Đô Thị

Âu Thần

Chương 152 – Sói Phủ Giáp Non

Translator: Nguyetmai

Tên tôi là Husky.

Sau khi "con sen" trước đó bắt ta phải rời khỏi nhà, tôi lập tức tìm ngay được một "con sen" khác.

Hừ, với tư cách là loại động vật đổi trí khôn lấy nhan sắc, Husky ta đây chẳng lẽ lại không tìm nổi một "con sen" đủ tiêu chuẩn cho tôi phá nhà phá cửa chắc?

Làm gì có chuyện đó chứ.

Hôm nay con sen mới dẫn tôi tới một nơi rất thần kỳ.

Ban đầu chỉ là một thảo nguyên mênh mông, xanh ngăn ngắt, đẹp ơi là đẹp!

Sau đó đi sâu vào trong là đến vùng đồi núi.

Đối với một con Husky hoàn hảo, đồi núi mới là sân chơi của tôi.

Tôi rất may mắn, vừa tiến vào nơi đó, tôi đã ngửi thấy một thứ mùi cực kỳ thu hút.

Cho nên tôi lập tức tìm kiếm nó ngay.

Tìm thấy rồi nhé!

Cái tên được phủ lông trắng toàn thân lại còn lòi cả khớp xương trước mặt có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với tôi. Trông nó có vẻ…

Có bốn chân trước? Trào lưu mới à!

Lại còn có bốn con mắt!

Á, tôi thích dáng vẻ của nó quá!

Nhưng hành vi của nó lúc này có vẻ kỳ quặc.

Cơ thể ở phía sau không ngừng lay động, phần đầu ở phía trước chui vào cái lỗ trên cục đá.

_(:з" ∠)_ Tư thế này thì…

Nó đang ám chỉ tôi hãy chơi cùng nó à?

Với trí khôn của mấy con Husky khác, hẳn là đã sập bẫy rồi.

Nhưng với bổn Husky này thì không có chuyện đó đâu nhé!

Tư thế này của nó chắc chắn có âm mưu gì khác!

Cho nên, để tỏ lòng tôn trọng với nó…

Tôi chơi nó luôn!

Đợi khi Hồng Tiểu Phúc và những người khác tìm được con Husky chạy lung tung kia, cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn sững sờ!

Con Husky kia dám trèo lên mông của một con vật trông như sói phủ giáp ở phía trước!

Nhìn tình huống này, nhìn tư thế này, chúng đang…

Tô Oánh thoáng chốc đỏ bừng mặt, bước tới đạp cho Husky một cái: "Đủ rồi đấy nhé!"

Husky bị đạp bay ra, sau đó "Rầm" một tiếng ngã trên mặt đất, mặt mày vô tội.

Husky: (;¬д¬)

Hồng Tiểu Phúc và các bạn: "…"

Trông có vẻ như thằng nhãi này có ý đồ gì đây, trời đất ạ…

Trái tim của mấy người kia đập điên cuồng, lúc này họ mới chú ý tới sinh vật kỳ lạ phía trước.

Ừm…

Cũng không thể nói là kỳ lạ, con vật kia phủ lông trắng từ đầu đến chân kia hẳn là một con sói phủ giáp, có điều hình thể của nó còn nhỏ, chắc chỉ dài chừng một mét hai, hiển nhiên là một con non.

Nói thật lòng, sói phủ giáp trưởng thành trông khá hung hãn, nhưng sói phủ giáp còn non lại rất đáng yêu.

Đầu của nó có vẻ đã bị kẹt trong hốc đá, bốn chân trước liều mạng đạp tảng đá ra, tiếc là không thể nào thoát ra được.

Cốt giáp trên đầu nó khiến nó bị kẹt vào khe đá…

Cơ thể phía sau của nó không chui vào được, may mà Hồng Tiểu Phúc và các bạn nhìn thấy, nếu không chắc con sói này sẽ bị chết đói ở đây.

"Tiểu Phúc, làm thế nào bây giờ?" Theo thói quen, Tô Oánh và những người khác luôn hỏi Hồng Tiểu Phúc về cách giải quyết.

Sở Phi thì nhíu mày – tuy chỉ là một con sói phủ giáp còn non, nhưng cũng không thể ngó lơ những nguy hiểm mà nó mang lại.

Sinh vật bên trong dị cảnh, chỉ cần là loài ăn thịt, đa phần đều không đơn giản.

"Có cần giết nó không?" Sở Phi giơ tay lên. Chỉ cần Hồng Tiểu Phúc hạ lệnh, anh có thể giúp con sói này siêu thoát trong nháy mắt.

"Tạm thời không cần, để em xem đã." Dù gì tạm thời con sói phủ giáp này cũng không uy hiếp được ai, Hồng Tiểu Phúc lập tức bước tới, ngồi thụp trước mặt con sói phủ giáp.

Sau khi ngắm nghía cẩn thận, Hồng Tiểu Phúc phát hiện ra, con sói phủ giáp này… Cũng đẹp đấy chứ.

Bề ngoài của nó không khác quá nhiều so với sói trên Trái đất, nhưng dài hơn chút, bốn con mắt lần lượt dàn thành hai hàng trái phải trên gương mặt, trông rất hài hòa.

Lớp giáp trên cổ nó rất mượt, con sói non này không ngừng há miệng, để lộ đôi răng nanh dài chừng một tấc.

Hồng Tiểu Phúc khẽ hỏi: "Người bạn nhỏ, mày vẫn chưa trưởng thành đúng không?"

Thấy Hồng Tiểu Phúc không ra tay với mình, ban đầu con sói phủ giáp kia sững sờ, sau đó càng thêm liều mạng quẫy đạp.

"Mày đừng sốt ruột, như thế sẽ không thoát ra được đâu." Hồng Tiểu Phúc vươn tay ra, vỗ nhẹ lên đầu nó, sau đó mỉm cười: "Bọn tao sẽ thả mày ra nhé? Chỉ cần mày đừng tấn công bọn tao là được."

Con sói phủ giáp kia đờ ra.

Nó không hiểu những lời mà sinh vật hai chân trước mặt mình nói.

Nhưng nó có thể nhìn ra, trong đôi mắt của sinh vật kia không có ác ý.

Không chỉ không có ác ý, thậm chí nó còn cảm nhận được, hình như sinh vật hai chân này… Rất thân thiện với mình?

Cho nên nó im lặng một cách kỳ lạ.

Hồng Tiểu Phúc nói thêm: "Đừng có nói lời mà nuốt lời đấy nhé, bọn tao thả mày ra có được không?" Cậu nói rồi giơ tay nhẹ nhàng ấn lên mũi của con sói.

Đây là động tác mang tính thăm dò. Nếu như con sói phủ giáp này có địch ý, chắc nó sẽ cắn bàn tay cậu.

Nhưng con sói này không làm vậy, chỉ dùng bốn con mắt to và tò mò mà nhìn cậu.

"Trông có vẻ không sao đâu." Hồng Tiểu Phúc mỉm cười bảo: "Anh Dương, lần này đành dựa vào cậu rồi."

"Được ngay." Trương Dương đã sớm quen với sự thần kỳ của Hồng Tiểu Phúc, cậu ta cũng không nói gì thêm, gỡ chiến đao LV2 từ trên lưng xuống, nhắm thẳng vào tảng đá kia mà chém!

Vút một tiếng, chiến đao chém tảng đá thành hai phần, dễ dàng như cắt đậu phụ.

Sau đó cậu ta dùng tay tách hòn đá ra, con sói non kia đã được trả tự do.

Cuối cùng sáu chân cũng được chạm đất, nó từ từ lùi về sau, nhìn đám đông với vẻ cảnh giác.

Sói vốn tính đa nghi, nó sẽ không dễ gì tin tưởng sinh vật không phải sói trong bầy đàn của mình. Nhưng nó không tấn công, bởi vì sinh vật hai chân ban nãy… Trông có vẻ thiện chí.

Cho đến khi…

Sói phủ giáp: (⊙. ⊙)

Hình như trên người cậu ấy có mùi hương mà nó thích nhất. Thế này là sao nhỉ?

Mùi hương ấy khiến nó không thể nào từ chối được…

Sói phủ giáp dè dặt bắt đầu tiếp cận Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc tươi cười nhìn nó, không có động tác gì.

Con sói nhỏ bước tới bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, sau đó đi vòng quanh Hồng Tiểu Phúc mà ngửi.

Mùi ở phía dưới khá nhạt, mùi trên tay khá nồng, mà nơi có mùi hương nồng đậm nhất… là ở đây!

Con sói phủ giáp nhẹ nhàng giơ móng vuốt ra chạm vào vị trí túi áo của Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc sững sờ, sau đó vội vàng thò tay vào túi áo, lấy ra… Thứ quả mà cậu tốn mất 80 tệ để mua từ người ngoại quốc kia…

Sói phủ giáp: (๑´ڡ`๑)

Nó thế mà lại chảy nhỏ dãi!

Tô Oánh: "!!!"

Sở Phi: "!!!"

Chúc Nguyệt Đình: "!!!"

Cái quái gì vậy? Thằng nhóc này mua đại một thứ quả dại bên ngoài, thế mà có thể khiến con sói phủ giáp này nghe lời cậu? Đây đúng là phát hiện lớn đấy, trời ạ!

"Mày có muốn ăn cái này không?" Hồng Tiểu Phúc cười khà khà đặt quả dại trong lòng bàn tay, con sói phủ giáp kia vội vàng ngoạm một miếng, vui vẻ ăn quả.

Lần này nó hoàn toàn yên tâm, cứ vòng quanh Hồng Tiểu Phúc mà cọ cọ.

Husky: "!!!"

Cơ hội tốt nè!

Husky thoáng chốc nhào tới, định làm chuyện xấu hổ kia đó!

Thế nhưng bị Tô Oánh đạp bay cái vèo…

Husky: థ ౪ థ

Tại sao…

Bây giờ con sói non kia hoàn toàn không còn địch ý gì với bọn họ, Hồng Tiểu Phúc cười khà khà bảo: "Mày rất thích ăn loại quả này đúng không? Tiếc rằng bọn tao cũng không có nhiều."

Sói phủ giáp đi vòng vòng quanh Hồng Tiểu Phúc, sau đó đột nhiên ngửi thật kỹ quần của Hồng Tiểu Phúc, hai mắt nó sáng lên!

Nó có ý gì đây?

Tiếp đó, con sói nhỏ ngửi ngửi quần của Triệu Minh, quần của Tô Oánh, ngửi cả quần của Trương Dương và Lý Thiên Kỳ.

Mỗi lần ngửi là một lần hai mắt nó sáng lên, sau đó liều mạng vẫy đuôi.

Tình huống gì thế này? Không ai hiểu cả!

Triệu Minh nghi hoặc: "Anh Phúc, người bạn nhỏ vẫn muốn ăn loại quả kia hả?"

"Tôi cảm thấy không giống lắm." Hồng Tiểu Phúc nhíu mày: "Nhìn ý nó, chắc hẳn là trên người chúng ta có mùi hương gì đó mà nó thích. Mùi hương này có lẽ rất quan trọng đối với nó."

Thế này thì càng khó hiểu, có trời mới biết nó thích mùi hương gì!

Con sói phủ giáp cuống quýt xoay tới xoay lui trên nền đất, đột nhiên xoay tới bên cạnh Chuột Bự, nó hít hít ngửi ngửi Chuột Bự, sau đó dùng móng vuốt gãi bạt mạng lên thân mình Chuột Bự.

Chuột Bự suýt thì sợ chết khiếp, toàn thân run như cầy sấy!

Đám đông cùng sờ cằm: "Lẽ nào ý của nó là trên người Chuột Bự cũng có mùi hương ấy?"

Mấy người họ nhìn cảnh này mà không hiểu gì cả.

Bất đồng ngôn ngữ thực sự quá hại não.

Theo ý của con sói phủ giáp này, trên người họ chắc chắn có thứ mùi hương mà nó thích nhất.

Nhưng mùi hương này là gì, nó rất khó biểu đạt.

Thế này thì chịu rồi…

"Nào nào nào, mọi người đừng nóng ruột." Hồng Tiểu Phúc kéo mọi người ngồi xuống: "Trước hết, chúng ta có thể chắc chắn rằng, trên người chúng ta có mùi hương mà nó thích, câu này không sai chứ?"

Mấy người kia gật đầu.

Hồng Tiểu Phúc lại nói: "Mùi hương này, năm người chúng ta có, Chuột Bự có, nhưng anh Sở Phi và chị Chúc không có, đúng không?"

Mấy người họ lại gật đầu: "Đúng vậy."

"Như thế nghĩa là…" Hồng Tiểu Phúc ngẫm ngợi: "Mùi hương này có vẻ không phải mùi từ loại quả mà nó đã ăn trước đó. Bởi vì chúng ta cùng tiến vào đây, anh Sở Phi và chị Chúc cũng xem xét loại hoa quả mà người kia bán, nếu như là mùi hương ấy, vậy thì anh Sở Phi và chị Chúc cũng có mới đúng, phải không nào?"

Điều này không hề sai. Họ cùng nhau tiến vào dị cảnh, nếu như mùi hương mà con sói thích là mùi của loại quả kia, chắc chắn mấy người họ đều có.

"Nếu đã không phải loại quả ấy, vậy thì chắc chắn là thứ khác." Hồng Tiểu Phúc ngẫm nghĩ, tiếp tục nói: "Trước hết thứ mùi ấy chắc hẳn là mùi từ bên trong dị cảnh. Nó chưa từng ngửi mùi cơm canh gì đó mà chúng ta ăn, chắc sẽ không có cảm nhận mãnh liệt như thế."

"Đúng rồi đúng rồi." Triệu Minh gật đầu: "Cho nên chắc chắn là thứ gì đó bên trong dị cảnh."

Thứ gì đó bên trong dị cảnh, phạm vi này bảo to không to mà bảo nhỏ không nhỏ, rốt cuộc là thứ gì được nhỉ?

Lúc này đây, con sói phủ giáp đã cuống đến mức xoay vòng vòng, nó đột nhiên chạy về phía Chuột Bự, nhân lúc Chuột Bự không chú ý mà ngoạm Chuột Bự vào miệng!

Mấy người kia sợ hết hồn, Hồng Tiểu Phúc vội vàng bảo: "Đừng kích động, bọn tao đang nghĩ cách mà!"

Sói phủ giáp ngậm Chuột Bự nhưng không ăn mà dùng mũi không ngừng ngửi mùi trên thân mình Chuột Bự.

Càng ngửi càng thấy mê mẩn, cảm giác ấy chẳng khác gì loài mèo gặp phải bạc hà mèo* vậy.

(*) Bạc hà mèo: một loài thực vật có hoa trong họ hoa môi, có mùi hương mà loài mèo rất thích.

Hành động này thu hút sự chú ý của Hồng Tiểu Phúc, Hồng Tiểu Phúc chỉ vào Chuột Bự, dè dặt hỏi: "Ý của mày là, mùi hương trên cơ thể nó nồng nhất?"

Sói phủ giáp hiểu đại khái tư thế tay của Hồng Tiểu Phúc, vội vàng nhả Chuột Bự xuống.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu phân tích dựa theo manh mối này: "Mùi hương trên người Chuột Bự nồng nhất, mà chúng ta cũng có, vậy thì là thứ gì được nhỉ? Lại còn ở trong dị cảnh nữa…"

Đúng lúc này, Tô Oánh đột nhiên hô lên, cô bảo: "Tiểu Phúc, cậu nói thử xem, liệu có phải là… Loại quả kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *