Đô Thị

Âu Thần

Chương 151 – Chính Là Bá Đạo Như Vậy Đấy!

Translator: Nguyetmai

Tuy Sở Phi không tài nào hiểu nổi quyết định này, nhưng phục tùng mệnh lệnh là đặc tính vốn có của quân nhân, hơn nữa ở nhóm nào cũng như nhau nên anh không nói thêm gì khác.

Thế nhưng mà năm người Hồng Tiểu Phúc… Khụ khụ, có lẽ còn cộng thêm một con chuột và một con Husky nữa nhỉ?

Nói sao thì nói, đội ngũ kỳ quái này vẫn khiến Sở Phi cảm thấy rất tò mò…

"Chị Chúc ơi." Tô Oánh cười hì hì, chạy tới ôm chặt tay của Chúc Nguyệt Đình: "Chị đẹp thật đấy ạ!"

Câu này là thật lòng.

Tô Oánh thuộc kiểu thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, còn Chúc Nguyệt Đình lại là một ngự tỷ* rất đỗi dịu dàng, khi đứng cùng đội ngũ tuyệt đối là chị cả.

(*) Ngự tỷ: chỉ người phụ nữ xinh đẹp, có suy nghĩ chín chắn và khí chất cao quý.

Vì thế, khi cô và Tô Oánh đứng cạnh nhau trông chẳng khác gì hai chị em…

Chúc Nguyệt Đình cũng rất thích học sinh cấp ba trẻ trung như Tô Oánh, bèn kéo tay cô rồi cười nói: "Sau này chúng mình là một đội rồi. Mau đi thôi, hôm nay phải chọn phạm vi hoạt động đấy."

Chọn phạm vi hoạt động là kế sách đặc biệt của Lưu Hoa Quân.

Đã có bảo vật quốc gia mang tính chiến lược là Hồng Tiểu Phúc, đương nhiên Lưu Hoa Quân phải phát huy năng lực của cậu hết mức có thể rồi, nhưng rừng rậm trong dị cảnh đã được thám hiểm gần hết, có đi thêm cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn.

Thế là ông dứt khoát cho tất cả người thức tỉnh chọn lại đường đi một lần nữa, để xem Hồng Tiểu Phúc sẽ đến đâu chơi…

"Phạm vi hoạt động à." Hồng Tiểu Phúc nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Được rồi, để em đi chọn vậy."

Cậu là đội trưởng, đương nhiên phải xung phong làm những việc thế này rồi.

Đội ngũ của bọn họ nhanh chóng tiến vào sảnh chỉ huy, bên trong đã có không ít người thức tỉnh đang lựa chọn hướng đi.

Trong sảnh treo một tấm bản đồ rất lớn, bên trên ghi chú những chỗ đã được các đại đội người thức tỉnh chọn, chỉ còn vài khu vực thích hợp hoạt động. Trong đó, rừng rậm có quặng mỏ và quả trong suốt phía Đông Nam đã được khoanh đỏ chót, cho thấy nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt, tiểu đội người thức tỉnh bình thường chớ có lại gần.

"Hừm…" Hồng Tiểu Phúc sờ cằm, nhìn bản đồ.

Sở Phi đứng cạnh cậu.

"Cậu em Hồng." Sở Phi cố ý tỏ ra thô lỗ để cố gắng che giấu thân phận: "Cậu thấy chỗ nào tốt?"

"Chỗ nào tốt ấy ạ?" Hồng Tiểu Phúc nhìn tấm bản đồ. Thật ra các khu vực khá an toàn đã được chọn gần hết, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, cậu chỉ cần chọn chỗ nào mà mình thấy thuận mắt là được…

Sau khi ngắm nghía hồi lâu, Hồng Tiểu Phúc nhìn về dãy núi phía Nam: "Sao em cứ có cảm giác ở đây sẽ xảy ra chuyện tốt nhỉ?"

Sở Phi: "…"

Nói thật, Sở Phi chỉ muốn quay đầu đi luôn cho xong!

Nhóc ngại chuyện chưa đủ lớn đúng không?

Đêm qua tôi suýt chút nữa đã chạm trán với con hổ già kia, thế mà hôm nay cậu lại chọn hướng đấy…

Nếu không cẩn thận, có khi tôi vừa đến gần dãy núi, con hổ đấy đã nhảy ra rồi!

"Chú em à." Sở Phi khẽ ho khan hai tiếng: "Hướng đấy… Có con hổ già kia, không an toàn lắm đâu, hay là chúng ta… Đổi chỗ khác đi?"

Hồng Tiểu Phúc nhìn bản đồ thêm một chút rồi quả quyết lắc đầu: "Em luôn cảm thấy ở đó sẽ có đồ tốt. Anh Sở yên tâm, chúng ta chỉ đi dạo bên ngoài, không vào trong đâu."

Sở Phi: "???"

Sao câu này nghe quen thế?

Hay là mình nghĩ nhiều rồi?

Nhưng nói thế nào thì nói, chỉ thị của cấp trên là để Hồng Tiểu Phúc quyết định mọi việc, chỉ cần đảm bảo cậu an toàn là được. Thế là Sở Phi cũng không cưỡng cầu nữa, lập tức gật đầu: "Thôi được rồi, nhưng cậu tuyệt đối không được vào quá sâu, rất nguy hiểm đấy!"

Hồng Tiểu Phúc cười hề hề, gật nhẹ đầu: "Em biết rồi, anh Sở cứ yên tâm."

Thế là Hồng Tiểu Phúc đã chọn xong địa điểm hoạt động cho tiểu đội của mình.

Khi nghe thấy Hồng Tiểu Phúc muốn đến dãy núi bên kia, ai cũng sợ ngây người!

Thời buổi này… Thật sự có người chán sống đến vậy đó hả?

Trên ngọn núi đấy có một con hổ lớn! Cực kỳ hung dữ! Grừ… Grừ…! Nó còn ăn thịt người nữa cơ!

Thế mà tên nhóc này lại dám tới đó?

Nhưng họ cũng chỉ tò mò vậy thôi, dù sao gần đây kiểu người lạ lùng gì cũng có, cứ làm quen dần đi là vừa…

Sau khi ra ngoài, Hồng Tiểu Phúc nhanh chóng nói địa điểm cho mọi người.

Nhóm bốn người một chuột Tô Oánh cực kỳ tin tưởng Hồng Tiểu Phúc, Chúc Nguyệt Đình đổ mồ hôi lạnh, còn Sở Phi thì không còn gì để nói.

Về phần Husky…

Nó có tư duy sao?

Mọi người bèn lên đường.

Vì kế hoạch cầu bao được thi công liên tục trong hai mươi tư giờ nên các cơ sở hạ tầng xung quanh cầu dị cảnh đã gần như đầy đủ, chợ người thức tỉnh trên bệ đỡ tường vây cũng đã bắt đầu thành hình.

Thật ra chuyện này rất dễ hiểu.

Nơi nào có người thì sẽ có mua bán, hơn nữa ngăn chặn không bằng khai thông. Thay vì để người thức tỉnh lén lút tìm đến chợ đen, chi bằng mở luôn chợ ở đây, vừa dễ quản lý, vừa giúp quốc gia dễ dàng mua được các vật phẩm đặc biệt.

Sau đó mở thêm khách sạn và nhà hàng trong tường vây cầu bao, thế là vòng tròn kinh tế quanh cầu dị cảnh coi như đã hoàn thành.

Hết cách rồi, cái người "xây dựng như điên" tự tin như vậy đấy.

Cứ có ích là sẽ xây hết!

Nhất định phải chọn khu vực đẹp nhất cầu dị cảnh, thuê công ty xây dựng tốt nhất, xây bức tường lớn xa hoa nhất!

Trong nhà sẽ có thang máy đạt tiêu chuẩn năm sao!

Hơn nữa còn có cả 5G và vệ tinh cho bạn kết nối!

Ngẩng đầu là thấy cầu dị cảnh, bên cạnh cầu phải có chợ!

Người da trắng, da đen, da vàng… Đều sẽ có mặt tại đây!

Mỗi khi đi dạo, cho dù bạn có việc gì, đám người thức tỉnh đến từ nước ngoài kia cũng phải dùng giọng Bắc Kinh chuẩn để nói với bạn: "Ây dô, chào quý khách, ngài đã ăn gì chưa? Hay là ghé vào chỗ tôi xem có thứ gì ngài muốn không?"

Như thế đúng là nở mày nở mặt!

Hơn nữa, người thức tỉnh cấp cao mới có thể ở lại đây, giá một đêm là 5.000 nhân dân tệ, không thu đô la Mỹ!

Hàng xóm xung quanh không phải LV2 thì cũng là LV3, nếu bạn chỉ có LV1, bạn cũng ngại không dám chào hỏi người khác!

Chính là bá đạo như vậy đấy!

Mấy người Hồng Tiểu Phúc hào hứng đi loanh quanh trong chợ một hồi. Nói thật, bây giờ tình hình bên trong như thế nào còn chưa biết, cũng không cần phải vội, chưa kể đến nhỡ đâu lúc đi dạo phát hiện được đồ tốt gì thì sao?

"Ồ? Đây là cái gì?" Hồng Tiểu Phúc ngồi xuống trước một gian hàng.

Trên quầy hàng bày các loại quả đủ màu, có to có nhỏ. Chủ quán là một người nước ngoài da trắng, nói tiếng Đông Bắc: "Ồ chú em, đến xem à? Tôi cho cậu hay, chỗ hàng này của tôi đều là đồ tốt cả đấy, nếu là người bình thường, tôi cũng không nói cho biết đâu!"

Đám người Hồng Tiểu Phúc: "…"

Đại ca, anh đến Hoa Hạ một lần xong ở lại luôn đúng không? Khẩu âm này… Tông giọng rất chuẩn đấy…

Nói ra, đúng là hôm nay người nước ngoài không được vào dị cảnh, thế nhưng quả thực linh khí xưng quanh cầu dị cảnh cao hơn các chỗ bình thường khác rất nhiều. Vì thế, tuy người nước ngoài không được vào trong, nhưng ở bên ngoài hấp thu linh khí từ từ quả thực cũng là một lựa chọn tốt.

Chuyện này không khác việc treo máy khi chơi game online trên điện thoại là bao…

"Chào anh, chào anh." Hồng Tiểu Phúc nhìn quả dại màu đỏ nho nhỏ trong tay, trông nó rất giống anh đào, lớp vỏ sáng loáng, chắc là ăn rất ngon đấy nhỉ? Cậu bèn hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Cái đấy à." Anh bạn nước ngoài kia nghĩ: "Tôi cũng không biết, cậu thấy nó đáng giá bao nhiêu? Mà trông cậu còn nhỏ tuổi, chắc là học sinh nhỉ? Giờ học sinh cũng rất khó khăn, phải đi làm kiếm miếng ăn cả. Vậy thì, giá mua vào là 50 tệ một trái, cậu trả thêm một chút đi, đưa tôi 200 là được rồi!"

Đám người: "…"

Đấy là trả thêm một chút?

"Anh trai à, anh mua bán thế là không đàng hoàng." Tô Oánh đứng cạnh bĩu môi: "80, không thể nhiều hơn!"

"Được!" Anh bạn nước ngoài kia cũng không biết đây là cái gì, có người mua thì bán thôi: "Cần tôi gói lại giúp cậu không?"

Hồng Tiểu Phúc cầm lấy quả nhỏ kia, huơ huơ một chút…

Cái này còn cần gói sao?

"Được rồi, để tôi cầm." Hồng Tiểu Phúc cầm lấy quả nhỏ rồi lấy điện thoại di động ra quét mã.

Mọi việc rất nhanh đã được giải quyết xong, giờ vào dị cảnh thôi!

Đoàn người nối nhau mà đi, sau khi vào dị cảnh, chỉ cần đi theo con đường này là sẽ đến thẳng dãy núi phía Nam.

Trên đường, Tô Oánh vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Phúc, cậu mua cái này để làm gì vậy?"

"À?" Hồng Tiểu Phúc cười hề hề, gãi đầu một cái rồi nói: "Tôi cũng không biết, thấy thứ này đẹp mắt thì mua thôi."

Mọi người hoàn toàn ngây người.

Có lúc bọn họ phải cạn lời với Hồng Tiểu Phúc – năng lực của cậu là may mắn, nên nhiều khi chính cậu cũng không biết được nguyên nhân và kết quả…

Có thể tóm tắt phong cách của Hồng Tiểu Phúc qua bốn chữ: Thuận mắt là được…

Mọi người đi thẳng về phía Nam.

Từ khi vào dị cảnh, tiểu đội của Hồng Tiểu Phúc vẫn luôn thám hiểm ở rừng rậm phía Bắc, chưa bao giờ đi về phía Nam.

Bọn họ vừa tới đây đã thấy được sự khác biệt.

Thảo nguyên rất rộng lớn, mênh mông vô bờ, nhìn đâu cũng thấy toàn là cỏ xanh biếc.

Thỉnh thoảng sẽ có vài con thỏ sáu chân tò mò nhìn bọn họ, đến khi họ quay sang thì lại sợ hãi trốn vào trong bụi cỏ.

Mặt đất rất mềm mại, có chỗ cỏ mọc đến hai thước, có chỗ lại chỉ chừng nửa thước, cao thấp đan vào nhau, đôi khi sẽ nhẹ nhàng quét qua người họ. Ở trong dị cảnh đúng là tuyệt thật đấy…

Có núi cao, trời xanh, nước trong, hơn nữa không khí còn mát lành như vậy…

Mọi người mang theo tâm trạng thăm thú cảnh đẹp, cứ men theo con đường mà đi đến dãy núi.

Cho dù thấy động vật lạc đàn ở phía xa, bọn họ cũng làm biếng đi qua – để chúng nó nghỉ một hôm vậy, dù sao tâm trạng hôm nay cũng khác với ngày thường mà…

Chuột Bự nhắm mắt theo đuôi đám người, còn Husky thì trâu bò rồi. Con hàng này vừa đi vừa nhảy, khi thì đuổi thỏ sáu chân, lúc lại đào hố trong bụi cỏ, chẳng khác gì cá gặp nước cả…

Mọi người nhanh chóng tới chân núi, thảm cỏ ở đây ít hẳn đi, thay vào đó là vài tảng đá có hình thù kỳ quái bắt đầu xuất hiện.

Sau khi đến đây, Husky càng thêm hưng phấn. Giờ nó đúng là minh chứng sống cho từ "thả phanh", vèo cái đã chạy vào giữa đống đá, nháy mắt cái đã biến mất!

"Husky!" Tô Oánh tức giận giậm chân.

Đây là dị cảnh đấy, con hàng này cứ chạy loạn khắp nơi, nhỡ gặp chuyện gì ngoài ý muốn…

Thì sao?

Liên quan quái gì tới chúng ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *