Đô Thị

Âu Thần

Chương 22 – Mua Hai Thanh Sô Cô La, Anh Một Thanh, Em Một Thanh!

Translator: Nguyetmai

Đã xin được tiền trợ cấp rồi?

Vừa nghe thấy tin này, Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc sững sờ cả người.

Cậu đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình quả thực đang ngày một tốt hơn…

Nhớ khi cậu vừa ra khỏi cô nhi viện, viện trưởng vỗ vai Hồng Tiểu Phúc và yêu cầu cậu đưa Thẩm Tiểu Linh theo cùng. Lúc đó cậu không hiểu lắm, sau này mới mơ hồ biết được, thực ra những nơi như cô nhi viện cũng không đơn giản đến thế.

Nơi có ánh sáng ắt cũng sẽ có bóng tối, nếu như Thẩm Tiểu Linh bình thường thì còn đỡ, thế nhưng con bé trông xinh đẹp đến vậy cơ.

Khi ấy viện trưởng không nói sâu xa hơn, chỉ bảo Thẩm Tiểu Linh ở lại nơi này cũng không an toàn lắm.

Nhưng ý nghĩa bên trong câu nói ấy đã đủ rõ ràng, có người ôm ý đồ với Thẩm Tiểu Linh.

Cho nên khi Hồng Tiểu Phúc đi, viện trưởng biết rõ tính tình ôn hòa và tâm hồn trong sạch của cậu mới ra sức dẹp tan nghị luận, để Hồng Tiểu Phúc dẫn Thẩm Tiểu Linh theo cùng.

Hồng Tiểu Phúc rất biết ơn viện trưởng.

Khi ở cô nhi viện, viện trưởng đối xử với cậu rất tốt, cho nên viện trưởng đã nhờ thì cậu không tiếc tất cả mà chăm sóc tốt cho cô bé, dù cô chỉ là em gái trên danh nghĩa mà thôi.

Thế là Hồng Tiểu Phúc dẫn theo em gái lăn vào đời, mấy năm đầu không biết đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Cậu từng phải đi nhặt rác, từng rửa bát thuê. Nhờ sự ủng hộ từ hàng xóm láng giềng và ba trăm tệ trợ cấp của nhà nước hai anh em cậu mới coi như được lớn lên mạnh khỏe.

Người ta thường nói cô nhi dễ rơi vào trạng thái cực đoan, nhưng hiển nhiên Hồng Tiểu Phúc không trở thành dạng người như vậy.

Cậu vẫn giữ được trái tim biết ơn chân thành.

Dù gì cậu rất thông minh.

Có thể sống được ở xã hội này đã tốt lắm rồi, nếu nói rằng xấu số, thì phải nhìn đám trẻ con ở các khu ổ chuột nước ngoài kìa…

Bởi vì biết hài lòng, cho nên thấy vui vẻ.

Bây giờ nghe tin đã xin được tiền trợ cấp, mỗi tháng hẳn ba nghìn tệ! Cho nên Hồng Tiểu Phúc thực sự kích động luôn!

"Em cảm ơn thầy!" Hồng Tiểu Phúc lập tức bày tỏ lòng cảm kích. Cậu không biết quá trình của việc này vất vả hay dễ dàng, nhưng cậu biết chắc chắn thầy Lý Hoằng đã phải vất vả, tiếng cảm ơn này xuất phát từ sự chân thành, "Em nhất định sẽ không để thầy thất vọng ạ!"

"Khà khà, cậu bé ngốc", hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Lý Hoằng cảm khái, "Thực ra em cũng không dễ dàng gì, đã không cha không mẹ còn phải nuôi em gái. Tình hình cụ thể thầy không tiện hỏi, nhưng thầy biết em sống rất khó khăn. Vốn dĩ thầy rất muốn trợ cấp cho em, nhưng em cũng biết đấy, năm ngoái thầy mới được vào biên chế thành giáo viên chính thức, lương lậu không cao, còn phải để dành tiền chuẩn bị cưới vợ, không có cách nào khác, lực bất tòng tâm."

Lời Lý Hoằng nói xuất phát từ chân tình.

Thầy không phải một người vĩ đại, dùng hết số tiền mà mình có để trợ cấp cho Hồng Tiểu Phúc là việc làm không thiết thực.

Điều mà thầy có thể làm thực ra cũng chỉ như bao người khác: Không nhìn nhận người khác bằng cái nhìn thành kiến và phiến diện, có thể giúp đỡ thì tiện tay giúp ngay.

Chỉ thế mà thôi.

Nhưng làm được như vậy thực ra đã vĩ đại lắm rồi.

Hồng Tiểu Phúc cười khà khà vuốt mũi mình, "Thầy giúp em thế này là em cảm kích lắm rồi. Nếu thầy còn đối xử với em tốt hơn nữa, sau này em không báo đáp nổi đâu, ha ha."

Lý Hoằng cười ha hả rồi vỗ thật mạnh vào vai Hồng Tiểu Phúc, "Thằng ranh con, cái miệng em thật giỏi nịnh!"

Hai người nhanh chóng đi tới quầy bán bánh rán hoa quả, Lý Hoằng hỏi, "Tối nay về nhà có cơm ăn chưa?"

Hồng Tiểu Phúc vội vàng bảo, "Không cần đâu thầy ơi, tối nay em đã hẹn với Tô Oánh rồi, cô ấy nói muốn mời em ăn cơm, Triệu Minh chủ chi."

Lý Hoằng hơi bất ngờ.

Tô Oánh mời em ăn cơm nhưng Triệu Minh thanh toán? Rốt cuộc là ai mời?

"Nếu đã như thế thì thầy đỡ phải mua", Lý Hoằng cười, "Tối nay các em cứ ăn uống cho tận hứng. À phải rồi, nhớ đừng uống rượu."

Hồng Tiểu Phúc gật đầu như bổ củi, "Em biết rồi ạ."

Cậu nhanh chóng về đến nhà, mở cửa ra, sau đó nhìn ngay thấy bóng dáng đáng yêu của em gái Thẩm Tiểu Linh từ trong nhà lao ra. Cô bé lao thẳng vào lòng cậu, ôm cổ cậu cười khanh khách, "Anh về rồi à? Hôm nay có tin gì tốt không?"

"Có chứ", Hồng Tiểu Phúc vỗ vỗ lưng Thẩm Tiểu Linh, "Hôm nay có hai tin tốt, em muốn nghe tin nào trước?"

Thẩm Tiểu Linh dùng ngón tay trắng nõn gõ gõ lên bờ môi của mình, cẩn thận nghĩ một lát rồi bảo, "Anh nói cái nhỏ trước đi?"

Hồng Tiểu Phúc cười cười, "Bạn cùng bàn với anh mời chúng ta đi ăn cơm ở khách sạn Thẩm Thành. Thế nào, tin tức này không tệ chứ?"

"Bạn cùng bàn của anh?" Hiển nhiên trọng điểm quan tâm của Thẩm Tiểu Linh không ở vấn đề ăn cơm, cô bé nhìn Hồng Tiểu Phúc với vẻ mặt hoài nghi, "Là chị gái tên Tô Oánh đó hả? Nghe nói trông đẹp lắm? Có đẹp bằng em không?!"

Hồng Tiểu Phúc bỗng vã cả mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, hỏi như muốn lấy mạng nhau* vậy!Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đây là câu hỏi rất quan trọng với tính mạng, nhất định phải trả lời cho cẩn thận!

"Khụ khụ", Hồng Tiểu Phúc khẽ ho hai tiếng, sau đó tỏ vẻ nghiêm túc mà đáp lời, "Thứ nhất, đúng là Tô Oánh. Thứ hai, trông rất xinh xắn. Thứ ba… không đẹp bằng em! Tuyệt đối không đẹp bằng em!"

Đối với câu trả lời như thế này, cuối cùng Thẩm Tiểu Linh cũng tỏ vẻ hài lòng.

Sau khi ra khỏi cô nhi viện, chuyện cô bé sợ nhất chính là anh trai không cần mình nữa. Mà khả năng cao nhất cho việc anh trai không cần cô bé nữa là anh trai bị hồ ly tinh bên ngoài dụ dỗ mất!

Cho nên Thẩm Tiểu Linh cực kì quan tâm đến chuyện này…

Bây giờ nghe Hồng Tiểu Phúc nói vậy, cô bé mới tỏ vẻ hài lòng, phấn khích nói, "Thật hả anh? Hừ hừ, người ta biết mình đẹp nhất mà! Hi hi, khách sạn Thẩm Thành đó, em nghe bạn em nhắc tới rồi, là khách sạn cao cấp nhất ở chỗ mình đúng không? Một bữa cơm tốn bao nhiêu tiền hả anh? Hai trăm tệ?"

Đối với Thẩm Tiểu Linh mà nói, hai trăm tệ quả thực đã là một khoản tiền khổng lồ – cô bé cần ít nhất bốn tháng mới gom góp được hai trăm tệ đấy!

"Chuyện này em không cần lo đâu", Hồng Tiểu Phúc kéo tay cô bé đi vào nhà, đặt cặp sách xuống rồi nói, "Khách sạn này do bạn anh mở, chính là cậu Triệu Minh mà anh cày game cho đấy, em có biết không? Khách sạn của nhà cậu ấy cho nên bữa cơm này coi như cậu ấy mời, cụ thể tốn bao nhiêu tiền anh cũng không rõ lắm."

"Ồ…" Hiển nhiên Thẩm Tiểu Linh không có khái niệm gì về việc này, tóm lại không cần trả tiền là được rồi.

Cô bé lập tức hỏi, "Vậy… tin thứ hai là gì? Tốt hơn cả tin thứ nhất đúng không anh?"

Nhắc đến chuyện này, Hồng Tiểu Phúc mỉm cười gật đầu, cậu nhìn Thẩm Tiểu Linh, trước hết ho nhẹ hai cái, sau đó mới nghiêm túc bảo, "Tin tốt thứ hai chính là khoản trợ cấp người thức tỉnh của anh đã được thông qua rồi! Một tháng ba nghìn tệ!"

Tiền trợ cấp người thức tỉnh đã được thông qua rồi! Một tháng ba nghìn tệ!

Nghe thấy tin tức này, Thẩm Tiểu Linh ban đầu ngẩn ra, sau đó đột ngột hoan hô ầm ĩ, "Oa ha ha ha! Em biết anh trai em giỏi nhất mà! Thông qua rồi, oh yeah!"

Cô bé phấn khích nhảy tới nhảy lui chạy loạn trong phòng!

Tuy rằng mới mười hai tuổi nhưng cô bé đã biết rằng cuộc sống rất khó khăn.

Anh trai mỗi ngày phải cày game thuê, một tháng cũng một nghìn năm trăm tệ, như vậy đã miễn cưỡng đủ duy trì cuộc sống của hai người.

Thế mà bây giờ con số này tăng lên gấp đôi!

Gấp đôi đấy!

Chừng ấy tiền có thể mua được bao nhiêu cái bánh rán hoa quả đây!

Sau này nếu muốn ăn thì mỗi ngày đều ăn cũng không thành vấn đề!

Cô bé phấn khích hồi lâu, sau đó hứng khởi chạy vào nhà kho của mình, tốn rất nhiều sức lực mới ôm được chai rượu bỏ đầy đồng xu năm hào ra, sau đó mở nút, đổ ra vài đồng xu và nói, "Em muốn ăn sô cô la! Sô cô la Dove ấy!"

Sau đó cô bé đếm kĩ tám đồng xu, sáu đồng còn lại cẩn thận bỏ trở lại chai rượu, phấn khích nói, "Anh, em sẽ mua hai thanh, anh một thanh, em một thanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *