Đô Thị

Âu Thần

Chương 241 – Hội Tụ Linh Khí Của Trời Đất, Cướp Mất Vẻ Đẹp Của Nhật Nguyệt

Editor: Nguyetmai

Nghị sĩ Isabella ngồi ở phòng ăn kiểu Tây bên trong bức tường vây cầu bao, đang ăn món bít tết nướng chín tám phần mà bà thích nhất.

Bít tết vẫn được làm từ thịt bò Wagyu thượng hạng, vừa vào miệng đã tan ra, hương vị vô cùng tươi ngon.

Nhưng tâm trạng hiện tại của bà đã không thể so với lần trước được ăn món bít tết này rồi.

Bà rối bời vô cùng.

Bàn tay cầm dao dĩa không ngăn nổi sự run rẩy.

Sau lần gặp gỡ trước đó với tư lệnh Mạnh Đình Huy của Trung Quốc, câu nói của Mạnh Đình Huy trước khi chia tay đã ứng nghiệm rồi!

M* kiếp, ứng nghiệm thật cơ!

Tuy không phô trương đến mức có năm nhân tài LV4 cùng xuất hiện, nhưng cũng có tận ba người thăng cấp cùng lúc!

Ba người LV4 cùng lúc!

Ba người ấy là ba nhân tố tốt, toàn thuộc hệ nguyên tố thôi!

Gió, lửa, thép!

Gió với lửa còn tàm tạm, quan trọng nhất là hạt giống với năng lực thép kia kìa!

Vốn dĩ quốc gia của bà đặt nhiều hy vọng nhất vào người thức tỉnh LV3 này! Thời gian trước tại sao Trung Quốc có thể mang ra nhiều kỹ thuật mới như thế ở triển lãm khoa học kỹ thuật?

Tất nhiên không thể thiếu công lao của người thức tỉnh rồi!

Qua suy đoán trong thời gian dài của Liên minh châu Âu, chắc chắn Trung Quốc đã xuất hiện một người thức tỉnh hệ sắt thép hỗ trợ công tác nghiên cứu của họ!

Mà quốc gia của bà, may mắn làm sao, xuất hiện một người có thể điều khiển sắt thép!

Nếu người kia có thể hoàn tất giai đoạn thăng cấp LV4, trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia bà ít nhất có thể đẩy nhanh thêm năm hoặc mười lần!

Thế mà bây giờ hay rồi, m* kiếp, cứ phải thăng cấp vào lúc này cơ…

Căn bản không có tài nguyên để bồi dưỡng, hiểu không?

Cho dù chỉ bồi dưỡng một mình người đó thôi cũng không đủ tài nguyên!

Cho nên Nghị sĩ Isabella ngồi ở nơi này không khác gì ngồi trên bàn chông.

Bà đã ăn đến miếng bít tết thứ năm rồi, nhưng hương vị như nhai sáp vậy.

Không còn cách nào khác, đến lúc này rồi, ai còn nếm được hương vị thơm ngon của nó nữa?

Nhưng phiền lòng đấy mà không ăn cũng không được, bởi vì bà cứ tưởng rằng Mạnh Đình Huy nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện, dù có ra sao đi chăng nữa, lần này bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng đòn rồi. Thế mà chờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người đâu.

Bít tết không thể hâm đi hâm lại được, đúng không?

Cho nên đành phải ăn…

May mà lần này Isabella không cần đợi quá lâu, tư lệnh Mạnh Đình Huy mặt mày rạng rỡ cuối cùng cũng đến.

“Ôi chao, ngại quá, ngại quá, đến muộn mất rồi.” Mạnh Đình Huy cười khà khà mà nói một câu như vậy, sau đó ngồi xuống trước mặt Isabella, còn lơ đễnh buộc khăn ăn màu trắng, nói với đầu bếp: “Cho tôi một phần bít tết chín tám phần, phải lấy thịt bò Wagyu nhé, tiện thể thêm một chai rượu vang đỏ. Hôm nay tôi phải bàn chuyện thật cẩn thận với quý bà Isabella.”

“Vâng thưa tư lệnh.” Nhân viên phục vụ của phòng ăn lập tức đi chuẩn bị bít tết.

Bít tết cùng rượu vang đỏ nhanh chóng được bưng lên, Mạnh Đình Huy dùng dao cắt một miếng thật nho nhã, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu hài lòng: “Ừm, mùi vị khá lắm.”

Sau đó ông tự rót rượu vang đỏ vào ly cho mình, giơ ly lên kính rượu với Nghị sĩ Isabella ở phía đối diện rồi mỉm cười: “Cạn ly nào, quý bà Isabella thân mến.”

Isabella: “…”

Khung cảnh này sao mà quen thế nhỉ!

“Tư lệnh Mạnh, ông đừng trêu tôi nữa, bây giờ tôi không có tâm trạng nào để uống rượu.” Isabella cười khổ, bà lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Lần này tôi đến để mua linh quả LV3.”

“Điều kiện của bà chúng tôi có thể đáp ứng được.” Mạnh Đình Huy tươi cười nhấp một ngụm rượu vang: “Chúng tôi có thể bán linh quả LV3 cho bà, nhưng chúng ta cần phải thương lượng lại thật cẩn thận về giá cả.”

Trái tim của Isabella nảy lên một cái rất mạnh, sau đó, bà dè dặt hỏi: “Vậy xin hỏi giá của các ông là…”

“Chuyện đó hả.” Mạnh Đình Huy tiếp tục cắt miếng thịt bò bít tết và đáp: “Không giấu gì bà, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra được giá cả cụ thể. Chủ yếu là, tôi không biết bà có biết chuyện này hay không, tình hình bên phía Nhật Bản cũng giống như bên bà vậy, bốn vị nhân tài LV3 đồng thời thăng cấp lên LV4, bây giờ cũng rất nóng ruột.”

“Ông nói sao cơ?” Isabella suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi: “Bên phía Nhật Bản cũng có nhiều người thăng cấp cùng một lúc như vậy ư?”

Mạnh Đình Huy nhìn bà mà cười tươi như hoa: “Kể ra thì, lần trước gặp mặt, quý bà đây vô cùng nho nhã, hôm nay có vẻ trạng thái của bà không ổn lắm. Bà có cần ở đây nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, chuyện khác ngày mai ta nói tiếp không?”

“Tôi…” Isabella sững người, sau đó vội vàng hít thở thật sâu, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Xin lỗi, Mạnh thân yêu, ban nãy tôi thất thố rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, lời ông nói ban nãy là sự thật sao?”

Mạnh Đình Huy gật đầu và trả lời: “Tất nhiên là thật rồi. Nghị trưởng Togashi của Nhật Bản hiện đang ở chỗ chúng tôi, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc ngày mai bà có thể gặp được ông ấy.”

Mạnh Đình Huy vừa nói xong, Isabella đã thấy trái tim mình rớt xuống.

Xong rồi.

Lần này xong thật rồi.

Nếu chỉ có quốc gia của bà xảy ra chuyện này thì còn dễ thương lượng, ít nhất thì có thể nghiên cứu giá cả cho ổn thỏa.

M* kiếp, bây giờ phía Nhật Bản cũng gặp chuyện này, đến lúc ấy hai bên tranh chấp thì cái gì cũng tiêu tùng hết!

Xong đời rồi!

Vấn đề ở chỗ, bạn dám không tranh ư?

Nếu không tranh, tài nguyên sẽ bị bên Nhật Bản mua hết, chưa biết chừng người ta có được một LV4 thăng cấp thành công, mà ba người bên phía mình chết đói hết…

M* kiếp, với bản tính hãm tài của Nhật Bản, kiểu gì sau này nó cũng cưỡi lên đầu lên cổ mình!

“Không được, Mạnh thân yêu.” Nắm đấm của Isabella siết chặt lại, bà trầm giọng nói: “Chúng ta không thể gặp họ được, nếu không thì…”

“Xin lỗi, quý bà.” Mạnh Đình Huy nở nụ cười như ác quỷ rồi đáp: “Chuyện này bây giờ tôi có hứa hẹn cũng không được tính, tất cả phải chờ cấp trên của tôi gật đầu mới được.”

Isabella: “…”

Mạnh Đình Huy tiếp tục nói: “Bà cũng nói rồi mà, bất kể thời điểm nào, tiền tệ vẫn là kho lưu trữ có giá trị và đáng tin cậy của thế giới. Chỉ cần trong tay có tiền, tài nguyên là chuyện đơn giản. Cho nên thật ra bà không cần quá buồn bực, dù gì quốc gia của bà xuất hiện liền một lúc ba nhân tài LV4, đây là chuyện rất tốt, thậm chí còn may mắn hơn cả ba hạm đội tàu sân bay. Cho nên tôi cảm thấy bà thật sự nên suy ngẫm về chuyện gặp gỡ với Nghị trưởng Togashi vào ngày mai.”

Isabella tức đến mức toàn thân run rẩy.

M* kiếp, câu nói của mình mới mấy hôm trước lại được đóng gói nguyên đai nguyên kiện trả cho mình!

Phiền lòng nhất là bây giờ tài nguyên trên thế giới bị mua hết rồi, chỉ mỗi Trung Quốc còn thôi.

Lần này còn phải tranh giành với Nhật Bản!

“Được, vậy ngày mai tôi sẽ xem các ông có thể ra giá cao đến chừng nào!” Isabella đùng đùng tức giận, đứng bật dậy. Trước khi đi, bà phẫn nộ: “Chúc các ông cũng xuất hiện một lúc năm người LV4! Cáo từ!”

Vừa nghe thấy câu này, dao dĩa trên tay Mạnh Đình Huy lập tức rơi xuống đất, ông trừng to hai mắt: “Vậy thì tôi thật lòng cảm ơn bà lắm!”

Isabella: “…”

Bà tức đến mức muốn lật bàn!

Phòng y tế, bên trong bức tường vây cầu dị cảnh.

Khi Hồng Tiểu Phúc đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Thẩm Tiểu Linh đang ngồi trên giường bệnh vừa bóp mũi vừa uống nước ép linh quả.

Ừm, thực ra mùi vị của linh quả LV3 vẫn khá ổn, mùi gì cũng có, thông thường nó có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ uống.

Nhưng không ai chịu nổi việc uống nước ép linh quả LV3 suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ trong một ngày đâu!

Mấy hôm nay Thẩm Tiểu Linh thường xuyên tỉnh giấc giữa chừng vì đói!

Một khi đã tỉnh dậy, phải uống nước ép trong vòng hai tiếng đồng hồ mới đỡ hơn để tiếp tục ngủ, sau đó ngủ được hơn một tiếng lại tỉnh dậy vì đói…

Tư chất thiên bẩm của Thẩm Tiểu Linh thật sự khiến cô bé vừa đau khổ nhưng cũng vừa vui mừng.

Theo lời Hầu Chí Thiên, bây giờ cô bé càng đau khổ, thực lực sau khi thăng cấp xong sẽ càng cao, cống hiến cho đất nước cũng càng lớn.

Cho nên bây giờ Thẩm Tiểu Linh quyết đoán bịt mũi uống nước ép, mang tới bao nhiêu uống bấy nhiêu!

“Tiểu Linh…” Nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Tiểu Linh, Hồng Tiểu Phúc sững sờ mất một lúc lâu.

“Anh!” Khi Thẩm Tiểu Linh nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc, cảm giác tội lỗi thoáng chốc bùng nổ!

Cô bé mếu máo, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thế nhưng, cho dù cô bé khó chịu đến mức nào, uống nước ép quả đến mức muốn ói ra, câu đầu tiên cô bé nói ra vẫn không phải than vãn hay nhớ nhung.

“Anh ơi!” Thẩm Tiểu Linh dồn hết sức lực của cơ thể, từ trên giường bệnh nhào thẳng vào vòng tay của Hồng Tiểu Phúc, ôm chặt cổ anh trai, lớn tiếng gào khóc: “Chúng ta nợ quốc gia, cả đời này cũng không trả được! Hu hu hu! Anh ơi, mấy hôm nay em uống nước quả nhiều quá trời quá đất, em len lén kiểm tra rồi, một quả bây giờ có thể bán với giá ba triệu nhân dân tệ, hu hu hu, anh ơi…”

Lưu Hoa Quân và những người khác theo chân Hồng Tiểu Phúc đến đây, nhìn thấy cảnh này, nghe Thẩm Tiểu Linh nói vậy, ai cũng lén gạt nước mắt.

Hai anh em nhà này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng…

Lần này quốc gia dùng tiềm lực cả nước để giúp con thăng cấp thành công, thực tế căn bản không nghĩ đến việc có thể hoàn trả hay không…

“Anh biết, anh biết hết mà.” Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng vỗ lưng cho Thẩm Tiểu Linh, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, dịu dàng lau nước mắt rồi ngắm nhìn cô bé thật kỹ.

Lúc này đây, Thẩm Tiểu Linh trông rất tiều tụy, nguyên nhân là do mấy ngày hôm nay không được ngủ ngon giấc.

Tóc tai cũng rối tung rối mù, hiển nhiên là do không có thời gian chải chuốt.

Nhưng so với lúc trước, hình như Thẩm Tiểu Linh cao hơn một chút.

Chắc khoảng hai, ba centimet.

Đôi mắt cũng sáng hơn, đó là một dạng linh khí.

Một thứ linh khí mà người bình thường không thể nào cảm nhận được.

Hội tụ linh khí của trời đất, cướp mất vẻ đẹp của Nhật Nguyệt.

Có người từng làm một thí nghiệm thế này, họ thông qua số liệu thống kê về tiêu chuẩn thẩm mỹ của hàng trăm nghìn người để dùng máy móc tạo thành một gương mặt, kết quả gương mặt đó trông lại không có thần sắc.

Nguyên nhân là do thiếu linh khí.

Mà Thẩm Tiểu Linh lúc này đây trông thực sự rất giống một tinh linh. Da dẻ toàn thân toát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, qua vài ngày uống nước ép suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, da dẻ của cô bé ngày càng sáng trong như pha lê, toàn thân tỏa ra thứ linh khí khiến ánh mắt người khác phải đắm say.

“Yên tâm đi.” Hồng Tiểu Phúc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tiểu Linh, dịu dàng bảo: “Kiếp này chúng ta không trả nổi, vậy thì kiếp sau trả, kiếp sau vẫn không trả nổi, vậy thì trả đời đời kiếp kiếp! Bất kể thế nào, chúng ta đều là con của mẹ Tổ quốc, mãi mãi luôn là như thế!”

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói vậy, Thẩm Tiểu Linh sững sờ, sau đó gật đầu thật mạnh: “Vâng! Mãi mãi là như thế!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *