Đô Thị

Âu Thần

Chương 154 – Đột Phá!

Translator: Nguyetmai

Hiện giờ đã đến nơi, nhóm của họ lập tức tiến vào hang, bắt đầu đi vào trong.

Kể ra thì, đây là lần đầu tiên Sở Phi đến với dị cảnh số 19, suốt nửa ngày trời, anh thấy cũng khá ổn.

Tuy rằng việc này chỉ giúp ích được một phần rất nhỏ cho việc tu luyện của anh, nhưng Chúc Nguyệt Đình đã nói, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không quá tệ.

Tất nhiên, chủ yếu nhất là anh rất tò mò về con người Hồng Tiểu Phúc.

Hôm qua, khi được tiếp chuyện các vị thủ trưởng, các vị thủ trưởng chỉ cười chứ không nói, thủ trưởng Lưu cũng chỉ nói một câu "bảo vật quốc gia cấp chiến lược", điều này khiến anh rất bối rối.

Nếu nói đầu đạn hạt nhân mang tầm cỡ chiến lược hay cường giả mang tầm cỡ chiến lược thì còn hiểu được chứ bảo vật quốc gia tầm cỡ chiến lược là cái quái gì?

Một con gấu trúc mang tầm cỡ chiến lược biết nói tiếng người à?

Thế nhưng hôm nay, sau khi gặp, Sở Phi gần như được đắp nặn tam quan* mới, đi theo quốc bảo sẽ không cần đụng tay đụng chân chiến đấu nữa?

(*) Tam quan: thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.

Không thể nào, tuyệt đối không thể.

Sở Phi thực sự không tin rằng trên thế giới có chuyện gì đó mà vũ lực không thể giải quyết được.

Cùng lắm là do vũ lực chưa đủ thôi.

Thử nghĩ mà xem, ví dụ như khả năng của anh nâng cao thêm một bậc, đủ để khinh thường con hổ kia, vậy thì có phải chuyện tối qua đã xong xuôi rồi không?

Ừ, sau này về phải cố gắng tu luyện thêm, xem ra bây giờ mình vẫn chưa đủ mạnh!

Hồng Tiểu Phúc và các bạn thong dong đi vào trong, Sở Phi đã bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào mới khiến mình tăng tiến nhanh hơn. Cứ đi mãi đi mãi, khi đến hang động bên dưới lòng đất, Sở Phi nhìn ngó xung quanh, nơi này đúng là một nơi tuyệt đẹp, khung cảnh nên thơ, không khí trong lành, có cả hồ nước…

Lần trước Hồng Tiểu Phúc đến đây cùng nhóm người của Thạch Đào và Đại Tráng, thực lực không quá cao.

Sở Phi thì khác, anh là cao nhân, lá gan lại to, anh bước tới bên cạnh hồ nước, vươn tay chạm nhẹ vào mặt nước.

Nước hồ rất trong, dưới hồ có cá nữa nên chắc sẽ không có chất kịch độc. Sở Phi tò mò nên thử, nào ngờ vừa chạm vào nước hồ đã sững sờ!

Bởi vì anh cảm nhận được, linh khí bên trong hồ nước này vô cùng dồi dào!

"Đây đúng là nơi tuyệt vời!" Sở Phi nhìn về phía Chúc Nguyệt Đình ở bên cạnh: "Tiểu Chúc, em xem thử xem chỉ số của hồ nước này thế nào."

Chúc Nguyệt Đình lập tức gật đầu: "Vâng."

Với tư cách là người ghép cặp chính thức của Sở Phi, năng lực của Chúc Nguyệt Đình không chỉ đơn giản là hồi phục. Năng lực của cô còn bao gồm cả việc thăm dò vật chất – mức độ coi trọng của quốc gia đối với cao thủ hàng đầu thế giới tất nhiên khỏi cần nói nhiều, năng lực thăm dò của Chúc Nguyệt Đình có thể thăm dò ra các loại vật chất có hại.

Bởi lẽ hiện tại Sở Phi đang là người đứng đầu thế giới về vũ lực, gần như vô địch thiên hạ, cho nên các quốc gia khác muốn xuống tay với anh về cơ bản chỉ có thể dùng độc.

Mà Chúc Nguyệt Đình với khả năng thăm dò chất độc được sắp xếp bên cạnh Sở Phi là có thể đảm bảo không có sơ hở gì.

Chúc Nguyệt Đình đặt tay phía trên mặt nước, sau đó tỏa ra một ánh sáng xanh trong veo.

Hồng Tiểu Phúc và những người khác lập tức nhìn thấy nước trong hồ chầm chậm nổi lên, lơ lửng trong không trung, quấn thành một vòng tròn trên tay Chúc Nguyệt Đình rồi từ từ xoay tròn.

Sau khi xoay tròn gần một phút, Chúc Nguyệt Đình gật đầu rồi nói: "Không phát hiện ra chất độc gì trong nước. Hơn nữa chất lượng nước vô cùng tốt, nồng độ linh khí gấp 1.6 lần không khí trong dị cảnh."

Gấp 1.6 lần không khí trong dị cảnh, đây là một chỉ số khá cao.

Phải biết rằng, hàm lượng linh khí trong không khí của dị cảnh đã hơn không khí trong Trái đất 16 lần, nước trong hồ này lại hơn không khí 1.6 lần, tương đương với việc gấp 25 lần không khí trên Trái đất, nếu mà tu luyện chắc hẳn sẽ tăng tiến với tốc độ thần kỳ?

"Cao vậy sao!" Sở Phi cũng sững sờ! Anh nhìn hồ nước, sau đó sờ cằm, đột nhiên nói với Chúc Nguyệt Đình: "Em thấy sau này anh đổi thành tu luyện ở đây có được không?"

Chúc Nguyệt Đình mỉm cười: "Em cảm thấy cũng được."

Nói thực lòng, trước kia Chúc Nguyệt Đình nhìn kiểu tu luyện như tự mình hại mình của Sở Phi mà đau lòng.

Nếu như tu luyện ở đây, chỉ cần mỗi ngày ngâm mình trong nước hồ một lúc thôi cũng mạnh hơn trước rất nhiều rồi nhỉ?

"Vậy cứ quyết định như vậy nhé." Sở Phi lập tức gật đầu.

Anh không ngu ngốc đến mức nhảy ngay xuống – có trời mới biết bên dưới có gì, lỡ như có mạch nước ngầm cuốn anh đi thì vui quá nhỉ?

Họ đang nói chuyện thì có hai vị quân nhân từ bên trong bước ra, chính là nhóm của Thạch Đào, vừa nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc, anh đã mỉm cười: "Ôi chao, Tiểu Phúc đến à, tình huống gì đây?"

Hồng Tiểu Phúc cười tươi như hoa: "Hai anh ạ, em có người bạn mới, muốn dẫn đến xem xem loại quả kia có phải là thứ mà nó muốn không."

"Quả hả? Cho ai thế?" Hai người kia lướt mắt nhìn họ, vô thức tưởng rằng "người bạn mới" kia là Sở Phi.

Thế nhưng Hồng Tiểu Phúc chỉ vào Tam Pháo: "Nó đấy anh."

Hai người kia: "…"

Thôi được rồi, xem ra Hồng Tiểu Phúc của chúng ta lại có thêm một người bạn tốt rồi…

Hai người họ đã quen với cảnh này từ lâu nên chỉ cười: "Con sói này… Trông rất uy mãnh đấy nhé, nên gọi nó thế nào?"

Hồng Tiểu Phúc: "Nó là Tam Pháo."

Hai người kia: "…"

"Khụ khụ." Cả hai ho khan điên cuồng, nhịn cười đến khổ sở: "Được rồi, được rồi, mọi người muốn vào trong thì vào đi, bọn anh ở bên cạnh nhìn là được…"

Hồng Tiểu Phúc lập tức vỗ vỗ đầu Tam Pháo: "Đi thôi, chúng ta vào trong xem sao."

Mấy người họ bắt đầu tiến vào hang động.

Trước đó Thạch Đào đã cẩn thận lấy một ít tế bào đem về phân tích, không hề làm hại loại quả thần kỳ này.

Bây giờ loại quả này sinh trưởng vô cùng tốt, Tam Pháo theo chân Hồng Tiểu Phúc chui vào hang động, vừa nhìn thấy quả đã phấn khích hẳn lên!

Nó nhảy tưng tưng xung quanh loại quả kia!

Tốt quá rồi, chính là loại quả này! Nó tìm hơn nửa năm trời mà không tìm thấy, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi!

Thứ này chính là thứ quan trọng nhất để nó trở thành sói phủ giáp cấp vương!

Chỉ cần ăn thứ này vào, nó có thể chính thức trở thành cấp vương rồi!

Nhìn dáng vẻ phấn khích của Tam Pháo, Hồng Tiểu Phúc và các bạn đều sững sờ! May mà trước đó không đụng vào thứ này, bây giờ xem ra thứ này chắc hẳn rất quan trọng nhỉ?

Mấy người họ cứ cảm thấy rất thần kỳ – Tam Pháo là sói phủ giáp đó! Sói phủ giáp nhé! Một con sói phủ giáp quan tâm đến hoa quả như vậy à?

Sói phải ăn thịt mới đúng chứ?

"Này, các cậu nói xem…" Trương Dương nhìn thứ quả thần kỳ kia mà hai mắt sáng ngời: "Thứ này có lẽ là thứ tốt nhỉ? Tam Pháo phấn khích như thế, các cậu nói xem nếu con người ăn vào thì sẽ thế nào?"

Đây là một câu hỏi hay, mấy người có mặt ở đó bỗng thấy tò mò.

Nếu con người ăn thứ này vào, liệu có đột phá được không?

Ánh mắt Sở Phi nóng hừng hực lên rồi! Bây giờ anh đã ở giai đoạn nút thắt cổ chai! Nếu như ăn loại quả này có thể đột phá, vậy thì đỉnh quá rồi!

Thế nhưng một câu nói của Triệu Minh đã khiến Sở Phi hoàn toàn buồn bực.

Triệu Minh ở bên cạnh hừ hừ và bảo: "Chó ăn phân thì không sao chứ người ăn phân thì chưa chắc…"

Sở Phi: "…"

Mọi người: "…"

Câu này tuy hơi vô lý nhưng rất thuyết phục! Gà ăn sỏi để hỗ trợ tiêu hóa chứ người ăn sỏi thì chưa chắc…

Sở Phi cảm thấy toàn thân mình bất ổn, tại sao từ lúc đi cùng với đám trẻ nít này anh cảm thấy mình bất bình thường thế nhỉ?

Thứ này trông có vẻ rất đỉnh, theo lẽ thông thường không phải nên ăn ngay vào bụng à?

Tại sao đột nhiên biến thành chuyện "chó ăn phân thì không sao chứ người ăn phân thì chưa chắc"?

Sở Phi cảm thấy mình nên suy ngẫm lại nhân sinh…

"À hú…" Tam Pháo vây quanh loại quả kia, phấn khích hồi lâu, cứ nhảy tới nhảy lui.

Husky nhìn nó nhảy vui quá, dù không hiểu gì nhưng cũng học theo, nhảy tới nhảy lui.

Sau đó Tam Pháo kề mũi vào loại quả kia, hít một hơi đầy mê mẩn.

Chỉ cần ăn vào bụng, chỉ cần ăn thứ này vào bụng, nó có thể biến thành vua sói chân chính! Thống ngự vạn con sói, trở thành chúa tể của đồng cỏ!

Husky cũng kề mũi vào loại quả kia, khẽ hít một hơi.

Hình như rất thơm đấy nhỉ!

Thứ này chắc chắn sẽ ngon lắm đây!

Thế là Husky há miệng ra, ngoạm ngay thứ quả kia vào miệng!

Tam Pháo: "???"

Mọi người: "…"

Trời đất ơi, cái thứ đần độn này ăn mất loại quả kia rồi! Ăn mất rồi!

"Con chó ngốc này!" Hồng Tiểu Phúc xông tới túm cổ Husky mà lắc: "Mau nhè ra! Mau nhè ra!"

Husky bị lắc đến mức đầu lưỡi quặt sang một bên, ực một tiếng, nuốt loại quả kia xuống bụng…

Tam Pháo: "…"

"Hức hức… Hức hức…" Tam Pháo bỗng chốc thấy không ổn, lặng lẽ đi vào góc, bốn mắt của nó chảy ra những dòng lệ hối hận…

Nó thực sự đang khóc!

Vất vả lắm mới tìm thấy quả này! Nó ăn vào là có thể thành vua sói!

Ban nãy nó đắc ý làm cái quái gì cơ chứ, đáng ra nên ăn trước đã rồi hẵng nói!

Bây giờ thì hay rồi, thứ quả tốt như thế, bị một thứ đần độn ăn mất rồi!

"Tam… Tam Pháo mày đừng buồn nha." Tô Oánh cũng cảm nhận được bây giờ Tam Pháo hối hận biết chừng nào, cô vội vàng bước tới vỗ lưng nó: "Mày yên tâm, đi theo Tiểu Phúc chắc chắn sẽ lại có thôi…"

Husky ở bên cạnh nhìn Hồng Tiểu Phúc đang nghiêm mặt rồi nhìn ánh mắt đầy sát khí của đám đông, đột nhiên giật mình!

Cái quái gì vậy?

Tại sao mấy người nhìn tôi như vậy?

Tôi đã làm gì sai?

Husky đang nghĩ ngợi thì thấy mấy người xung quanh lục tục đi về phía mình, ánh mắt vô cùng hung ác, họ đang định đem mình đi nấu rượu mận à?

"Ẳng…" Husky quả quyết rụt mình, quắp đuôi tính chạy, thế mà đúng lúc này, một luồng nhiệt nóng bừng bừng đột nhiên từ dưới bụng trào lên!

Lông tóc trên người nó dựng hết lên, những sợi lông dài vốn có màu đen trắng đan xen dần dần biến thành màu đỏ!

Đôi mắt vốn có màu xanh lam nhạt cũng dần dần chuyển thành màu đỏ, cứ như thể sắp bốc cháy vậy!

"Grừ…" Husky gầm lên một tiếng rất trầm!

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ ấy, Sở Phi nhíu mày, khẽ bảo: "Mọi người cẩn thận, xem chừng nó đang đột phá đấy!"

Đột phá!

Ý nghĩa của đột phá với lên cấp không giống nhau đâu!

Lên cấp chỉ như từ LV1 lên LV2, ngoài việc tăng thêm về sức mạnh ra, về bản chất vẫn vậy.

Nhưng đột phá thì khác.

Đột phá là bước nhảy vọt về bản chất của động vật, nói một cách hình tượng thì nó cũng giống như từ mèo thành hổ vậy!

Ban đầu, khi mới thức tỉnh, Sở Phi đã có ở sẵn LV2, nhưng sức mạnh của bản thân không quá cao, khi ấy anh cũng chỉ có thể phóng ra điện như một cách thức tấn công thôi.

Thế mà trong một lần có cơ duyên, anh đã đột phá!

Hóa thân thành tia chớp, tuy vẫn ở LV2 thôi, nhưng thực lực của bản thân đã nâng cao ít nhất năm lần!

Không ngờ hôm nay Husky lại được đột phá!

"Grừ…" Lông trên người Husky nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, từ màu lông trắng đen ban đầu biến thành đỏ đen pha lẫn! Hình thể cũng to hơn hẳn, đứng ở đó trông vô cùng tuấn mỹ!

Tam Pháo nhìn nó mà càng khóc dữ dội hơn…

Đáng ra người đột phá phải là tao mới đúng chứ!

Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Husky cũng đột phá xong, nó khẽ khàng ợ một tiếng…

Phê quá!

Tô Oánh hỏi: "Đây là kết thúc rồi hả?"

Mọi người: "Hình như thế."

Sở Phi: "Nó có động tác gì kìa!"

Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Husky nhảy phốc lên lưng Tam Pháo, chẳng lẽ là…

Tô Oánh hét ầm lên: "Cái thằng nhãi con này xuống ngay cho tao! Tam Pháo là con đực mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *