Đô Thị

Âu Thần

Chương 255 – Ông Lưu, Không Ngờ Tham Vọng Của Ông Lại Lớn Như Vậy!

Editor: Nguyetmai

Bên trong tường vây cầu bao.

Khi đám Hồng Tiểu Phúc trở về, Lưu Hoa Quân cùng nhóm ông lớn trong quân đội đang đứng vây quanh bản đồ để bàn chiến lược mới nhất.

Lần này, sau khi Yama lẻn vào, Lưu Hoa Quân đã cảm thấy chắc chắn hắn không phải là người cuối cùng!

Hiện tại có một Yama tới, sao lại không có kẻ bí quá hóa liều thứ hai, thứ ba chứ?

“Mấy đứa đã về rồi à?” Đám Hồng Tiểu Phúc đẩy cửa đi đến, Lưu Hoa Quân bỏ tài liệu trong tay xuống chào đón, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ sợ Hồng Tiểu Phúc bị thương: “Trong đó có gặp chuyện gì không? Có gặp ai không?”

“Có gặp ạ.” Hồng Tiểu Phúc cười ha hả nói: “Một tên là Yama muốn hại bọn cháu, có điều bọn cháu không bị mắc lừa, ngược lại còn bắt hắn, xong… Giết rồi.”

Hồng Tiểu Phúc vừa thốt ra câu này, các vị chỉ huy quân đội trong phòng lập tức bùng cháy!

“Cái gì? Yama chết rồi?”

“Chết như thế nào? Bị các cháu giết sao?”

“Thật hay giả vậy? Hoang đường như vậy sao? Mau kể cho mọi người đi!”

Trong mắt Lưu Hoa Quân cũng hiện lên vẻ khó hiểu, kinh ngạc nói: “Thật sự đã bị các cháu giết rồi sao? Giết thế nào? Tai họa bất ngờ hay là lấy đá chọi trứng?”

Lưu Hoa Quân đều biết rõ kỹ năng của Hồng Tiểu Phúc, cho nên suy nghĩ đầu tiên của ông chính là kỹ năng của Hồng Tiểu Phúc đã phát huy tác dụng rồi.

“Không phải đâu ạ.” Hồng Tiểu Phúc ngồi xuống rồi nói: “Là hắn ta dụ bọn cháu ra tay trước, kết quả bọn cháu không cho hắn toại nguyện. Không ai ra tay với hắn, hắn không hút được năng lượng, kết quả bị bọn cháu trói lên cây, cuối cùng là anh Thẩm giết hắn.”

Lưu Hoa Quân: “…”

Mọi người: “…”

Làm vậy cũng được hả?

Hắn là nửa LV4 đấy! Nửa LV4 hấp thụ năng lượng! Kết quả lại chết đầy uất ức như thế ư?

“Thủ trưởng.” Lúc này Sở Phi đi tới, trầm giọng nói: “Lần này, chúng tôi đã phát hiện ra được một thông tin rất lớn, cho nên lập tức quay trở lại đây báo cáo.”

“Ồ!” Nghe xong câu này, Lưu Hoa Quân lập tức nhíu mày, nhanh chóng ra lệnh: “Giới nghiêm cả phòng, không cho phép bất kỳ người nào tới!

Lính ngoài cửa lập tức bắt đầu chấp hành: “Rõ!”

Rất nhanh, trong phòng họp lớn không chỉ được canh phòng nghiêm ngặt mà còn đặc biệt dùng thêm máy thăm dò tia hồng ngoại kiểm tra một lượt. Sau khi phát hiện không hề có gì bất thường, Lưu Hoa Quân mới trầm giọng nói: “Phát hiện ra tin gì?”

“Thiên Kỳ, cậu nói đi.” Sở Phi vẫy tay với Lý Thiên Kỳ, nói: “Cảm giác của cậu là chính xác nhất.”

“Được ạ.” Lý Thiên Kỳ đi đến bên cạnh Lưu Hoa Quân, nói: “Ông, là như này. Sau khi Yama chết, thi thể của hắn bị phong hóa, gió thổi qua là hoàn toàn biến mất, cuối cùng liền ngưng tụ thành một viên thủy tinh màu xanh, sau đó… Khối tinh thể đó được cháu hấp thụ, thế là cháu liền có năng lực của hắn.”

“Có chuyện này sao?” Lưu Hoa Quân đột nhiên giật mình, giọng nói gấp gáp: “Bây giờ có thể biểu diễn cho bọn ông xem không?”

“Có thể ạ!” Ánh mắt của Lý Thiên Kỳ lập tức sáng lên, sau đó nói với Sở Phi: “Anh Sở, ông đã ra lệnh, lúc này anh không thể không ra tay được nha!”

Sở Phi: “…”

Em nghiện bị đánh đến thế rồi à?

Đương nhiên, hiện tại đây là chuyện hệ trọng, Sở Phi cũng không khách khí, bảo Lý Thiên Kỳ đi đến trong góc phòng họp, sau đó giơ tay lên: “Hai mươi nghìn Volt!”

“Đoàng!”

Tia điện lóe lên, lập tức đánh vào người Lý Thiên Kỳ!

Nếu như thông thường, hệ cường hóa như Lý Thiên Kỳ dính cú này chắc chắn đã có kết cục “ngỏm” ngay tại chỗ, kể cả không chết thì cũng phải gục trên đất không dậy nổi.

Kết quả lần này thì khác, thế mà Lý Thiên Kỳ lại không hề nhúc nhích, còn thỏa mãn thở dài: “Sướng quá…”

Đám người đưa tay che mặt: “…”

Thuộc tính thích ngược đãi đến biến thái của tên này xem như đã được khai thác hết rồi…

“Là thật sao?” Lưu Hoa Quân đi qua cẩn thận nhìn Lý Thiên Kỳ, hỏi: “Bây giờ cháu có cảm giác như thế nào? Năng lực này vào trong người cháu có gây ra thay đổi gì không?”

“Cũng có một chút ạ.” Lý Thiên Kỳ khẽ gật đầu, nói: “Nói tóm lại, sau khi cháu hấp thụ năng lực này, năng lực này dung hợp được với năng lực vốn có của cháu, biến thành năng lực mới của cháu. Nghĩa là tất cả năng lượng dồn lên người cháu cuối cùng đều sẽ thành nguồn năng lượng để cháu tăng cường năng lực. Trước mắt, giới hạn hấp thụ năng lượng của cháu là ở tầm đỉnh điểm LV2, sau khi cường hóa cháu có thể sở hữu thực lực trên mức LV3 trong thời gian ngắn. Ông, bây giờ cháu mới LV2 thôi đấy.” “Thì ra là vậy.” Lưu Hoa Quân khẽ gật đầu.

Sau khi năng lực của Lý Thiên Kỳ được dung hợp, sẽ rất lợi hại.

Cậu ta vốn là người thức tỉnh có năng lực khôi phục, sau khi dung hợp năng lực này, trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt được thực lực của LV3. Như vậy nếu cậu ta đột phá đến LV3, chẳng phải sẽ có khả năng đạt tới thực lực của LV4 trong thời gian ngắn sao?

Tính toán như vậy thì xem ra bây giờ tên này rất trâu bò!

Đương nhiên, đây không phải mấu chốt.

Mấu chốt thật sự ở chỗ, thông tin mà chuyện này cung cấp!

Sau khi LV4 chết đi có thể biến thành kết tinh năng lực, từ đó khiến người khác có hai năng lực song song!

Điều này rất quan trọng.

“Lập tức thay đổi toàn bộ chiến lược đã đề ra!” Lưu Hoa Quân nói nhanh: “Chúng ta không thể bán linh quả như vậy nữa.”

Mọi người: “Hả?”

Lưu Hoa Quân giải thích cho mọi người: “Dựa theo kế hoạch của chúng ta lúc trước, trước tiên kiếm một số tiền lớn, sau đó khiến cho người thức tỉnh của Nhật Bản và nước Pháp hết nguồn cung cấp trước khi lên cấp nửa LV4. Có điều bởi vì có thông tin này, chiến lược của chúng ta cần phải thay đổi. Suy nghĩ của tôi là, để bọn họ thuận lợi đạt tới nửa LV4, như vậy sau này thật sự đánh nhau, đây chính là tài nguyên quý giá hơn cả linh quả! Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người đều có năng lực kép!”Mọi người: “…”

Nghe Lưu Hoa Quân nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nổi da gà một trận!

Thâm! Thật quá thâm!

Không hổ là lão cáo già lăn lộn trong chiến lửa, làm vậy là muốn ăn hết cả da lẫn xương của bọn họ, không để sót lại chút cặn nào sao?

Ông đang chăn lợn đấy à!

Trước tiên nuôi bọn chúng đến nửa LV4, sau đó lại giết để cướp kết tinh năng lực?

Cao tay, thật sự quá cao tay!

“Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì?” Lưu Hoa Quân nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hừ hừ nói: “Đừng mổ xẻ ác hay không ác với tôi, tôi hỏi mọi người, lúc trước khi liên quân tám nước đến quốc gia chúng ta cướp bóc, tàn sát, đốt cháy vườn Viên Minh*, có ác hay không?”

(*) Vườn Viên Minh: một tổ hợp các cung điện và vườn được xây vào Thế kỷ XVIII và đầu Thế kỷ XIX, là nơi các Hoàng đế của nhà Thanh ở và cai quản triều chính, bị các đội quân từ Anh và Pháp phá hủy hoàn toàn năm 1860.

Mọi người cùng gật đầu: “Ác!”

Lưu Hoa Quân tiếp tục nói: “Khi Nhật Bản đến Nam Kinh chúng ta tàn sát hàng loạt, có ác hay không?”

Mọi người tiếp tục gật đầu: “Ác!”

“Cho nên…” Lưu Hoa Quân cười một cách dữ dằn, nói: “Trời rách, ta luyện đá để vá. Lũ lụt, không hỏi tiên tri, tự mình đào sông khơi thông. Bệnh tật lưu hành, không cầu kỳ tích, tự thí nghiệm thuốc tự chữa. Chết đuối ở Đông Hải thì lấp đầy Đông Hải. Mặt trời thiêu đốt thì bắn rụng Mặt trời! Lưỡi búa bổ đôi trời đất, khắp nơi đều là người không muốn làm nô lệ, đây chính là thứ mà Hoa Hạ chúng ta không thể khinh nhờn!”

“Từ vùng lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang từ thuở sơ khai đến lãnh thổ hình con gà trống như bây giờ, đám người kia thật sự cho rằng địa bàn của chúng ta là hàng khuyến mãi à?”

Mọi người cùng giơ ngón tay cái lên cao: “Có lý!”

“Cho nên, hiện tại chiến lược của chúng ta cần phải thay đổi.” Lưu Hoa Quân đặt một bản báo cáo lên bàn làm việc, nói: “Trước mắt dựa theo thống kê của Liên hợp quốc, toàn thế giới có tổng cộng năm người LV4, mười hai người nửa LV4. Lần này nếu thêm Pháp và Nhật Bản, còn có cả ba người của Ấn Độ, Australia và Canada, vậy là đủ năm người LV4, hai mươi hai người nửa LV4. Hê hê, bây giờ chúng ta cần phải nghĩ biện pháp dụ hết đám người này ra…”

Mọi người nghe mà nổi da gà – không ngờ tham vọng của ông Lưu lại lớn như vậy!

Có điều tôi thích!

“Thưa thầy.” Thủ trưởng Phương ở một bên nghe cũng nhiệt huyết sôi trào, bèn hỏi: “Vậy ý của thầy là…”

“Ý của tôi rất đơn giản.” Lưu Hoa Quân lấy ra tấm bản đồ thế giới bày lên bàn, nói: “Mọi người nhìn tấm bản đồ này đi, có phải trên đó có rất nhiều dấu gạch chéo không?”

Đám Hồng Tiểu Phúc nhìn vào, cùng gật đầu: “Đúng vậy.”

Trên tấm bản đồ đó, mười mấy quốc gia châu Phi và cả Đông Âu, Nam Mỹ, không ít phe địch được vẽ dấu gạch đỏ.

Lưu Hoa Quân nói: “Hiện tại những nơi này là những nơi chiến loạn, xung đột giữa người thức tỉnh và Chính phủ triền miên không dứt.”

Mọi người cẩn thận lắng nghe.

Lưu Hoa Quân lại lấy ra mười mấy tấm bản đồ dị cảnh, nói: “Đây là bản đồ dị cảnh thế giới hiện giờ, phần lớn đều đã được khai phá xong, tài nguyên cơ bản là con số không.”

Lưu Hoa Quân càng nói, mọi người càng hoang mang.

Cảm giác này… Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau cả.

Dị cảnh và chiến loạn của các quốc gia trên thế giới có liên hệ gì với nhau?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lưu Hoa Quân trầm giọng nói: “Mọi người nghĩ xem, hiện tại linh quả LV3 của các quốc gia trên toàn thế giới gần như đã không còn, cùng lắm cũng chỉ có chút dự trữ chiến lược thôi. Mà không biết lúc nào dị cảnh mới được mở, đúng không? Như vậy dựa theo chiến lược lúc trước của chúng ta, là chúng ta góp gió thành bão, dần dần gom hết tiền trên thế giới, có điều chiến lược lúc này đã khác. Giả sử…” Ông nói đến đây bèn đảo mắt quanh phòng, cười lạnh nói: “Giả sử chúng ta bỗng nhiên tung ra tin tức, nói rằng đã phát hiện có nơi sản sinh linh quả LV3 với số lượng lớn trong dị cảnh số 19, mọi người đoán xem các quốc gia trên thế giới sẽ phản ứng như thế nào?”

Sẽ như thế nào?

Mọi người bắt đầu nghĩ theo hướng đó.

Đầu tiên, phát hiện lượng lớn linh quả LV3 trong dị cảnh số 19, điều này chứng tỏ tài nguyên của Hoa Hạ rất dồi dào.

Mà quốc gia của bọn họ lại không có những thứ này, như vậy há chẳng phải…

“Nhất định bọn họ sẽ đứng ngồi không yên!” Thủ trưởng Phương nói ra trước tiên: “Tôi dám khẳng định nước Mỹ nghe thấy tin này tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên, đánh vỡ đầu cũng phải vào dị cảnh của chúng ta cướp đoạt tài nguyên.”

Thủ trưởng Phương vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều bày tỏ sự đồng ý.

Với tính cách của nước Mỹ, lần này bị Hoa Hạ cướp một đống tiền chắc đang rất tức giận, nếu để cho bọn họ biết tài nguyên trong dị cảnh số 19 hái mãi không hết…

Có thể ngồi yên mới gọi là lạ.

“Đúng vậy, không sai.” Lưu Hoa Quân tiếp tục nói: “Như vậy hãy thử nghĩ xem, bây giờ bọn họ không dám trực tiếp phát động chiến tranh trên thế giới, nhưng nếu như chỉ hướng tầm nhìn vào dị cảnh, chỉ định địa điểm đánh thì sao?”

Lúc này Hồng Tiểu Phúc đã hiểu: “Bọn họ sẽ uy hiếp chúng ta, yêu cầu chúng ta mở cổng dị cảnh số 19!”

“Đúng vậy!” Lưu Hoa Quân cười hê hê gian xảo: “Với tính cách của nước Mỹ, đây gần như là điều tất nhiên, mà bọn họ sẽ lấy cớ gì đây?”

“Cho nên…” Lưu Hoa Quân đập mạnh vào bàn, nói: “Như vậy thì, đám người nước ngoài kia sẽ bu đến như kiến gặp mật! Mà trong số đó, khẳng định đám LV4 và nửa LV4 cũng sẽ lén theo tới!”

Mạnh Đình Huy nắm chặt nắm đấm: “Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hốt gọn một mẻ hết bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ lấy kết tinh năng lực!”

“Không sai.” Bàn về độ thâm, quả nhiên vị lão tướng lăn lộn trong chiến trường cả đời như Lưu Hoa Quân khiến tất cả mọi người nghe mà lỗ chân lông lạnh toát: “Lúc trước bọn chúng xây dựng liên quân tám nước, lần này chúng ta lại gọi bọn chúng đến, chỉ có điều tôi muốn xem xem, lần này rốt cuộc là ai diệt được ai!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *