Đô Thị

Âu Thần

Chương 2 – "chúng Ta Là Những Đứa Con Mà Ông Trời Thích Nhất!"

Translator: Nguyetmai

Hồng Tiểu Phúc sống ở một khu phố cũ gần phía Đông trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm Thẩm Thành, là kiểu nhà cấp bốn cũ kĩ.

Trong thời đại mà bất cứ ai cũng có thể phát tài sau một đêm, khu nhà mà Hồng Tiểu Phúc ở tất nhiên cũng đã được quy hoạch vào diện phá dỡ và di dời.

Tất nhiên thực ra chuyện này không đáng kể gì, di dời ấy mà, bây giờ nhân dân cả nước cũng quen rồi.

Chuyện này không phải trọng điểm.

Quan trọng là hai mươi mấy nhà dân ở khu nhà cũ này đều là nhà của chủ của Hồng Tiểu Phúc… Thật sự là quá giỏi…

Đi tới trước phòng 122, Hồng Tiểu Phúc lấy chìa khóa mở cổng, vừa vào đã hô to, "Tiểu Linh, anh về rồi đây."

Cậu vừa nói xong câu này đã thấy một bóng người nhào thẳng về phía mình.

Đó là một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi, chiều cao khoảng chừng một mét sáu mươi mốt, vẻ ngoài khá đáng yêu với đôi mắt to xinh đẹp luôn lấp lánh nét cười, mặc váy liền màu trắng sữa, chính là em gái Thẩm Tiểu Linh của Hồng Tiểu Phúc.

"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi."

Thẩm Tiểu Linh chạy tới trước mặt Hồng Tiểu Phúc, đột nhiên đứng ở đó hít hít mũi thật mạnh, "Đợi đã, mùi này quen quá, có phải là… mùi linh kiện!"

Hồng Tiểu Phúc nghe thấy câu này mà bỗng chốc bất đắc dĩ, "Mũi của em không phải thức tỉnh rồi chứ? Cái này cũng ngửi ra được à?"

Cậu nói rồi lấy từ trong cặp sách ra một thiết bị đã được lau chùi sạch sẽ.

Ban nãy cậu phát hiện ra thiết bị này trên đường về nhà, biết Thẩm Tiểu Linh chắc chắc sẽ thích nên mang về.

Thế mà Thẩm Tiểu Linh không ngửi được mùi bánh rán hoa quả trong cặp, lại ngửi ra được thứ đồ chơi này.

Thật sự không biết tư duy của con bé thế nào nữa…

Bình thường con gái không phải thích ăn uống hoặc thích cái đẹp hả?

Em gái mình sao lại hứng thú với mấy thứ linh tinh này chứ…

"Thiết bị này đẹp quá!" Thẩm Tiểu Linh vừa nhìn thấy thứ này đã vui vẻ giằng lấy nó, nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau quan sát kĩ càng, "Thứ này chắc hẳn là một… là một…"

Cô bé nhìn một lúc cũng không nhìn ra được thứ này rốt cuộc là thứ gì, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của Thẩm Tiểu Linh. Cô kéo Hồng Tiểu Phúc chạy vào phòng, "Anh, anh mau qua phân xưởng của em, em cho anh xem thứ này hay lắm!"

Hồng Tiểu Phúc hỏi: "Em lại phát hiện ra điều gì nữa…"

Ai có thể tưởng tượng ra được một cô nhóc mười hai tuổi có một phân xưởng chứ?

Tất nhiên, nói là phân xưởng thì không đúng hẳn, vì nó diện tích cũng không to, chỉ là một nhà kho trong phòng, diện tích ước chừng mười mét.

Cô bé Thẩm Tiểu Linh dường như trời sinh đã có sở thích đặc biệt – sưu tập đồ đạc, cả phân xưởng chất đầy những thứ linh kiện kì cục.

Thứ to to thì có trục bi hay thiết bị giảm xóc của xe ô tô bỏ đi, thứ nhỏ hơn thì có bảng mạch điện đủ loại, đinh ốc, đinh thép. Dù sao những thứ linh tinh chỉ cần liên quan đến máy móc cơ khí thì đa phần đều tìm được ở đây.

Mà lúc này xuất hiện trước mắt Hồng Tiểu Phúc, là một thứ nhỏ nhỏ dài chừng ba centimet rộng chừng một centimet đặt trên bàn trong phân xưởng.

Thứ nhỏ nhỏ này có chất liệu rất đặc biệt, nó phát ra ánh sáng đen, hình dạng tổng thể trông giống hình thoi, quan trọng nhất là bên trên còn loáng thoáng có hoa văn phức tạp.

"Đây là cái gì vậy?" Hồng Tiểu Phúc ghé tới xem.

Món đồ này đã được Thẩm Tiểu Linh khoét lỗ, cô bé cầm lên, sau đó xiên vào một sợi dây thừng màu đen, rồi quay đầu cười với Hồng Tiểu Phúc như tranh công, "Anh, hôm nay em phát hiện ra ở vườn đó, làm dây chuyền cho anh có được không?"

"Được", Hồng Tiểu Phúc cầm sợi dây chuyền mới ra lò này đeo lên cổ, cậu cười ha ha, "Em gái anh nói gì thì là vậy."

Hai người cùng nhau cười một lúc, sau đó Hồng Tiểu Phúc kéo tay Thẩm Tiểu Linh vào phòng, "Được rồi đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Thẩm Tiểu Linh đáp một tiếng rất ngọt: "Được!"

Cuộc sống luôn cần những lễ nghi để con người thể hiện tình cảm với nhau.

Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh ngồi trước bàn ăn, trước mặt mỗi người đặt một chiếc bánh rán hoa quả, hai người ôm tay nhắm mắt cầu nguyện, đồng thanh nói, "Chúng ta là đứa con được ông trời yêu nhất!"

Hồng Tiểu Phúc nói: "Cảm ơn thầy giáo!"

Thẩm Tiểu Linh tiếp lời: "Cảm ơn xã hội!"

Sau đó mở bừng mắt ra, vui vẻ ăn.

Tuy rằng Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh đều là cô nhi, nhưng họ sống rất vui vẻ.

Họ lạc quan và biết ơn. Họ hiểu rằng, không có môi trường xã hội ổn định, họ sẽ không sống được đến hôm nay.

Họ cũng biết rằng, không có những con người tràn đầy thiện ý xung quanh, họ sẽ không thể vui vẻ như bây giờ.

Cuộc sống cho ta ánh mặt trời, ta trao lại cuộc sống nụ cười tươi tắn.

Chỉ cần có hy vọng, tất cả đều sẽ tốt hơn thôi.

Quả nhiên, dường như nghe được lời cầu nguyện của Hồng Tiểu Phúc, sợi dây chuyền đột nhiên phát ra một dòng nhiệt lăn tăn, nhập vào lồng ngực Hồng Tiểu Phúc…

"À phải rồi, anh à", Thẩm Tiểu Linh nhấm nháp chiếc bánh rán hoa quả, vừa ăn vừa hỏi, "Hôm nay trường các anh có chuyện gì thú vị không? Có người thức tỉnh không?"

Bây giờ "thức tỉnh" đã trở thành đề tài của toàn thể nhân dân, trong cuộc sống, ngoài vài chuyện lông gà vỏ tỏi giải trí bên lề ra thì chỉ có thể thảo luận về chuyện của người thức tỉnh thôi.

Ai đã thức tỉnh, ai được chỗ nào đó tuyển dụng, ai mua xe mua nhà, toàn như vậy cả.

"Lớp trưởng Trương Dương của lớp 12/15 thức tỉnh rồi, người thức tỉnh tố chất tổng hợp hệ cường hóa, quá đỉnh luôn", nói đến chuyện này Hồng Tiểu Phúc rất hâm mộ.

Hiện nay những người thức tỉnh được thế giới công nhận chia làm ba dạng.

Hệ công năng, bộ phận người thức tỉnh này sẽ có đủ dạng năng lực thần kỳ, ví dụ như bay lượn, khống chế đồ vật, thao tác nhanh nhẹn vân vân. Lớp người này tuy sức chiến đấu rất bình thường nhưng được các công ty thích, ví dụ như một người đưa hàng biết bay, nghe đã thấy thú vị rồi…

Hệ nguyên tố, bộ phận này có khuynh hướng chiến đấu, ví dụ như băng, hỏa, sấm chớp gì đó. Mà quan trọng nhất là không gian phát triển của hệ nguyên tố rất lớn, người thức tỉnh hệ nguyên tố thông thường cũng là lớp người được các quốc gia lớn coi trọng nhất.

Sau cùng là hệ cường hóa, người thức tỉnh bộ phận này có thể nói là thực dụng nhất. Có năng lực cường hóa các cảm quan trên cơ thể, ví dụ như cường hóa trí nhớ, cường hóa thị lực, cường hóa thính lực, cường hóa năng lượng hay tốc độ, vân vân.

Người thức tỉnh tố chất tổng hợp càng là trường hợp cường hóa toàn diện!

Nói một cách không ngoa, người thức tỉnh tố chất tổng hợp chính là chiến sĩ trời sinh! Là sự tồn tại không hề có đối thủ trong số những người thức tỉnh hiện tại!

"Oa!" Quả nhiên, vừa nghe đến người thức tỉnh tố chất tổng hợp, hai mắt Thẩm Tiểu Linh bỗng chốc sáng ngời, cô bé ngưỡng mộ, "Quá tuyệt vời! Vậy anh ấy thực sự là một bước lên trời rồi!"

"Chứ còn gì nữa", Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, "Đã được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng rồi, đỉnh không? Được rồi, không nói nữa, anh đi làm việc đã, em ăn xong thì làm bài tập cho sớm."

"Vâng, em biết rồi."

Sắp xếp cho em gái xong, Hồng Tiểu Phúc ngồi xuống trước máy tính.

Cậu có thể sở hữu chiếc máy tính này thực sự phần nhiều nhờ lớp trưởng Tô Oánh. Chiếc máy tính này là "hàng thải" của nhà Tô Oánh. Khi ấy nhà Tô Oánh định bán nó cho người mua thu máy tính cũ, ít nhiều cũng thu về được một nghìn tệ. Sau đó Tô Oánh biết trong nhà Hồng Tiểu Phúc không có thứ này, dứt khoát bán cho cậu với nửa giá.

Phải biết rằng, tuy chiếc máy tính này là hàng thải, nhưng thực ra mới dùng được hai năm, dạng máy ngang tầm trên thị trường cũng phải ba bốn nghìn tệ.

Máy tính đã có, lại nhờ ông cụ Trương nhà bên báo cho Hồng Tiểu Phúc mật khẩu WIFI, vậy là công việc luyện game thay được đi vào quỹ đạo.

Dù gì một tháng cũng có một nghìn năm trăm tệ, cũng không phải công việc nặng nhọc, Hồng Tiểu Phúc luyện rất quen tay.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Minh.

Hồng Tiểu Phúc: "Tôi chuẩn bị bắt đầu rồi, hôm nay cậu có lên không?"

Triệu Minh: "Hôm nay chắc là không được, tôi còn một đống bài tập chưa làm xong, cậu cứ luyện đi, bán đồ thì gọi tôi! Cầu mong là chiến cổ Drake! Nếu ra được tôi tặng cậu lì xì hai trăm tệ!"

Hồng Tiểu Phúc: "Thật không thế? Ra chứ! Chắc chắn sẽ ra!"

Cậu bật máy tính.

Chiến cổ Drake là vũ khí tốt nhất của quỷ kiếm sĩ trong phiên bản game DNF hiện tại, là cự kiếm tầm cấp bậc sử thi.

Hồng Tiểu Phúc thành thạo mở trò chơi, đăng nhập, sau khi thu xếp trang bị, cậu bắt đầu tiến vào phó bản vực sâu.

Đối với việc có thể đánh được chiến cổ Drake hay không, tuy Hồng Tiểu Phúc nói rằng kiểu gì cũng ra, nhưng thực ra trong lòng không dám cầu mong xa vời. Sau khi nâng cấp phiên bản, cả trò chơi này có bao nhiêu người ngày ngày mệt nhọc đánh phó bản, nhưng người thật sự có được thanh vũ khí này thì cũng chẳng có mấy ai…

Thế mà khi cậu vừa nghĩ tới đây, trong khoảnh khắc BOSS chết ngắc, Hồng Tiểu Phúc nhìn thấy một ánh sáng vàng lóe ra!

"Không biết lại ra thứ sử thi rác rưởi nào đây", Hồng Tiểu Phúc mở balô ra theo thói quen.

Ngày nào cũng cày phó bản cho Triệu Minh đến mệt nhoài, sử thi cũng thấy nhiều, không một nghìn thì tám trăm, đã quen lắm rồi.

Thế mà khi cậu nhìn thấy trang bị sử thi trong ba lô, hai mắt bỗng chốc trợn tròn!

"Đây… đây là…" Hồng Tiểu Phúc nhìn tên trang bị, giọng cũng run theo, "Ra… ra thật hả?! Chiến cổ Drake?! Không sai, chính là chiến cổ Drake!"

Cậu đờ đẫn một lúc lâu rồi đột ngột cười vang, "Hai trăm tệ tới tay rồi, ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *