Đô Thị

Âu Thần

Chương 139 – Nếu Tôi Nói Hắn Ta Bị Trời Đánh Vì Chính Nghĩa, Sếp… Sếp Tin Không?

Translator: Nguyetmai

Cục cảnh sát, khu LC, thành phố Thẩm Thành.

Đặng Tuấn Minh và Vương Phi Vũ ngồi trước bàn làm việc, nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nói chuyện phiếm.

"Chuyện này đúng là ông trời có mắt." Đặng Tuấn Minh cảm thán, nói: "Không ngờ người chết trong vụ tai nạn giao thông ở lối vào hôm mười chín lại là ba tên buôn người!"

"Đúng vậy." Vương Phi Vũ gật đầu: "Lúc đầu tôi còn tưởng đó là ba người vô tội, kết quả điều tra lại biến thành ba kẻ buôn người. Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt!"

Sau đó hai người nhìn nhau, cùng nói: "Đáng đời!"

Sau đó, cả hai cười to.

Ngày hôm qua, bọn họ phối hợp cùng cảnh sát giao thông đi đến hiện trường vụ tai nạn, quả thật lúc đó họ đều bị giật mình.

Chiếc xe Van bị hai chiếc xe tải lớn, một trước, một sau, ép thành chiếc đĩa dẹt bằng sắt rồi!

Thi thể của người ở bên trong đến tận bây giờ cũng chưa lôi ra nữa!

Vốn dĩ bọn họ đang bàn bạc xem cần phải nói với gia đình nạn nhân như thế nào. Kết quả kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không kiểm tra ra người thân của nạn nhân là ai.

Ba người chết là ba tên côn đồ cùng một thôn, lúc còn trẻ luôn đánh nhau ẩu đả với người ta, trong đó tên cầm đầu là kẻ khiến cha mẹ tức chết, về sau lại cấu kết với hai tên còn lại chuyên làm việc xấu, cuối cùng lại liên tiếp tiến hành các hoạt động buôn người.

Trước đây bọn chúng đã thành công mấy lần, các thông tin đều được ghi lại trong chiếc điện thoại di động.

Kết quả lúc này thì…

Đáng đời!

Hai người vẫn còn đang cảm thán thì một cảnh sát nữ tiến đến, để một tập giấy A4 lên bàn, nói: "Đây là tài liệu các cuộc trò chuyện, mấy tên này… Các vị tự xem đi."

Đặng Tuấn Minh và Vương Phi Vũ bắt đầu xem xét.

Càng xem, bọn họ càng cảm thấy kinh hãi, trước đó họ đã thấy thông tin trong các ghi chép của điện thoại di động, có một người được gọi là sếp Lâm, để tránh đánh rắn động cỏ, trước hết bọn họ đi điều tra lại ghi chép của các cuộc trò chuyện.

Hiện tại xem ra, người tên sếp Lâm này, phía dưới có ghi chú tên Lâm Sâm, là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, đương nhiên cũng không phải là một người cực kỳ quan trọng, thế nhưng cũng có chút danh tiếng.

Theo thông tin ghi lại, người tên sếp Lâm rõ ràng rất quan tâm đến một cô bé tên là Thẩm Tiểu Linh, trong các cuộc trò chuyện, nhiều lần nhắc đến tại thời điểm Thẩm Tiểu Linh đang ở trại trẻ mồ côi, Lâm Sâm đã muốn nhận nuôi cô bé.

Nếu người khác muốn nhận một đứa trẻ mô côi về nuôi dưỡng thì quả là một chuyện tốt, có điều nhìn giọng điệu nói chuyện của tên Lâm Sâm này…

Đây rõ ràng là ý định ấu dâm mà!

"Xuất phát!" Hiện tại chứng cứ đã cực kỳ rõ ràng, Đặng Tuấn Minh và Vương Phi Vũ không nói hai lời, đứng dậy: "Đi bắt người."

Hai người đến thẳng chỗ Lâm Sâm, Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Lâm Sâm. Hắn ta vẫn đang ở bên trong nhàn nhã hút thuốc, hai chân bắt chéo ngồi chơi đánh bài, vừa nhìn thấy Đặng Tuấn Minh và Vương Phi Vũ tiến đến thì chỉ biết ngơ ngác, sợ hãi kêu lên: "Các người muốn làm gì?"

"Làm gì sao?" Ngay lập tức, Đặng Tuấn Minh rút ra những bằng chứng đã được kiểm chứng, nói: "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án xúi giục người bắt cóc, yêu cầu ông theo chúng tôi về cục, phối hợp điều tra."

Vương Phi Vũ không nói thêm lời nào, tiến lên còng tay Lâm Sâm lại.

"Oan quá! Tôi bị oan!" Lâm Sâm liều mạng giãy giụa: "Tôi không biết gì hết đâu ngài cảnh sát, làm sao tôi có thể xúi giục bắt cóc được?"

"Bớt nói nhảm đi!" Đặng Tuấn Minh đẩy hắn ta ra ngoài: "Ông bị tình nghi xúi giục người khác bắt cóc một cô bé, chúng tôi đã có chứng cứ xác thực, hiện tại ông theo chúng tôi về cục rồi nói!"

"Tôi không làm! Tôi thật sự không làm!" Lâm Sâm liều mạng giải thích, nói: "Chỉ là tôi thấy cô bé quá đáng thương nên định nhận nuôi thôi mà!"

Ở đằng sau, Vương Phi Vũ hừ lạnh, nói: "Lời của ông có quỷ mới tin. Ông nghĩ chúng tôi không điều tra được trước kia ông lập nghiệp như thế nào sao? Ông nói ông thấy người ta đáng thương nên định nhận nuôi à, nghĩ chúng tôi đều là đám bất tài vô dụng sao?"

Lâm Sâm bị hai người áp giải ra khỏi công ty, đến quảng trường bên ngoài vẫn liều mạng giãy giụa, vừa giãy vừa nói: "Thật sự tôi chỉ định nhận nuôi cô bé thôi! Các người bắt lầm người rồi!"

Đặng Tuấn Minh khinh thường nói: "Ông muốn giải thích điều gì… Ê, ông đừng có chạy!"

Đặng Tuấn Minh và Vương Phi Vũ không ngờ tên Lâm Sâm này còn dám chạy trốn!

Đây là chống đối người thi hành công vụ đấy, bọn họ đuổi theo ngay lập tức.

Lâm Sâm vừa chạy vừa gào khóc: "Tôi thề với trời tôi không có ý xấu, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh chết…"

Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu, đúng lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng "ầm ầm" thật lớn, một tia sét lớn bằng vại nước bổ thẳng vào người Lâm Sâm.

Trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng.

Đặng Tuấn Minh: "…"

Vương Phi Vũ: "…"

Đặng Tuấn Minh: "Chúng ta… vừa rồi… Chúng ta không hoa mắt đâu đúng không?"

Vương Phi Vũ: "Chuyện này… Hay là tôi véo cậu một cái nhé?"

Hai người ngây người nhìn một lúc lâu, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, Đặng Tuấn Minh mới lấy lại tinh thần, nghe điện thoại: "A, đúng vậy, cục trưởng… E hèm, chuyện này… Cục trưởng… Có chuyện tôi muốn nói với ngài, ngài tuyệt đối đừng giật mình nhé!"

Bên kia điện thoại: "Chuyện gì?"

Đặng Tuấn Minh: "Chuyện là… Tôi nói Lâm Sâm bị ông trời tiêu diệt vì chính nghĩa rồi, sếp có tin không?"

Bên trong dị cảnh.

Thẩm Tiểu Linh ngủ khoảng tám tiếng mới tỉnh lại. Trong cả quá trình, ngay cả động đậy Gấu Lớn cũng không dám!

Vừa rồi uy thế của Thẩm Tiểu Linh đã khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của nó, không gì sánh bằng.

Gấu Lớn: (ಥ _ ಥ)

Con thú hai chân này đáng sợ quá.

Nếu nó động đậy quấy rầy giấc ngủ của cô bé, liệu cô bé có đánh nó không?

"A… ngủ ngon quá!" Trong lúc Gấu Lớn đang nghĩ ngợi, cuối cùng Thẩm Tiểu Linh cũng động đậy, ngồi dậy từ trên bụng nó, vươn người một cái rồi nói: "Trời ơi, em không nghĩ là mệt đến như vậy!"

Sau đó, cô bé nhìn quanh bốn phía: "Ủa, mọi người đang làm gì đó?"

Cô bé đang nhìn thấy, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ đang học kỹ thuật cận chiến cùng các binh lính, Tô Oánh đang luyện súng băng ở góc kia, viện sĩ Hầu đang chỉ huy những binh lính thu dọn thép dị giới.

Hồng Tiểu Phúc đang nằm dưới đất xem bọn họ tập luyện.

"Tiểu Linh, em tỉnh rồi?" Nghe thấy Thẩm Tiểu Linh tỉnh lại, Hồng Tiểu Phúc lập tức nở nụ cười, trước tiên đưa trái cây mà con khỉ sáu chân đã hái trong dị cảnh, cười nói: "Đói bụng không? Ăn tạm cái này đi, mùi vị cũng không tệ, có thể giải khát, còn có thể bớt đói."

"Được ạ!" Thẩm Tiểu Linh cầm trái cây cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: "A, vừa rồi ngủ ngon quá. Xem ra năng lực của em vẫn chưa ổn lắm, sau khi trở về vẫn phải tu luyện nhiều hơn!"

Ở bên cạnh, Tô Oánh đang luyện súng băng liền lảo đảo một cái.

Năng lực này của em mà còn yếu sao?

Cho dù nói thế nào, Thẩm Tiểu Linh tỉnh lại cũng khiến tâm tình mọi người thả lỏng, viện sĩ Hầu tiến lên mấy bước, cười nói: "Tỉnh lại là tốt rồi, em ngủ lâu như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi đó."

"Thầy Hầu, để thầy lo lắng rồi!" Thẩm Tiểu Linh nở nụ cười ngọt ngào: "Kế tiếp chúng ta còn nhiệm vụ gì nữa không ạ?"

"Tạm thời là không." Trong ánh mắt nhìn Thẩm Tiểu Linh của viện sĩ Hầu đều là ý cười, đến cả ông cũng không đoán được, trong tương lai cô nhóc này có tác dụng nhiều thế nào đối với Viện khoa học công nghệ Hoa Hạ, thật là càng nhìn càng thấy thích: "Các bạn nghỉ ngơi một chút đi. Kế tiếp, sau khi trở về, chúng tôi sẽ phân tích xem có thể làm gì với thép dị giới này, trong thời gian ngắn sẽ không làm phiền các bạn. Tý nữa tôi sẽ phái hai mươi người lính ở chỗ này, họ sẽ thay phiên nhau trực, mọi người có thể đi dạo tự nhiên. Đoán chừng với năng lực của các bạn, chắc cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nếu thực sự gặp vấn đề, có Thạch Đào và hai mươi người lính này cũng đủ để bảo vệ mọi người rồi!"

Đây là những lời thật lòng của ông.

Hiện tại quặng thép dị giới này còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông nữa, nhất định phải phái người canh gác 24/24.

Nếu nơi này đã có người canh gác, vậy thì tương đương với việc lập một doanh trại trong khu rừng rậm này, nếu mọi người muốn đi dạo ở khu vực xung quanh cũng rất an toàn.

"Thật ạ!" Thẩm Tiểu Linh cười nói: "Tốt rồi, làm phiền thầy rồi, thầy Hầu, em thật là, vừa tới lần đầu tiên đã ngủ một giấc, hì hì."

"Ha ha, nếu sức khỏe đã phục hồi thì dễ nói rồi!" Lúc này, viện sĩ Hầu chỉ huy quân nhân lại: "Mọi người dựng một doanh trại tạm thời ở đây, trước mắt dị cảnh tương đối ổn định. Nếu như bọn họ muốn ở lại đây lâu hơn thì buổi tối hãy về lại đây cắm trại. Chuẩn bị mọi thứ cần thiết đi!"

Người lính kia "Bộp" một tiếng, chào kiểu quân đội: "Đã rõ!"

Tiếp ngay sau đó, viện sĩ Hầu Chí Thiên sợ rằng sẽ quên mất chuyện gì đó, đúng là chuyện gì cũng cẩn thận, thậm chí đến cả nước rửa mặt buổi sáng cũng thu xếp ổn thỏa, sau đó ông nhìn đám người Hồng Tiểu Phúc, trịnh trọng bàn giao: "Chúng tôi sẽ trở về bắt đầu nghiên cứu, các bạn ở lại cần phải cẩn thận, tuyệt đối phải nhớ kỹ, tính mạng là quan trọng nhất, có bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng gì cũng phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận!"

Hồng Tiểu Phúc nhanh chóng gật đầu: "Cháu hiểu, phiền viện sĩ Hầu rồi!"

"Được rồi!" Hầu Chí Thiên vỗ mạnh vai Hồng Tiểu Phúc: "Chú đi về đây, các cháu cứ ở đây chơi đùa, nghỉ ngơi chút đi!"

Thực ra Hầu Chí Thiên rất yên tâm về đám người Hồng Tiểu Phúc. Bọn họ không phải đám trẻ con miệng còn hơi sữa, cũng đã thăm dò cơ bản hoàn cảnh của vùng rừng rậm này rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hơn nữa, bọn họ còn nằm trong phạm vi bảo vệ của đám người Thạch Đào, nếu thực sự không được thì vẫn còn có Gấu Lớn và Chuột Bự…

Tốt xấu gì cũng có lúc chúng phát huy tác dụng.

Ừ, con chuột coi như không tính, chủ yếu là con gấu, chủ yếu là con gấu…

Hầu Chí Thiên nhanh chóng dẫn đội rời đi, lúc này mấy người Tô Oánh đi đến bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, hiện tại cuối cùng chiến đội con cưng của ông trời cũng đã tập hợp lại, Tô Oánh cười nói: "Tiểu Phúc, kế tiếp chúng ta làm gì đây?"

Hồng Tiểu Phúc là đội trưởng, cho dù làm gì đi nữa đương nhiên cậu cũng không thể để người khác chỉ huy được, Hồng Tiểu Phúc cũng không thoái thác, nhìn xung quanh rồi tuỳ tiện giơ tay chỉ một hướng, nói: "Chúng ta qua bên kia xem thử xem, mọi người đi chậm thôi nhé, an toàn là số một."

Mọi người quay đầu, nhìn về phía tay Hồng Tiểu Phúc chỉ, Thần may mắn nói qua bên kia, vậy chắc chắn là bên kia có chuyện tốt!

"Được thôi!" Trương Dương hưng phấn siết chặt nắm đấm: "Anh Phúc, tớ cảm thấy tớ và Thiên Kỳ cần phải được rèn luyện thật tốt. Cậu xem, nhiều ngày như vậy mà ngay cả tay tớ cũng chưa làm gì hết…"

Ở bên cạnh, Tô Oánh nói: "Tớ cũng vậy mà… Rèn luyện! Đương nhiên phải cố gắng rèn luyện!"

Mọi người quyết định xong mục tiêu liền xuất phát.

Dọc theo đoạn đường này, quả thực Trương Dương và Lý Thiên Kỳ giống như mấy con thỏ đến kỳ động đực, luôn tìm kiếm khắp nơi xem có con vật nào để bọn họ thể hiện bản lĩnh hay không.

Khoảng nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt của Trương Dương cũng sáng lên, cười ha hả xông tới: "Oa ha ha ha! Lợn rừng! Một con lợn rừng sáu chân! Thiên Kỳ, Tô Oánh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!"

Lý Thiên Kỳ: "Được!"

Nháy mắt, Tô Oánh triệu hồi súng băng: "Được!"

Triệu Minh ở phía sau cổ vũ: "Cố lên nhé, đừng sợ bị thương, có vú em cực đỉnh ở đây rồi."

"Loạt soạt…!" Ý chí chiến đấu của mọi người đều sôi sục, kết quả không đợi bọn họ ra tay, con lợn rừng nhìn thấy mấy người này thì quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã không thấy đâu.

Trương Dương: "…"

Lý Thiên Kỳ: "…"

Tô Oánh: "…"

Triệu Minh: "…"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *