Đô Thị

Âu Thần

Chương 141 – Có Hang Động Kìa! Mau Đi Thám Hiểm Thôi!

Translator: Nguyetmai

Năm người chú Trần chưa bao giờ nghe qua chuyện dị thú có tinh thể trong đầu cả.

Bọn họ rất kinh ngạc khi biết nó có thể là một trong những nguyên liệu để điều chế thuốc LV3.

Chỉ cần nghe thôi cũng biết là nó rất đắt rồi!

Hơn nữa, việc sản xuất thuốc LV3 không hề đơn giản vì loại công nghệ trọng tâm này được chính phủ khống chế rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên cũng chẳng khó để đoán ra những nguyên liệu cần thiết.

Tinh thể trong đầu sói rừng rậm LV1 có màu đỏ, có thể sử dụng để chế thuốc LV2.

Dựa theo hình thể và thực lực thì chắc con lợn rừng này đã đạt tới LV2, như vậy tinh thể trong đầu nó là nguyên liệu của thuốc LV3. Việc này chẳng hề khó đoán chút nào.

"Anh Thạch, cho anh này." Hồng Tiểu Phúc tiện tay đưa tinh thể cho Thạch Đào.

Thứ này vô dụng với người bình thường, chi bằng nộp lên để đổi lấy lợi ích còn hơn.

Bọn họ lại tiếp tục mổ xẻ.

Xẻ thêm hai lần, Hồng Tiểu Phúc bỗng thốt lên kinh ngạc: "Ơ? Cái này là… Là kim loại dị giới! Ha ha! Thì ra đây là một con dã thú mang kim loại dị giới!"

Mọi người: "!!!"

Năm người chú Trần: "Kim loại dị giới? Đấy là cái gì nữa vậy?"

Hồng Tiểu Phúc nhanh chóng cắt ra một thứ giống như khối u từ sáu cái chân lợn, mỗi lần lấy được ít nhất 1.5 đến 2 kilogam!

Mọi người dùng dao tách da ra thì thấy có kim loại dị giới thật.

"Còn có cả cái này nữa ạ? Tuyệt quá đi mất." Thẩm Tiểu Linh reo vui rồi giơ cao bàn tay nhỏ nhắn. Ngay lập tức, một khối kim loại màu đen bay lên rồi biến thành đủ hình dáng – lúc thì thành chữ N, lúc lại thành chữ B…

Mọi người: "…"

Tiểu Linh, em học thói xấu rồi đấy…

Chú Trần không biết nói gì hơn, sao bên cạnh đứa nhỏ Tiểu Phúc này toàn những người yêu nghiệt vậy nhỉ?

Thế nhưng đây cũng là chuyện tốt.

Nếu hai thứ quý giá nhất đã thuộc về đám người Hồng Tiểu Phúc, bọn họ có thể yên tâm cầm chỗ thịt và xương còn lại.

"Chúc mừng cháu." Chú Trần cười híp mắt: "Chỗ thịt và xương này cũng chẳng đáng là bao, bọn chú không khách sáo nữa nhé?"

Dù sao cũng không thể về tay không mãi được. Con lợn rừng này nặng hơn năm trăm kilogam, nếu không tính xương và nội tạng thì vẫn còn tận bốn trăm kilogam thịt. Hơn nữa giờ nội tạng cũng rất đắt hàng, tim, gan, phổi, dạ dày… Đều là tiền cả đấy!

"Dạ, chú Trần, chú cứ lấy hết chỗ này đi ạ." Lúc trước chú Trần đã giúp đỡ Hồng Tiểu Phúc rất nhiều, giờ có chỗ tốt thì ai chẳng có phần, sao phải tranh nhau mấy thứ này chứ.

Ai cũng biết rõ đạo lý "thêm bạn bè – thêm hướng đi, thêm kẻ địch – thêm chướng ngại" mà.

Chú Trần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ mất ít thời gian, năm người các chú đã vác theo được một đống đồ. Thạch Đào chọn ra hai chiến sĩ rồi nói: "Để chúng tôi đưa mọi người về, tránh đang đi thì gặp phải nguy hiểm."

Mấy người chú Trần khác với Hồng Tiểu Phúc. Cậu đi cùng Thạch Đào, Đại Tráng và Gấu Lớn nên rất an toàn, còn bọn họ đang phải mang cả đống đồ trên lưng, có gặp nguy hiểm cũng chẳng thể chạy nổi.

Không gì quan trọng bằng mạng sống con người, hơn nữa chỉ cần đưa bọn họ ra khỏi rừng là được.

"Được vậy thì tốt quá." Chú Trần hiểu ý tốt của hai người, năm người các chú chuẩn bị xuất phát.

Con lợn này có thể bán được tận mấy trăm nghìn tệ không thành vấn đề, mỗi người cầm vài chục nghìn thôi là sung sướng lắm rồi. Trước khi đi, chú Trần suy nghĩ rồi chợt bảo: "Có chuyện này, chú không biết có nên nói hay không nữa."

Ai cũng quay sang nhìn chú, Hồng Tiểu Phúc tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy chú Trần?"

"Chuyện là thế này, khi nãy bọn chú thấy có một hang núi ở phía trước." Sau khi suy nghĩ, chú Trần quyết định nói ra: "Bọn chú định vào thám hiểm nhưng mới đi được mấy bước đã gặp phải con lợn rừng kia, bị đuổi tới tận đây. Cái hang đấy rất sâu, không biết bên trong còn có gì nữa. Chú thấy thiếu tá Đại Tráng lợi hại như vậy, cháu và mọi người có định đi xem một chút không?"

Mọi người nhìn nhau, còn có chuyện tốt thế này ư?

Có hang động kìa!

Mau đi thám hiểm thôi!

Tuy không ai biết trong đó có gì nhưng Hồng Tiểu Phúc vẫn đang ở đây cơ mà!

Cậu ấy là Thần may mắn đấy, Thần may mắn đi thám hiểm hang núi, bạn có nghĩ tới điều gì không?

"Đi chứ!" Quả nhiên, mọi người đều sáng mắt lên: "Chắc chắn là phải đi! Ở đâu, ở đâu vậy ạ?"

"Mọi người đi lên trước năm trăm mét sẽ thấy một gò đất nhỏ." Chú Trần chỉ về hướng mà mình bị lợn rừng đuổi rồi nói: "Cạnh đó có một cái cây rất lớn, còn gò đất kia phải cao tới mười mấy mét. Hình như cũng không thể gọi là gò đất nhỏ, biết nói thế nào đây nhỉ…"

Lão Ngô bồi thêm một câu: "Không có học thức thật đáng sợ, đấy mà là gò đất hả? Đấy là khe nứt ông ạ, còn cái hang thì ở đáy của nó!"

Mọi người: "…"

Thôi, mặc kệ nó là gì, giờ cũng đã biết được hướng đi và chuyện về khe nứt ở đó rồi.

Vậy mau đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa?

"Được rồi chú Trần, giờ bọn cháu sẽ đi xem ạ." Đám người Hồng Tiểu Phúc nói đi là đi, Hồng Tiểu Phúc vẫy tay: "Các chú đi đường cẩn thận nhé!"

Chú Trần gật đầu: "Bọn chú sẽ chú ý!"

Thạch Đào nói: "Hai người các cậu đưa các chú ấy về rồi quay lại doanh trại tập hợp!"

"Rõ!"

Mọi người lập tức xuất phát.

Đám người Hồng Tiểu Phúc đi theo sự chỉ dẫn của chú Trần. Mặt đất dốc dần lên, sau năm, sáu trăm mét thì càng đi sâu vào rừng, ngay cả Lan Lam là người thức tỉnh hệ cường hóa siêu cấp dị năng mắt tinh, mũi thính, linh hoạt cũng khó mà nhìn rõ xung quanh. Đường đi toàn lùm cây và bụi gai, chỉ mới nửa dặm đường mà quần áo của ai cũng rách mất mấy chỗ, thật không biết chú Trần vào đây bằng cách nào.

Cũng may mới đi không lâu, Chuột Bự đã nhảy dựng lên: "Chít chít… Chít chít chít… Chít chít… Chít!"

Sau đó, đám người nhìn thấy một cái cây lớn phải năm, sáu người đàn ông vạm vỡ ôm mới xuể và một khe nứt rộng chừng ba, bốn mét.

Khe nứt tuy dài nhưng chỉ sâu khoảng ba mét, phía dưới là một đống đá cuội, còn có một dòng sông nhỏ đang chảy chậm rãi.

Tuy nói là sông nhỏ nhưng nó cũng rộng ít nhất một mét rưỡi.

Mọi người nhảy xuống khe nứt, men theo bờ sông mà đi tiếp.

Tuy không biết con sông này có từ bao giờ nhưng nước sông rất trong, chẳng biết có uống được hay không. Thạch Đào rất có kinh nghiệm xử lý những tình huống kiểu này, anh lấy từ ba lô ra một cái bình rồi múc đầy nước, chờ khi về sẽ đưa cho phía trên để xét nghiệm.

Đi thêm một lúc thì trời tối, may mà mọi người đã tìm thấy cửa hang mà chú Trần bảo.

Cửa hang này đúng là rất khuất. Nó cao tận hai mét, cho dù người như Đại Tráng đi vào cũng không thấy chật chội.

Quan trọng chỗ này là một khóc khuất, cửa hang nằm ngay chỗ tối, xung quanh còn có cỏ dại cao đến nửa người, nếu không nhìn kỹ thì rất khó tìm ra.

"Lan Lam, sao rồi?" Sau khi mọi người đã đến trước cửa hang, Đại Tráng hỏi: "Em thử cảm nhận xem có nguy hiểm hay không."

Lan Lam khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ai cũng thấy tò mò, chị Lan Lam đang làm gì vậy nhỉ?

Lan Lam mở mắt rất nhanh, nói: "Không phát hiện nguy hiểm, ở cửa động chỉ có mùi của con lợn rừng kia chứ không còn mùi lạ nào, cũng không có tiếng thở của động vật. Hang rất sâu, bên trong có chút gió, chắc là còn một cửa khác để thông khí. Theo tính toán của tôi thì cái hang này sâu chừng hai trăm mét."

Mọi người: (✪▽✪)

Lợi hại đến thế cơ á?

Tô Oánh hào hứng hỏi: "Chị Lan Lam, năng lực của chị mạnh đến vậy sao?"

"Ha ha, thật ra trước kia chỉ là cường hóa khứu giác và thính giác thôi." Lan Lam vuốt tóc Tô Oánh: "Ngày đó đại ngốc thiếu chút nữa đã đi đời, chị rất sốt ruột, không ngờ lại thăng cấp… Năng lực mạnh lên không ít, ha ha."

Sau chuyện lần đó, cả Đại Tráng và Lan Lam đều thăng cấp, âu cũng là trong cái rủi có cái may.

"Để anh vào trước." Đại Tráng không ngần ngại đi trước dẫn đường. Thạch Đào chờ ba quân nhân lấy đèn ra rồi mới đuổi theo.

Cửa hang cao hơn hai mét, đường cứ dốc dần xuống, hơn nữa càng lúc càng trống trải. Bọn họ nhanh chóng thấy một cái hang nhỏ khác, cửa hang cao đến ba mét, xung quanh rất lộn xộn. Lan Lam ngửi thử rồi nói: "Con lợn rừng kia nghỉ ngơi ở chỗ này."

Mọi người nhìn quanh nhưng không phát hiện được thứ gì có ích, chỉ thấy trong hang còn có một cái hang khác nữa mà thôi.

Từ trong hang tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Lan Lam đứng ở cửa, cẩn thận hít một hơi rồi nói: "Mùi hương này rất dễ chịu, không gây hại, chắc ở trong hang sẽ có đồ tốt. Hiện không thấy có nguy hiểm gì."

Cô đã nói vậy thì chắc chắn là không có.

Mọi người nhìn nhau rồi tiếp tục theo Đại Tráng xuống dưới.

Không gian trước mặt dần dần trở nên rộng rãi, bọn họ đi tới một nơi cực kỳ thơ mộng. Đây là một hang động rất lớn, bên trong rộng tới mức có thể xây được vài tòa nhà ba tầng cỡ nhỏ. Đỉnh động mọc đầy rêu phát sáng, vách động như dính phải bột huỳnh quang, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ở giữa là một ao nước trong vắt, mặt nước phản chiếu đỉnh động, nhìn thoáng qua trông như một khối cầu.

Thạch Đào dùng đèn chiếu thử, thoáng thấy một vài con cá bốn chân đang bơi trong nước. Thấy có ánh sáng, chúng lặn ngay xuống đáy ao.

Đại Tráng chọc thử kiếm xuống ao rồi nói: "Nước rất sâu, kiếm của anh không chạm được tới đáy."

Chuyện này cho thấy nước ao phải sâu từ hai mét trở lên.

"Ở đây thơ mộng thật đấy!" Mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh rồi cảm thán: "Dùng làm thắng cảnh du lịch cũng không thành vấn đề!"

Thẩm Tiểu Linh nhìn ao nước, cười nói: "Anh, em thấy cái ao này còn có thể trở thành hồ bơi nữa cơ, nghe cũng ổn đấy chứ?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, ừm, chỉ cần đun nóng nước ao là được, còn cả cá con gặm chân nữa…

Nhưng hình như cái hang lớn này cũng không có gì đặc biệt. Chuột Bự bỗng kêu lên: "Chít chít… Chít chít…"

Hồng Tiểu Phúc hỏi: "Chuột Bự, mày phát hiện được gì à?"

Chuột Bự gật gật đầu rồi chạy đến góc hang, chỉ vào một lỗ nhỏ trên đất: "Chít chít!"

Mọi người: "…"

Cửa hang này dành cho mày thôi, chứ bọn tao không chui nổi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *