Đô Thị

Âu Thần

Chương 250 – Lần Này, Cháu Muốn Làm Một Người Đàn Ông!

Editor: Nguyetmai

Đó là một cánh rừng cây nham phong.

Sơn Ưng đếm thử ít nhất cũng phải có đến hai mươi mấy cây.

Tuy rõ ràng là rừng nham phong này đã có người thu hoạch.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là rõ ràng hiện tại dị cảnh số 19 này thực sự giống như lời Nghị trưởng Togashi nói, nó có tài nguyên cực kỳ phong phú!

“Trời ạ!” Sơn Ưng hưng phấn hẳn lên, quả thực hắn cảm giác trước mắt mình giống như một ngọn núi vàng!

Đúng thế, chính là một ngọn núi vàng.

Quả của cây nham phong là quả ở cấp LV3 có sản lượng cao nhất, điều này hắn biết rất rõ, một cây ít thì có hai mươi mấy quả, nhiều thì có đến bốn mươi mấy quả.

Cứ tính bình quân một cây khoảng ba mươi quả, thì hai mươi mấy cây nham phong tổng cộng là bao nhiêu quả?

Sáu, bảy trăm quả!

Theo như giá mà Nghị trưởng Togashi đưa ra là bốn triệu Euro một quả, vậy nếu tính riêng số quả của cánh rừng này sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu? Hơn mười tỉ!

Đừng nói Sơn Ưng chỉ khống chế khu vườn Tam Giác Vàng, mà kể cả hắn có thể mở rộng khu vườn này ra tận đường biên giới Trung Quốc thì những thứ đồ kia cũng chưa chắc đã có thể bán được với giá đó!

“Phát tài rồi, phát tài rồi!”

Sơn Ưng cảm giác như cả thế giới đều là của mình, mặc dù cây này không có quả, thế nhưng chắc hẳn vẫn còn một số cây khác cũng chưa bị vặt mất!

Phải biết rằng, theo như tính toán hiển thị trên bản đồ, diện tích dị cảnh này rộng chừng hơn bốn trăm nghìn kilomet vuông. Phần lớn diện tích bên trong chưa được khai thác. Vậy những nơi đó phải còn bao nhiêu tài nguyên nữa?

Hơn nữa nếu may mắn, hắn thậm chí có thể tìm được món đồ tốt hơn, khiến bản thân hắn có thể hoàn thiện cấp LV4!

Điều này không phải là không thể!

Sơn Ưng vừa nghĩ tới đây liền ngân nga hát rồi tiếp tục đi thẳng vào bên trong!

Nghĩ đến lúc bản thân có thể hoàn thiện cấp LV4, trong tay lại nắm giữ mấy chục tỉ…

Thì lúc đó còn cần gì phải ở khu Tam Giác Vàng này nữa, trên thế giới chỗ nào tốt nhất thì hắn sẽ đi!

Hắn đang nghĩ đến những điều tươi đẹp, thậm chí bây giờ hắn còn nghĩ cả đến việc sẽ bao nuôi mấy em minh tinh xinh đẹp. Đang nghĩ đến đây thì bỗng có một tiếng gầm gừ vang lên, trong âm thanh gầm gừ đó, đột nhiên có ba con khỉ đột ngân giáp từ một bên nhảy xồ ra!

Ba con khỉ đột ngân giáp thở phì phò, đôi mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm Sơn Ưng!

Trong con mắt của khỉ đột ngân giáp, người xa lạ ở trước mặt rõ ràng không giống với những người tốt đã từng cho chúng ăn táo, chuối, dứa trước đây!

Hắn đi tay không tới!

Hơn nữa toàn thân hắn phả ra một mùi cực kỳ khó chịu!

Là kẻ địch!

“Gừ gào!”

Một con khỉ đột ngân giáp dẫn đầu gầm gào nhảy tới, sau đó giơ nắm đấm to như quả bóng rổ lên, hung tợn giáng xuống!

“Ái chà chà, tính khí cũng không vừa nha.” Sơn Ưng nhìn mấy con khỉ đột ngân giáp, chẳng chút sợ hãi, thậm chí vẫn còn kịp châm một điếu thuốc: “Mấy con khỉ đột cấp LV3 này, lẽ nào chúng mày lại muốn đối đầu với tao?”

Hắn hít một hơi thuốc, sau đó cảm giác toàn thân bay lơ lửng như những đám mây mà bay qua đó!

Có đau một chút.

“Ầm ầm!” Sơn Ưng bị khỉ đột ngân giáp đập cho văng ra ngoài khoảng chừng hơn hai mươi mét, đụng gãy bốn cây đại thụ rồi mới chịu dừng lại.

“Lực cũng không hề nhẹ, đập tao cũng đau phết đấy.” Sơn Ưng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, cảm thán nói: “Vẫn may điếu thuốc chưa bị gãy, dọa ông mày hú hồn. Lần này vào đây ông mày quên không mang theo thuốc lá, có mỗi một bao thế này, nếu mà mày đập gãy của tao thì…”

Hắn đang nói, toàn bộ khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo lại: “Thì, tao cho mày chết!”

Cơ thể hắn giống như một khẩu súng thần công lao thẳng lên phía trước với tốc độ nhanh khủng khiếp. Trong chớp mắt đã chạy được một đoạn khoảng hơn hai mươi mét, tay hắn nắm chặt, đánh thẳng một quyền vào bụng của khỉ đột ngân giáp!

“Ầm ầm!!!”

Một luồng khí nổ ra từ bụng của con khỉ đột ngân giáp, lần này dưới đòn tấn công của Sơn Ưng, toàn thân con khỉ đột đã bị bay ra xa gần ba mươi mét, phun ra không biết bao nhiêu máu tươi trên không trung!

Rắc rào rào.

Dưới đòn tấn công của Sơn Ưng, năm, sáu cây đại thụ bị khỉ đột ngân giáp va vào liền gãy gục tại chỗ.

Hai con khỉ đột ngân giáp còn lại bị dọa đến trợn tròn mắt, không thốt nên lời rồi cắm đầu chạy mất!

Người này thật sự là quá đáng sợ!

“Đám tép riu cấp LV3 chúng mày đừng có mà đến trước mặt tao làm chướng mắt.” Sơn Ưng thỏa mãn hít một hơi thuốc, nói: “Nếu như chúng mày ở cấp LV4 tao còn có thể miễn cưỡng xem thế nào…”

Nói xong hắn thu dọn đồ đạc, tiếp tục xuất phát về hướng rừng sâu!

Trong tường vây cầu bao.

Ba người gồm Lưu Hoa Quân, thủ trưởng Phương và Mạnh Đình Huy đang nghiên cứu cẩn thận kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Việc Sơn Ưng lẻn vào dị cảnh lần này đã nhắc nhở ba người hiện tại vẫn phải tiếp tục tăng cường việc phòng thủ dị cảnh.

“Xem ra lần này chúng ta đã phạm phải sai lầm tương đối nghiêm trọng.” Lưu Hoa Quân đang xem tất cả những tài liệu thống kê trên tay, chau mày, nói: “Hiện tại rõ ràng quân lực của chúng ta không đủ. Ngoài việc phải phòng thủ đường biên giới lãnh thổ dài như thế này, còn phải phòng thủ kẻ thù bên ngoài xâm nhập vào dị cảnh…”

“Đúng vậy.” Thủ trưởng Phương xem bản báo cáo cầm trong tay, trầm giọng nói: “Theo như thống kê, hiện giờ số người thức tỉnh thông thường của quốc gia chúng ta tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi hai người, trong đó số người thức tỉnh cấp LV1 rất khó trở thành lực lượng chiến đấu chính. Số người thức tỉnh ở cấp LV2 có thể trở thành lực lượng chính thì hiện giờ có hai mươi ba nghìn năm trăm mười bốn người. Phần lớn trong số này đều là học sinh, giết con gà còn không dám giết. Còn số lượng người thức tỉnh cấp LV3 thì lại càng ít, chỉ có một nghìn hai trăm bốn mươi lăm người.”

Mạnh Đình Huy đứng bên cạnh bổ sung: “Về phía quân đội, số người LV1 đã từng uống thuốc thức tỉnh được chế tạo từ quả trong suốt trước đó đã đạt mười nghìn tám trăm năm mươi hai người, trong đó có ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm người thông qua sử dụng thuốc đã được đạt cấp LV2. Trong số này có ba nghìn người hiện đang ở khắp nơi trên toàn quốc, đặc biệt là tại các thành phố, thị trấn, duyên hải. Hiện tại đã giết được một trăm hai mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi ba sinh vật đột biến ở biển và ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi mốt động vật đột biến.”

Nghe hai người báo cáo tình hình, Lưu Hoa Quân nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bàn.

Linh khí phục hồi, nhân loại thức tỉnh.

Đây là một thời đại hoàn toàn mới, cũng là thời đại làm cho loài người ứng phó không kịp.

Nhân loại thức tỉnh, động vật tự nhiên cũng có thể thức tỉnh.

Sinh vật dưới đại dương cũng không ngừng biến hóa. Có người đã từng nhìn thấy con tôm hùm dài hai mét, con cua to một mét tám…

Động vật trên mặt đất cũng đang không ngừng thức tỉnh.

Husky, Chuột Bự không phải nói nữa. Trong vườn bách thú có một con hổ già đã thức tỉnh rồi. Trong khoảng thời gian ba ngày, con hổ già này đã ăn thịt hết nửa số động vật ở đó. Không tính đuôi, cơ thể nó đã dài ba mét rưỡi. Cuối cùng phải cần đến ba người thức tỉnh cấp LV2 và hai mươi người thức tỉnh cấp LV1 mới tiêu diệt được nó.

Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, mà là trường hợp hết sức bình thường.

Trong con mắt của những người dân thường thì quốc gia vẫn chưa xảy ra tình trạng nhiễu loạn gì lớn. Có khá nhiều video hiện trường được phát tán lên Tik Tok chủ yếu là để câu like, nhưng trên thực tế, muốn tình hình trong nước vẫn được củng cố an toàn thì phải có thêm nhiều lực lượng lính canh gác bảo vệ mới được.

Nhưng nó cũng đặt ra một vấn đề cực lớn đó là lực lượng bảo vệ ở dị cảnh không đủ!

Hiện giờ trên toàn thế giới số người thức tỉnh ở cấp LV2 khá nhiều, nếu chỉ dựa vào quân đội phổ thông để bảo vệ thì không địch nổi.

Nhưng dựa vào người thức tỉnh thì được bao nhiêu người?

“Thật là đau đầu quá!” Lưu Hoa Quân xoa trán một cái, nói: “Lực lượng bảo vệ không đủ, đúng là muốn lấy mạng người ta…”

Thủ trưởng Phương và Mạnh Đình Huy cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy, không bột đố gột nên hồ.”

Tình hình hiện tại chính là: không có nhiều quân trong tay, rất nhiều việc không thể làm được…

Ba người đang rầu rĩ thì có nhân viên bảo vệ từ ngoài cửa đi vào, nói: “Báo cáo, bên ngoài cổng có người thức tỉnh tên là Thẩm Kiều muốn vào gặp.”

“Ồ! Mau mời vào!” Lưu Hoa Quân lập tức ra lệnh: “Mau cho cậu ta vào đây.”

Rất nhanh sau đó, Thẩm Kiều đã đi vào trong phòng họp, vừa đi vào đến cửa đã òa lên khóc.

Một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi mà khóc như một đứa trẻ: “Thủ trưởng Lưu, cháu… Cháu đã trở về! Cảnh sát Lý Vỹ đã hy sinh rồi, cảnh sát Lý Vỹ đã hy sinh rồi!”

Cả người anh ta quỳ trên mặt đất, đầu để trên đùi của Lưu Hoa Quân, khóc như chưa bao giờ được khóc: “Cháu thật vô dụng, cháu thật vô dụng! Cháu không làm được gì cả, thủ trưởng, cháu không thể làm được gì cả, cháu chỉ có thể chạy trốn, hu hu hu…”

“Cậu bé ngoan, cậu làm rất tốt, cậu đã làm rất tốt rồi.” Lưu Hoa Quân nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Kiều, nói: “Cậu có thể trở về đã là việc rất tốt rồi, rất tốt rồi.”

Thủ trưởng Phương và Mạnh Đình Huy cũng len lén lau nước mắt.

Một chiến sĩ nhân dân đã hy sinh như thế…

“Thủ trưởng, cháu không chịu nổi, cháu thật không chịu nổi!” Thẩm Kiều bỗng nhiên giơ tay lên tự tát vào mặt: “Bà m* nó, trước đây cháu còn buôn ma túy, cháu không phải là người, cảnh sát Lý hy sinh, vậy mà đội trưởng Trương còn nói rằng, trên bia mộ của ông cũng không được để tên! Đến cả di ảnh cũng không được để! Di ảnh cũng không được để, nói là sợ đám buôn ma túy kia sẽ làm liên lụy đến người nhà của ông! Thủ trưởng, cháu thực sự không chịu nổi! Hu hu hu…”

Cả ba người Lưu Hoa Quân cùng nhau thở dài.

Anh hùng chống ma túy chính là như vậy.

Một khi đã hy sinh thì cho dù là tên hay di ảnh cũng không được để lại.

Giống như thể chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.

Không nhớ có ai đã từng nói, ở đời này, con người ta sẽ chết ba lần.

Khi trái tim ngưng đập, thân thể tử vong là lần chết đầu tiên.

Bị coi như chưa từng sống trên thế giới này, là lần chết thứ hai.

Trên thế giới này không có ai nhớ tới mình, chính là chết lần thứ ba, cũng là chết mãi mãi.

Hiện tại cảnh sát Lý Vỹ đã mất rồi, ngay cả một chút vết tích cũng không được lưu lại…

“Cậu bé ngoan, cậu là cậu bé ngoan của chúng ta.” Lưu Hoa Quân nhẹ nhàng nâng đầu Thẩm Kiều lên một chút, nhẹ giọng nói: “Đừng quá bi thương, cảnh sát Lý đã ra đi, nhưng cuộc đời của cậu thì vẫn còn dài. Hãy sống tốt, làm một người có ích, tôi nghĩ như thế mới là tâm nguyện lớn nhất trước khi ra đi của cảnh sát Lý Vỹ!”

“Cháu biết, cháu cũng biết thế.” Thẩm Kiều lau nước mắt lấy lại tinh thần, nói: “Thủ trưởng, cháu muốn nhận cảnh sát Lý là ba, vợ của ông ấy là mẹ, nhưng đội trưởng Trương lại bảo, cháu không thể gặp mặt họ, sợ làm liên lụy đến họ! Thủ trưởng, trong lòng cháu rất khó chịu, cháu muốn báo thù cho ông ấy!”

“Hồ đồ!” Lưu Hoa Quân lập tức chau mày, nổi giận nói: “Cậu biết đối thủ của cậu là ai không? Hắn ta đang ở nửa cấp LV4 đấy! Cậu hiện giờ đang ở cấp nào? Cậu làm thế nào để báo thù cho cảnh sát Lý? Cảnh sát Lý đã lấy cả tính mạng của mình để đổi lấy sự trở về của cậu, thế mà cậu lại muốn đi chết sao?”

Thẩm Kiều cũng biết thực lực của mình căn bản là không có cách báo thù, tuy nhiên ánh mắt rất kiên quyết, quỳ trên mặt đất nhìn thẳng Lưu Hoa Quân, nói: “Thủ trưởng, lần này, cháu muốn làm một người đàn ông! Làm một người đàn ông thực thụ!”

Không khí trong phòng họp lớn tự nhiên trầm xuống.

Ý chí của Thẩm Kiều rất kiên quyết.

Thực ra, có nhiều lúc con người ta cũng sẽ hành xử như vậy.

Nếu em trai Thẩm Kiều vì cậu ta mà chết, chưa chắc cậu ta đã xúc động mạnh như vậy.

Nhưng, cảnh sát Lý Vỹ là ai? Nói khó nghe một chút, cảnh sát Lý Vỹ là quân nhân, còn Thẩm Kiều trước đây chỉ là một tên cướp!

Bây giờ cảnh sát Lý Vỹ lại hy sinh bản thân vì để cứu một tên cướp như cậu ta, lấy sinh mệnh của mình đổi lấy tương lai của cậu ta, việc này thực sự như một quả bom hạt nhân đánh trúng vào tinh thần của Thẩm Kiều!

Hiện tại trong đầu cậu ta chỉ còn nghĩ được một điều, trước đây cậu ta là một thằng khốn! Một thằng khốn độc ác!

Cậu ta muốn làm một điều gì đó.

Thực sự muốn.

Dù cho chỉ là một chút…

“Cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi?” Lưu Hoa Quân nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Kiều.

“Dạ, cháu nghĩ kỹ rồi!” Thẩm Kiều trả lời một cách quyết đoán.

“Được, Thẩm Kiều nghe lệnh!” Lưu Hoa Quân lớn tiếng nói: “Bây giờ cậu lập tức tiến vào dị cảnh, đi thẳng đến khu rừng U Ám để bảo vệ mấy người Hồng Tiểu Phúc. Nếu như có thể thì hãy đánh chết kẻ ăn cắp xâm nhập dị cảnh phi pháp Sơn Ưng!”

Thẩm Kiều lập tức đứng dậy, kính trọng làm chuẩn một động tác quân đội: “Thẩm Kiều nhận lệnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *