Đô Thị

Âu Thần

Chương 243 – Quang Minh Chính Đại, Hậu Đức Tái Vật*

Editor: Nguyetmai

(*) Hậu đức tái vật: lấy đức để bao dung vạn vật.

Hồng Tiểu Phúc nói vậy, mọi người cẩn thận nghĩ lại…

Đúng là có khả năng này!

Dù sao nhìn từ biểu hiện của con hổ này, chắc chắn nó biết về địa hình của trấn Đa Phúc, nhưng vẫn không hề có động tĩnh, như vậy cũng có nghĩa là nó sẽ không để ý chuyện nhỏ như này.

Suy luận như vậy, trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, chỉ cần không chủ động chọc vào nó, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nếu nó thật sự muốn gây chuyện, chỉ sợ đã sớm ra tay rồi chứ đâu chờ tới bây giờ.

“Khoanh vùng dãy núi Vua Hổ thành khu vực cấm.” Lưu Hoa Quân trực tiếp quyết định: “Không cho phép bất cứ ai vào đó!”

Mọi người lập tức gật đầu: “Được!”

Sau đó Lưu Hoa Quân bắt đầu vui vẻ cười ha ha: “Tốt, rất tốt, trong dị cảnh số 19 của chúng ta xuất hiện nhân vật bảo hộ mạnh như vậy, có thể hoàn toàn yên tâm rồi, ha ha ha ha!”

Mọi người cũng cười theo.

Mặc dù mọi người vẫn không có cách để khống chế con hổ này, thế nhưng dù sao nó cũng không ra tay với loài người.

Hơn nữa nó còn diệt trừ ác quỷ Slime trong khu rừng U Ám, khôi phục sự yên bình cho khu rừng. Một sinh vật như vậy nhìn kiểu gì cũng thấy không giống loài Godzilla động một chút lại muốn toàn thế giới diệt vong.

Nhất là đoạn cuối nó còn nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc, rõ ràng là biết sự tồn tại của đám Hồng Tiểu Phúc, nhưng không hề có động tác gì đặc biệt.

Cho nên…

Đây chính là tài nguyên! Tài nguyên quan trọng đấy!

Trung Quốc rộng lớn có thể nuôi bất cứ loài gì, đến lúc đó nếu có thể thành lập mối liên hệ với con hổ này, nuôi nó cũng không thành vấn đề!

“Được rồi, tiếp theo mọi người hãy chia ra hành động.” Lưu Hoa Quân bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho mọi người: “Bên Tiểu Phúc tiếp tục đi tìm linh quả LV3, đám Đại Tráng đi tìm ở những nơi khác. Những người khác nghiên cứu chiến lược liên quan tới con hổ này, nhớ nhất định phải cố gắng biểu đạt thiện ý của chúng ta, tuyệt đối đừng làm nó bực mình.”

Mọi người lần lượt nhận mệnh lệnh.

Lưu Hoa Quân cười đứng lên, nói: “Được rồi, mọi người nên làm gì thì đi làm đi, tôi đi gặp hai vị quý khách của chúng ta. Ôi da, hy vọng bọn họ cũng có thể mang tin mừng đến cho tôi.”

Mọi người lập tức bật cười.

Lúc trước bọn họ bị nện đến bây giờ trên người vẫn còn hơi đau, giờ thì hay rồi, nhất định phải nện lại cho đã mới được!

Nện cho chảy máu luôn!

Lưu Hoa Quân dẫn hai người thủ trưởng Phương và Mạnh Đình Huy đi ra khỏi phòng họp lớn, thẳng đến phòng khách chính trong tường vây cầu bao.

Trong quá trình xây dựng tường vây cầu bao, phòng khách này được thiết kế đặc biệt để chuyên tiếp đón chính khách của các quốc gia.

Trong phòng khách này dùng toàn bàn kiểu Trung được làm từ gỗ giáng hương mắt chim tốt nhất, mặt bàn bày mấy chậu hoa đẹp, trên tường còn có hai bức tranh chữ.

Một bức viết “Hậu đức tái vật”, một bức khác viết “Quang minh chính đại”.

Khi ba người Lưu Hoa Quân đến nơi này, trong phòng khách không có một ai.

Lưu Hoa Quân cố ý sắp xếp như vậy. Thời điểm này dĩ nhiên không thể để hai người là Nghị sĩ Isabella và Nghị trưởng Togashi gặp mặt nhau trước được.

Ba người Lưu Hoa Quân nhanh chóng ngồi xuống ghế, lúc này mới ra lệnh cho nhân viên truyền lệnh bên ngoài: “Được rồi, đi mời Nghị trưởng Togashi và Nghị sĩ Isabella đến đây đi.”

Nhân viên truyền lệnh lập tức cúi chào một cái: “Vâng, thưa thủ trưởng.”

Nghị trưởng Togashi tới rất nhanh, chỉ khoảng ba phút ông ta đã chậm rãi đi vào căn phòng khách rộng lớn này, trước tiên đưa mắt nhìn quanh quan sát hoàn cảnh, sau đó vươn tay ra, cười ha ha nói: “Vị này chắc hẳn chính là thủ trưởng Lưu rồi! Trước khi đến tôi đã được nghe về ngài rồi, lão tướng quân à! Chào ngài, Nghị trưởng Togashi xin được bày tỏ sự kính trọng với ngài.”

“Chào ngài, chào ngài.” Lưu Hoa Quân mỉm cười gật đầu, sau đó cũng vươn tay ra: “Mời.”

“Được.” Nghị trưởng Togashi ngồi xuống, rồi hỏi: “Chắc hẳn thủ trưởng Lưu cũng đã biết chuyện của quốc gia chúng tôi. Nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, không biết thủ trưởng Lưu có thể bán cho chúng tôi được bao nhiêu linh quả LV3?”

Nói thật, ông ta thật sự không thể không sốt ruột.

Hiện tại bốn người được thăng cấp LV4 trong nước đã đói đến nỗi mặt tái mét, đang không ngừng ăn linh quả LV2 cho đỡ đói.

Mà bết bát nhất chính là, hiện tại linh quả LV2 ở Nhật Bản đã sắp không đủ ăn, đang thu mua trên phạm vi toàn thế giới.

Sau đó điều khiến ông ta khiếp sợ là, không chỉ bọn họ đang thu mua, còn có một quốc gia cũng đang thu mua!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Linh quả LV3 bị các người cướp hết đi còn chưa tính, ngay cả LV2 cũng cướp luôn?

“Nghị trưởng Togashi, ông đừng sốt ruột. Cứ chờ một lúc đã, chúng ta vẫn còn một vị khách quý sắp tới.” Lưu Hoa Quân ngồi ở đó, khí thế quân nhân đặc trưng tỏa ra, từ tốn nói: “Vừa khéo hôm nay có thời gian, xử lý chung cho nhanh.”

Có người khác đến nữa? Nghe xong câu này, Nghị trưởng Togashi lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Cái quái gì vậy? Còn người khác đến nữa? Lẽ nào là…

Quả nhiên, ông ta vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy âm thanh giày cao gót từ ngoài cửa truyền đến, sau đó, Nghị sĩ nước Pháp Isabella đẩy cửa ra đi vào.

Nghị trưởng Togashi: “…”

Ông ta sắp điên mất: “Nghị sĩ Isabella? Sao bà cũng ở đây?”

“Còn có thể là vì nguyên nhân gì được nữa?” Isabella bất đắc dĩ thở dài, nói: “Giống ông thôi, Nghị trưởng Togashi. Trong nước tôi, ba tuyển thủ hạt giống LV3 đồng thời thăng cấp.”

Nghị trưởng Togashi: “!!!”

Vừa nghe thấy câu đấy, ông ta đã biết, khẳng định giá cả hôm nay không thấp nổi nữa.

Con m* nó còn muốn người khác sống nữa không vậy? Hả?

Chỉ một mình nước ông ta xảy ra chuyện này còn dễ nói, hiện tại nước Pháp cũng xảy ra chuyện này?

Vậy chẳng khác nào phơi da cho bên Trung Quốc này lột hay sao?

“Được rồi, người đã tới đủ.” Lưu Hoa Quân cười tủm tỉm nói: “Vậy chúng tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi biết hai vị đều rất gấp, trước mắt chỗ tôi đang có khoảng một nghìn quả linh quả LV3 có thể bán ra. Không biết hai vị sẵn lòng ra giá bao nhiêu tiền? Tôi cũng nói trước, ai trả giá cao sẽ có được.”

Nghị trưởng Togashi và Nghị sĩ Isabella đồng thời hít một hơi thật sâu.

Đây chính là thời điểm bắt đầu đổ máu rồi!

Lúc trước bọn họ bán với giá gấp năm lần đã cảm giác kiếm được một khoản lớn.

Hiện tại xem ra…

“Tôi ra giá ba triệu đô la Mỹ một quả.” Nghị trưởng Togashi siết chặt nắm đấm: “Lấy hết.”

Nghị sĩ Isabella trực tiếp bỏ qua luôn cả Lưu Hoa Quân, ngoác miệng đấu lại Nghị trưởng Togashi: “Tôi ra giá ba triệu Euro một quả.”

Lúc này Lưu Hoa Quân bổ sung thêm một câu vô cùng đúng thời điểm: “Ui dà, hai người hãy thống nhất đơn vị tiền tệ được không, nếu không người nói đô la Mỹ người nói Euro không dễ tính đâu, chọn Euro đi, cứ dùng Euro mà tính.”

Nghị trưởng Togashi: “…”

Nghị sĩ Isabella: “…”

Hai người bọn họ hận không thể bóp chết Lưu Hoa Quân, thế nhưng cũng hết cách, lúc này người là dao thớt mình là thịt cá, chỉ có thể nhẫn nhịn!

“Tôi ra giá ba triệu ba trăm ngàn.” Nghị trưởng Togashi nhìn chằm chằm Isabella: “Nghị sĩ Isabella, hy vọng bà có thể tạo điều kiện.”

“Xin lỗi, tôi cảm thấy ông nên thể hiện phong độ với phụ nữ thì hơn.” Isabella không hề nhượng bộ: “Tôi ra giá ba triệu năm trăm ngàn.”

Ba người Lưu Hoa Quân nhìn nhau, cùng nhướng mày. Ba triệu năm trăm ngàn Euro rồi!

Nghị trưởng Togashi nhíu mày.

Ông ta nhất định phải lấy được linh quả.

Hết cách rồi, nếu ông ta không mua, bên nước Pháp sẽ được lấy hết. Đến lúc đó bốn người LV4 bên mình sẽ chết đói hết, cho dù bên nước Pháp thăng lên được nửa LV4 cũng coi như có hời.

“Bốn triệu.” Nghị trưởng Togashi khẽ thở dài.

Bốn triệu đấy, đồng Euro!

Lúc trước khi ông ta bán cho Trung Quốc là 500.000 đô la Mỹ, giờ mới được mấy ngày, giá đã tăng lên gần gấp mười lần!

Gấp mười!

Dù có đi cướp tiền cũng không thể ác như vậy chứ!

“Bốn triệu năm trăm nghìn.” Giọng nói của Isabella rất bình thản.

Trước khi đến bà cũng đã nghĩ kỹ. Bất kể như thế nào, nhất định phải lấy được đống linh quả này, chí ít cũng phải hóa giải khẩn cấp trước đã, sau đó sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Tối thiểu nhất không thể để cho ba người đang thăng cấp lên LV4 chết đói, đây là ranh giới cuối cùng.

“Năm triệu.” Nghị trưởng Togashi nhanh chóng bỏ thêm năm trăm ngàn: “Với số tiền này, tôi cảm thấy chắc là Nghị sĩ Isabella không thể ra giá cao đơn được đâu nhỉ?”

Isabella trầm ngâm…

Lúc này cuối cùng Lưu Hoa Quân cũng mở miệng: “Chi bằng hai vị hãy nghiên cứu kỹ xem sao? Dù sao lần này mọi người đều khá gấp…”

Nghị trưởng Togashi: “…”

Ông ta cắn răng nghiến lợi chỉ vào hai bức tranh chữ trên tường, nói: “Tốt xấu gì quý quốc cũng treo tám chữ “Hậu đức tái vật” và “Quang minh chính đại” trên tường, ông lại chơi khăm chúng tôi như vậy, lương tâm của ông không thấy cắn rứt sao?”

Nghe thấy câu này, Lưu Hoa Quân nhìn ông ta như thể đang nhìn kẻ ngốc, nói: “Sao lại cắn rứt được? Lần này chúng tôi quang minh chính đại vung dao làm thịt người khác mà! Ông xem hành động của chúng tôi rõ ràng, rành mạch cỡ nào, chẳng hề che giấu chút gì hết.”

Nghị trưởng Togashi và Nghị sĩ Isabella suýt nữa bị tức chết!

“Ý ông là quang minh chính đại làm thịt khách đúng không?”

“Vậy còn bức “Hậu đức tái vật” thì sao?” Nghị trưởng Togashi cũng không nhịn được nữa, gầm lên: “Hậu đức tái vật đấy! Tôi đã từng nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc, ý nghĩa của nó là khi ông làm việc phải có đức! Có đức!”

“Câu này à.” Lưu Hoa Quân vuốt râu, vẻ mặt đau lòng, ông nói: “Tôi cảm thấy đúng là tôi làm còn chưa đủ tốt, lần này vì làm dịu sự gấp gáp của hai vị, đúng là tôi đã cho ra số lượng linh quả hơi ít… Như vậy đi, tôi sẽ bỏ thêm ra năm mươi quả linh quả LV3 ngoài định mức, coi như là viện trợ quốc tế.” Nói đến đây, Lưu Hoa Quân ho khan một cái: “Có điều, năm mươi quả linh quả này vẫn phải lấy tiền…”

Nghị trưởng Togashi: “…”

Nghị sĩ Isabella: “…”

M* nó thật muốn lật bàn! M* kiếp ông gọi cái này là “Hậu đức tái vật” đó hả?

Thật ra sở dĩ Lưu Hoa Quân để bọn họ thương lượng là có nguyên nhân.

Bởi vì cái gọi là có cạnh tranh mới có thể tăng giá mặt hàng. Nếu như những linh quả này chỉ bán cho một bên, người của bên kia sẽ chết đói hết, vậy sau này sẽ không bán chạy nữa.

Mà nếu như hai phe bọn họ có thể mỗi bên mua một ít, vậy thì có thể không ngừng kiếm tiền từ hai bên.

Kiếm tiền từ một nhà và kiếm tiền từ hai nhà, rõ ràng là kiếm tiền từ hai nhà lời hơn mà…

“Được rồi.” Nghị trưởng Togashi thở phì phò nói: “Vậy ông hãy chờ chúng tôi bàn bạc với nhau đã.”

Ông ta nói rồi đi đến bên cạnh Isabella, nhỏ giọng nói: “Nghị sĩ Isabella, chúng ta cứ tiếp tục tranh giành như thế cũng chỉ khiến giá linh quả cao lên mà thôi. Nếu thực sự không được, mỗi người chúng ta hãy lui một bước, chúng ta tính dựa theo đầu người. Quốc gia của tôi có bốn người, còn bên bà có mấy người?”

Isabella nhìn Nghị trưởng Togashi, cũng bắt đầu suy nghĩ.

Nghị trưởng Togashi nói có lý, nếu cứ tranh giành như thế không chừng sẽ lên đến mức mười triệu Euro một quả mất thôi, nếu như tính theo đầu người của hai nước thì có thể tiết kiệm được không ít.

“Chúng tôi có ba người.” Isabella nói: “Cho nên tổng cộng là bảy người, hiện tại có một nghìn không trăm năm mươi quả linh quả LV3…”

Nói đến đây hai người sững sờ. Vừa rồi ông ta còn nói cái gì mà viện trợ quốc tế, rõ ràng là ông ta đã sớm tính toán kỹ theo đầu người rồi! Mỗi người một trăm năm mươi quả…

Hai người đồng thời cắn răng, thấp giọng nói: “Cầm thú!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *