Đô Thị

Âu Thần

Chương 242 – Bí Mật Nửa Lv4

Editor: Nguyetmai

Trẻ con mười hai tuổi buồn nhanh mà hết buồn cũng nhanh.

Thẩm Tiểu Linh tựa vào lòng Hồng Tiểu Phúc khóc một hồi, bỗng nhiên bụng lại kêu ùng ục ùng ục. Cô bé lại bắt đầu đói bụng rồi!

Cô bé chạy vội đến bên giường ngồi lên, đã có sẵn nước ép linh quả do nhân viên y tế mang tới từ sớm, Thẩm Tiểu Linh bê bát lên bịt mũi bắt đầu uống…

Sau khi uống hết sạch cốc nước ép to bự, lúc này Thẩm Tiểu Linh mới thở phào một hơi…

Cô bé thật sự rất đói, hầu như là cứ mười phút ít nhất phải uống một cốc nước trái cây lớn, nếu không sẽ đói đến nỗi run rẩy cả người.

“Phù…” Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Thẩm Tiểu Linh cũng hết cách rồi: “Anh à, bây giờ từ sáng đến tối hôm nào em cũng phải uống thứ đồ này, uống đến nỗi em mất niềm tin vào cuộc sống rồi đấy!”

Hồng Tiểu Phúc cười ha ha vuốt mái tóc của cô bé, nói: “Em hãy cố gắng kiên trì đi, chỉ cần kiên trì qua được khoảng thời gian này là ổn rồi. May mà không phải là em bị bệnh, trên cơ thể cũng không có mầm bệnh gì, đây đã là chuyện tốt nhất rồi. Chẳng qua chỉ là đói chút thôi mà, đâu phải trước kia chúng ta chưa từng trải qua.”

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói vậy, Thẩm Tiểu Linh lập tức nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, cười nói: “Đúng, chỉ cần kiên trì thêm xíu nữa thôi là được rồi!”

Đám người Lưu Hoa Quân ngoài cửa nhìn thấy hai anh em động viên lẫn nhau, trong lòng không nén được xúc động.

Hai đứa bé này thật sự quá ngoan ngoãn…

Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh nói chuyện với nhau thêm một lúc, sau đó âm thanh của Sở Phi vang lên ngoài cửa: “Tiểu Linh thế nào rồi?”

“Anh Sở!” Vừa nghe thấy giọng nói này, Hồng Tiểu Phúc lập tức trở nên hào hứng, nói to: “Bên này bọn em vẫn ổn, anh Sở, anh hãy mau đến xem xem bây giờ Tiểu Linh đang trong giai đoạn nào vậy?”

“Ừm, để anh xem thử.” Sở Phi vừa nói vừa đi từ ngoài cửa vào, vừa nhìn thấy Thẩm Tiểu Linh đã lập tức ngẩn người ra: “Mới mấy ngày không gặp mà đã thay đổi nhiều như vậy sao?”

Khi Sở Phi vừa thốt lên câu này xong, đám người Lưu Hoa Quân vẫn luôn chờ ở ngoài cửa đã vèo một cái tràn vào hết cả, Lưu Hoa Quân sốt ruột nói: “Sở Phi, Tiểu Linh như thế này… Không có vấn đề gì chứ?”

“Cụ thể phải đợi tôi xem xét kỹ càng rồi mới nói được.” Sở Phi nhíu nhíu mày, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiểu Linh, vươn tay ra bắt mạch.

Sau khi cảm nhận mạch cẩn thận, cuối cùng anh mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Không có vấn đề gì, dựa vào mạch tượng của Tiểu Linh thì Tiểu Linh như vậy là do sự tăng trưởng cơ năng trong cơ thể mà thiên phú mang đến, đây là hiện tượng tốt.”

Sau khi mọi người ở đây nghe những lời này xong, trái tim thấp thỏm đã bình tĩnh lại…

Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…

Có thể nói rằng, bây giờ Thẩm Tiểu Linh quả thực chính là bảo bối của toàn bộ Trung Quốc, không được để xảy ra chút sai sót nào!

“Anh Sở.” Hồng Tiểu Phúc nắm chặt tay Thẩm Tiểu Linh, sau đó nhìn Sở Phi, hỏi: “Trạng thái hiện giờ của Tiểu Linh đang ở giai đoạn nào rồi ạ? Em ấy còn phải ăn bao nhiêu quả nữa?”

“Chuyện này khá dễ tính toán.” Sở Phi nhìn về phía nhân viên y tế, hỏi: “Mỗi ngày Tiểu Linh ăn bao nhiêu linh quả, mọi người đã ghi chép theo như tôi yêu cầu đúng không?”

Về điểm này, dĩ nhiên nhân viên y tế không dám có sai sót, lập tức gật đầu: “Chúng tôi đã ghi chép lại, hiện tại Tiểu Linh đã ăn tổng cộng bốn nghìn năm trăm hai mươi sáu linh quả. Ngày nào chúng tôi cũng thống kê lại đầy đủ.”

“Vậy là tốt rồi.” Sở Phi hài lòng khẽ gật đầu, nói: “Lần trước tôi đi hơi vội, có một số chi tiết quên nói với mọi người.”

Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh đều vểnh tai lên nghe.

Sở Phi dừng mấy giây, rồi mới bắt đầu nói: “Lần trước tôi đã nói, sau khi đột phá LV4, nếu như thất bại sẽ trở thành nửa LV4 đúng không?”

Đám Hồng Tiểu Phúc cùng gật đầu.

Câu này không sai, lúc ấy đúng là Sở Phi đã nói như vậy.

Nếu như đang trong quá trình đột phá LV4 không được cung cấp đủ linh dược, sẽ trở thành nửa LV4, thành tựu của cả đời này có thể sẽ dừng lại tại đây.

“Thật ra nửa LV4 có nguồn gốc của nó.” Sở Phi chậm rãi nói: “Tôi sẽ dùng hệ thống của trò chơi trên mạng làm ví dụ cho dễ hiểu, ví dụ như nói Tiểu Linh đột phá LV4, thanh máu ban đầu là số không, sau khi đột phá thành công thì thanh máu sẽ là một trăm, điều này rất dễ hiểu đúng không?”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Đúng, rất dễ hiểu.”

Sở Phi tiếp tục nói: “Như vậy, trong quá trình đột phá LV4, thật ra là chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là nửa cấp đầu của LV4, cũng chính là năm mươi phần trăm đầu của thanh máu. Vì sao LV4 lại gọi là đột phá, mà những cấp trước thì gọi là thăng cấp? Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Với năm mươi phần trăm thanh máu đầu, nếu như tích tụ tài nguyên linh quả đầy đủ, sau khi được năm mươi phần trăm máu sẽ xuất hiện năng lực cộng hưởng. Năng lực cộng hưởng nghĩa là khi người thức tỉnh đi được một nửa giai đoạn đột phá LV4 sẽ dẫn đến sự nhảy vọt mạnh mẽ về năng lực. Đến đây, sẽ thuộc về giai đoạn thăng cấp, còn gọi là nửa LV4. Mà chúng ta đã biết, LV4 được gọi là đột phá, sự đột phá này bắt đầu từ năm mươi phần trăm máu sau đó. Khi đến giai đoạn này, chúng ta tiếp tục dùng tài nguyên linh quả bồi đắp năng lượng, nâng thanh máu lên đến một trăm phần trăm, lúc này mới thật sự là LV4 hoàn chỉnh. Trên cơ sở nửa LV4, năng lực sẽ có sự tiến bộ vượt bậc.”

Nghe đến đó, rốt cuộc mọi người đã hiểu ra.

Chẳng trách lúc trước luôn nói là thăng cấp, từ LV1 thăng cấp lên LV2, từ LV2 thăng cấp lên LV3.

Kết quả cách gọi từ LV3 lên LV4 bỗng dưng biến thành đột phá, ban đầu Hồng Tiểu Phúc còn tưởng rằng đây chỉ cách gọi do quen miệng, bây giờ mới biết thì ra đều có nguyên nhân cả.

“Anh Sở, vậy có phải ý của anh có nghĩa là…” Hồng Tiểu Phúc nghĩ ngợi, sau đó nói: “Nghĩa là số lượng linh quả mà Tiểu Linh tiêu tốn để đến được năm mươi phần trăm thanh máu đầu tiên cũng xấp xỉ số lượng linh quả cho năm mươi phần trăm thanh máu còn lại?”

“Đúng, chính là như vậy.” Sở Phi gật đầu nói: “Vừa rồi anh hỏi Tiểu Linh đã ăn bao nhiêu linh quả là vì nguyên nhân này. Chỉ cần Tiểu Linh xuất hiện năng lực cộng hưởng, như vậy có nghĩa là việc về sau còn cần bao nhiêu linh quả nữa đã có con số rõ ràng. Ví dụ như nói, dựa vào thiên phú này của Tiểu Linh, nếu cô bé ăn đến giai đoạn có năng lực cộng hưởng của nửa LV4, tổng cộng ăn hết mười nghìn quả linh quả, như vậy thì năm mươi phần trăm còn lại cũng cần mười ngàn linh quả. Có thể sẽ có sai số nhỏ, nhưng sẽ không chênh lệch quá lớn, tầm mười ngàn năm trăm hoặc là mười một nghìn quả linh quả là đủ.”

“Thì ra là như vậy.” Nghe đến đây, trong lòng Hồng Tiểu Phúc đã hiểu rõ.

Việc tiếp theo dễ làm hơn rồi, chỉ cần Tiểu Linh có năng lực cộng hưởng, như vậy sẽ tính toán được tiếp theo phải chuẩn bị bao nhiêu quả linh quả.

Như vậy có thể nhân cơ hội tốt bây giờ, bán toàn bộ linh quả còn thừa với giá trên trời!

Đúng không?

Những người đang ở đây lúc này đều không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên bọn họ hiểu rõ điểm này.

Cho nên bây giờ chỉ cần chờ, chờ xem khi nào Thẩm Tiểu Linh xuất hiện năng lực cộng hưởng là được rồi.

“Được rồi, vậy là em đã hiểu.” Hồng Tiểu Phúc trực tiếp đứng lên, cậu vỗ nhẹ bờ vai Thẩm Tiểu Linh, dịu dàng nói: “Tiểu Linh, em cứ yên tâm uống nước ép quả ở đây, anh sẽ đi hái thêm quả cho em. Em yên tâm, quả bao đủ!”

“Được ạ!” Thẩm Tiểu Linh cầm lấy cốc nước trái cây uống tiếp, vừa uống vừa nói: “Anh trai cố lên!”

“Được!” Hồng Tiểu Phúc gật đầu thật mạnh, sau đó quay người đi ra khỏi phòng y tế.

Đám người nhanh chóng trở lại phòng họp lớn, Lưu Hoa Quân hỏi: “Tiểu Phúc, tiếp theo cháu định đi đâu?”

Hồng Tiểu Phúc trả lời: “Cháu sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai còn phải đi đến khu rừng U Ám, trước mắt chúng ta chỉ mới thăm dò chưa đến một nửa nơi đó, cháu cảm giác chắc chắn nơi đó vẫn còn không ít linh quả.”

Lời này không phải nói ngoa.

Trước giờ Hồng Tiểu Phúc cũng chỉ mới thăm dò chưa đến một nửa diện tích của khu rừng U Ám, đã kiếm về hơn sáu nghìn linh quả.

Phần còn lại dù có sự chênh lệch đến đâu thì kiếm được một, hai nghìn quả hẳn là cũng không thành vấn đề.

“Được.” Lưu Hoa Quân gật đầu, nói: “Ông sẽ bảo đám Đại Tráng đi tìm kiếm thêm ở những nơi khác, ông nghĩ tìm được ít nhất một, hai nghìn quả không phải là vấn đề.”

“Vâng ạ.” Hồng Tiểu Phúc cười cười, lúc này Triệu Minh bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, Tiểu Phúc, chúng ta đã quên chuyện của con hổ kia rồi!”

“À đúng rồi.” Hồng Tiểu Phúc vỗ mạnh vào đầu mình một cái.

Cậu chỉ mải vui và nhìn Thẩm Tiểu Linh mà lại quên mất chuyện của con hổ đó!

Hồng Tiểu Phúc vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm video quay con hổ, nói: “Đúng rồi, ông ơi, lần này bọn cháu tìm được con hổ trong khu rừng U Ám! Bọn cháu đã quay lại toàn bộ cảnh đó rồi, ông hãy mau nhìn đi ạ.”

“Ồ!” Vừa nghe thấy câu đó, đám lão làng trong quân đội của Lưu Hoa Quân lập tức trở nên vô cùng tò mò! Hai mắt Sở Phi cũng sáng lên, vội vã lại gần xem.

Thời gian của cả video khá dài.

Bắt đầu từ khi con hổ đó xuất hiện, đến khi đánh chết ác quỷ Slime, toàn bộ quá trình diễn ra khoảng ba phút năm mươi sáu giây.

Hình ảnh toàn cảnh vô cùng rõ ràng, mọi người xem như si như say.

“Ôi trời ơi..!” Dù Lưu Hoa Quân có bình tĩnh đến đâu, sau khi nhìn thấy cảnh tượng sau cùng đó cũng không khỏi thốt lên: “Thực lực… Của con hổ này…” Ông nói rồi nhìn về phía Sở Phi, hỏi: “Sở Phi, cậu hãy đoán xem thực lực của con hổ này đang ở cấp độ nào?”

Sở Phi hít sâu một hơi, nói: “Dựa vào biểu hiện của nó trong video này, thực lực của con hổ này hẳn là LV5 trong truyền thuyết, về phần đây có phải toàn bộ thực lực của nó hay không thì vẫn còn khó nói. Nhưng khẳng định là LV5, không phải bàn cãi gì nữa. Nếu thật sự đánh nhau, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, lúc trước đúng là đã đánh giá nó quá đơn giản rồi.”

LV5 trong truyền thuyết!

Nghe câu này xong, nhất thời tất cả mọi người đều sợ đến ngây người!

Nói cách khác, một con hổ LV5 đang ở trên núi theo dõi trấn Đa Phúc?

Nếu nó thật sự chạy ra đây… Dựa theo thực lực nhìn thấy trong video, bây giờ chỉ còn nước bó tay thôi!

“Con hổ này thật sự rất ghê gớm!” Lưu Hoa Quân nheo mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tất cả khả năng.

Đầu tiên, với thực lực của con hổ này, Sở Phi cũng không phải là đối thủ của nó, vậy trên thế giới này còn dùng được ai nữa đây? Hiện giờ khá may mắn ở chỗ, rõ ràng con hổ này không hề có hứng thú gì với người thường.

Không thấy nó còn chẳng thèm liếc nhìn những động vật đó sao?

Mà nó đi đến khu rừng U Ám đã chứng minh điều gì?

Chứng minh trong lòng nó hẳn đã hiểu rõ những chuyện xảy ra trong dị cảnh số 19, nếu không sao nó lại bay qua đúng lúc như vậy?

Thứ ba, con hổ này mạnh đến thế, lại không hề ra tay với loài người, lần đó Sở Phi muốn đi giết chết Vua Sói, nó cũng chỉ dọa Sở Phi quay trở về, điều này cho thấy con hổ này không phải loại nhìn thấy sinh vật sống là đuổi tận giết tuyệt.

Như vậy, xem ra ý nghĩa tồn tại của con hổ này dường như không hề tầm thường.

Nhất là, hiện nay không hề nghe thấy ai nói về sự có mặt của loài sinh vật này ở trong dị cảnh nào hết…

Thực lực của LV5 trong truyền thuyết đang ở trên dãy núi theo dõi toàn bộ dị cảnh…

“Sự tồn tại của con hổ này không hề đơn giản.” Lưu Hoa Quân vuốt râu trên cằm, chùng giọng nói: “Lần này nó rời núi, mang đi hòn đá màu đen có thể khiến dã thú trở nên kích động, rốt cuộc là do nguyên nhân gì đây?”

Mọi người ở đây lập tức bắt đầu suy nghĩ, lúc này Hồng Tiểu Phúc bỗng nhiên nói: “Ông ơi, hòn đá đen kia cũng không phải là thứ tốt lành gì, Vua Hổ này cố ý bay đến mang hòn đá đó đi… Ông nói xem, liệu nó có phải thứ bảo vệ dị cảnh này không? Hay nói cách khác, có lẽ nó đang bảo vệ thứ gì đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *