Đô Thị

Âu Thần

Chương 175 – Rốt Cuộc Là Mất Hết Tính Người Hay Không Có Đạo Đức?

Editor: Nguyetmai

Đám người Hồng Tiểu Phúc tiến vào dị cảnh. Lần này thuần túy là đi chơi ở ngoại thành và cắm trại ngoài trời nên tâm trạng bọn họ khá thoải mái.

Hừm, tuy là trước kia bọn họ cũng không căng thẳng…

Nhưng nói thế nào thì nói, lần này có Đại Tráng cầm trang bị mới, còn có hai người đẹp là chị Lan Lam và Trương Ngọc nên mọi người vẫn khá vui vẻ.

Điều không vui duy nhất chính là phải đi bộ.

Cũng không có cách nào khác. Đại Tráng quá nặng, chỉ riêng vũ khí đã tới ba trăm cân, người nặng hai trăm cân lại thêm áo giáp một trăm sáu mươi cân nữa, tổng cộng là hơn nửa tấn, đấy là còn chưa tính đến những đồ vật phải dùng khi đi chơi, bơi lội và cắm trại, sói phủ giáp thông thường cũng không chở nổi anh.

Chưa bàn đến chuyện không chở nổi, với chiều cao của Đại Tráng, khi cưỡi sói phủ giáp, cả hai chân anh đều chạm đất, trông hệt như đang ngồi xe thăng bằng hiện rất phổ biến cho trẻ con.

Cảnh tượng lần đó vô cùng gượng gạo.

Vì vậy, mọi người không còn cách nào khác ngoài đi bộ.

Cũng may đường không xa lắm, vừa đi vừa nói chuyện, nhân tiện ngắm phong cảnh ven đường cũng không tệ.

“Cái này xây nhanh thật.” Mới chỉ qua một đêm, nền móng bức tượng điêu khắc ở trấn Đa Phúc đã được đóng gần xong. Lúc đi qua, mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm: “Tốc độ này nhanh đến bất thường ấy nhỉ!”

Bức tượng cao ba mươi mét, nền móng phía dưới theo thiết kế là khoảng mười mét.

Thế mà bây giờ đã hoàn thành, khung cốt thép bên trên cũng đã được làm xong. Với tốc độ này, chắc cùng lắm chỉ hơn ba ngày nữa là dáng vẻ bức tượng sẽ gần như hoàn thiện.

Những việc còn lại, nhìn chung chỉ cần chờ tượng khô rồi phủ thêm một lớp vàng ròng bên ngoài.

“Uầy, đã đi qua rồi thì nhất định phải bái một chút.” Triệu Minh là người đầu tiên xông lên, hướng về chỗ đặt nền móng, bắt đầu bái: “Phúc Thần ở trên cao, xin hãy phù hộ cho thân thể của cha mẹ tôi khỏe mạnh!”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tô Oánh cũng làm theo: “Xin hãy phù hộ cho ba mẹ tôi khỏe mạnh và sống lâu.”

Trương Dương: “Xin phù hộ cho tôi thăng cấp nhanh.”

Lý Thiên Kỳ nhìn mọi người một chút: “Vẫn là phù hộ tôi ít bị đánh hơn đi…”

Thẩm Tiểu Linh: “Xin Phúc Thần phù hộ con và anh trai bình yên, hạnh phúc!”

Đại Tráng: “Xin phù hộ tôi có đột phá mới.”

Lan Lam và Trương Ngọc: “Xin phù hộ chúng tôi được bình an và thuận lợi.”

Thấy ai cũng bái, Hồng Tiểu Phúc cảm thấy mình không thể làm người đặc biệt, thế là cũng bắt đầu bái: “Phúc Thần ở trên cao… Ừm… Xin phù hộ cho nước Mẹ không ngừng phát triển!”

Cả bọn đều lườm cậu: “…”

Cậu tự bái bản thân luôn đi có được không?

Mọi người bái tượng Phúc Thần rồi tiếp tục đi về hướng Đông Nam.

Nhắc đến điện thoại di động, mặc dù trong dị cảnh nó không có tín hiệu nhưng chức năng cơ bản vẫn còn. Mọi người đi theo bản đồ hai tiếng đồng hồ, sau khi đi qua một cánh rừng bỗng thấy trước mắt trở nên rộng lớn, sáng sủa, một hồ nước trong vắt đến khó tin xuất hiện trước mắt họ.

Đó là một cái hồ khá lớn, nước xanh màu ngọc bích, mặt hồ lấp loáng trong ánh nắng Mặt trời, từng đợt, từng đợt sóng cứ dịu dàng dập dềnh. Trong không khí thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được.

Ven hồ là bãi cát mềm mịn. Khác với loại cát mịn ven biển trên Trái đất, tuy hạt cát ở đây lớn hơn một chút nhưng hạt nào cũng tròn trịa, khi giẫm chân lên dễ chịu vô cùng.

“Oa!” Mắt ai cũng sáng như sao. Khung cảnh ở đây đẹp quá!

Tuyệt nhất là có không ít động vật nhỏ ở lùm cây ven bờ đang dáo dác nhìn bọn họ.

Nhìn hình dáng có thỏ, hươu, lợn rừng đủ loại, con nào con nấy vừa tò mò lại vừa có chút sợ hãi, thế nhưng cũng không bị đám người dọa chạy, vẫn ở trong rừng ngó sang.

Trước tình cảnh này, Chuột Bự và Husky là hai con vật vui vẻ nhất. Chúng chạy rất nhanh, thoáng cái đã biến mất trong lùm cây.

“Nơi này đẹp quá!” Thẩm Tiểu Linh là người vui vẻ nhất. Khi ở Trái đất, cô bé và Hồng Tiểu Phúc nào có cơ hội đi du lịch. Bây giờ dị cảnh mở ra, được đến đây, cô bé vừa nhìn đã thấy hài lòng chết đi được: “Anh, em thích nơi này! Chỗ này quá đẹp luôn ấy ạ!”

“Thích là tốt rồi.” Hồng Tiểu Phúc cười ha hả, vuốt tóc cô bé, nói: “Hai ngày này vừa hay là ngày nghỉ cuối tuần của em, chúng ta sẽ chơi thật vui ở đây.”

Thẩm Tiểu Linh gật mạnh đầu: “Dạ!”

Đến nơi rồi, mọi người bắt đầu làm các việc cần thiết.

Đại Tráng là người đầu tiên tiến vào trạng thái. Dù gì anh cũng xuất thân là lính đặc chủng trong nước, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã khỏi phải bàn. Trước tiên, anh tìm một chỗ tránh gió, chỉ vài ba lần đã căng được lều vải lên.

Sau đó anh bắt đầu đi bẻ cành cây, dựng bếp lò và một loạt các đồ dùng để ăn cơm khác.

Dù sao lúc ở ngoài trời, quan trọng nhất là ăn, sau đó đến uống. Một khi giải quyết hai chuyện này xong, thường thì sẽ chẳng có chuyện lớn gì nữa.

Đại Tráng dựng xong những thứ này, những đồ còn lại thì không am hiểu lắm. Thế là anh rất thành thật nhảy lên đảo nhỏ gần bờ nhất, cầm theo thanh kiếm co giãn mới có được. Mới vừa chợt nghĩ, thanh kiếm lớn đã soạt một tiếng dài tới mười mấy mét. Đại Tráng bắt đầu vẽ vòng tròn ở đó…

Mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm: “Oa! Nhìn phạm vi của đòn tấn công này xem, trâu bò thật!”

Về phần Tô Oánh, Trương Ngọc, Lan Lam và Thẩm Tiểu Linh, bốn cô gái trước tiên chuẩn bị dù che nắng thật tốt, sau đó mới vào trong lều vải thay quần áo.

Chỉ mất ít thời gian, lúc các cô đi ra, mấy người Hồng Tiểu Phúc ai cũng nhìn đến ngây người!

Tuổi của Lan Lam lớn nhất, đúng chuẩn gương mặt thiên thần, dáng người ma quỷ.

Trương Ngọc và Tô Oánh là học sinh cấp ba, thân thể nhỏ nhắn hơn rất nhiều, lúc mặc áo tắm đều hơi ngại ngùng.

Thú vị nhất là Thẩm Tiểu Linh. Cô bé mặc áo tắm liền thân màu tím nhạt, còn có hoa văn, bộ ngực nho nhỏ là cỡ A tiêu chuẩn. Mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn đến suýt rớt tròng mắt – Loli! Loli kìa!

Những loại khác đều là phù du, chỉ có loli là đỉnh nhất!

Hôm nay, thời tiết trong dị cảnh vô cùng đẹp. Vài đám mây nhẹ bay trên nền trời trong xanh vạn dặm. Không khí trong sạch, mát mẻ và dễ chịu, lùm cây cách đó không xa theo gió thổi mà vang lên xào xạc, chắc chắn rằng nghịch nước, cắm trại ở đây sẽ khiến lòng người vui sướng.

Nhất là mấy cô gái, sau khi thay đồ tắm đẹp đẽ, lúc nhìn nhau, các cô vừa thẹn thùng vừa có chút tự đắc – vì xinh đẹp nên mới tự tin như vậy!

“Anh, em có xinh hay không?” Thẩm Tiểu Linh cười hì hì chạy đến trước mặt Hồng Tiểu Phúc, nói: “Em rất thích bộ đồ này đấy!”

Hồng Tiểu Phúc vội ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, xinh lắm! Tiểu Linh nhà ta là xinh nhất!”

Ở chỗ khác, Tô Oánh và Trương Ngọc cười muốn gập cả eo: “Lý Thiên Kỳ, cậu thế mà chảy máu mũi thật kìa, ha ha ha ha!”

Lý Thiên Kỳ: “…”

Bình thường, khi ở giữa một đám con trai, con gái phải thấy thẹn thùng mới đúng.

Lá gan của hai cô gái này chắc là lớn hơn một chút.

Ba cô gái sẽ thành một cái chợ,ở đây có những bốn cô…

Đúng là tiết tấu muốn lật trời mà. Lan Lam dẫn đầu, là người đầu tiên lao xuống nước: “Ha ha ha ha! Nước mát quá, dễ chịu thật! Đến đây! Chơi thôi nào!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tô Oánh đeo chắc phao bơi: “Em đến đây!”

Trương Ngọc kéo Thẩm Tiểu Linh chơi đùa ở chỗ nước nông.

Trong lúc các cô chơi vui vẻ, mấy người Hồng Tiểu Phúc cũng không rảnh rỗi.

Nếu đã muốn cắm trại, đương nhiên phải đem đủ đồ theo. Có sức mạnh từ tiền của Triệu Minh, cái gì có thể mang đều mang đến hết: nước khoáng, vô số đồ ăn vặt, nồi nấu nhỏ, hộp cấp cứu đơn giản, lều vải, điện thoại, dù che nắng loại lớn. Sau đó, nghĩ đến việc mình sẽ ở lỳ tại đây hai ngày, bọn họ còn cố ý mang laptop, lò vi ba, lò nướng điện. Riêng bình ắc quy, ông quản gia đã cố ý chuẩn bị hai bình cực lớn – tháo trực tiếp từ ô tô sử dụng năng lượng mới. Dù sao, có Đại Tráng ở đây không phải lo đến việc cầm không nổi.

Họ đều là học sinh cấp ba, đang ở tuổi thích chơi, chỉ trong chốc lát đã biến chỗ cắm trại thành một nhà trọ cỡ nhỏ. Hơn nữa, trước đó Đại Tráng đã dựng xong bếp lò, căn cứ của hai ngày cắm trại vui sướng coi như đã hoàn thành.

Không nói những cái khác, chỉ riêng ba cái dù che nắng to lớn kia đã có thể đảm bảo nơi này chắc chắn an toàn, cho dù lúc sau có mưa to cũng không sợ!

“Ài.” Bận rộn xong, mấy người lau mồ hôi trên trán, ngồi trên đất nhìn chị Lan Lam dẫn ba cô gái nhỏ nghịch nước ở bên kia. Triệu Minh cảm thán: “Cảm giác thật mơ mộng. Luôn thấy như đang sống trong mơ. Bạn nhìn lên trời, thật xanh. Bạn nhìn nước này, thật xanh. Bạn nhìn ngọn gió này, thật êm dịu…”

Đám người: “…”

Thôi đi, tốt nhất cậu đừng nên đọc thơ, tài nghệ này đúng là chẳng ra làm sao cả.

Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt mọi người lúc này quả là giống hệt ảnh chụp của nhiếp ảnh gia.

Bầu trời không nhiễm một hạt bụi nào, trong trẻo mà sáng ngời.

Sau bụi cỏ, có thể thoáng thấy vài quả dại màu đỏ lấp ló. Được ánh nắng Mặt trời chiếu vào, chúng trở nên lóng lánh rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

Trên bầu trời, từng đám mây trắng soi bóng mình trong hồ Tam Thủy trong veo, lộng lẫy vô cùng.

“Đúng vậy.” Hồng Tiểu Phúc cười hì hì, nhìn Thẩm Tiểu Linh đang vui vẻ nghịch những sóng nước, nói: “Trước đây, thậm chí nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp thế này. Ở đây thật sự rất đẹp.”

Triệu Minh, Lý Thiên Kỳ và Trương Dương đồng loạt gật đầu: “Ừ!”

Sau đó, không biết Trương Dương móc từ đâu ra một bộ ống nhòm, nằm trên đất bắt đầu nhìn: “Ái chà, thật ra tôi thấy khung cảnh hiện tại đúng là quá đẹp… Ấy, cảnh này tuyệt thật! C, ít nhất là C!”

Đám người: “…”

Triệu Minh kêu trời kêu đất: “Đây rốt cuộc là mất hết tính người hay không có đạo đức hả? Sao cậu có thể làm chuyện này?! Hả? Là một thanh niên năm tốt của chủ nghĩa xã hội mới, sao cậu có thể như vậy chứ? Hả! Chuyện tốt thế này, sao cậu không chuẩn bị cho chúng tôi một cái, hả!”

Trương Dương quay đầu nhìn cậu ta một chút: “…”

Sau đó móc từ trong túi ra ba cái ống nhòm: “Đừng nói chuyện nữa, phải dùng tâm để cảm nhận!”

Đám người: “!!!”

“Ha ha ha, anh Dương, tôi biết cậu đáng tin cậy mà!” Triệu Minh cầm ống nhòm nằm trên đất nhìn kỹ, vừa nhìn vừa lau nước bọt: “Chao ôi, mấy cái ABCD này là một đề thi trắc nghiệm… Tôi nên chọn cái nào mới tốt đây…”

Lý Thiên Kỳ: “Đúng là không gì lay động được A*!”

(*) Ngực cỡ A là cỡ nhỏ.

Hồng Tiểu Phúc hung hăng đạp cậu ta một phát: “Đừng có ý nghĩ gì với em gái tôi!”

Trương Dương: “Theo ý kiến của tôi thì C mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Khi chúng ta lựa chọn, thường thì lúc chọn C đều đúng cả!”

Triệu Minh: “Vì sao tôi chọn B mới đúng?”

Họ đang nói chuyện phiếm, bỗng Lan Lam ở bên kia kêu lên: “Á, đám vô lại này đang nhìn trộm chúng ta!”

Tô Oánh: “!!!”

Trương Ngọc: “!!!”

Thẩm Tiểu Linh: “!!!”

Lần này bọn họ chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi. Tô Oánh không nói hai lời, mang theo bộ dạng phải giết mà đi tới: “Đi chết đi, đi chết đi! Nhũ băng vô tận!”

Trương Ngọc: “Roi mây!”

Thẩm Tiểu Linh: “Á, anh thật là hư quá!”

“Ai da, chúng tôi thật sự không nhìn các cô, thật sự không có!” Cọp cái phát uy rồi, thật lòng là không gánh nổi. Cả đám lồm cồm bỏ chạy, Triệu Minh vừa chạy vừa tru lên. Hồng Tiểu Phúc một tay che mặt: “Cậu nói thế, chi bằng đừng nói thì hơn…”

Quả nhiên Tô Oánh càng thêm tức giận: “Được lắm! Ngay cả tư cách để cậu nhìn chúng tôi cũng không có đúng không? Thủy triều băng sương!”

Trương Dương: “Á á á á! Đừng nghe cậu ta nói mò, tôi xem! Tôi xem!”

Trương Ngọc: “Tốt lắm, cậu nhìn thật! Roi mây!”

Trong chớp mắt gà bay chó chạy.

Náo loạn một hồi lâu, bốn anh chàng bao gồm cả Hồng Tiểu Phúc ngồi trên bờ cát thở hồng hộc. Triệu Minh cười nói: “Ha ha, mặc dù bị đánh mấy lần nhưng vẫn đáng giá!”

Đám người: “…”

“Anh Minh.” Hồng Tiểu Phúc nhìn bốn mỹ nữ cả lớn cả nhỏ đã lên bờ, đang nằm phơi nắng trên ghế, bảo: “Giờ các cô ấy ở trên bờ, hay là chúng ta lặn xuống một chút xem sao đi?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lặn xuống nước?” Nghe xong, mắt Triệu Minh lập tức sáng lên: “Hay đấy! Đi đi đi, chúng ta đi lặn đi!”

Lần này Triệu Minh cố ý mang theo sáu bộ dụng cụ lặn, đều là thiết bị chuyên nghiệp.

Nếu không phải là không cách nào sử dụng du thuyền ở đây, chắc cậu ta cũng sẽ đem du thuyền theo.

Thế nhưng dù không có du thuyền, thuyền kayak* cỡ lớn vẫn có.

(*) Thuyền kayak: thuyền tương đối nhỏ và hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người, thiết kế chủ yếu để được tự đẩy bằng mái chèo tay.

Mấy người họ bắt đầu bơm hơi vào thuyền kayak. Hội Tô Oánh thấy chơi vui cũng bận rộn giúp đỡ.

Trong chốc lát, thuyền kayak đã được chuẩn bị xong. Sau khi bốn người Hồng Tiểu Phúc đã thay quần áo, mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí trên lưng, Triệu Minh vui vẻ nói: “Anh Phúc, chúng ta xuống dưới nước xem một chút đi!”

Nói đến lặn, đúng là Hồng Tiểu Phúc chưa từng làm. Thế nhưng cái này nói chung cũng không khó lắm. Cậu gật nhẹ đầu sau đó dặn dò Thẩm Tiểu Linh: “Tiểu Linh, các em ở trên bờ cẩn thận một chút, bọn anh xuống nước chơi một lát.”

Thẩm Tiểu Linh gật đầu: “Vâng ạ!”

Bốn người Hồng Tiểu Phúc, Triệu Minh, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ bắt đầu đẩy thuyền kayak xuống hồ. Nước hồ rất sạch, trong vắt thấy đáy, bọn họ đi thẳng đến chỗ sâu gần hai mét mà vẫn thấy rõ những gì ở dưới nước.

Tiếp tục đi vào giữa, nước ở đây đã sâu hơn một chút. Trương Dương cười nói: “Được rồi, xem anh đây làm mẫu cho các cậu này!”

Nói xong, cậu ta giơ ngón cái lên rồi ùm một cái nhảy xuống nước.

Ba người Hồng Tiểu Phúc, Triệu Minh và Lý Thiên Kỳ liếc nhau, đồng thời làm động tác tay “Ok”, sau đó theo nhau nhảy xuống.

Từ trên bờ nhìn xuống, Tô Oánh cười hì hì bảo: “Mấy cậu ấy lặn xuống nước rồi, không biết sẽ tìm được đồ tốt gì.

Thẩm Tiểu Linh cười hì hì: “Có anh trai em xuống đấy, phỏng chừng bảo bối dưới đáy hồ đều sẽ bị vớt lên hết!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *