Đô Thị

Âu Thần

Chương 179 – Kia Không Phải Là Hồng Tiểu Phúc Ư? Sao Cậu Ta Lại Ở Đây?

Editor: Nguyetmai

Trước cửa hang châu chấu.

Có khoảng hai mươi chiếc xe cứu hỏa chứa đầy nước đang vây quanh cửa hang động, quân nhân và lính cứu hỏa đang ngồi tán gẫu với nhau.

Trải qua một lần chiến đấu cùng sinh vật nguyên tố hệ hỏa, hang động này đang được quốc gia cực kỳ coi trọng, đến mức không thể coi trọng hơn được nữa.

Bọn họ thay phiên phòng thủ suốt hai mươi tư giờ, đảm bảo cho dù có bất kỳ tình huống nào xảy ra cũng tuyệt đối không được có hành động gì sai sót.

Dù sao sức mạnh của thứ này cũng không phải tầm thường, đồng nghĩa với việc khó đối phó.

“Mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần, tuyệt đối không được để có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra.” Thủ trưởng Phương đang tuần tra ở gần đó. Tất cả các binh sĩ được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm trực tám tiếng.

Là một trong những lão làng trong trận chiến lần này, thủ trưởng Phương nhất định phải đích thân phụ trách, nếu không, thực sự có một sinh vật nguyên tố hỏa chạy ra thì rắc rối to!

Cũng may là Hoa Hạ đông người, thông thường tình huống này cũng không được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Nếu đổi lại là một quốc gia nhỏ, dân số ít xem? Gặp tình huống này mà không mời viện trợ từ nước ngoài thì tuyệt đối không ngăn chặn được.

“Rõ!” Những người quân nhân và lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ nhao nhao đáp lại.

“Rất tốt!” Thủ trưởng Phương hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía cơn mưa đổ như trút nước, rồi lại nhìn về phía tượng vàng của Phúc Thần…

“Tiểu Phúc tài giỏi à.” Thủ trưởng Phương vừa nhìn vừa cảm thán: “Cậu nhìn xem bên kia mưa lớn như vậy, nếu mưa về phía thị trấn bên này, ít nhất nửa tháng cũng không có cách nào xây được.”

Ông không hề nói quá một chút nào.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cường độ của cơn mưa kia cũng phải sánh ngang với ba hồ nước, mặt đất nhầy nhụa toàn nước, xe cộ gì cũng không thể di chuyển.

Nếu xe không di chuyển được thì làm sao vận chuyển nguyên liệu đây? Chạy đi chạy lại vận chuyển nguyên liệu bằng tay trên mười mấy cây số sao?

“Phúc Thần… Ôi chao, Phúc Thần phù hộ.” Thủ trưởng Phương lại nhìn cửa hang châu chấu, lẩm bẩm nói: “Phù hộ chúng ta có thể lấy được kết tinh của nguyên tố hỏa sớm một chút. Nếu có thể lấy được sớm, chúng ta có thể nghiên cứu sớm một chút, có thể khoe khoang sức mạnh tại hội chợ khoa học kỹ thuật lần này…”

Thực ra, ông cũng chỉ tình cờ nói một câu như vậy thôi, ai ngờ lời vừa dứt đã nghe có quân nhân hô lên: “Phát hiện có tình huống mới! Mọi người tập hợp!”

Tình huống gì?

Thủ trưởng Phương nhanh chóng chạy đến cửa hang châu chấu, sau đó ông bèn thấy lối vào cửa hang bắt đầu xuất hiện hơi nước.

Thủ trưởng Phương: “…”

Đây là cái quỷ gì vậy? Hơi nước này từ đâu ra đây?

“Á á á á!”

Trong hang động dưới mặt đất.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc trượt thẳng một đường xuống dưới hang động, cuối cùng, sau khi đã vào được cái hang khổng lồ, chiếc thuyền thép to lớn cũng bay lên. Trên không trung, bọn họ nhìn thấy trong hang có khoảng mười mấy sinh vật nguyên tố hỏa cao đến hơn ba mét.

Những sinh vật nguyên tố hỏa kia có ngoại hình gần giống Lam mập, chỉ có điều rõ ràng chúng không cùng chủng loại nguyên tố với nó.

Những sinh vật nguyên tố hệ hỏa này đều có một hạt nhân trong cơ thể, đôi mắt màu lửa đỏ, hai cánh tay lửa buông thõng xuống bên người.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Hồng Tiểu Phúc đều cảm thấy sửng sốt.

Nếu đã là sinh vật, mặc dù không biết về nguyên lý vận hành của hình thái sinh mệnh, nhưng các cảm xúc cơ bản mà sinh vật nên có thì vẫn không quá khác biệt.

Có kẻ xâm nhập!

Chớp mắt, mười mấy sinh vật nguyên tố hỏa đều đồng loạt nổi cơn thịnh nộ!

Sinh vật nguyên tố hệ hỏa: ☄(◣д◢)☄

Thế mà lại có kẻ xâm nhập xuất hiện ở đây!

Nghiền nát bọn chúng!

Mười mấy sinh vật nguyên tố hệ hỏa vọt về phía của đám người Hồng Tiểu Phúc, sau đó bọn chúng liền thấy có một dòng nước lớn như vòi rồng cùng tiến vào với bọn Hồng Tiểu Phúc…

Trên mặt đất, mưa càng ngày càng lớn, tốc độ nước đổ vào hang càng lúc càng nhanh, đến lúc bọn họ xông vào hang thì tốc độ tràn vào của dòng nước kia đã…

Diễn tả như thế nào đây? Có dùng hai mươi chiếc xe phun nước chắc cũng không sánh nổi với tốc độ đó!

Nháy mắt, mười mấy sinh vật nguyên tố hỏa chỉ biết ngơ ngác!

Đầu tiên, dòng nước kia phun lên người chúng, ngọn lửa bắt đầu nhỏ đi, sau đó nhanh chóng bốc hơi.

Nếu dòng nước chỉ có một chút thì hoàn toàn không thành vấn đề, có điều hiện tại lượng nước lại lớn như vậy… Phía sau còn có cả Lam mập!

Chỉ trong nháy mắt, đám sinh vật nguyên tố hỏa bắt đầu sợ hãi!

Tim… à không, hạt nhân của nguyên tố hỏa đều nhảy ra ngoài mất.

Nguyên tố hỏa: o(◎﹏◎)o

Chúng nó sợ nhất là chuyện này!

Điều này thực sự đáng sợ mà, bọn chúng lập tức điên cuồng bỏ chạy thục mạng về phía cửa để thoát thân!

Có điều cho dù chúng chạy nhanh như thế nào cũng vẫn là chậm. Tốc độ phun nước ở bên kia quả thật có thể so sánh với một con đập bị vỡ bờ, điên cuồng ồ ạt!

Quan trọng nhất là vừa rồi Lam mập còn uống rất nhiều, vừa nhìn thấy đám sinh vật nguyên tố hỏa là nó đã muốn đại chiến ba trăm hiệp rồi!

Toàn bộ nước trong hang động đều đuổi theo!

Đám người Hồng Tiểu Phúc: “Á á á á!”

Một đám nguyên tố hỏa: -=͟͟͞͞=͟͟͞͞ ヘ (´Д) ノ

Đoạn đường này tất cả đều chạy như điên, nguyên tố hỏa chạy phía trước, đám Hồng Tiểu Phúc chạy theo phía sau. Phải chạy khoảng hơn năm trăm mét mới thấy một ánh sáng ở phía trước, đám nguyên tố hỏa còn chưa kịp lấy hơi đã nghe thấy tiếng ra lệnh ở bên trên: “Ra rồi, phun nước!”

Sau đó, hai mươi cột nước cao áp trực tiếp được phun xuống!

Đám nguyên tố hỏa lại ngơ ngác lần nữa.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đù má, muốn giết người sao?

Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Ở phía trên, thủ trưởng Phương sốt ruột thật rồi!

Trước kia chỉ ra một con mà mọi người đã nếm đủ rồi, vậy mà giờ lại lao ra tận mười mấy con! Có muốn để người khác sống nữa không hả?

Phun nước! Phun tới bến cho tôi!

Kết quả, mọi người ở bên này đang tích cực phun, bên kia bỗng nhiên có người kêu lên: “Thủ trưởng, bên dưới có người!”

“Có người? Người nào? Sao lại có người! Phun chết cho tôi…” Sau đó, thủ trưởng Phương còn chưa kịp đặt mông xuống thì đã: “Ôi thánh thần thiên địa, kia không phải là Hồng Tiểu Phúc ư? Sao cậu ta lại ở đây?”

“Thủ trưởng Phương!” Hồng Tiểu Phúc cũng ngạc nhiên: “Sao bác lại ở trên đó?”

Lúc này, mười mấy sinh vật nguyên tố hỏa đã sợ hãi chen lấn trên lối đi chật hẹp, trên mặt đất là nước. Mỗi lần nước còn chưa chạm đến bọn chúng thì một loạt âm thanh “xèo, xèo” đã vang lên, kèm theo là từng màn hơi nước mông lung.

Đoàn người Hồng Tiểu Phúc đang ngồi trên thuyền giữa hang động, tò mò nhìn lên mặt đất.

“Tiểu Phúc, các cậu có sao không?” Thủ trưởng Phương ngây ra một lúc, sau đó liều mạng gào lên: “Mau mau, nhanh! Thang dây thoát hiểm! Thả thang dây thoát hiểm nhanh lên!”

Đây là bảo vật quốc gia mang tính chiến lược đấy ông trời ơi! Cậu tuyệt đối đừng như thiêu thân lao vào chỗ chết đấy nhé!

Mười mấy sinh vật nguyên tố hỏa đấy, nếu không cẩn thận…

Thang dây thoát hiểm nhanh chóng được thả xuống, đám người Hồng Tiểu Phúc bắt đầu leo lên.

Kết quả là đúng lúc đó, trong đám nguyên tố hỏa kia có một tên run rẩy bước ra, đứng đằng xa mà không dám cử động rồi ra sức vẫy tay với Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc nhìn nó: “Hả?”

Lúc này, Lam mập đã nâng mực nước lên ngày càng cao, rõ ràng những nguyên tố hỏa này đã không chịu đựng nổi nữa, vòng lửa quanh người đã nhỏ đi rất nhiều. Cũng may là chúng đứng ở vị trí tương đối cao, nếu không kể cả là lửa thì lúc này cũng sẽ bị tiêu diệt.

“Thủ trưởng Phương, hình như nó có lời muốn nói.” Hồng Tiểu Phúc vội vàng nói với lên mặt đất: “Trước tiên đừng vội, thử xem chúng nó định nói gì!”

“Chuyện này…” Thủ trưởng Phương nhìn đám nguyên tố hỏa, sau đó nói: “Cháu phải cực kỳ cẩn thận… Tất cả quan sát kỹ cho tôi, nếu chúng dám động đậy, phun chết chúng cho tôi!”

Một đám quân nhân, binh sĩ cúi đầu nghiêm túc nhận lệnh: “Đã rõ!”

Ở phía trên có hai mươi khẩu súng nước cao áp đang chĩa xuống, khiến mấy nguyên tố hỏa này càng sợ…

Lên không được, xuống cũng không xong, nước còn không ngừng tràn vào từ bên ngoài…

Nguyên tố hỏa lại vẫy vẫy tay với Hồng Tiểu Phúc, sau đó lui lại mấy bước, chỉ chỉ vào nước trên mặt đất.

“À…” Hồng Tiểu Phúc “À” một tiếng, sau đó bảo Lam mập: “Lam mập, khống chế nước lại đi, xem xem bọn chúng muốn nói gì.”

Thân thể Lam mập hơi run lên, sau đó nó vung tay, nước đã được nó khống chế dừng lại. Nếu không dòng nước như máy bơm này mà phun về phía đó thì mười mấy con nguyên tố hỏa sẽ bị xẹp lép dưới đất.

Quả thực, mọi người rõ ràng có thể cảm thấy đám nguyên tố hỏa kia đã thở phào nhẹ nhõm…

Mắt của sinh vật nguyên tố hỏa cầm đầu hơi cong lên một chút. Nó đang cười đấy à?

Sau đó nó lại giơ hai tay lên, ngẩng đầu và chỉ chỉ lên mặt đất.

Chắc ý của nó là muốn lên mặt đất sao?

Thành thực mà nói, việc này hơi khó đồng ý…

Chủ yếu là nếu chúng lên trên và sau đó chạy loạn thì rách việc…

Trước kia, một con đã khó xử rồi, lúc này lại tận mười mấy con!

Cho nên thủ trưởng Phương cảm thấy có chút khó xử, chủ yếu là bất đồng về ngôn ngữ, nếu không mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều…

“Tiểu Phúc, cháu xem xem có cách nào đảm bảo chúng sẽ không chạy lung tung không?” Thủ trưởng Phương hỏi: “Nếu bác để chúng lên đây sau đó chúng chạy lung tung thì không ổn đâu. Địa hình hiện tại còn dễ xử lý, nhưng trên đây lại là đất bằng.”

Đây quả thực là một vấn đề lớn, lúc này, Hồng Tiểu Phúc sờ sờ cằm.

Những nguyên tố hỏa này đều từ LV3 trở lên, cũng may là đã đuổi kịp cấp bậc này, nếu không căn bản không thể đối phó được với mười mấy con nguyên tố hỏa này.

Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mặt, cho dù là giết hay là tranh thủ thiết lập quan hệ, tóm lại vẫn là một cơ hội.

Cho nên, lúc này Hồng Tiểu Phúc thật sự phải suy nghĩ kỹ càng.

Sau đó, ánh mắt cậu sáng ngời.

“Tô Oánh, cậu dẫn Lam mập lên trước đi.” Hồng Tiểu Phúc nói: “Trước hết cứ tạo một bức tường băng ngăn chúng chạy lung tung là được.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Được, hiểu rồi!” Tô Oánh leo lên thang dây thoát hiểm, Lam mập cũng gọi một cột nước đưa nó lên trên mặt đất.

Thủ trưởng Phương: “!!!”

Vừa rồi ông vẫn tập trung nhìn những con nguyên tố hỏa kia, bây giờ mới nhìn thấy Lam mập, chỉ biết mở to mắt kinh ngạc!

Trời ơi, sinh vật nguyên tố cũng có thể thu phục sao?

Xem ra sinh vật này còn có quan hệ rất tốt với Tô Oánh.

“Lam mập.” Tô Oánh chỉ huy: “Em gọi nước đến đây, chúng ta tạo một bức tường.”

Lam mập híp híp mắt, sau cái phất tay lập tức có một cột nước xuất hiện từ hang bay lên, cột nước vừa dài vừa lớn, xoay ở trên không trung tạo thành một vòng tròn, sau đó Tô Oánh giơ hai tay lên, hô: “Vòng băng sương!”

Loáng cái, một bức tường có bán kính khoảng hai mươi mét xuất hiện trên mặt đất.

Có thêm vòng băng sương, chuyện tiếp theo đơn giản rồi.

Đội cứu hỏa đều tập trung đứng ở bên ngoài vòng băng sương, trong tay cầm sẵn súng phun nước, lúc này Hồng Tiểu Phúc cười to, nói với thủ lĩnh của nguyên tố hỏa: “Sau khi lên trên, tụi bay đừng đi lung tung, được không? Sau đó tụi tao sẽ tìm cách dọn nước phía dưới này.”

Thủ lĩnh của đám nguyên tố hỏa vội vã gật đầu, mắt lại híp một chút.

Những con nguyên tố hỏa này bắt đầu chạy về phía trước, từng con nối tiếp nhau, sau đó tất cả đứng ngay ngắn trong vòng băng sương.

Mọi người đều có thể nhìn ra, rõ ràng chúng đang thở phào nhẹ nhõm…

“Mọi người tập trung quan sát!” Thủ trưởng Phương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc hỏi: “Tiểu Phúc, chuyện đó… Rốt cuộc tình huống dưới đó như thế nào? Sao các cháu lại đi ra từ phía đó thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *