Đô Thị

Âu Thần

Chương 270 – “Mau Nhìn Đi, Đằng Đó Có Hoa!”

Editor: Nguyetmai

Cá?

Ở nơi này mà cũng có cá sao?

Mọi người mau chóng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy có gợn sóng chợt hiện ra trong ao nước nhỏ đằng trước, một con cá màu đen lặn xuống với tốc độ cực nhanh.

Mọi người: “…”

Thật sự có cá sao?

Vũng nước đó chỉ sâu khoảng nửa thước, tuy nước màu đen nhưng không đến nỗi không nhìn thấy gì, Tô Oánh nhắm chính xác vị trí của con cá, tay chỉ một cái về phía vũng nước thì nơi đó bị kết thành hộp băng nhỏ và con cá cũng bị nhốt trong đó.

Con cá giật mình, điên cuồng quẫy mình khắp nơi, đương nhiên, chỉ phí công mà thôi.

Lý Thiên Kỳ liền nhấc hộp băng từ trong nước lên, mọi người đều cẩn thận quan sát, vô cùng thích thú.

Con cá này mang đặc trưng của mấy loại cá khác nhau, cơ thể hơi dài, như cá chạch, trên lưng có vây cá, giống như cá hố, đầu được bao bọc bởi một lớp giáp xương.

Nâng cao hộp băng lên nữa thì nhìn thấy vây cá của nó có cấu tạo như bàn tay, có hiệu quả như sự kết hợp giữa tay và cánh ở con dơi.

“Trong tài liệu về người thức tỉnh vẫn chưa có con cá này.” Hồng Tiểu Phúc ngắm nghía: “Lớp giáp ở đầu chắc là dùng để ủi vào trong đất, phần vây cá có tay này có lẽ vừa dùng để bơi trong nước vừa có thể bò trên bãi cỏ.” Mấy ngày nay đám Hồng Tiểu Phúc được học bổ túc về sinh vật học, mặc dù không sâu, nhưng vẫn đủ để hiểu rõ thứ trước mắt. Nghiên cứu thêm một lúc thì cậu ghi nhận lại thông tin về con cá này vào trong app của người thức tỉnh.

Cũng giống như xem đội hình khi chiến tranh, trước khi Hoa Hạ thăm dò dị cảnh đã có một kinh nghiệm hữu hiệu, quân nhân xung phong gỡ mìn, sau đó người thức tỉnh sẽ cẩn thận thăm dò.

Trong quá trình này, những quân nhân trong đợt đầu tiên sẽ ghi lại những thứ đại loại như những nơi cực kỳ nguy hiểm, những báu vật quan trọng, thời gian của bọn họ có hạn, dù có thấy con cá này, cũng không có quá nhiều thời gian để lưu lại tài liệu.

Cho nên nhiệm vụ này liền rơi lên trên đầu người thức tỉnh bình thường, mỗi người thức tỉnh đều đang hưởng thụ phúc lợi của app Người thức tỉnh, dĩ nhiên cũng phải có chút đóng góp, giống như là sau khi tải cái gì đó về thì phải làm gì đó trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, đây là vấn đề về phẩm chất.

Nhất là trong cuộc chiến bảo vệ dị cảnh, mọi người có thêm thông tin, dĩ nhiên phần thắng cũng lớn hơn.

Mấy người lưu lại thông tin xong, lúc này Tô Oánh thu hồi lại hộp băng, con cá liền nhảy xuống vũng nước, hốt hoảng bơi ra xa, một lúc sau bỗng nhiên nhảy ra khỏi vũng nước, rơi trên bãi cỏ, song tốc độ trên bãi cỏ cũng cực kỳ nhanh, dùng vây cá vừa nhảy vừa bò mấy cái rồi lại nhảy xuống vũng nước tiếp theo, cứ thế mà dần dần đi xa.

Mấy người nhìn một hàng những gợn sóng lăn tăn vẫn còn đọng lại trên mặt vũng nước: “…”

Hồng Tiểu Phúc mỉm cười nói: “Chắc là bị dọa sợ rồi.”

“Ôi ôi, thả đi làm gì, phải nướng lên ăn luôn chứ!” Lý Thiên Kỳ lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

“Muốn ăn thì cậu ăn một mình đi, nước độc đến vậy.” Tô Oánh liếc cậu ta một cái, không vui nói: “Sao cậu không đi mà ăn cá lau kính đi!”

Lý Thiên Kỳ: “Nói cứ như tớ chưa từng ăn cá lau kính vậy…”

Mọi người: “Mùi vị thế nào?”

Lý Thiên Kỳ: “Ghê muốn chết…”

Hừm, nghĩ cũng đúng thôi. Nếu bọn chúng ngon thì làm sao có thể sinh sôi nảy nở như vậy được?

Có điều bây giờ thì tốt rồi, bắt cá lau kính qua Tik Tok sẽ nhận được không ít lượt thích, chắc là sau này…

E hèm, nghĩ hơi xa rồi…

Cứ thế mọi người chậm rãi đi về phía trước, đối với vùng đất mới, mỗi một số liệu, mỗi một phát hiện đều cực kỳ đáng quý, do đó tất cả mọi người cũng không hề vội vã, chậm rãi đi về phía trước.

“Mọi người hãy cẩn thận hơn, tớ cứ cảm thấy nơi này không đơn giản.” Hồng Tiểu Phúc bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nói: “Vừa rồi dọc theo con đường này chúng ta đã phát hiện ra năm loại cá nhỏ, với cái đầm lớn như thế này, dù là trên Trái đất cũng đã có những con cá lớn nặng đến mấy cân thậm chí hơn chục cân, huống chi nơi này là dị cảnh, nồng độ linh khí cao như vậy, hoàn toàn đủ để nuôi dưỡng động vật cỡ lớn, nhưng vì sao nơi này cả một sinh vật lớn một chút cũng không thấy vậy?”

Lời này của cậu rất có lý.

Kích cỡ của những sinh vật trong dị cảnh đều khá lớn, ví như sói phủ giáp, gấu, khỉ đột.

Nhưng sinh vật nơi này…

Tại sao đều nhỏ vậy?

“Liệu có phải có ai đó đang âm thầm theo dõi chúng ta ở nơi nào đó hay không?” Mắt của Triệu Minh sáng lên: “Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng nhìn đăm đăm vào bạn?”

Mọi người: “!!!”

“Tên xấu xa cậu không dọa người khác thì sẽ chết sao?” Tô Oánh cả giận nói: “Hoàn cảnh của nơi này vốn đã rất quái dị rồi mà cậu còn nói mấy chuyện gì đâu không!”

“Mọi người nhìn đi, nước ở nơi này cũng hơi sâu đấy!” Hồng Tiểu Phúc bỗng nhiên ngồi thấp người xuống, cẩn thận nhìn vũng nước trước mắt… Toàn là màu đen.

Nước trong đầm lầy nước độc như nước mực pha loãng, bề mặt màu đen nhạt, nước càng sâu càng đen.

“Được rồi, để tớ thử đi xem sao.” Triệu Minh nói rồi lấy ra một vật giống như súng điện có kích cỡ ngang với chiếc điện thoại di động, mặt bên của thứ này có hai thấu kính, cách nhau chừng mười ba, mười bốn centimet, còn có một màn hình nhỏ. Cậu ta nhấn một cái, hai thấu kính trên đầu của thứ này liền bắn ra hai tia laser, chiếu thẳng vào trong nước, tạo thành một dải sáng trong nước.

Lập tức mọi người cùng nhìn về hướng chiếc màn hình nhỏ của thiết bị đo khoảng cách, thấy con số trên đó nhảy lên và nhanh chóng hiện lên năm mươi lăm mét, sau đó xuất hiện chữ: Xảy ra lỗi.

“Nước quá tối, laser chỉ có thể chiếu tới năm mươi lăm mét.” Triệu Minh khẽ lắc đầu.

Mọi người yên lặng tính toán…

Năm mươi lăm mét mà cũng gọi là chỉ có thể thôi sao?

Nước như vậy đã là sâu lắm rồi đấy!

Tất cả mọi người hơi bất ngờ, bởi vì suốt chặng đường họ đi, những vũng nước của đầm lầy cùng lắm cũng chỉ sâu đến một thước mà thôi, không ngờ nơi này lại đạt được đến tận năm mươi lăm mét!

“Lợi hại đấy!” Hồng Tiểu Phúc thở dài: “Chỉ sợ rằng trong này còn điều thần bí, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đã.”

Tiếp tục đi về phía trước, mọi người phát hiện thêm mấy mương nước. Những mương nước này đều cực kỳ sâu, trong đó ngoại trừ một con mương có độ sâu là ba mươi ba mét ra, độ sâu của những mương nước khác đều vượt ra khỏi phạm vi dò xét.

Quan trọng nhất chính là, lại phát hiện ra sinh mệnh ở trong đó!

“Tiểu Phúc, cẩn thận một chút, nồng độ độc tố của thứ nước này càng lúc càng cao đấy!” Triệu Minh chau mày, đưa con số trên dụng cụ do thám thành phần cho mọi người xem, bên trên hiện lên một con số: 3.

“Số 3, mang ý nghĩa nước nơi này đã rất độc, nếu người bình thường uống đến một trăm mililit sẽ chết ngay lập tức.” Triệu Minh nói rồi chỉ ký hiệu trên máy: “Đây là ký hiệu có tính ăn mòn, nếu như không cẩn thận dính vào phải nhanh chóng rửa sạch.”

Tất cả mọi người khẽ gật đầu, càng đi sâu vào khu đầm lầy này, sinh vật càng nhiều hơn, đồng thời, những nguy hiểm như độc tố cũng càng lớn hơn.

Đi được một lúc, Tô Oánh bỗng nhiên chỉ tay về phía trước, nói: “Mau nhìn đi, đằng đó có hoa!”

Có hoa?

Trong đầm lầy nước độc này mà cũng có hoa sao?

Mọi người nhìn theo hướng tay cô chỉ, lập tức nhìn thấy một bông hoa to cỡ cái chậu, màu hồng phấn rực rỡ, không hề hợp với thế giới tràn ngập chết chóc này.

Cánh hoa có bốn năm lớp, giống như hoa sen, ở giữa còn có một xâu như chùm nho, lúc này Hồng Tiểu Phúc hỏi Luna: “Chị Luna, đây là quả hắc minh sao?”

“Không phải.” Luna trầm giọng nói: “Thật ra quả hắc minh không rực rỡ đến như vậy, nó phải là bụi cỏ đen nhánh, tuyệt đối không phải thứ trước mắt, mặc dù quả của nó cũng màu đen.”

“Ồ…” Hồng Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, có điều không hiểu sao cứ cảm thấy… Có điểm gì là lạ!

Trong thế giới gần như chỉ hai màu đen trắng này, nếu có một bông hoa diễm lệ như thế, sao còn tồn tại đến nay được?

“Để tớ đi xem sao.” Lý Thiên Kỳ nói rồi định đi lên phía trước dò xét, kết quả không ngờ trái tim Hồng Tiểu Phúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, cậu quát: “Trở về ngay!”

Lý Thiên Kỳ giật nảy mình, vô thức dừng chân lại: “Cái gì…”

Lý Thiên Kỳ còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên bông hoa kia bay lên khỏi mặt nước, bật cả gốc lao thẳng về phía Lý Thiên Kỳ!

Lập tức Triệu Minh kéo Lý Thiên Kỳ trở về, Tô Oánh giơ hai tay lên, một bức tường băng liền được ngưng đọng lại ngay giữa không trung!

“Păng… cạch!”

Âm thanh va chạm mạnh vang lên, bông hoa kèm cả rễ kia đâm mạnh vào bức tường băng, gần như cùng lúc tường băng vỡ vụn, bông hoa kèm cả rễ kia rơi xuống ở trước mặt mọi người, lúc này nó đã ngã lật người, bảy chân tám cẳng giãy giụa…

Mọi người: “!!!”

Tay? Chân?

Cái thứ quỷ này có tay chân!!!

“Đậu xanh rau má! Cái quái quỷ gì vậy?” Triệu Minh kêu lên.

“Đây đây đây đây là thứ quái quỷ gì vậy!” Lý Thiên Kỳ cũng kinh ngạc nói.

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn!

Thấy thứ đó đã lật lại được, vừa nghiến răng phát ra âm thanh khè khè vừa nhìn chằm chằm tất cả mọi người.

Cuối cùng mọi người cũng đã nhìn thấy rõ!

Đây là một loài sinh vật kỳ quái có kích cỡ ngang với một cái bàn tròn, như một con cóc, có điều có sáu cái chân, trên đỉnh đầu có một đống mắt, những con mắt này mọc loạn xạ, phân bố lộn xộn ở hai bên trán, mà bông hoa mọi người quan tâm nhất mọc ngay ở đỉnh đầu của nó, nó mới xoay người một cái đã nhanh chóng khép lại, biến thành một cái bướu thịt màu đen như cái bánh bao.

“Suýt nữa thì tiêu rồi!” Lý Thiên Kỳ cả giận nói: “Tiêu diệt nó!”

Triệu Minh liền lướt nhìn qua máy thăm dò độc tố: “Độc tố nơi này hơi cao, chắc chắn con thú này có kịch độc, cẩn thận chút!”

“Đã hiểu!” Lý Thiên Kỳ hơi cúi người xuống, ấn vào cánh tay trái một phát, tiếng két két vang lên, trong nháy mắt trên cánh tay của cậu ta hiện lên một tấm khiên, đồng thời lật tay lấy ra một thanh đao dài, rồi ấn một phát lên mũ giáp thành lớp mặt nạ bảo vệ khuôn mặt, rồi mới đi từng bước về phía con quái vật.

“Trương Dương tìm đúng thời cơ! Tô Oánh hạn chế hành động của nó!” Lập tức Hồng Tiểu Phúc bắt đầu chỉ huy: “Chị Luna tìm kiếm điểm yếu của nó!”

“Khè! Khè! Khè…” Sinh vật kỳ quái không ngừng phát ra âm thanh khè khè, những cái mủ trên người cũng chậm rãi nhúc nhích.

“Tô Oánh, phải luôn sẵn sàng tạo khiên băng, tớ sợ con thú đó có thể phun ra nước độc!” Hồng Tiểu Phúc chợt giật mạnh một cái trong lòng.

“Đã hiểu!” Tô Oánh nhanh chóng lên tiếng.

“Khè!!!” Cuối cùng con quái vật đó không nhịn được nữa, giận dữ gào một tiếng, há to miệng, cái lưỡi như mũi tên bắn ra ngoài.

Cơ thể Lý Thiên Kỳ cúi xuống, nghiêng về phía trước…

“Ầm…!!!”

Một tiếng vang lớn, Lý Thiên Kỳ bỗng nhiên hài lòng kêu một tiếng: “Sảng khoái quá…”, mà giây phút cái lưỡi của con quái vật tiếp xúc với tấm chắn của Lý Thiên Kỳ, Luna vung thanh đao dài trong tay lên, xoẹt một tiếng, máu đen bắn ra, cái lưỡi dài chừng một thước bị chém bay lên!

“Khè!! Khè!! Khè!!!” Sinh vật kỳ quái đó vừa đau vừa giận, cơ thể đột nhiên co lại, trong nháy mắt những cái mủ trên cơ thể to lên.

Đến lúc này mọi người đều đã có đề phòng, thấy thế nhanh chóng lui lại.

Ngay lập tức Tô Oánh tạo ra một chiếc khiên băng, một lát sau, những cái mủ trên người con quái vật vỡ toang, như thể súng bắn nước, gần trăm luồng nước đen bỗng nhiên bắn về phía mọi người!

“Xèo xèo…”

Chỉ là trong nháy mắt, khiên băng nhanh chóng bốc thành hơi nước, những luồng nước độc đó như nước sôi tưới lên tuyết, nhanh chóng hòa tan xuyên thấu khiên băng!

Mà sau khi con quái vật đó bùng nổ đợt nước độc này liền nhảy về sau, sáu chân di chuyển với tốc độ như bay, lại bất chấp mà chạy trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *