thư viện lại muốn gặp mình?

Lúc này, Triệu Minh lại bắt đầu tưởng tượng: “Ầy, vị quản lý thư viện này nghe cũng ghê gớm ra phết đấy, ông ta còn muốn gặp Tiểu Phúc nữa, mọi người nói xem, ông ta có quan hệ gì với cậu ấy?”

“Không đoán nổi.” Tô Oánh sờ cằm ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nhéo tay Hồng Tiểu Phúc: “Tiểu Phúc, cậu có phải là con ruột mà quản lý để lại ở Trái đất không?”

Hồng Tiểu Phúc: “…”

“Sao có thể chứ.” Hồng Tiểu Phúc quả quyết lắc đầu: “Mọi người đừng đoán mò nữa được không? Lát nữa chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Những người kia suy nghĩ một lúc: “Cũng phải.”

Tòa thư viện này rất lớn.

Ban đầu, đám Hồng Tiểu Phúc cho rằng gian đại sảnh kia đã là lớn lắm rồi, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đi theo Tiểu Mặc vào bên trong thư viện, đi vòng lên trên, băng qua khoảng năm, sáu gian chứa sách to như vừa nãy, cuối cùng mới dừng lại trước một cánh cửa gỗ khổng lồ.

Cánh cửa gỗ kia thoạt nhìn cũng phải cao đến tám mét, rộng ba mét, trên mặt khắc đầy những hoa văn huyền ảo, đoan trang nhưng cũng tráng lệ.

Trên cánh cửa ấy treo một thẻ bài bằng gỗ, bên trên viết chữ của văn minh dị cảnh. Tuy đọc không hiểu, có điều xem ra đó chắc là mấy chữ phòng làm việc của quản lý thư viện.

“Đến rồi, quản lý đang ở bên trong.” Tiểu Mặc đứng ở cửa, mỉm cười: “Mời các vị.”

“Đẩy cửa là được sao?” Hồng Tiểu Phúc đi tới trước cánh cửa, chậm rãi vươn tay đẩy ra.

“Két…”

Một âm thanh trầm đục truyền tới, cánh cửa gỗ kia cũng từ từ mở ra.

Lúc này, đoàn người mới chậm rãi tiến vào trong.

Phòng làm việc của quản lý thư viện cũng không lớn lắm, diện tích khoảng hai nghìn mét vuông.

Bên trong phòng làm việc bày biện những vật dụng có từ thời cổ đại, nào bàn, nào ghế, còn có đủ loại đồ đạc không nhìn ra được có công dụng gì.

“Quào, có cảm giác như vừa bước vào một thế giới thần kỳ vậy.” Triệu Minh kinh ngạc: “Quản lý thư viện liệu có phải một ông già râu dài? Đội những thứ đại loại như là mũ phép?”

“Ai biết đâu đấy.” Hồng Tiểu Phúc lắc đầu: “Chắc lát nữa sẽ được gặp thôi.”

Bọn họ cẩn thận tiến về phía trước, đến khi đi tới giữa phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng năng lượng như hình người màu trắng đang đứng ở đó.

Thể năng lượng kia không có mắt, mũi, miệng, chỉ có thể nhìn ra đó là một hình người có đầu, thân, tay và chân. Trên người ông ấy khoác một chiếc áo khoác dài do năng lượng biến hóa mà thành, lúc này đang yên lặng phấp phới trong không trung cách mặt đất chừng một thước.

“Cậu bé của ta, rốt cuộc cháu cũng đã tới rồi.”

Giọng nói uy nghiêm vang lên, nhanh chóng truyền đến chỗ từng người một.

“Xin… Xin chào, ngài quản lý thư viện.” Hồng Tiểu Phúc ngẩng đầu nhìn quản lý đang ở thể năng lượng, ngạc nhiên nói: “Ông biết cháu sẽ tới?”

Tất cả mọi người đều dỏng tai lắng nghe.

“Đương nhiên.” Giọng nói của quản lý thư viện còn mang theo sự vui vẻ: “Vòng cổ của cháu, tên của nó là đá linh hồn, tác dụng chính là tìm kiếm và lựa chọn người thích hợp để đến đây. Cho nên nói một cách khác, không phải cháu đến đây, mà là chúng ta tìm cháu để đến chỗ này.”

Nghe xong câu này, lập tức mọi người đều ngẩn ra.

Cái… Cái quái gì?

Vòng cổ? Đá linh hồn?

Clive đứng một bên nhìn Hồng Tiểu Phúc, bỗng nhiên vươn tay chộp lấy chiếc vòng trên cổ cậu.

Nhưng thật không ngờ, nếu như trước đây, dựa vào năng lực của hắn ta, muốn bắt Hồng Tiểu Phúc cũng dễ như ăn kẹo, ai ngờ lần này hắn mới chỉ vươn tay ra thì đã phải ngừng lại!

“Rất xin lỗi ngài đây.” Quản lý thư viện chỉ ngón tay: “Tiểu Phúc là cậu bé mà chúng tôi đã chọn, anh tuyệt đối không thể xâm phạm đến cậu ấy. Cho nên tốt nhất, anh hãy dừng hành động của mình lại, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc đấy.”

“Lựa chọn?” Clive tức giận thu tay về, hung dữ nói: “Dựa vào cái gì để chọn? Chỉ vì một sợi dây chuyền? Vậy nếu như tôi lấy được sợi dây chuyền ấy, tôi có phải là người được lựa chọn hay không?”

“Không không không.” Quản lý thư viện lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ anh đã hiểu sai, anh đi ngược lại so với mối quan hệ nhân quả rồi.”

Clive nhíu mày: “Ngược lại so với quan hệ nhân quả? Ngược như thế nào?”

“Là bởi vì Tiểu Phúc có phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ nên chúng tôi mới tìm cậu ấy, để cậu ấy lấy được vòng cổ.” Quản lý thư viện mỉm cười: “Chứ không phải bởi vì cậu ấy có được vòng cổ mà chúng tôi mới tìm đến cậu ấy. Đây là hai việc khác nhau.”

Clive chỉ biết im lặng.

Chỉ là, tay hắn vẫn luôn đặt trên chuôi đao, lúc này ánh mắt của hắn cũng không còn chút thân thiện nào.

Jonathan thờ ơ đứng bên cạnh, đợi đến khi Clive thu tay, Jonathan đến cạnh hắn, ra ý rằng chờ khi ra ngoài mới động thủ.

Clive gật đầu.

Có thể trong thư viện có trận pháp gì đó, đợi đến lúc ra ngoài, muốn chiếm đoạt lấy sợi dây chuyền kia, chẳng phải dễ quá rồi sao?

“Được rồi.” Thấy tình huống lúc này đã ổn định, quản lý thư viện cười nói: “Tôi biết trong lòng các vị còn nhiều nghi vấn, mọi người hãy ngồi xuống trước, nghe tôi từ từ giải thích cho thỏa đáng.”

Là muốn giải đáp thắc mắc sao?

Bọn họ liền vội vàng ngồi xuống nghiêm chỉnh.

“Được rồi, những điều tôi sắp nói dưới đây là một số chuyện mọi người cần phải biết.” Quản lý thư viện ngồi trên không trung, chậm rãi nói rằng: “Tên của đại lục này là Iva, đương nhiên, bây giờ chỉ có thể gọi là một mảnh vỡ đại lục mà thôi.”

Đại lục Iva, tất cả mọi người vội vàng ghi nhớ cái tên này.

“Ba mươi nghìn năm trước…” Quản lý tiếp tục nói: “Một trận chiến tranh có một không hai đã từng nổ ra, đến mức trời long đất lở, vô số nền văn minh đã bị hủy diệt, vô số người tử vong, ngay cả lục địa cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ…”

Mọi người nghe đến trợn tròn cả mắt.

Phải là chiến tranh thế nào mới đánh được đến mức ấy?

“Chẳng lẽ…” Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc nói: “Là trận chiến của cấp bậc LV5?”

“Không chỉ vậy.” Quản lý mỉm cười nói: “Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến mọi người, dù sao cũng không phải người cùng một thế giới, hơn nữa cũng đã là chuyện của ba mươi nghìn năm trước. Tạm thời mọi người không cần phải biết quá nhiều.”

Họ bèn lần lượt gật đầu.

Chuyện này quả thực không biết thực lực phải lớn đến mức nào mới có thể tìm hiểu được thông tin như thế này.

Bây giờ nghe những chuyện này cũng không có tác dụng gì cả, cấp cao nhất của bọn họ mới chỉ là LV3, đại chiến lớn cỡ nào thì cũng thế thôi, hơn nữa cũng đã là chiến tranh từ ba mươi nghìn năm trước rồi…

Chỉ một câu “không chỉ vậy” của người ta cũng đã đủ để chứng minh cấp độ của cuộc chiến tranh này.

“Sau này, sau cuộc chiến đó.” Quản lý chậm rãi nói tiếp: “May mắn tôi không chết, mà luyện hóa bản thân thành thể năng lượng, sống đến bây giờ. Cùng với cổng không gian, à, cũng chính là cầu dị cảnh mà mọi người hay nói đó, sau khi nó xuất hiện, tôi sử dụng một viên đá linh hồn để tìm ra người thích hợp. Mà hôm nay, Tiểu Phúc, cháu đã đến trước mặt ông rồi.”

Những người khác: “Ôi!”

Quản lý nói như vậy, thật sự hơi giống đứa con được ông trời lựa chọn!

Hồng Tiểu Phúc nếu như là người được ông trời lựa chọn, bọn họ liệu có phải là kỵ sĩ bên người được ông trời lựa chọn hay không?

“Cái lý luận ông trời lựa chọn nực cười này.” Clive đứng bên cạnh khinh thường nói: “Vậy sao không thể là tôi?””Anh là Clive đúng không?” Quản lý nhìn về phía hắn ta, nói: “Chúng tôi không phải cứ tùy tiện chọn đại một người, hay thích chọn ai thì chọn. Ví dụ như chuyện phẩm chất của anh, thì không được.”

Clive lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm tiếp lời.

“Được rồi, nếu như bây giờ cháu đã tới, thế thì dễ rồi. Trước tiên để ông xem năng lực của cháu là gì, sau đó sẽ bồi dưỡng dần dần.” Quản lý thư viện bay quanh Hồng Tiểu Phúc một vòng, sau đó liền vui vẻ hẳn lên: “Xem ra thật sự là may mắn đến cửa, không ngờ năng lực của cháu thế mà lại là may mắn!”

Những người khác: “Tốt đến thế cơ à?”

Đây cũng là lần đầu sắc mặt của Clive trở nên nghiêm túc.

Trên thực tế, hắn ta chưa bao giờ để Hồng Tiểu Phúc vào mắt, thế nhưng bây giờ nghe quản lý thư viện hưng phấn đến vậy, rõ ràng năng lực này tuyệt đối không đơn giản!

“Thật sao ạ?” Hồng Tiểu Phúc cũng kinh ngạc: “Ngài quản lý có thể nói rõ hơn cho cháu được không?”

“Đương nhiên, cậu bé của ông.” Quản lý dừng một lúc, sau đó nói: “Năng lực may mắn là tồn tại chiếm tỷ lệ một trên hàng ngàn vạn năng lực, toàn bộ Đại lục Iva với lịch sử hàng tỉ năm, tổng cộng mới chỉ xuất hiện ba người có năng lực may mắn, cuối cùng bọn họ đều trở thành Thần may mắn, được thờ phụng trong miếu thần.”

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Hình như ý của ông là sau này cháu cũng được dựng bài vị lên mà thờ đúng không?

Lúc này, toàn bộ những người khác đều đang sợ đến ngây người, năng lực này thật sự mạnh đến vậy sao?

“Nhìn nét mặt của mọi người biết ngay là có thể mọi người sẽ không tin.” Quản lý thư viện mỉm cười nói: “Trong lịch sử Iva của chúng tôi, có một câu nói thế này, không có gì là may mắn không giải quyết được, nếu có, chẳng qua chỉ là bạn còn chưa đủ may mắn.”

Mọi người: “…”

Sao nghe câu này quen thế nhỉ?

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Hồng Tiểu Phúc chau mày: “Tuy rằng năng lực của cháu là may mắn, nhưng bây giờ chúng cháu bị bắt làm tù binh rồi, ý của ngài là cháu còn chưa đủ may mắn?”

“Không không không.” Quản lý thư viện lắc ngón tay: “Có thể gặp ông vào lúc này đã nói lên tất cả. Đợi ông xem năng lực của hắn là gì…”

Quản lý thư viện nói xong liền cẩn thận cảm nhận, sau khi xong xuôi, ông bỗng nhiên cảm thán rằng: “Thân thể cường hóa và con mắt tiên tri, còn là nửa LV4, nhóc à, hiện tại ngay cả đến ta cũng phải thừa nhận, sức mạnh năng lực này của cháu thậm chí còn… Vượt quá tưởng tượng của ông!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *