Đô Thị

Âu Thần

Chương 221 – Sức Mạnh Của Nhân Dân Cả Nước

Editor: Nguyetmai

“Tiểu Phúc, tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ này nhỉ?” Triệu Minh nhìn bản đồ hiện ra trên màn hình mà hít một hơi thật sâu.

Tiểu Phúc mà dữ lên thì đúng là bất chấp, đáng sợ quá đi! Chọn gì chọn ngay cái chỗ vừa nhìn đã biết đầy rẫy nguy hiểm như vậy nè.

Nhưng kể ra điều này cũng hợp lý, thuốc LV3 thực sự khác hẳn với các loại thuốc LV1 và LV2 được phát trước đó. Nếu đã là thuốc LV3, vậy thì nơi sinh trưởng của nó tất nhiên sẽ chẳng an toàn gì cho cam.

Dị cảnh là nơi vô cùng thực tế.

Nguyên liệu chính của thuốc kích thích thức tỉnh là loại quả trong suốt, theo quy luật tự nhiên, thứ thuốc LV1 có thể giúp người ta thức tỉnh có thể sinh trưởng ở thảo nguyên.

Thuốc kích thích năng lực thức tỉnh LV2 về cơ bản chỉ có thể hái được ở nơi khá nguy hiểm, thường xuyên có dã thú LV2 lui tới.

LV3 thì thực sự chỉ có thể cười gượng.

Muốn tìm thấy các loại quả một cách dễ dàng ư, không có chuyện đó đâu.

“Ừ, chỉ tới những nơi như thế này thì mới có khả năng cao là linh quả LV3 sinh trưởng ở đó.” Hồng Tiểu Phúc gật gật đầu, sau đó nhìn Tô Oánh, Triệu Minh và những người khác: “Lần này Tiểu Linh cần một lượng linh quả rất lớn để đột phá. Bên phía ông nội lấy được hơn ba nghìn quả cũng chỉ như muối bỏ biển, cho nên sắp tới có lẽ rất nguy hiểm, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như không muốn đi, tớ sẽ không miễn cưỡng, dù sao nói thế nào đi chăng nữa, đây không phải trong trò chơi, đã chết là chết thật đấy.”

Khi nói những lời này, Hồng Tiểu Phúc khá nghiêm túc.

Bởi lẽ đây là đời thực, không phải trò chơi. Vì nguyên nhân từ bản thân mình và Thẩm Tiểu Linh mà khiến các bạn mạo hiểm tính mạng để xông pha nguy hiểm cùng mình, cậu cần phải nói rõ điều này.

“Tiểu Phúc.” Tô Oánh nhìn Hồng Tiểu Phúc mà khẽ nói: “Chúng ta là một đội cơ mà!”

“Đúng vậy!” Triệu Minh ở bên cạnh gật đầu như bổ củi: “Đội ngũ là gì, có thể gửi gắm gánh nặng sau lưng cho đối phương mới được gọi là một đội chứ! Có chuyện tốt thì bọn tớ theo cậu, có nguy hiểm bọn tớ lại chạy mất, làm người ai lại làm thế?”

“Thực ra, nói thật ấy mà.” Trương Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Lúc trước mấy vụ nguy hiểm mà chúng ta gặp phải hơi bị chán, chẳng thú vị chút nào. Lần này chúng ta đến nơi kích thích như thế, sao có thể thiếu phần của tớ được?”

Lý Thiên Kỳ nhún nhún vai: “Đừng nói nhiều thế làm gì, không có MT thì mấy người xoay sở sao được?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, đột nhiên cùng bật cười thật to.

Hồng Tiểu Phúc vừa cười vừa hỏi: “Vậy các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Xong từ đời thuở nào rồi!”

“Được rồi, vậy chúng ta đi thu dọn ít đồ đạc nhé.” Hồng Tiểu Phúc nói: “Ngày mai tập hợp ở phòng tớ, chúng ta sẽ xuất phát!”

Mọi người đáp: “Được!”

Tối hôm đó.

Thế giới vẫn bình lặng như mọi khi.

Thế nhưng phía sau sự bình lặng ấy, bóng tối như làn sóng đang cuộn trào lên.

Nhật Bản.

Phòng số 1036A, tòa nhà Tokyo.

Thủ trưởng Phương ngồi trên ghế sofa, đang hút từng hơi thuốc.

Thạch Đào đứng bên cạnh ông, biểu cảm vô cùng đề phòng.

Cánh cửa của căn phòng nhanh chóng có tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó, một viên quan người Nhật Bản mặc vest thẳng thớm từ từ bước vào phòng.

“Nghị trưởng Togashi.” Thủ trưởng Phương lập tức dập thuốc, đứng dậy, chủ động đưa tay ra: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp ông.” Nghị trưởng Togashi bắt tay với ông một lát rồi giơ tay tỏ ý mời: “Mời ngồi.”

Hai người ngồi xuống, Thạch Đào phụ trách pha trà.

“Lần này thủ trưởng Phương đến chỗ chúng tôi, đón tiếp chưa được chu đáo, mong ông lượng thứ.” Giọng của nghị trưởng Togashi rất trầm, ông nói tiếng Trung rất khá, ý tứ biểu đạt trong câu nói vô cùng rõ ràng: “Xin được nói thẳng, thủ trưởng Phương có nói ông cần linh quả LV3, quốc gia chúng tôi vừa vặn có một ít dự trữ chiến lược. Không biết ông cần bao nhiêu?”

Thủ trưởng Phương nhìn ông, có phần suy tư đôi chút, sau đó mới bảo: “Số lượng lần này chúng tôi cần rất lớn, quý quốc có thể bán ra bao nhiêu, chúng tôi xin thu mua bấy nhiêu.”

“Hóa ra là thế.” Nghị trưởng Togashi có vẻ trầm ngâm, sau đó vươn tay ra, giơ lên bốn ngón: “Năm trăm nghìn đô la Mỹ một quả, bên phía chúng tôi có thể huy động được một nghìn năm trăm quả, nếu cần thêm nữa, chúng tôi cũng không lấy đâu ra được.”

“Năm trăm nghìn đô la Mỹ một quả!” Vừa nghe thấy con số này, thủ trưởng Phương suýt nữa đã nhảy dựng lên: “Các ông tăng giá một lúc lên năm lần? Bây giờ phía quốc tế bán một linh quả LV3 chỉ cần một trăm nghìn đô la Mỹ, qua chỗ ông biến thành năm trăm nghìn đô la Mỹ?”

“Thủ trưởng Phương, mong ông đừng kích động.” Nghị trưởng Togashi mỉm cười, trông ông ta không khác gì một con cáo già: “Khi một quốc gia cần đến lượng lớn linh quả LV3, chỉ có một tình huống xảy ra, ấy là có người sắp tiến lên LV4, tôi nói không sai chứ?”

Thủ trưởng Phương im lặng.

Chuyện này gần như không có người bình thường nào biết, dù gì người bình thường có thể tiến tới LV4 là việc vô cùng hiếm hoi và hy hữu.

Nhưng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, từ lâu điều này đã không còn là bí mật.

Sở Phi của Hoa Hạ, một mình cậu ấy có thể ăn sạch dị cảnh số 9.

Stenphen Clarke của Mỹ, cũng chính là người đã lên đến LV4 khi dưới hai mươi tuổi của Trường Đại học Harvard, ăn hết sạch một nửa dị cảnh số 5 của Mỹ.

Mỗi khi có ai đó thăng cấp từ LV3 lên LV4, họ sẽ cần lượng tài nguyên lớn như trời như bể.

Chuyện như vậy không thể nào giấu được, cho nên hiện tại lãnh đạo cấp cao của một số cường quốc lớn trên thế giới gần như đều biết chuyện này.

“Mỗi khi có người thăng cấp từ LV3 lên LV4 sẽ cần một lượng tài nguyên vô cùng lớn.” Nghị trưởng Togashi tiếp tục nói: “Mà quan trọng nhất là ngài không có lựa chọn nào khác. Nếu như nguồn cung cấp dinh dưỡng không đủ, vậy thì chỉ có thể dùng thời gian để chống chọi qua thời kỳ đói khát. Đến lúc đó cũng chỉ có thể coi như một nửa LV4, ví dụ như người thức tỉnh bên Brazil ấy, trên thực tế chỉ có thể mạnh hơn LV3 một nửa thôi.”

Thực ra câu này của ông ta không hề sai.

Tiềm lực quốc gia của Brazil không đủ.

Cho nên sau khi có một LV4 xuất hiện, linh quả của họ không đủ, chỉ có thể cung cấp non nửa số lượng cần đến, phần còn lại đành dùng tài nguyên của Trái đất để chống chọi qua thời kỳ ấy.

Hậu quả là thực lực bị hạn chế một cách nghiêm trọng.

LV4 thông thường sẽ có khả năng tấn công trong phạm vi bán kính một trăm mét, nhưng người thức tỉnh ở Brazil cùng lắm chỉ đạt được bốn mươi mét thôi.

Chuyện này thực sự không có cách nào khác, bây giờ người thức tỉnh trên thế giới không ăn thua nhau ở sức mạnh cá nhân mà hơn nhau ở sức mạnh của cả đất nước.

Mỗi khi có một LV4, đều là sức mạnh của nhân dân cả nước.

“Cho nên…” Nói đến đây, nghị trưởng Togashi cười khà khà: “Ông chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Theo như tôi được biết, hiện tại bên phía Mỹ xuất hiện liên tiếp hai người LV4, tài nguyên vốn có của họ gần như bị ăn sạch sẽ. Quốc gia chúng tôi chưa xuất hiện ai lên LV4, cho nên vẫn có thể điều động được một ít, nhưng số lượng vẫn có hạn thôi. Bên phía Liên minh châu Âu cũng có thể vẫn có một ít, nhưng số lượng cũng chỉ đến thế. Bây giờ nói đến chỗ mua, nếu ông không mua ở chỗ tôi mà muốn mua ở chỗ khác cũng chưa chắc đã có hàng cho ông mua. Cho nên đúng giá năm trăm nghìn đô la Mỹ một quả, không chấp nhận cò kè mặc cả nhé.”

“Các ông đục nước béo cò, không sợ đến lúc đó các ông xuất hiện nhân tài LV4 sẽ không có đủ tài nguyên à?” Thủ trưởng Phương trầm giọng nói: “Như tôi được biết, nước các ông có vài người LV3, chỉ số của họ đã chạm tới mức năm phẩy chín phần trăm, có thể đột phá bất cứ lúc nào đúng không?”

“Chuyện này không cần ông nhọc lòng quan tâm đâu thủ trưởng Phương à.” Nghị trưởng Togashi mỉm cười lắc đầu: “Lần này chúng tôi đục nước béo cò một cách thẳng thừng đấy, ông chỉ có hai lựa chọn thôi, mua, hoặc là không mua.”

Thủ trưởng Phương hít một hơi thật sâu.

Thái độ của đối phương trông có vẻ thân thiện hữu hảo, nhưng lưỡi dao giấu trong lời nói quả thực có thể khiến người khác máu me đầm đìa.

Giá bán gấp năm lần đấy!

Nếu mua một nghìn năm trăm quả thì lần này phải bỏ ra bao nhiêu tiền?

Bảy trăm năm mươi triệu đô la Mỹ!

Nếu đổi sang nhân dân tệ thì ngót nghét năm tỉ nhân dân tệ đấy!

“Được.” Thủ trưởng Phương khẽ nheo mắt: “Tôi mua!”

“Hợp tác vui vẻ.” Nghị trưởng Togashi lập tức đứng dậy, chỉnh trang Âu phục, sau đó đưa tay ra: “Lựa chọn của ông vô cùng sáng suốt đấy thủ trưởng.”

“Chúc các ông lập tức xuất hiện năm người LV4.” Thủ trưởng Phương cười cười.

Nghị trưởng Togashi không hề để bụng: “Vậy thì đành cậy nhờ phúc đức của thủ trưởng Phương rồi.”

Cùng lúc đó, tại Pháp.

Isabella ngồi trước bàn ăn, đang ăn món bít tết nướng chín tám phần một cách nho nhã.

Món bít tết này được làm từ thịt bò Wagyu thượng hạng của Nhật Bản, vừa vào miệng đã tan, vô cùng tươi ngon.

Sau khi ăn một miếng, cô nàng lại giơ ly rượu lên, kính rượu Mạnh Đình Huy đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười và bảo: “Cạn ly nào, Mạnh thân yêu.”

“Bây giờ tôi chẳng có tâm trí đâu mà uống rượu.” Mạnh Đình Huy đã thay một bộ vest, nhìn quý cô đã xấp xỉ bốn mươi trước mặt mình mà trầm giọng bảo: “Tôi đã nói rõ ý định của mình với bà rồi, không biết suy nghĩ của bà thế nào, thưa nghị sĩ Isabella.”

“Chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện của ông.” Isabella mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang: “Chúng tôi có thể bán cho ông linh quả LV3, hai nghìn quả, nhưng chúng ta vẫn cần thương lượng lại về giá cả.”

“Vẫn cần thương lượng?” Mạnh Đình Huy suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi: “Lẽ nào bà định đòi 500.000 đô la Mỹ cho một quả?”

Isabella nhìn ông mà cười tươi roi rói. Không thể không thừa nhận rằng, phụ nữ của Pháp trời sinh đã có vẻ phong tình rất lãng mạn.

Tuy rằng Isabella đã U40, nhưng bà vẫn giữ gìn nhan sắc vô cùng tốt.

Nhưng lời mà bà nói ra e là không dễ nghe như thế.

“Đơn vị tiền mà tôi muốn nói là đồng Euro, Mạnh thân yêu.” Isabella nở nụ cười như ác quỷ và nói: “Đồng Euro mới là đồng tiền chính của Liên minh châu Âu chúng tôi chứ.”

Mạnh Đình Huy: “…”

M* kiếp, chi bằng xài đô la Mỹ cho rồi!

“Các người đang ăn cướp giữa ban ngày! Đục nước béo cò ngư ông đắc lợi!” Mạnh Đình Huy phẫn nộ: “Trong thời đại này mà các người dám làm chuyện bỏ đá xuống giếng như thế, không sợ gặp phải báo ứng à?”

“Tại sao chúng tôi phải sợ nhỉ?” Isabella mỉm cười, cắt thêm một miếng bít tết nữa: “Ông nhìn này, miếng bít tết thơm ngon như thế mà chỉ bán với giá 120 Euro. Mạnh thân yêu à, bất kể thời đại nào, tiền tệ mới là kho lưu trữ đáng tin cậy và ổn định. Chỉ cần có tiền trong tay, tài nguyên là chuyện đơn giản. Cho nên thực ra ông cũng chẳng cần quá buồn bực. Bởi lẽ quốc gia của ông đã có hai nhân tài LV4, đây là chuyện tốt lắm đấy, thậm chí còn tốt hơn hẳn hai hạm đội tàu sân bay ấy chứ. Cho nên tôi cảm thấy giá mà chúng tôi đưa ra không hề cao đâu.”

Mạnh Đình Huy tức đến mức toàn thân run rẩy.

M* kiếp cái đám đang cướp tiền này!

Bên phía Nhật Bản đòi 500.000 đô la Mỹ một quả, bên này còn quá đáng hơn, 500.000 Euro!

Buồn bực nhất là hai người lên LV4 bên phía Mỹ đã ăn gần hết tài nguyên rồi, muốn mua ở những nơi khác cũng không dễ dàng gì!

“Được, 500.000 thì 500.000! Tôi lấy hết hai nghìn quả!” Mạnh Đình Huy tức phì phò đứng bật dậy, trước khi đi, ông phẫn nộ bảo rằng: “Chúc mấy người bụp một nhát ra năm người LV4! Cáo từ!”

Isabella nho nhã nhún vai: “Đi thong thả nhé, tôi không tiễn ông đâu.”

So với Nhật Bản và Liên minh châu Âu, trên thế giới này vẫn còn vài quốc gia vô cùng thân thiện với Hoa Hạ.

Ví dụ như, Pakistan.

“Đây là tất cả phần dự trữ của quốc gia chúng tôi.” Pakistan nhìn chú thỏ trước mặt, gương mặt lộ vẻ không vui: “Chỉ có chừng này… Ba mươi sáu quả, Thỏ à, cậu đừng chê ít nhé, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Thỏ gật đầu: “Cảm ơn nha Pakistan, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”

“Không cần đâu, không cần đâu.” Pakistan lắc đầu nguầy nguậy: “Chúng tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, bình thường thấy nó thú vị nên thu mua thôi. Tình hữu nghị của chúng tôi với Hoa Hạ có từ thời vạn cổ, mấy linh quả này không đáng kể gì.”

Ukraina.

“Nghe nói Hoa Hạ lại có thêm một nhân tài LV4?” Ngài Tổng thống nhìn bản báo cáo trong tay.

“Đúng vậy thưa Tổng thống.” Trợ lý gật đầu và nói: “Chúng ta nên làm thế nào đây?”

Tổng thống hỏi: “Chúng ta còn bao nhiêu linh quả LV3?”

Trợ lý xem lại phần ghi chép và trả lời: “Chỉ có tám mươi hai quả thôi thưa Tổng thống.”

“Ừm… Tám mươi hai quả à…” Tổng thống sờ cằm: “Xử lý gọn gàng với giá tám triệu đô la Mỹ đi, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì.”

“Vâng thưa Tổng thống.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *