Đô Thị

Âu Thần

Chương 25 – Tên Nhóc Này Hiểu Chuyện, Ta Đây Thích Người Thông Minh Như Vậy!

Translator: Nguyetmai

Sói Nhỏ Xam Xám, tên thật là Lý Hạc, mấy hôm nay đang xuân phong đắc ý.

Với tư cách là con ông cháu cha không chân chính lắm, Lý Hạc vẫn luôn có cảm giác lửng lơ, chân không tới đất cật không tới giời.

Nhìn lên trên hả, ba anh ta cũng chỉ là một trưởng ban quèn ở Cục Thuế, vị trí này thuộc dạng nghe rất oai nhưng không có tác dụng gì, nói trắng ra là trong tay không có thực quyền, không có gì béo bở, nhưng ra ngoài vẫn phải nghiến răng giữ thể diện.

Nhìn xuống dưới thì, người khác đều tưởng ba anh ta là quan của Cục Thuế, trưởng ban cơ mà, chắc là tha hồ hô mưa gọi gió, họ sùng bái anh ta vô cùng. Nhưng có tác dụng quái gì? Không có tiền! Không có tiền! Ở trong xã hội này mà không có tiền thì có tác dụng gì đây? Ai bảo độ tuổi hoàng kim của đàn ông là ba mươi đổ ra, chém gió, thực ra độ tuổi hoàng kim của đàn ông chỉ có trước hai mươi tư tuổi! Sau hai mươi tư tuổi mà không có tiền chỉ có thể gọi là thằng dí ra đèo!

Lý Hạc rất sợ trong tương lai mình sẽ thành một thằng không ra gì. Ông ba rất tai to mặt lớn nhưng không có bản lĩnh gì, tương lai anh ta cưới vợ mà không mua nổi xe, không mua được nhà, không phải xong đời à?

Nhưng bây giờ khác xưa rồi!

Từ sau khi thức tỉnh, cuộc đời của anh ta dường như đang đi tới đỉnh cao!

Ngay hôm qua đấy, trong phòng livestream có người tặng luôn mười nghìn tệ, mười nghìn tệ đấy! Có một chị đại gia nữa! Anh ta add wechat rồi, cũng xem ảnh rồi, trông cũng được phết! Chỉ có điều tuổi tác hơi lớn, hai mươi sáu tuổi – nhưng thế thì đã sao? Người ta có tiền! Có gia thế! Tuổi tác là vấn đề à? Không thể nào, biết chưa?

Hơn nữa người như thế không phải chỉ có một người! Mấy người liền! Họ ưng mắt anh ta, chủ động mời anh ta ăn cơm!

Thánh thần thiên địa à, nếu là lúc trước anh ta còn chẳng dám nghĩ tới ấy chứ?

Cho nên Lý Hạc cảm thấy hôm nay mình có thể tham gia bữa tiệc này đúng là giữ thể diện cho Trương Minh Huy và Trương Dương.

Hết cách rồi, dù gì trước kia ba anh ta và Trương Minh Huy cũng từng có duyên qua lại, phải giữ tí thể diện cho nhau.

Nhưng một người đỉnh như mình…

"Em trai à", Lý Hạc thẳng lưng ưỡn ngực đi trước, vừa đi vừa nói với Trương Dương, "Nói ra thì, năng lực thức tỉnh của em cũng không tệ đấy, nhưng so với hệ nguyên tố vẫn hơi kém một xíu xiu nha, hơi tiếc."

Trương Dương là ai? Là một kẻ thường ngày mắt lúc nào cũng trợn ngược lên trần nhà, được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng. Ngoài hai ngày nay bị hai vố nhục nhã trước Hồng Tiểu Phúc ra, cậu ta đã từng để ai vào mắt chưa?

Nhưng đối diện với Lý Hạc cũng không cứng đầu cứng cổ được…

Biết làm sao đây, người ta là người thức tỉnh năng lực hỏa đỉnh nhất quả đất, trước kia từng thử nghiệm rồi, chỉ nghĩ trong đầu thôi toàn thân đã phừng phừng bốc hỏa, khung cảnh ấy quá đáng sợ, thể chất của cậu ta có tốt mấy cũng không dám động tay! Lỡ như cháy luôn nắm đấm thì sao?

Cho nên lúc này Trương Dương cũng chỉ có thể cúi đầu sợ sệt, "Vâng vâng vâng, đúng là hơi tiếc chút xíu. Cho nên em mới tính mời anh Hạc ăn một bữa cơm, sau này chiếu cố nhau thêm mà."

"Chuyện này cậu yên tâm", về chuyện này Lý Hạc không hề thấp thỏm, trong mắt anh ta, bảo kê cho một ai đó đơn giản như ăn cơm uống nước ấy mà? Anh ta cười khà khà, "Chuyện này không phải anh chém gió với chú em đâu, cứ đưa mắt nhìn hết cái Thẩm Thành này, trong thế hệ trẻ chúng ta, có người nào tính hết người đó, bao nhiêu người nhào tới anh đây đánh từng ấy người! Dù sao chỉ số thức tỉnh của anh đây là 3,22%, tuyệt đối là cấp bậc thiên tài rồi! Hôm qua bên phía quân đội còn đánh tiếng với anh mày, chỉ cần anh mày qua đó, sẽ có ngay hàm sĩ quan thiếu úy. Sĩ quan ấy, chú em hiểu không? Chỉ huy mấy chục người đấy!

Lý Hạc nói xong, Trương Dương bỗng chốc thấy rất ngưỡng mộ.

Chuyện này chẳng làm gì khác được, người ta có năng lực đỉnh cao, ý kiến ý cò gì?

"Vâng vâng vâng, em biết anh Hạc đỉnh mà!"

Vừa nói chuyện, bốn người vừa đi xuống nhà hàng ở tầng ngầm, ba của Trương Dương – Trương Minh Huy nhìn một chút, tìm đại một chiếc bàn mà ngồi xuống, cười bảo, "Được rồi, hôm nay tôi mời, hai người cứ thoải mái ăn là được."

Về chuyện này, tất nhiên Lý Hạc sẽ không khách sáo, gọi đại mấy món tôm hùm bào ngư gì đó, dù sao anh ta cũng biết nhà Trương Dương gia cảnh tốt, không thiếu gì tí chút tiền này.

Sau khi gọi đồ xong, Trương Minh Huy và ba của Lý Hạc ở bên đó nói chuyện lôi kéo quan hệ, Lý Hạc thì tựa người lên sofa, dáng vẻ lười biếng, nói với Trương Dương, "Kể ra thì ở đây cũng khá phết, cậu cũng biết chọn chỗ đấy."

"Tất nhiên rồi", Trương Dương vội vã rót trà cho Lý Hạc, "Mời anh Hạc ăn cơm mà không chọn địa điểm thích hợp há chẳng phải quá vô lễ sao?"

Câu nịnh nọt này chọt đúng chỗ ngứa của Lý Hạc, Lý Hạc bỗng chốc bật cười, "Đúng thế, phải vậy, em trai à, tính tình của cậu rất vừa ý anh! Khỏi phải nói, sau này có việc gì cứ gọi anh một tiếng, không thành vấn đề! Với năng lực bây giờ của anh, cho dù thị trưởng cũng phải giữ thể diện cho anh, những thứ khác không đáng kể!"

Trương Dương đang lớp 12, nói cách khác, vẫn đang ở tuổi dở dở hâm hâm, nghe vậy lập tức phấn khích hẳn, cậu ta hỏi, "Anh Hạc bảo kê được ạ?"

"Còn phải hỏi à?" Lý Hạc đắc ý, "Anh mày cũng muốn khiêm tốn chứ, nhưng thực lực không cho phép, đúng không nào, thực lực không cho phép thì cậu bảo phải làm gì đây? Riêng cái Thẩm Thành, anh Hạc nhà cậu chắc chắn xử lý được hết!"

Nói xong câu này, hai người cùng cười.

Trương Dương vừa cười vừa nghĩ, "Mẹ kiếp ông cứ khua môi múa mép đi! Môi ông còn tớn hơn cả tôi!"

Lúc này món ăn đã bắt đầu được mang lên, bốn người động đũa trước đã.

Ăn được một lúc, Lý Hạc nhìn qua nhìn lại một lát, nhanh chóng nhận ra bàn của Hồng Tiểu Phúc, thấy Tô Oánh cũng có mặt anh ta giật mình, kinh ngạc hô lên, "Ôi, thằng em à, mau nhìn kìa, cô gái bên bàn kia, trông ngọt nước quá! Chắc chiều cao phải đến một mét sáu mươi sáu ấy nhỉ? Vóc dáng cũng rất nhỏ gọn, như chim nhỏ khép nép, đúng gu của anh rồi!"

Vừa nghe thấy câu này, Trương Dương bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm – Tô Oánh là người trong mộng của tôi ông ơi, ông định cướp ghệ tương lai của tôi à?

"Anh Hạc", Trương Dương lí nhí, "Cô ấy là bạn cùng trường của em, em ở 12/15, cô ấy là lớp trưởng 12/16, tên Tô Oánh. À thì… thực ra em vẫn luôn theo đuổi cô ấy…"

"Ồ? Tên nghe dễ thương thế", Lý Hạc nhìn Tô Oánh rồi nhìn Trương Dương, bỗng chốc bật cười, "Trông ý cậu là cũng chưa tán được chứ gì? Làm cậu mê mẩn đến mức này, điều kiện gia đình khá lắm à?"

Điều kiện gia đình của Tô Oánh tất nhiên không chê vào đâu được, Trương Dương gật đầu khẳng định, "Điều kiện gia đình tất nhiên không có gì để chê, ba cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của một công ty đã niêm yết cổ phiếu, tài sản có đến vài trăm triệu. Cô ấy là người tình trong mộng của em, còn là người thức tỉnh năng lực băng nữa, thiên phú cũng rất tốt."

Người thức tỉnh!

Còn là người thức tỉnh năng lực băng!

Vừa nghe câu này, hai mắt Lý Hạc đã sáng rực!

Gia thế vượt trội, thiên phú hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp! Đúng là sinh ra để dành cho mình mà?

Lý Hạc bỗng chốc thấy kích động!

Thế nào là duyên phận! Chính là thế này đây!

Anh ta không nói nhiều lời, trước hết phải cắt đứt ý nghĩ của Trương Dương, "Ôi chao, các cụ vẫn dạy 'yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu', nếu như cậu theo đuổi được rồi thì anh không nói, chưa theo đuổi được thì anh đây tất nhiên có cơ hội! Người đẹp như thế này, chỉ có người tài đức mới chiếm được thôi!"

Lại còn chỉ có người tài đức mới chiếm được, tôi phỉ nhổ ông!

Trương Dương hậm hực phỉ nhổ trong lòng.

Trước khi bước vào Trương Dương đã nhìn thấy bàn của Hồng Tiểu Phúc rồi, nên Trương Dương không dám qua đó…

Dù sao bây giờ Hồng Tiểu Phúc đã để lại ám ảnh tâm lý vô cùng sâu sắc trong lòng cậu ta…

Năng lực của cậu ấy quả thực chẳng tuân theo quy tắc nào hết, hiểu không?

Hoàn toàn không hiểu nổi!

Nhưng hôm nay…

Trương Dương nhìn Hồng Tiểu Phúc rồi nhìn Lý Hạc…

Thánh thần thiên địa à? Lý Hạc chém gió giỏi thế, không phải anh ta chém gió cả cái Thẩm Thành này là do anh ta nắm trùm sao? Gặp phải Hồng Tiểu Phúc sẽ thế nào nhỉ?

"Là thế này", Trương Dương rót thêm một tách trà cho Lý Hạc, "Nếu anh Hạc đã nói thế rồi, em còn nói được gì đây, hay là em dẫn anh qua đó làm quen nha?"

Lý Hạc nghe vậy cả mừng.

Ôi chao, thằng nhóc này hiểu chuyện ghê, anh đây thích nhất dạng người thông minh vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *