Đô Thị

Âu Thần

Chương 197 – “Cầu Cho Mẹ Tổ Quốc Phồn Vinh Thịnh Vượng.”

Editor: Nguyetmai

“Tiểu Minh? Sao cháu lại đến đây?” Cô chủ cho thuê nhà họ Triệu, tên là Triệu Hy. Trước kia, Hồng Tiểu Phúc đã biết nhà bà ấy giàu có, rất giàu có, có điều cậu không ngờ rằng bà ấy lại là cô của Triệu Minh.

Chẳng trách sao lại giàu như vậy.

Một đám người nhìn Triệu Minh bằng vẻ mặt phẫn nộ: Cậu còn có thể giàu hơn nữa không hả?

“Ha ha ha, quả nhiên là người một nhà!” Triệu Minh cười ha ha, bỏ đồ đạc xuống, tự mình đi vào trong nhà, cậu ta đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nói: “Ôi chao, mọi người đừng khách sáo, đừng khách sáo, nhà mình cả, nhà mình cả mà, ha ha ha ha!”

Hồng Tiểu Phúc nhìn Triệu Minh, lại nhìn cô chủ nhà, hỏi: “Cô, cô là… Cô của Triệu Minh sao?”

“Đúng vậy.” Triệu Hy nhìn Hồng Tiểu Phúc, lại nhìn Triệu Minh, tò mò hỏi: “Các cháu… Là bạn học à?”

Nói thật, bà vẫn chưa thật sự biết rõ quan hệ của bọn họ là gì, lúc đó thấy Hồng Tiểu Phúc đáng thương nên tiện tay tính chuyện giúp đỡ, không ngờ lần giúp đỡ đó lại rất chính xác.

“Cũng không phải đâu ạ.” Triệu Minh cười nói: “Cô, cháu nói cho cô biết, anh Phúc đây là thần may mắn, là đội trưởng của tiểu đội chúng cháu đấy! Cô biết chứ? Chúng cháu chỉ cần đi theo cậu ấy là được ăn ngon mặc đẹp rồi!”

Đám người Tô Oánh thấy mọi người đều là người nhà bèn tự nhiên hơn rất nhiều.

Trước khi đến đây, Tô Oánh đã suy tính sẽ bày tỏ lòng biết ơn với người cô trong truyền thuyết này cho thật tốt, dù sao bà ấy cũng đã giúp đỡ Hồng Tiểu Phúc một thời gian dài như vậy, người đội viên như cô cũng phải bày tỏ một chút.

Kết quả, không ngờ bà ấy lại là cô của Triệu Minh.

Cả đám người vào phòng, vừa ngồi xuống ghế sofa thì Triệu Hy đã vẫy tay với Thẩm Tiểu Linh: “Tiểu Linh à, mau qua đây với cô nào, ôi chao, mới hơn một năm không gặp, con lại xinh xắn hơn rồi.”

“Chào cô.” Thẩm Tiểu Linh cười hì hì đi tới, ngồi lên đùi Triệu Hy, ôm cổ bà, nói: “Lúc trước thật may mà được cô chăm sóc.”

Quan hệ giữa Tiểu Linh và Triệu Hy thật sự có thể nói là cực kỳ tốt.

Trước đây, Triệu Hy thấy hai đứa bé này đáng thương, gần như là cho bọn họ ở nhà miễn phí, bà coi Thẩm Tiểu Linh cũng có phần giống như con gái mình, cho nên hôm nay cô bé đến, chắc chắn bà rất vui vẻ.

“Ha ha ha, con nhóc này chỉ được cái dẻo miệng.” Triệu Hy cười ha hả, sau đó nói: “Mau tới đây, thơm cô một cái nào!”

Thẩm Tiểu Linh: “Moa…”

Mọi người cùng bật cười.

Thẩm Tiểu Linh làm nũng với Triệu Hy một lát, sau đó ngồi cạnh bên bà, Triệu Hi híp mắt cười, nói: “Ôi dào, hôm nay mấy đứa có thể đến thăm cô, cô thật sự cảm thấy rất vui. Thằng bé Tiểu Phúc được cái tốt tính, lòng dạ lương thiện, biết nhớ ơn. Giờ lại có mấy đứa làm bạn vậy thì càng tốt hơn rồi. Tí nữa các cháu đừng đi, ở lại nhà cô ăn một bữa đã.”

Mọi người vẫn còn hơi ngượng ngùng, lúc này Triệu Minh dứt khoát phụ họa theo: “Đừng khách sáo, cô của tớ chính là người một nhà, từ nhỏ cô ấy đã đối xử với tớ rất tốt. Đến nhà của cô cũng như đến nhà của tớ ấy mà.”

Có những lời này của Triệu Minh, mọi người bèn cùng nhau gật đầu.

Vì vậy họ bèn bắt đầu nấu cơm.

Triệu Hy tự mình xuống bếp, gần đây thịnh hành việc ăn thịt ở trong dị cảnh, bình thường bà cũng ăn không ít, lần này vừa xuống bếp đảo qua nồi chảo chốc lát đã chế biến xong một mâm cơm khá là phong phú.

Mọi người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn, Triệu Hy gắp đồ ăn cho Thẩm Tiểu Linh, sau đó cười nói: “Mấy đứa các cháu cũng giỏi thật, tất cả đều đã thức tỉnh rồi, vừa rồi cô có nghe các cháu nói chuyện, mọi người đều LV2 hết rồi sao?”

Mọi người cùng gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Linh và Tiểu Phúc đều đã LV3 rồi.”

“Quả thực không dễ dàng, hết khổ rồi.” Triệu Hy cười ha hả, lại gắp đồ ăn cho Hồng Tiểu Phúc, sau đó bỗng nhiên thở dài, nói: “Kể ra, về việc thức tỉnh, cô thật sự có chút phiền phức. Mấy đứa đã ở trong dị cảnh một thời gian tương đối dài, xem thử xem có thể giúp cô chuyện nhỏ này không?”

Ôi chao, cô Triệu Hy mà cũng có vấn đề phiền phức? Tình huống gì vậy?

“Cô cứ nói đi ạ.” Hồng Tiểu Phúc hỏi: “Là chuyện gì vậy ạ? Nếu có thể cháu nhất định sẽ giúp cô.”

Thẩm Tiểu Linh cũng gật đầu: “Đúng rồi, cô không cần khách sáo với chúng cháu đâu.”

“Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì.” Triệu Hy nói: “Hiện tại không phải mọi người đều đã thức tỉnh sao? Nhược Vân nhà cô cũng đã thức tỉnh, bây giờ muốn tìm một đội ngũ nhưng vẫn chưa tìm được đội thích hợp. Mấy đứa cũng biết đó, cô không yên tâm lắm về nhân phẩm của đám người thức tỉnh ấy. Một cô bé như Nhược Vân theo chân bọn họ, ở cùng trong một thời gian dài, cô sợ sẽ có chuyện, cho nên mới không gia nhập… Mấy đứa có đội ngũ nào tốt không, giới thiệu cho cô với?”

Đối với đội ngũ người thức tỉnh, quả thực Triệu Hy đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Ngày hôm nay, sáu đứa Hồng Tiểu Phúc tới đây, cơ bản là đội ngũ đã đầy đủ người.

Nếu bà nhất quyết nhét con gái mình vào cũng không phải không được, nhưng như thế chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong tình huống bình thường, một đội ngũ đã có những thành viên nòng cốt phối hợp ăn ý với nhau, nếu bắt buộc thêm một người khác vào rất dễ làm rối loạn nhịp điệu tác chiến.

Cho nên để đám Hồng Tiểu Phúc hỗ trợ tìm một đội ngũ phù hợp mới xem như là ổn thoả hơn.

“Em Nhược Vân cũng đã thức tỉnh rồi sao?” Triệu Minh ngạc nhiên, sau đó cậu ta vui vẻ nói: “Thật tốt quá, năng lực gì vậy ạ?”

Triệu Hi trả lời: “Năng lực của Nhược Vân là…”

Bà mới chỉ nói đến đây, tiếng mở cửa đã vang lên, sau đó có một giọng nói yểu điệu cất lên: “Mẹ, con đã về rồi, ôi…”

Mọi người quay đầu lại nhìn, đôi mắt bất chợt sáng ngời.

Đó là một thiếu nữ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mày thanh tú, mái tóc đen nhánh như thác nước buông dài đến tận thắt lưng, toàn thân đều toát lên hơi thở thanh xuân riêng biệt của thiếu nữ.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể lờ mờ thấy được thân hình thướt tha, yểu điệu duyên dáng, đó chính là con gái cưng của Triệu Hy – Khương Nhược Vân.

Khương Nhược Vân vào đến cửa đã thay giày trước, sau đó vừa ngẩng đầu lên một cái liền ngơ ngác: “Mẹ, sao hôm nay đông người vậy? Anh… Anh cũng ở đây sao?”

“Mau qua đây, mau qua đây, anh giới thiệu mọi người cho em.” Triệu Minh cười ha ha đứng dậy kéo cô bé đến trước bàn, nói: “Đây là đồng đội trong tiểu đội người thức tỉnh của anh. Đây là anh Phúc, Hồng Tiểu Phúc. Còn đây là em gái của anh ấy – Thẩm Tiểu Linh.”

“Thì ra anh chính là Hồng Tiểu Phúc sao?” Vừa nghe thấy tên này, Khương Nhược Vân đã lập tức nở nụ cười, vẻ không vui khi vừa bước vào cửa cũng bị cô bé ném lên chín tầng mây: “Em thường nghe mẹ em tâm sự về anh, nói anh chăm sóc em gái cũng không dễ dàng gì, vậy mà tính cách chẳng quái gở kỳ quặc gì, là một người như ánh mặt trời vậy. Hôm nay cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Chào anh chào anh, tên em là Khương Nhược Vân.”

“Chào chị Nhược Vân.” Thẩm Tiểu Linh là người đầu tiên đi lên kéo tay Nhược Vân: “Chị ơi, em là Thẩm Tiểu Linh ạ.”

“Chào em Tiểu Linh.” Khương Nhược Vân cười hi hi chào.

Tính cách của Thẩm Tiểu Linh vốn cực kỳ ngoan ngoãn dễ thương, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên thân thiết.

Triệu Minh lại giới thiệu đám Tô Oánh, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ cho Khương Nhược Vân, sau đó hỏi: “Em à, vừa rồi anh có nghe cô nói là em đang tìm một đội ngũ người thức tỉnh phải không? Em vẫn chưa tìm được nhóm thích hợp sao?”

Đầu năm nay, người thức tỉnh đều sẽ tìm kiếm đội ngũ để cùng nhau mạo hiểm đi vào dị cảnh.

Người thức tỉnh đi đơn lẻ sẽ rất khó sống sót trong dị cảnh, dù sao ở bên trong cũng có quá nhiều dã thú hung mãnh.

“Phải ạ.” Nhắc tới chuyện này, Khương Nhược Vân lại thở dài mà nói: “Đám người đó nhìn thấy em là con gái nên cũng rất bằng lòng mang em theo, chẳng qua… Cứ hay động tay động chân.”

Mọi người vừa nghe vậy đã lập tức hiểu ngay.

Trong những người thức tỉnh, hiện giờ số lượng nam giới vẫn nhiều hơn. Dáng vẻ của Khương Nhược Vân vốn ưa nhìn, còn nhỏ tuổi, tính tình lại rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, điều này rất dễ kích thích dục vọng của nam giới. Cho nên đám người đó có suy nghĩ lệch lạc với cô bé là việc mọi người có thể tượng tượng ra.

Xem ra một đội ngũ người thức tỉnh tốt thật sự rất quan trọng rồi.

Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Nhược Vân, vậy năng lực của em là gì thế?”

Nhắc tới chuyện này, Nhược Vân chợt có hơi không vui: “Năng lực của em là năng lực phụ trợ hệ công năng, hiện tại đang là LV2, chỉ số 4.16, cường hóa trang bị…”

Nói xong, cô bé rút một con dao nhỏ ra, một luồng sáng đỏ loé lên từ tay phải, lập tức con dao nhỏ bình thường liền trở nên toả sáng lung linh. Kể ra thì năng lực này có phần gần giống với năng lực phù phép* trong nghề phụ của võng du. Vậy thì thật tuyệt vời!

(*) Năng lực phù phép: là cơ chế game thêm vào một hay nhiều ma chú cho mũ giáp, công cụ hoặc vũ khí. Những ma chú này có thể tăng giá trị tồn tại của vật phẩm hoặc thêm vào năng lực đặc biệt cho chúng.

“À năng lực này sao.” Hồng Tiểu Phúc vừa nhìn thấy đã lập tức nở nụ cười: “Anh thật sự có một đội ngũ cực kỳ phù hợp với em đấy.”

Cả đám nhìn nhau, liền lần lượt che miệng bật cười.

Không cần phải hỏi, chắc chắn là nhóm của Đại Tráng rồi!

Năng lực phù phép cường hoá ấy à, có Đại Tráng ở đấy, nếu thêm vào năng lực này nữa thì vô địch rồi!

Lại nói, đối với loại năng lực tốt như năng lực phù phép này, cốt yếu phải xem ai là người sử dụng.

Ví dụ như với đội ngũ của Hồng Tiểu Phúc, năng lực này có tác dụng gì không? Rõ ràng là chả có, từ khi bắt đầu tiến vào dị cảnh, đám người này chưa từng động tay động chân!

Nếu đưa cho hệ nguyên tố thì tác dụng cũng không lớn, hệ nguyên tố không đánh giáp lá cà.

Thế nhưng nếu năng lực này thuộc về nhóm của Đại Tráng, vậy thì trâu bò rồi!

Đại Tráng là ai?

Người thức tỉnh LV3 hệ cường hoá chính tông, hiện nay trong tất cả các đội ngũ người thức tỉnh, chắc chắn là lực công kích của anh xếp số một đấy!

Nếu như vũ khí của anh lại được phù phép cường hóa thêm một lần nữa, vậy chẳng phải là cực đỉnh luôn rồi sao?

Thế nên, Hồng Tiểu Phúc trực tiếp móc ra điện thoại, nhắn tin cho Đại Tráng: “Anh Đại Tráng, có ở đó không?”

Đại Tráng trả lời rất nhanh: “Anh đây.”

Hồng Tiểu Phúc: “Anh đi ra khỏi dị cảnh rồi ạ?”

Đại Tráng: “Ừ, hiện tại bên trong chẳng có gì để đánh, nên ra bên ngoài luyện tập một chút trong phòng thể hình. Sao vậy, em nhắn tin cho anh thế này, chắc chắn là lại có chuyện tốt rồi phải không.”

Câu này tuyệt đối là sự thật.

Hồng Tiểu Phúc đã từng nhắn tin cho anh hai lần. Lần đầu là giới thiệu chú Trần và lão Ngô vào đội ngũ của anh.

Chú Trần là người mang năng lực hệ phục hồi mà Đại Tráng cần nhất, lão Ngô là một ADC* khá tốt, có hai người này đã đủ giúp Đại Tráng làm gì cũng như được giảm một nửa công sức.

* ADC (Attack Dame Carry): xạ thủ.

Lần thứ hai chính là lần giới thiệu phụ trợ chính tông như Trương Ngọc gia nhập đội ngũ. Hiện nay, trong tất cả các đội, đội ngũ của Đại Tráng mà nhận xếp thứ hai thì không ai dám nhận xếp thứ nhất.

Đương nhiên yêu nghiệt như Hồng Tiểu Phúc thì không tính.

Bây giờ Hồng Tiểu Phúc lại nhắn tin cho anh, vậy dĩ nhiên là không cần nói rồi.

“Ha ha, anh Đại Tráng, anh thật sự đoán đúng rồi.” Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, nói: “Em có một đứa em gái, là loại phụ trợ trang bị năng lực phù phép, hiện tại đang LV2, chỉ số 4.16, anh có muốn nhận không?”

Đại Tráng: “(✪▽✪)!”

Đại Tráng: “Thật sao? Em ở đâu? Bây giờ anh đi tìm mấy đứa ngay!”

Anh quả thật đang phấn khởi lắm.

Lại nói về đội của họ, đối thủ tầm thường thật sự chẳng có cách nào tiếp nhận.

Kiếm to của Đại Tráng mà vung lên thì người bình thường vốn chẳng thể để đến gần hỗ trợ, chỉ có thể phụ trợ tầm xa.

Nếu là năng lực khác, Đại Tráng chưa chắc đã đồng ý, thế nhưng đây là năng lực phù phép đấy… Anh vừa mới tưởng tượng đã biết đây là bước đệm cực đỉnh rồi!

Nếu không nhận vậy thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề!

Hồng Tiểu Phúc: “Em gửi vị trí cho anh nhé, chừng nào anh qua đến nơi?”

Đại Tráng: “Hai mươi phút!”

Quả thực, Đại Tráng đã đến nơi rất nhanh, trong khoảng thời gian này, anh đã lập rất nhiều chiến công, đặc biệt là lại lên đến LV3. Phía Lưu Hoa Quân chỉ thị để cho anh trực tiếp tự do tu luyện, đãi ngộ này gần giống với Sở Phi. Để thuận tiện cho việc di chuyển, họ còn đưa cho anh một chiếc xe việt dã chuyên dụng của quân đội.

Điều này thực ra cũng rất bình thường, dù gì cũng không thể để những quân nhân ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu mà chẳng có gì cả, lợi ích lại đưa hết cho người thức tỉnh, nếu làm vậy chắc chắn lòng quân sẽ rất dễ phân tán.

Cho nên nhìn chung, nhóm người cùng Đại Tráng vào thăm dò dị cảnh khi ấy đều có đãi ngộ cũng không kém.

Mối quan tâm lớn nhất của Triệu Hy là con gái, cho nên sau khi Đại Tráng đến, bà ngay lập tức dẫn theo Khương Nhược Vân và Hồng Tiểu Phúc cùng xuống lầu.

Bà vừa nhìn thấy dáng vẻ khôi ngô của Đại Tráng, cộng thêm bộ quân trang anh đang mặc, cảm giác đầu tiên của bà là an tâm.

Đầu năm nay, đám người thức tỉnh đó luôn khiến bà có cảm giác không đáng tin, vẫn là quân nhân khiến người ta yên lòng hơn.

Hồng Tiểu Phúc dẫn Khương Nhược Vân đi ra phía trước, nói: “Anh Đại Tráng, đây là đứa em mà em đã nói với anh.”

“Chào em.” Đại Tráng gật đầu.

Anh cao tầm hai mét, ở trước mặt anh, Khương Nhược Vân chẳng khác nào một đứa con nít. Cô bé ngửa đầu lên, ngạc nhiên nói: “Oa, anh Đại Tráng, anh cao thật đó!”

Đại Tráng cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng: “Cũng tạm thôi. Anh nghe nói năng lực của em là phù phép?”

“Đúng vậy.” Khương Nhược Vân gật đầu: “Anh Đại Tráng có muốn thử xem ngay bây giờ không ạ?”

“Được.” Đại Tráng đem thanh kiếm khổng lồ nặng một trăm sáu mươi cân mà anh đang đeo đằng sau lưng xuống, nói: “Thử một chút để anh nhìn xem.”

Lúc này Khương Nhược Vân đặt nhẹ tay lên thanh kiếm, một ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó toàn thân thanh cự kiếm của Đại Tráng phát ra ánh sáng màu đỏ, đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Một tay Đại Tráng nhấc thanh kiếm lên, sau đó nhìn về phía chiếc máy tập thể hình bằng sắt bên cạnh, vung tay một cái.

Chợt nghe “soạt” một tiếng, chiếc máy tập thể hình bị chém mất một mảnh, vết chém trơn nhẵn như được đánh bóng vậy, tỏa ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ dưới bóng chiều tà.

“Ok rồi.” Đại Tráng hài lòng gật đầu, cười nói: “Đối với anh, năng lực này thật sự rất hoàn hảo rồi. Nhược Vân, sau này hy vọng em giúp đỡ anh nhiều hơn.”

Vậy xem như là xong việc rồi!

Khuôn mặt của Khương Nhược Vân hơi ửng hồng, gật đầu. Sau đó Triệu Hy vội vàng nói: “Vị này, tên là Đại Tráng đúng không? Nếu không chê, cậu lên nhà tôi ăn bữa cơm nhé.”

Đại Tráng nhìn đám người Hồng Tiểu Phúc một chút, sau đó mới gật đầu: “Được!”

Có thể nói, bữa cơm này cả chủ và khách đều cảm thấy vui vẻ.

Trong lòng Triệu Hy đã giảm đi được một nỗi lo lắng lớn, còn Hồng Tiểu Phúc thì đã bày tỏ trọn vẹn niềm cảm kích đối với sự chăm sóc của Triệu Hy ngày trước.

Tâm tư của Đại Tráng lại tương đối đơn giản, dù sao anh cũng có thêm một đồng đội tốt, tâm trạng xem như không tệ. Còn Khương Nhược Vân thì cảm thấy rất yên tâm, dù sao có một người đàn ông mạnh mẽ như Đại Tráng bảo vệ, sau này chắc chắn không cần lo lắng về sự an toàn của bản thân nữa.

Cho nên, khi đám người Hồng Tiểu Phúc rời khỏi nhà của Triệu Hy, Triệu Hy dẫn Khương Nhược Vân tiễn bọn họ ra ngoài khu nhà, bà cười nói: “Mọi người quen biết nhau cả rồi, nếu có rảnh rỗi thì nhất định phải đến thăm cô thường xuyên nhé.”

Bọn họ cùng nhau gật đầu: “Được ạ, không thành vấn đề.”

Ngồi trên xe, hôm nay Triệu Minh là người vui vẻ nhất, cậu ta cười bảo: “Ôi chao, không ngờ em Nhược Vân của tớ cũng thức tỉnh rồi, còn tìm được một đội tốt như vậy. Anh Phúc, quả nhiên đi theo cậu là được ăn sung mặc sướng, ha ha!”

Hồng Tiểu Phúc cười ha ha đánh cậu ta một quyền: “Đi theo tớ thì khỏi phải nói rồi, tớ cũng không ngờ đó lại là cô của cậu, ha ha.”

“Bằng không thì nói thế nào đây.” Trương Dương cảm thán nói: “Chuyện gì anh Phúc cũng có thể sắp xếp rõ ràng cả!”

Cả đám người cùng nhau cười.

Về nhà thôi!

Ngồi xe Triệu Minh về nhà, Hồng Tiểu Phúc lưu luyến nhìn lại căn nhà đã chứa đựng hai năm tràn ngập tiếng cười của cậu, khe khẽ thở dài: “Rốt cuộc, phải đi rồi à…”

“Anh.” Thẩm Tiểu Linh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lưng cậu, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng chúng ta đã hết khổ rồi, phải không?”

Hết khổ, cuộc sống có thể trở nên tốt hơn, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của hai người bọn họ.

Hiện tại, cuối cùng họ cũng đã thực hiện được.

Có nhà ở, nhà trong trấn Đa Phúc, lại còn là biệt thự.

Mọi người nghe nói có một thương nhân giàu có muốn mua nhà, khi vừa hỏi đến giá cả, nhiều tầng đều bị hét lên tận hai trăm ngàn cho một mét vuông!

Mà nhà của Hồng Tiểu Phúc lại là biệt thự! Một biệt thự ba tầng!

“Đúng, hết khổ rồi.” Hồng Tiểu Phúc quay lại, cũng ôm chầm lấy Thẩm Tiểu Linh, nước mắt không ngừng rơi: “Tiểu Linh, cuối cùng chúng ta… đã hết khổ rồi.”

Hai người bọn họ thật sự rất kích động.

Người chưa từng chịu khổ sẽ không bao giờ biết được, với một đứa trẻ nghèo bình thường, không nơi nương tựa, đến một người thân cũng không có, nếu muốn hết khổ rốt cuộc sẽ khó khăn đến mức nào.

Bọn họ không cầu giàu có, không cần danh vọng quyền thế.

Bọn họ chỉ muốn dựa vào hai bàn tay mình để sống trong sạch, để có thể yên lòng ngon giấc, tương lai có một căn nhà của riêng mình, có thể ăn no mặc ấm là được.

Kết quả, hiện giờ, cuối cùng họ cũng có rồi.

Mà lại còn hơn xa tưởng tượng của bọn họ.

Hai người họ đi được tới đây, thậm chí cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn.

Bây giờ, cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp rồi!

Cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp rồi đó, ngày tháng khổ sở kia đã một đi không trở lại nữa rồi!

“Anh.” Thẩm Tiểu Linh hớn hở đến độ vừa khóc vừa cười, lớn tiếng nói: “Chúng ta đúng là những đứa con cưng của ông trời đúng không? Chúng ta đều là những đứa con cưng của đất mẹ Tổ quốc đúng không?”

“Đúng!” Hồng Tiểu Phúc gật đầu mạnh một cái: “Con ruột đấy!”

Hai người ôm lấy nhau, ngây ngô cười to, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười…

Sau một lúc lâu, Hồng Tiểu Phúc lại đi loanh quanh trong phòng một hồi, trong mắt tràn đầy quyến luyến.

Căn nhà này đã chất chứa tiếng cười đùa của hai anh em hơn hai năm qua, sau này phải nói tạm biệt rồi sao?

Chuột Bự cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu, máy móc đi theo bên cạnh cậu.

Dường như Husky cũng hiểu chuyện, hôm nay lại đột nhiên không quậy phá nữa.

Trong phòng, Hồng Tiểu Phúc xem đi xem lại, lòng vòng đi tới đi lui.

Cuối cùng cậu thở dài, lấy ra quyển nhật ký dũng tuyền ra, vô cùng chăm chú viết lên trên đó.

“Mọi chuyện đã bắt đầu tốt lên. Cuối cùng ngày tháng khốn khó trước kia cũng đã qua rồi.”

“Bóng tối rốt cuộc đã lùi đi, ánh sáng tất nhiên sẽ đến.”

“Đất mẹ Tổ quốc hậu đãi con như vậy, con ắt sẽ đền đáp gấp mười, gấp trăm lần.”

“Cám ơn ông trời, cám ơn mẹ Tổ quốc đã cho con một gia đình hạnh phúc như vậy.”

“Con và Tiểu Linh là gia đình nhỏ. Con và mẹ Tổ quốc là một gia đình lớn.”

“Cầu cho mẹ Tổ quốc phồn vinh, hưng thịnh.”

“Hồng Tiểu Phúc, ngày 26 tháng 4 năm 2019.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *