Đô Thị

Âu Thần

Chương 227 – Hình Như Báu Vật Giá Trên Trời Này Cũng Không Khó Lấy Lắm!

Editor: Nguyetmai

Lúc này có thể nói nơi này không có thứ gì, ngay cả thỏ cũng không nhìn thấy một con, bầu không khí không khỏi trở nên quái lạ.

“Tiểu Phúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tô Oánh nhìn vùng đất trống đã trơ trụi, cô nhỏ giọng hỏi: “Không biết là thứ gì ở trong khu rừng nữa…”

“Trước tiên cứ hái trái đã rồi nói sau, đi thôi.” Lúc này Hồng Tiểu Phúc dẫn theo mấy người đi ra từ sau cái cây họ núp, đến vùng đất trống và hái quả anh đào máu.

Trước đó bọn họ bỏ ra một triệu tám nhân dân tệ để mua lại quả anh đào máu.

Bây giờ rốt cuộc cũng tự hái được một quả, cảm giác hết sức khác biệt.

“Oa!” Mọi người vây quanh bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, nhìn quả anh đào máu trong tay cậu, Tô Oánh trừng to mắt, nói: “Có phải… Chúng ta kiếm được một triệu tám rồi đúng không?”

“Là hai triệu hai.” Triệu Minh ở một bên bổ sung: “Hơn nữa đây còn là giá bán nhanh nữa!”

Mọi người: “Oa! (✪▽✪)”

Hai triệu hai nằm trong tay, tuy sau cùng thứ này cũng để cho Thẩm Tiểu Linh ăn, thế nhưng cảm giác ấy cũng hết sức khác biệt!

Thật sự cảm giác như là cuối cùng cũng có được báu vật giá trên trời!

Chủ yếu nhất là hình như báu vật giá trên trời này cũng không khó lấy lắm!

“Tiếp tục thôi, tiếp tục thôi Tiểu Phúc!” Triệu Minh ở một bên hào hứng nói: “Một quả hai triệu hai! Hai triệu hai đó! Chúng ta tiếp tục đi một vòng, vậy chẳng phải sẽ kiếm được hơn trăm triệu sao?”

Mọi người cùng gật đầu: “Chắc chắn là vậy!”

“Chờ tớ xem một chút.” Hồng Tiểu Phúc nhìn bốn phía một chút, sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ, nói: “Con sói ban nãy đã tiến vào rừng, chúng ta đi theo sau, nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tớ cứ cảm thấy chuyện ở nơi này không đơn giản đâu, chúng ta thăm dò từ từ, an toàn là trên hết.”

“Đã rõ!”

Lúc này, đoàn người đuổi theo hướng con sói rừng rậm bỏ đi.

Dọc theo con đường này, mấy người Hồng Tiểu Phúc thấy đâu đâu cũng có xác động vật nằm trên mặt đất la liệt khắp cả khu rừng!

Thỏ, rắn, lợn rừng, hươu, sói, gấu, vân vân.

Thậm chí còn tới mức cứ cách mười mấy mét là có hai, ba con!

Tình trạng chết của những động vật này vô cùng kỳ quặc, có mấy con cắn xé lẫn nhau đến chết, có con da thịt cả người nổ tung, thậm chí còn có con đâm vào cây đến chết!

“Tình huống gì đây?” Triệu Minh nhìn mà ngơ ngác: “Đám động vật này điên à?”

Kết quả khi cậu ta đang nói, chợt thấy rừng cây bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng vang “loạt soạt”, sau đó một con thỏ sáu chân đột nhiên chui ra từ trong bụi cây, hai mắt của nó đỏ như máu, thế mà nó lại há mồm định cắn người!

“Thôi xong, thời nay thỏ mà cũng cắn người hả?” Trương Dương dùng một kiếm chặt đầu con thỏ, sau đó cậu ta sợ hãi nói: “Cái con này nóng nảy tới vậy sao?”

Tiếp tục đi về phía trước một lát, bỗng nhiên tiếng sột soạt vang lên, một con hươu sáu chân điên cuồng chạy qua từ bên cạnh!

Dường như thần trí của nó đã không còn rõ ràng nữa, nó đâm vào một cây đại thụ phát ra một tiếng rầm, ngay lập tức sáu chân của nó co quắp, sau mấy hơi thở thì chết!

Đoàn người Hồng Tiểu Phúc nhìn mà hít một hơi lạnh.

Cái quỷ gì đây?

Động vật trong khu rừng này điên hết rồi sao?

“Tiểu Phúc, tớ, tớ cảm thấy lạnh cả người.” Tô Oánh run lẩy bẩy một cái, cô tới gần bên cạnh Hồng Tiểu Phúc một chút: “Thật đáng… A ha ha ha ha! Phía trước có anh đào máu kìa! Có anh đào máu kìa! Một, hai, ba, ba quả anh đào máu!”

Cô nói xong thì nhảy dựng lên xông về phía mấy quả anh đào máu!

Mọi người: “…”

Mới vừa rồi cô nói “thật đáng” gì cơ?

Nhưng mà dù sao lại phát hiện ba quả anh đào máu, đây chính là sáu triệu sáu nằm trong tay đó!

Mọi người vội vàng chạy tới, Luna phụ trách trông chừng, đám người Hồng Tiểu Phúc thì hái các trái anh đào máu.

Rất nhanh, họ bỏ anh đào máu vào trong túi, lúc này sự hào hứng của mọi người đã được khơi lên hoàn toàn, họ tiếp tục tiến vào bên trong!

Cánh rừng này đã rất sâu, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã bị từng mảng lớn lá cây bao phủ, chỉ còn sót lại một khoảng trời bé xíu, khe hở giữa cây này và cây kia bị bụi cây nào đó không rõ chiếm giữ. Dưới bụi cây lại có các loại nấm, trên thân cây cũng có rất nhiều loại thực vật quấn lấy, trên một số cây còn có dây leo và hoa cỏ, gần như đã đến mức không chen chân vào được, chỉ còn lại con đường nhỏ không có nhiều cỏ dại.

Đi thêm một lát nữa, bỗng nhiên Triệu Minh hạ giọng, hoảng sợ nói: “Tiểu Phúc, mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, chỗ đó có dấu chân!”

Mọi người vội vàng qua đó, ngay lập tức họ thấy có không ít dấu chân giẫm trên vùng đất trống, những dấu chân kia dài khoảng chừng hai thước, giống như có con quái vật khổng lồ vừa mới lách qua đây, cành cây hai bên bị gãy không ít.

“Dấu chân thật là lớn.” Mọi người nhìn mà thấy sợ.

Dựa theo kích cỡ này, con dã thú này chí ít cũng phải có hình thể giống Gấu Lớn, hơn nữa có thể thấy rõ, con quái vật này hẳn là loại thú có thể đứng thẳng mà đi.

“Nhìn hình thể của thứ này thì chắc nó là LV3!” Luna nói đến đây, cô lại suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: “Chí ít là thế.”

Mọi người cùng gật đầu: “Có khả năng là vậy!”

Kết quả bọn họ đang bàn luận khe khẽ bên này, bỗng nhiên tiếng của một con dã thú vang lên, giọng nó tràn ngập lửa giận.

“Grào!”

Ba người bỗng nhiên giật mình, nghe giọng của nó thì kích cỡ của con quái vật này cũng không nhỏ! Chỉ sợ khó đối phó!

Nghe tiếng dã thú gào thét, mấy người Hồng Tiểu Phúc lập tức tập trung lại với nhau.

“Mọi người cẩn thận.” Luna nói: “Nếu như chị không đoán sai, nơi này đã bị này con dã thú khoanh vùng địa bàn của nó, chúng ta đã xông vào đây, nó đang cảnh cáo chúng ta.”

“Hay quá!” Hồng Tiểu Phúc biết rõ đầu đuôi, nhưng vẫn khâm phục Luna hơn: “Chị Luna, chị nghe ra được cảm xúc trong tiếng kêu của dã thú luôn à? Chị hiểu hết tiếng kêu của vô số loại dã thú trên đời này, hay là vừa lúc chị nghe hiểu tiếng con dã thú này?”

“Làm gì có.” Luna nhẹ nhàng lắc đầu: “Trước đây chị chỉ từng nghiên cứu, xem như mới vào nghề mà thôi, tôi có biết một chút tiếng kêu của dã thú, ví dụ như tiếng kêu dồn dập, bình thường là tiếng kêu vui vẻ của dã thú, tiếng kêu kéo dài liên miên chính là đang trao đổi giữa đồng loại, tiếng huýt dài hết sức là cảnh cáo hoặc là phát động tấn công, còn ví dụ như để lộ bụng là hành động khuất phục điển hình, để lộ răng là cảnh cáo.”

“Oa!” Mọi người nghe mà con mắt tỏa sáng, chuyện này quả thực giống như là mở ra một cánh cửa mới hoàn toàn vậy, Tô Oánh sốt ruột nói: “Chị Luna, chị kể thêm cho bọn em được không?”

“Được.” Luna gật đầu nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, chị vừa đi vừa kể.”

“Vâng!” Mọi người ngay lập tức rời khỏi lãnh địa của con dã thú này.

Trên đường đi, Luna cũng không giấu giếm, kể hết một mạch, mọi người nghe say sưa.

Cả nhóm đi về phía trước từng chút một, lúc này mọi người cũng đã ý thức được có chút gì đó không bình thường, bây giờ bọn họ đã tiến vào khu rừng U Ám hơn hai ngàn mét.

Trên đoạn đường này mọi người lại thấy được không ít xác dã thú, Tô Oánh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, chị Luna, về con dã thú LV3 lúc nãy, chị nói xem nếu nó gặp được những con dã thú khác thì nó có phát động tấn công hay không?”

“Xét tình hình bây giờ thì chắc là có.” Luna nhìn một đống xác động vật dọc đường, nói: “Thật ra chỉ số thông minh của dã thú đều rất đơn giản, trong thực tế chúng nó rất dễ dàng bị thứ gì đó mê hoặc. Dựa theo tình huống chúng ta thấy suốt cả đoạn đường này, con dã thú LV3 này vốn sẽ tấn công khi nhìn thấy vật sống. Nhưng mà chuyện gì cũng có khả năng trong dị cảnh, có lẽ động vật LV3 sẽ có sức chống cự mạnh một chút đối với con quái vật kia cũng không chừng.”

Nghe lời này, mọi người cùng gật đầu.

Đúng là rất có khả năng.

Bây giờ xem ra chắc là con quái vật không biết là gì kia có thể nhiễu loạn tinh thần dã thú.

Chí ít không phát hiện động vật nào dưới LV2 may mắn thoát kiếp.

Trái lại Chuột Bự và Husky rất bình thường, nhưng mà đó là bởi vì chúng đi bên cạnh Hồng Tiểu Phúc.

Trời sinh Hồng Tiểu Phúc có năng lực áp chế động vật, động vật bên cạnh cậu sẽ không hóa điên cũng là logic bình thường.

Nghĩ như thế, vậy dã thú LV3 sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói…

Mọi người lại đi một đoạn nữa, theo lý thuyết, nơi này đã gần chỗ sâu trong rừng, xác động vật đáng lẽ phải càng ngày càng nhiều mới đúng. Kết quả càng đi về phía trước, xác động vật lại càng ít!

“Tiểu Phúc mau nhìn kìa.” Lúc này Triệu Minh chỉ vào xác một con sói rừng rậm ở đằng trước, nói: “Có phải đó là con sói chạy đi không?”

Mọi người cùng nhìn sang, khắp nơi trên xác con sói rừng rậm kia đều là miệng máu, chắc là con sói rừng rậm đã chạy mất.

Nếu vậy thì còn dễ nói, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ tình trạng chết của nó.

Đó là kiểu chết bị xé toạc gần như cả người!

Mọi người nhìn mà lông tơ cả người dựng hết cả lên, rốt cuộc sức lực phải lớn bao nhiêu mới có thể xé toạc cả con sói rừng rậm từ miệng của nó?

“Trời ạ.” Tô Oánh nhìn mà ôm chặt lấy cánh tay: “Con quái vật này là gì mà có thể làm ra chuyện như thế này?”

Triệu Minh trợn mắt há hốc mồm: “Có phải là cái dấu chân lớn lúc nãy không?”

“Đoán chừng là vậy.” Hồng Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, cậu lại nhìn xung quanh, một chút bỗng nhiên cậu nhíu mày, nói: “Mọi người cẩn thận, tớ cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, hình như xác động vật bỗng nhiên giảm đi rất nhiều.”

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói, mọi người nhìn kỹ, quả nhiên là như thế!

Nơi bọn họ đã đi qua trước đó, xác động vật rất nhiều, to to nhỏ nhỏ. Động vật hoặc là côn trùng hoặc là loài bò sát, kết quả khi bọn họ đi đến đây, vậy mà bỗng nhiên chỉ còn thấy lác đác vài cái xác động vật!

Chuyện khác thường chắc chắn sẽ có điều kỳ lạ, mọi người lập tức hoảng sợ, vô cùng cảnh giác.

Triệu Minh đột nhiên nói: “Tiểu Phúc, nơi này yên lặng như vậy, là bởi vì tiếng gầm rú của con dã thú khổng lồ lúc nãy hả?”

“Có khả năng!” Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là có một con dã thú xông ra từ vùng trung tâm khu rừng này! Nếu như suy luận theo lối này, chắc chắn sức mạnh của con dã thú này không yếu.”

“Nếu thật sự đúng như thế, vậy thì khó xử lý rồi đây.” Sắc mặt Luna trở nên nghiêm trọng, cô chau mày nói: “Dựa theo tập tính sinh vật, chúng ta biết rằng động vật càng mạnh, thông thường sẽ chiếm giữ nơi có tài nguyên tốt nhất. Bình thường chúng đều sẽ lấy vùng tài nguyên để khoanh vùng lãnh địa, càng đến gần biên giới, tài nguyên càng thưa thớt, càng ở trung tâm thì tài nguyên càng nhiều.”

Nghe lời này, mọi người cùng gật đầu.

Đương nhiên những con dã thú này cũng tranh đấu với nhau, kẻ mạnh sẽ chiếm được chỗ tốt nhất, mà kẻ thua sẽ hoặc là chết hoặc là khuất phục, hoặc chúng sẽ tháo chạy đến khu vực biên giới.

Cho nên xem ra cái đám kia bị đánh tới mất phương hướng đương nhiên ôm một bụng tức, đám dã thú cấp thấp ở biên giới thấy thế nên mới nịnh nọt?

Chuyện bây giờ càng ngày càng rõ ràng, chắc chắn đã có chuyện vô cùng lớn xảy ra trong khu rừng này.

Rất có thể đã có không ít dã thú mạnh mẽ ở sâu trong khu rừng chạy ra hết!

“Nhưng mà theo cách nói mọi chuyện đều có hai mặt.” Hồng Tiểu Phúc xoa cằm, bỗng nhiên hai mắt cậu sáng lên: “Nơi này có nhiều dã thú mạnh xuất hiện như vậy, hơn nữa khi chúng ta đến, những dã thú kia đều đã điên hết, nói thế thì con quái vật có thể khiến dã thú phát điên rất có thể là…”

Mọi người nhìn lẫn nhau, cùng hạ giọng kêu lên: “Báu vật lớn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *