Đô Thị

Âu Thần

Chương 158 – Quả Thật Nằm Mơ Cũng Không Dám Nghĩ!

Translator: Nguyetmai

Vua Sói đi ở phía trước, bầy sói bắt đầu đi theo sau.

Lúc này Hồng Tiểu Phúc đuổi theo, Sở Phi thì đi bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, một tấc cũng không rời.

Dù sao cũng bất đồng ngôn ngữ, Sở Phi phải đảm bảo an toàn cho Hồng Tiểu Phúc.

Làm kẻ mạnh đứng đầu thế giới, lòng cảnh giác của Sở Phi cực kỳ cao. Những người vô tư bình thường khó có thể đạt đến mức như anh.

Cho nên vừa đi, Sở Phi vừa quan sát tình hình xung quanh.

Vua Sói hẳn là không có địch ý gì với Hồng Tiểu Phúc.

Bầy sói cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà càng đi về phía trước, Sở Phi càng thấy nghi ngờ.

Vì sao anh cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ?

Là cảm giác nguy hiểm? Hay là cảm giác chết chóc?

Không giống.

Đó là cảm giác có lẽ có chuyện sắp xảy ra, nhưng mà là chuyện gì đây…

Sở Phi lắc đầu thật mạnh. Có Thần may mắn ở đây anh còn lo lắng cái khỉ gì…

Không nghe mấy người Triệu Minh nói ư? Từ khi đi đến nơi này chưa có cuộc chiến nào xảy ra!

Tam Pháo vui sướng đi bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, thỉnh thoảng nó lại nhìn điện thoại, món đồ có hình ảnh xuất hiện trên đó rõ ràng đã khơi gợi lên sự hứng thú của Tam Pháo.

Nó lại đi một hồi, sau đó đi tới gần dùng đầu cọ Hồng Tiểu Phúc, giơ móng vuốt ra muốn nhìn điện thoại. Nó thật sự chưa thấy món đồ này bao giờ, trên đó còn có hình ảnh màu sắc rực rỡ nữa!

"Hả? Mày thích cái này à?" Hồng Tiểu Phúc nhìn nó một chút, sau đó cậu cười ha ha và mở điện thoại ra.

Trong dị cảnh không có mạng, cho nên Hồng Tiểu Phúc mở mấy video hay ngắn cho nó xem: "Nhìn đi, đây là video tao quay đó…"

Tam Pháo xem thật sự say sưa ngon lành, trong hình là những lúc Thẩm Tiểu Linh vui vẻ, cô bé cười giống như là có được cả thế giới.

Tam Pháo xem video, sau đó nó bỗng nhiên lè lưỡi liếm màn hình…

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Tam Pháo: "…"

Đù! Tam Pháo mày hay lắm, vậy mà dám liếm màn hình! Đây chính là em gái Tiểu Linh của tao đấy!

Lúc này cảnh người và sói lao vào đánh nhau bắt đầu như vậy đấy…

Trên đoạn đường này Hồng Tiểu Phúc đánh Tam Pháo gần mười phút đồng hồ mới thu tay lại, Tam Pháo tiếp tục vừa đi vừa khóc…

Vua Sói ở một bên nhìn, nó nhẹ nhàng xì mũi ra một hơi.

Con là con trai ngoan, chỉ là hơi ngốc một chút…

Rất nhanh bọn họ đã tới trước vùng quả trong suốt, lúc này mới thật sự là lần đầu tiên Sở Phi nhìn thấy vùng quả trong suốt lớn như vậy. Là kẻ mạnh nhất thế giới, Sở Phi biết không ít tin tức, đương nhiên là anh đã nghe nói về loại nguyên liệu chủ yếu để làm thuốc thức tỉnh như quả trong suốt.

Nhưng mà vùng này lớn như vậy…

Quả thật nằm mơ cũng không dám nghĩ!

Vùng quả trong suốt tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dưới ánh mặt trời, mỗi một quả đều mang ánh huỳnh quang nhàn nhạt, thật sự đẹp cực kỳ!

Xem diện tích thì ít nhất hơn hai trăm mẫu!

Vua Sói chỉ vào những quả trong suốt, sau đó quay đầu nhìn Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chính là cái này."

Vua Sói nhìn quả trong suốt, sau đó lại nhìn Sở Phi, cuối cùng nó nhìn Hồng Tiểu Phúc…

Bỗng nhiên nó cảm thấy rất uất ức.

Các người muốn quyết đấu với tôi chỉ vì một đống thứ không thể ăn này!

Nếu ngày ấy Đại Vương Hổ không lên tiếng, không biết nó sẽ ra sao nữa!

Các người muốn cái này thì các người cứ nói với tôi!

Bọn tôi muốn thứ đồ vừa nát vừa không thể ăn này làm gì!

Vua Sói vô cùng uất ức mà khua khua chân, ý tứ rất rõ ràng, lấy hết đi, tranh thủ thời gian lấy hết đi!

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Sở Phi: "…"

Cuối cùng chuyện quả trong suốt coi như là đã xong!

Hồng Tiểu Phúc vội vàng vẫy mấy người quân nhân đang canh gác ở cách đó không xa, mấy người quân nhân lập tức lao nhanh đến, sau đó cẩn thận hái mấy quả…

Vua Sói không hề phản ứng!

Xem ra đây là sự thật! Cuối cùng cũng đã chiếm được vùng quả trong suốt này!

Lưu Hoa Quân chạy tới từ nơi xa nhìn mà nước mắt tuôn đầy mặt, tốt quá, thật sự là tốt quá!

Có một vùng đồ tốt như thế, Hoa Hạ ta có thể có thêm bao nhiêu người thức tỉnh đây!

"Nhanh nhanh nhanh!" Lưu Hoa Quân không nói hai lời mà chỉ huy quân nhân lại hái quả: "Hái xong thì bao vùng đất này lại, canh giữ xuyên suốt, không cho bất cứ ai tiến vào! Lập tức quay về gọi công binh bắt đầu tới đây dựng lều lớn, phái người trông coi hai mươi bốn giờ!"

Đây toàn là bảo bối quý giá đó, dựa theo những tin tức lấy được trước đó từ phía trên, thứ đồ tốt này một năm chín một lần, thế này mà còn phải hỏi à? Dứt khoát bao lại bằng lưới sắt, mỗi năm thu hoạch một lần, lần này thật sự kiếm bộn rồi!

Lúc này, hai trăm quân nhân đã tới hết, bây giờ họ bắt đầu hái quả.

Dù cần quả nhưng cũng không thể phá hư cây, mỗi lần quân nhân hái đều nhẹ tay, nhẹ chân, rất nhanh họ đã hái được một nửa, sau đó vận chuyển ra ngoài, rồi quay lại tiếp tục hái…

Khi hái quả trong suốt, Lưu Hoa Quân đi theo tới thở dài, nói: "Hôm nay thật sự là ngày tôi vui nhất sau nhiều năm như vậy!"

Ông cười tới mức khuôn mặt già nua như nở hoa, thực sự không nhịn được nữa, ông móc ra điếu thuốc và châm lửa, hút từng hơi, từng hơi.

Mãi đến khi điếu thuốc này hoàn toàn không hút được nữa, lúc này ông mới thỏa mãn thở ra một hơi, cảm thán: "Mụ nội nó, mấy chục năm rồi! Mấy chục năm rồi! Nhớ ngày đó nước Mỹ dẫn theo đám chó săn ấy bắt nạt chúng ta. Không có việc gì cũng đến tỏ vẻ đắc chí trên lãnh hải không phận của chúng ta, tạo áp lực cho chúng ta trên quốc tế, trong nước lại không yên ổn, công, nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển! Khi đó chúng ta cắn răng tiếp tục chịu đựng. Giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi, ha ha ha ha! Có những quả trong suốt này rồi, chí ít chúng ta có thể có thêm hơn mười ngàn sĩ binh người thức tỉnh! Hơn nữa còn có những kim loại dị giới kia, để tôi xem lúc này còn ai dám đắc chí trước mặt chúng ta không! Tốt lắm, tốt lắm!"

Bị chèn ép quá tàn nhẫn.

Trước kia trong nước nghèo đến mức cơm cũng ăn không đủ no, nước ngoài còn làm ầm ĩ mỗi ngày.

Giờ thì tốt rồi, sự vùng dậy của Hoa Hạ đang nằm ngay trước mắt!

Mấy người Hồng Tiểu Phúc nghe cũng mặt mày hớn hở.

Tốt quá, có hơn mười ngàn binh lính người thức tỉnh, bồi dưỡng kỹ càng một chút, đường biên giới của chúng ta sẽ yên ổn!

"Ông ơi." Tô Oánh ngồi bên cạnh Hồng Tiểu Phúc hỏi Lưu Hoa Quân: "Bây giờ có những thứ này rồi, có phải nước ta sẽ mạnh hơn không?"

"Mạnh chứ. Nhất định phải mạnh!" Lưu Hoa quân cười ha ha, nói: "Các cháu không biết những quân nhân canh giữ biên cương nước ta khổ cỡ nào đâu, bình thường bọn họ chụp ảnh cũng không dám cho nhà xem. Người nhà xem một lần là khóc một lần, bình thường các cháu sống trong thành phố lớn nên không cảm nhận được. Nhưng các cháu nghĩ đi, ai mà không phải là bảo bối quý giá nằm trong lòng bàn tay của ba mẹ. Nếu đổi lại là các cháu đến nơi đó một năm không về nhà được một chuyến, không làm việc tốt còn gặp nguy hiểm đến tính mạng, cháu có bằng lòng không?"

Nghe Lưu Hoa Quân nói vậy, mọi người đều gật đầu.

Nói thật, có hơi khổ, thật sự không phải ai cũng chịu được.

"Giờ thì tốt rồi." Lưu Hoa Quân cảm thán: "Hơn mười ngàn người thức tỉnh xuất hiện, coi như một nửa số đó là hệ chiến đấu thì đó cũng là hơn năm ngàn người đấy, có thể giảm bớt được rất nhiều áp lực đúng không?"

Ông càng nói càng hưng phấn: "Tiểu Phúc à, lần này cháu lại lập công lớn rồi, nói ông nghe một chút, cháu muốn gì?"

Sau đó ông hiền hòa nhìn đám người Tô Oánh: "Các cháu đều là bạn học và bạn bè tốt của Tiểu Phúc, lại là một tiểu đội, công lao lần này lớn như vậy, các cháu có muốn gì thì cứ việc nói."

Bàn công mà thưởng, đây là quy củ của bộ đội từ xưa đến nay.

Lập công thì phải thưởng.

Nếu không thì còn ai liều mạng cho bạn?

Mà Lưu Hoa Quân hoàn toàn có tư cách nói câu này, mà lần này nhóm người Hồng Tiểu Phúc còn lập công lớn nữa, ông phải phản ánh lên phía trên một chút, đảm bảo cho mọi người sẽ không chịu thiệt!

Nếu được lựa chọn, đương nhiên mấy người Tô Oánh không phản đối, họ cùng nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc: "Tiểu Phúc chọn đi, bọn tớ nghe theo cậu hết."

Ừ, để Thần may mắn lựa chọn, từ trước tới giờ không hề sai!

"Hình như tớ cũng không muốn thứ gì lắm…" Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một chút, bây giờ mọi thứ đều rất ổn, cậu nói: "Ông à, hay ông cứ chọn tùy theo ý ông nhé?"

Mấy người khác cũng gật đầu.

Khụ khụ, Hồng Tiểu Phúc là Thần may mắn, lựa chọn của cậu đương nhiên là tốt nhất…

Dù sao chắc chắn là có lời hơn trực tiếp đòi tiền.

"Ừ, vậy ông sẽ suy nghĩ thật kỹ." Lưu Hoa Quân xoa cằm, sau đó ông cười nói: "Việc này cứ quyết định như vậy đi. Các cháu yên tâm, các cháu sẽ hài lòng với lợi ích của các cháu. Vậy ông sẽ sắp xếp rõ ràng cho các cháu trong vài ngày, không có vấn đề gì chứ?"

Có câu nói này của ông, việc này cơ bản đã ổn thỏa.

Mọi người cùng gật đầu: "Vậy thì tốt quá, cám ơn ông!"

Tâm tình của mọi người không tệ, họ ngồi đây vừa nói vừa cười, Vua Sói nằm ở một bên, thỉnh thoảng phát ra tiếng xì xì trong mũi.

Bỗng nhiên Lưu Hoa Quân nhìn Tam Pháo một chút, nhỏ giọng hỏi Hồng Tiểu Phúc: "Đúng rồi, Tiểu Phúc à, hôm qua các cháu có nói sói phủ giáp có thể cưỡi, cháu xem cháu có cách gì hay không?"

Sói phủ giáp có thể cưỡi, đây chính là một phát hiện vô cùng to lớn!

Thử nghĩ xem, dị cảnh số 19 này lớn bao nhiêu? Lớn hơn một phần tư so với cả tỉnh Liêu Ninh!

Đường kính Đông Nam Tây Bắc ít nhất hơn năm trăm cây số!

Khai phá dựa vào hai chân người à? Muốn tới nơi cũng phải đi nửa tháng!

Trước đó viện sĩ Hầu Chí Thiên và đoàn đội đang chế tạo pin Lithium-ion dạng rắn kiểu mới từ hỗn hợp kim loại dị giới. Thế nhưng dù có chế tạo thành công cũng chỉ có thể được sử dụng như công cụ giao thông xác định vị trí bình thường mà thôi.

Dù sao muốn xe cộ chạy được thì phải có đường, bạn chế tạo được xe chạy bằng nguồn năng lượng mới có thể chạy trong dị cảnh, nhưng không có đường cũng chạy không nổi!

Dù cho sau này thật sự xây đường xong, vậy cũng chỉ có thể chạy một mạch từ nơi này đến nơi khác, còn rừng rậm núi non bên trong thảo nguyên vẫn phải đi bằng hai chân…

Mà nếu có sói phủ giáp làm thú cưỡi thì sẽ khác, loài sinh vật này thật sự toàn năng!

Chỉ cần là trên đất bằng thì gần như không có nơi nào mà chúng nó không chạy đến được! Mà số lượng lại còn cực lớn, đủ cho nhóm người thức tỉnh sử dụng đó!

Đương nhiên Hồng Tiểu Phúc có thể nghĩ thông suốt mối liên quan này, nhưng vấn đề là việc làm thú cưỡi phải có được sự tự nguyện.

Hôm qua cậu khiến Tam Pháo tăng một cấp, lúc này Tam Pháo mới cố ý để vài con sói trở thành vật cưỡi cho bảy người Hồng Tiểu Phúc.

Còn những con khác…

Hồng Tiểu Phúc cũng không nói gì được, cậu chỉ có thể lắc đầu, nói: "Ông, chuyện này cháu khó nói lắm. Dù sao ông cũng biết mà, có Vua Sói ở đây, nó không đồng ý thì mọi thứ đều vô dụng. Mà rõ ràng bây giờ chúng ta không có cách nào trao đổi sâu hơn với nó…"

Nghe đến đây, Lưu Hoa Quân không khỏi thở dài.

Đúng là rất có lý, đúng là ông đã hơi tham rồi.

Đáng tiếc quá…

Mọi người cùng thở dài.

Nếu có thể sở hữu một đám vật cưỡi… Vậy chẳng phải sẽ cực kỳ ghê gớm sao?

Nhưng mà ít ra hôm nay đã thu hoạch được rất lớn, không có vật cưỡi thì không có vật cưỡi, ít nhất đã đạt được mục tiêu chiến lược ban đầu.

Mọi người vừa cười vừa hàn huyên một hồi, Lưu Hoa Quân chợt phát hiện Sở Phi cứ mãi nhíu mày, lúc này ông hỏi: "Tiểu Sở, cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

"Thủ trưởng Lưu." Sở Phi nghe câu hỏi của Lưu Hoa Quân, lúc này anh ngẩng đầu, nói: "Tôi luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, thủ trưởng hãy nhìn cánh tay của tôi, lông cũng dựng lên hết."

Nói thật, bắt đầu từ lúc đến nơi này, sự bất an trong lòng vẫn luôn quấy rầy anh.

Vua Sói không có vấn đề gì, Tam Pháo cũng không có vấn đề. Vậy rốt cuộc sự bất an này đến từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *