Đô Thị

Âu Thần

Chương 128 – Lên Cấp, Lv3!

Translator: Nguyetmai

Thật lòng mà nói, lúc này Tô Oánh hoàn toàn mờ mịt.

Cô từng nghe Triệu Minh nói rằng bái lạy Hồng Tiểu Phúc sẽ được may mắn, nhưng cô không thể ngờ rằng lại đỉnh đến vậy!

Linh nghiệm tới vậy sao?!

Theo suy nghĩ bình thường của cô, vận may tốt hơn một chút thì chỉ số tiếp tục tăng là được rồi! Thế mà không ngờ cô được lên cấp luôn!

Cảm nhận được gen khóa trong cơ thể mình được mở ra từng tầng từng tầng một, Tô Oánh nhìn pho tượng Hồng Tiểu Phúc mà biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái này… Có cần vái thêm lần nữa không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tô Oánh lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không được, xấu hổ quá rồi! Ngày ngày bái lạy pho tượng hình bạn cùng lớp là sao chứ?!

Năm phút sau.

Tô Oánh chắp tay: "Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, cảm ơn cậu nha, tiện thể phù hộ cho ba mẹ tớ mạnh khỏe, an khang, vạn sự như ý…"

Bên ngoài cửa.

Ba Tô Oánh – Tô Cuồng cùng mẹ cô – Lâm Dĩnh ở bên ngoài nghe lén mà biểu cảm vô cùng phức tạp.

Thế này là sắp có chuyện rồi phải không?!

Nghe thấy Tô Oánh lẩm bẩm ở trong phòng chưa, con bé dám xin cái gì mà Hồng Tiểu Phúc phù hộ cả gia đình họ?! Không chỉ là sắp chiếm tổ, mà sắp thống trị cả về tinh thần rồi đây! Sau này nếu như thằng bé kia kết hôn với Oánh Oánh thật, đến lúc ấy chẳng phải cả nhà họ sẽ đội nó lên đầu mà thờ sao?!

Không được, không được, tuyệt đối không được!

Có thể mất mặt, chứ tuyệt đối phải đảm bảo địa vị của mình trong gia đình!

Hai người đưa mắt nhìn sau, cùng gật đầu chắc chắn.

"Oánh Oánh", Tô Cuồng khẽ gõ cửa: "Con ở trong đấy làm gì vậy? Ba vào được chứ?"

"Hả? Đừng, đợi, đợi đã ba ơi!" Tô Oánh giật mình hoảng loạn đóng cửa vào, thu dọn tất cả quần áo, sau đó mới từ từ mở hé cửa ra, chỉ để lộ nửa gương mặt: "Ba mẹ… Có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì đâu, chỉ định nói với con vài câu…" Tô Cuồng tiện thể chui vào phòng Tô Oánh, thế mà vừa mở cửa ra đã hết hồn: "Sao lạnh toát thế này? Đống… Đống hoa tuyết này từ đâu ra?!"

Tô Oánh ngượng ngùng đáp: "Con… Con vừa mới lên cấp…"

Tô Cuồng: "…"

Lâm Dĩnh: "…"

"Con lên cấp rồi?!" Tô Cuồng không nhịn được, kinh ngạc hỏi: "Con bái vật cát tường của lớp con, Hồng Tiểu Phúc đúng không? Con bái nó xong là con lên cấp?!"

Tô Oánh ngượng đến mức mặt sắp đỏ như quả táo, mãi một lúc sau mới gật đầu: "Vâng…"

Tô Cuồng: "…"

Lâm Dĩnh: "…"

"Khụ khụ", Tô Cuồng khẽ ho một tiếng rồi hỏi Tô Oánh: " À ừm… Con để pho tượng kia ở đâu? Cho ba xem một tý được không?"

Tô Oánh: "Vâng… Vâng ạ…" Nói rồi Tô Oánh mở tủ quần áo ra.

Tô Cuồng: "…"

"Ôi chao, Oánh Oánh, ba mới nhớ ra hình như ba hết thuốc lá rồi, con xuống tầng mua cho ba một bao được không?" Tô Cuồng lấy tờ một trăm đồng trong túi ra: "Ba hơi mệt, không muốn đi…"'

Tô Oánh nhận lấy tờ tiền: "???". Ba có chỗ nào giống trong người không khỏe sao?

Tất nhiên bất kể thế nào, ba đã nhờ thì vẫn phải làm, Tô Oánh đành xuống tầng.

Sau khi Tô Oánh tiến vào thang máy, Tô Cuồng khẽ ho một tiếng, chỉnh sửa đầu tóc và quần áo rồi nhìn bức tượng Hồng Tiểu Phúc…

"Khụ khụ, Tiểu Phúc à", Tô Cuồng cũng chắp hai tay vào nhau: "Thời đại này thay đổi rồi! Sau này nhờ con chăm sóc cho Oánh Oánh nhà chú nhiều hơn nhé, nhất định phải bảo vệ nó đấy…"

Lâm Dĩnh cũng học theo chồng: "Tiểu Phúc à, cháu phù hộ cho chồng cô mạnh khỏe, an khang, vạn sự như ý, đừng để ông ấy tìm bồ nhí bên ngoài nha… Nếu không cô sẽ cho ông ấy từ chữ Mộc木 thành chữ Đại大 luôn đấy!"

(Từ chữ Mộc thành chữ Đại nghĩa là từ đàn ông bình thường thành thái giám.)

Tô Cuồng: "!!!"

Sáng ngày hôm sau, Hồng Tiểu Phúc vẫn dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, phần riêng cho Thẩm Tiểu Linh như thường lệ, sau đó ra ngoài đi học.

Cậu dẫn theo Chuột Bự, ngồi lên xe buýt, vừa ngồi xuống đã nghe thấy người dân xung quanh lầm rầm bàn tán.

"Này, xem tin tức chưa? Bên trong dị cảnh đẹp thật ấy!"

"Không xem làm sao được? Bây giờ cả đất nước đang bàn tán chuyện này mà! Nghe nói thứ gì bên trong dị cảnh cũng đáng giá, đến cả cục đất cũng bán được với giá hai trăm tệ nửa kilôgam!"

"Ừ, mà đấy là mang đất ra nhiều nên nó giảm giá rồi đấy, hồi trước là năm trăm tệ nửa kilogam cơ!"

"Nghe bảo thịt động vật bên trong dị cảnh ngon lắm, tôi tính mua một ít mà tìm không thấy chỗ nào bán."

"Này, tôi quen một người thức tỉnh, chị muốn mua thì để tôi hỏi hộ cho, hôm qua tôi mua hai lạng rưỡi thịt về nấu cơm, ôi chao, ngon thật luôn! Thơm lắm ấy!"

Nghe tiếng bàn tán của các hành khách, Hồng Tiểu Phúc khẽ mỉm cười.

Thế giới này thực sự khác rồi…

Trước kia người dân thường bàn tán xem minh tinh nào có tin đồn, minh tinh nào chia tay minh tinh nào, dẫn đến một hồi xôn xao dị nghị.

Bây giờ người dân lại thảo luận xem ai đã thức tỉnh, bên trong dị cảnh có thứ gì đáng tiền…

Thời đại quả thực đã thay đổi rồi…

Đến cả việc cậu dẫn theo Chuột Bự, mọi người nhìn thấy cũng không kinh ngạc lắm. Con người có thể thức tỉnh, vậy thì động vật cũng có thể thức tỉnh. Bây giờ thứ gì cũng có khả năng thức tỉnh, nghe nói rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn để tìm mua động vật thức tỉnh, bên Ả Rập Xê Út có người ra giá hai mươi triệu tệ để xin một con…

Xe buýt nhanh chóng chạy tới trường học, Hồng Tiểu Phúc vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tô Oánh đang nói chuyện cùng các thành viên khác trong nhóm, thế mà cậu vừa đi tới, cô nàng bỗng chốc đỏ mặt, "Á" một tiếng rồi quay đi.

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Cái quái gì thế?

"Tô Oánh, cậu sao thế?" Hồng Tiểu Phúc quan sát mình từ trên xuống dưới: "Trên người tớ có… Vấn đề gì à?" Sau đó quay sang hỏi Triệu Minh: "Mặt tôi có dính gì không?"

Triệu Minh kiên quyết lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có!"

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Hồng Tiểu Phúc không hiểu gì: "Tô Oánh, cậu không sao chứ?"

"Không, tớ không sao", Tô Oánh khẽ ho vài tiếng, sau đó vỗ vỗ lồng ngực phập phồng của mình: "Thì là hôm qua tớ… Lên cấp rồi, hề hề! Bây giờ đã là LV2 rồi! Chỉ số 4.15 phần trăm nha!"

Hồng Tiểu Phúc đáp: "Oa! Thật vậy hả?! Tốt quá rồi!"

Trương Dương ở bên cạnh: "…"

"Cậu lên cấp rồi?!" Trương Dương kinh ngạc: "Sao nhanh thế?! Tôi mới có 3.96 nè!"

Lý Thiên Kỳ rầu rĩ: "Tôi còn thảm hơn, mới 3.77 đây… Đã bảo phải bồi dưỡng MT trước cơ mà?"

Trương Dương: "Tô Oánh, cậu làm sao mà lên cấp được vậy, mau nói cho tôi biết đi!"

Tô Oánh: "…"

M* kiếp, tôi có thể nói với cậu được à?! Tôi có thể nói với cậu là tôi đặt một pho tượng Hồng Tiểu Phúc trong tủ quần áo của mình sao?! Bên cạnh đấy còn đầy đồ lót của tôi nữa?!

"Tự nghĩ đi!" Tô Oánh tức giận quay đầu đi chỗ khác: "Đi thôi, lên xe!"

Trương Dương: "…"

Lý Thiên Kỳ: "…"

Mọi người cùng nhau lên xe, đi thẳng tới cầu dị cảnh.

Quả là đất nước xây dựng như điên như cuồng, chỉ sau vài ngày, bây giờ khu vực xung quanh cầu dị cảnh đã hoàn toàn khác rồi.

Cả khu vực hai trăm kilômet xung quanh cầu dị cảnh gần như đã biến thành đường nhựa, vô số xe tải hạng nặng vận chuyển phần đất được đào lên ra ngoài, lại có thêm vô số xe tải hạng nặng chuyển gạch và xi măng tiến vào trong.

Hừng hực khí thế.

Vì lý do hiện tại luôn có người đang phát triển bên trong dị cảnh nên quân nhân ở phía ngoài cũng rút lui khá nhiều.Dù gì cứ giám sát suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ cũng không dễ dàng, nếu có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi thôi.

Chiến hào đã được đào sâu tới gần ba mét, nền móng của bức tường chắn cũng đã đào sâu khoảng bốn mét, trụ bê tông cốt thép đã bắt đầu đổ bê tông, cứ theo tiến độ này, chắc hẳn không lâu sau nữa sẽ ra hình ra dạng thôi.

"Trời đất", các học sinh trên xe nhìn khung cảnh bên ngoài mà than thở: "Thế này nhanh quá rồi ấy chứ?!"

Không thể trách họ than thở như vậy, bây giờ ở chỗ này ngoài phóng viên trong nước còn có rất nhiều phóng viên nước ngoài tới đưa tin. Quá rõ ràng, tốc độ xây dựng của đất nước này khiến người ta thực sự không chịu nổi…

"Đúng là nhanh thật đấy", Hồng Tiểu Phúc và các bạn mỉm cười lắc đầu, thế mà đúng lúc này, điện thoại của họ đột nhiên đổ chuông, Hồng Tiểu Phúc cầm điện thoại mà mắt sáng ngời: "Tô Oánh, Minh Dương, Thiên Kỳ, tin tức tốt đây, thuốc của chúng ta tới rồi!"

Thuốc tới rồi!

Vừa nghe thấy câu này, tất cả mọi người phấn khích lắm!

Cuối cùng cũng đợi được rồi! Thuốc kích thích năng lực thức tỉnh LV2 đấy! Uống sau có thể nâng cao khả năng rất nhiều luôn!

Mấy người họ từ trên xe đi xuống, hướng về phía… Ơ lạc đường rồi.

"Xây gì mà nhanh thế, ông nội và các lãnh đạo đang ở đâu nhỉ?" Hồng Tiểu Phúc vò đầu bứt tóc: "Chỗ này khác với ngày hôm qua quá!"

Tô Oánh và những người kia cũng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu gì. Hôm qua họ còn nhớ rằng phòng họp ở trong một cái lều to ơi là to, bình thường họ vẫn tới đó tập trung, thế mà hôm nay, cái lều kia biến mất rồi! Biến mất rồi!

May mà Lưu Hoa Quân đã lường trước tình huống này, chưa được bao lâu, Thạch Đào đã bước tới: "Thủ trưởng Lưu biết mấy đứa sẽ lạc đường mà, đi theo anh nào!"

Một nhóm người đi vào trong.

Khu đóng quân hôm nay quả thực thay đổi rất lớn, họ đã xây xong một phòng họp đơn giản, thực ra là xây một căn phòng lớn bên trong bức tường chắn rất to kia.

Nhiều đồ đạc bên trong vẫn chưa xây dựng xong, nhưng ít nhất đã dọn được một phòng họp.

Lúc này đây trong phòng họp có khá nhiều thùng giấy to, Lưu Hoa Quân, thủ trưởng Phương và Mạnh Đình Huy mỗi người ngồi trên một thùng giấy to, đang nghiên cứu bản đồ mới nhất.

"Ông nội ơi, chúng cháu đến rồi", Hồng Tiểu Phúc và các bạn bước tới, Hồng Tiểu Phúc mỉm cười chào hỏi: "Không ngờ hôm nay nơi này thay đổi nhiều đến vậy."

"Tất nhiên rồi", nhắc đến chuyện này, Lưu Hoa Quân rất tự hào: "Thời đại thay đổi rồi, bây giờ người ta hơn nhau ở thời gian, chúng ta xây dựng cơ sở hạ tầng ở chỗ này càng nhanh thì càng an toàn mà. Cháu nhìn ngoài kia xem, nhờ có chiến hào và tường chắn được xây dựng nhanh, các chiến sĩ không cần canh gác suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa. Dù bây giờ có dị thú nào từ bên trong chạy ra, chiến hào kia cũng cho chúng ăn đủ."

Câu này chắc chắn là sự thật.

Chiến hào kia rộng hai mươi lăm mét, bây giờ đã đào tới độ sâu ba mét, dị thú bình thường đột nhiên từ bên trong vọt ra cũng không dễ dàng phá vỡ được phòng tuyến này.

"Đúng vậy ạ", Hồng Tiểu Phúc và các bạn nhìn bức tường chắn cao lớn vọt lên từ nền đất, cảm giác an toàn bùng nổ: "Nhìn như thế này đúng là không có áp lực gì."

"Thực ra ban đầu xây dựng thứ này cũng vì đề phòng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn", Lưu Hoa Quân than thở: "Kể ra phải thật lòng cảm ơn những tác phẩm văn học mạng, trí tưởng tượng của con người thật phong phú, trong sách vở thứ gì cũng từng nhắc đến. Các chuyên gia của chúng ta phân tích hàng vạn cuốn tiểu thuyết, họ vô cùng coi trọng một danh từ được nhắc đến trong đó. Tên là cái gì nhỉ…"

Mạnh Đình Huy ở bên cạnh nhắc bài: "Tên là làn sóng thú dữ đó thầy Lưu."

"À phải phải, coi cái trí nhớ của ta này", Lưu Hoa Quân cười ha hả: "Làn sóng thú dữ gì gì đó hình như là nguyên nhân không rõ tên nào đó khiến một lượng lớn dã thú bộc phát tấn công loài người, đúng không? Bức tường này được xây dựng để ngăn chặn cái đó đó."

Nhóm của Hồng Tiểu Phúc: "…"

Cái này… Nghe hơi bị ảo nhỉ?

"Nghe qua rất ảo đúng không?" Vừa nhìn thấy biểu cảm của Hồng Tiểu Phúc và các bạn, Lưu Hoa Quân đã biết ngay họ đang nghĩ điều gì, ông cụ cười: "Không ảo, không ảo đâu. Các cháu nghĩ mà xem, bây giờ dị cảnh xuất hiện rồi, chúng ta nên nghĩ tới tất cả khả năng ở nhiều phương diện, đúng không nào? Lẽ nào đợi bên trong dị cảnh bộc phát một cơn sóng thú dữ nào đó mới hối hận ôi chao tại sao lúc đầu không chú ý tới chuyện này?" Nói đến đây, Lưu Hoa Quân vui vẻ nói: "Thực ra đối với chúng ta bây giờ, chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền đều không đáng tính đến!"

Mấy người kia: "…"

Nghe sao lắm tiền nhiều của thế!

Nhưng kể ra cũng phải, bây giờ tiềm lực của Hoa Hạ mạnh mẽ rồi, tôi muốn bao vây cầu dị cảnh thì tôi vây thôi, tôi muốn đào chiến hào sâu bao nhiêu thì tôi cứ đào thôi! Tùy hứng như vậy đấy!

Nếu không, đặt vào hoàn cảnh mười mấy năm trước, thứ dị cảnh này xuất hiện chưa biết chừng sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng.

"Ôi chao ôi, lạc đề rồi, lạc đề rồi", Lưu Hoa Quân ngậm điếu thuốc trong miệng, cười sảng khoái: "Kể ra lại nhớ đến thời kỳ vừa nghèo vừa đói của chúng ta khi ấy, nói nhiều rồi, ha ha ha ha ha!"

Họ cũng cười theo.

"Được rồi, nào nào nào", Lưu Hoa Quân nhấc cái thùng dưới mông mình đặt lên bàn, nhanh chóng mở ra, bên trong toàn là thuốc LV2!

Lưu Hoa Quân nhìn thằng cháu trai ngoan trước mặt, càng nhìn càng thấy thích.Nhìn xem, chỉ mấy hôm nay thôi mà cháu trai ông đã phát hiện được bao nhiêu thứ tốt?

Đầu tiên là tinh thể màu đỏ, sau đó tới hoa quả dưới lòng đất, hàm lượng linh khí bên trong thứ quả kia không hề thấp, toàn là nguyên liệu tốt để sản xuất thuốc kích thích năng lực LV2. Sau đó còn phát hiện thêm dị kim có thể liên kết với hệ thần kinh…

Đúng là như thần ấy, hiểu không?!

"Tiểu Phúc à", Lưu Hoa Quân cười tươi như hoa: "Thuốc này cuối cùng cũng có rồi, lúc trước phát hiện ra tinh thể màu đỏ, thưởng năm viên, sau đó đến hoa quả dưới lòng đất, thưởng ba viên, phát hiện ra dị kim tính cho các cháu tám viên, bình quân mỗi người được thưởng 16 viên thuốc kích thích năng lực LV2. Thứ thuốc LV2 này không giống với thuốc do các công ty dược phẩm bình thường sản xuất trên thị trường, nói một cách tổng quát là tác dụng rất tốt, mà không có nhiều tác dụng phụ, chỉ cần ở trong phạm vi LV2 thì muốn dùng bao nhiêu viên sẽ có hiệu quả của từng ấy viên. Mọi người sang phòng bên cạnh dùng thuốc trước đi, cố gắng nâng cao thực lực lên LV2 trở lên, không thành vấn đề gì chứ?"

Thế này thì có vấn đề gì được, mọi người lập tức gật đầu: "Vâng ạ, không vấn đề!"

Nhận thuốc xong, lập tức có người dẫn họ tới vài căn phòng không người ở bên cạnh, mỗi người một phòng, sau khi vào phòng thì khóa cửa lại.

Hồng Tiểu Phúc tiến vào phòng, quan sát xung quanh.

Căn phòng rất đơn giản với những bức tường xi măng, thậm chí còn chưa kịp quét vôi trắng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường xếp đơn giản, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Hồng Tiểu Phúc đặt ba lô xuống, sau đó khoanh chân ngồi trên giường.

Uống thuốc kích thích năng lực LV2 mà, phải trịnh trọng một chút, cậu không học nổi kiểu khí phách dùng thuốc như ăn kẹo của Triệu Minh…

Mở hộp một viên thuốc LV2, Hồng Tiểu Phúc nhắm mắt, sau đó từ từ nuốt thuốc.

Viên thuốc trôi xuống bụng.

Một luồng không khí nóng xông khắp cơ thể.

Hiệu quả của thứ thuốc này thật kinh khủng! Dựa vào cảm giác của bản thân, Hồng Tiểu Phúc cảm thấy chỉ số của mình lại có bước tăng trưởng nhảy vọt!

Hiệu quả của một viên thuốc nhanh chóng tiêu hóa hết, Hồng Tiểu Phúc nghĩ… Hay là thử thêm viên nữa?

Ờm… Bây giờ mình vẫn còn mười lăm viên nữa cơ mà, phung phí đi!

Hơn nữa, ông nội đã bảo thuốc này không có tác dụng phụ mà? Thêm viên nữa đi!

Sau khi dùng xong… Ơ? Tác dụng vẫn rõ ràng như thế! Hay là… Thêm viên nữa nhỉ?!

Hồng Tiểu Phúc dùng thêm một viên… Khụ khụ, cảm giác như sắp lên cấp này là sao đây nhỉ?

Hay là.. Thêm một viên!

Hồng Tiểu Phúc nghĩ tới đây, lấy ra một viên thuốc LV2 nữa, dùng ngay lập tức!

Viên thuốc này trôi xuống bụng, Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc cảm thấy khóa gen trên cơ thể được mở ra lần nữa, vô số thông tin lại tràn vào đầu óc mình.

Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc: "Đây là…"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *