Đô Thị

Âu Thần

Chương 113 – Tung Tử Hiệp Cốt Hương, Bất Tàm Thế Thượng Anh*!

Translator: Nguyetmai

(*) Câu thơ trong bài "Hiệp khách hành" của Lý Bạch, dịch thơ "Dù có chết, thơm xương nghĩa hiệp/thẹn chi ai hào kiệt trên đời".

Vị lãnh đạo này tên là Lý Hoa Anh, là một thiếu tướng của quân khu Thẩm Thành.

Vấn đề mà ông nói rất thực tế – Nhiều binh lính vây lấy cầu dị cảnh như vậy, ban đầu còn áp chế được dư luận, thời gian lâu dần, nhân dân lo sợ thì phải làm sao đây?

Thẩm Thành là thành phố lớn, một khi hoảng loạn được khơi mào, sẽ dẫn đến nhân dân giẫm đạp lên nhau, vậy thì con số thương vong có lẽ sẽ nhiều hơn cả số người bị giết bởi dã thú chạy ra khỏi dị cảnh…

"Chuyện này hả…" Lưu Hoa Quân khẽ nheo mắt, ngẫm ngợi trong chốc lát rồi nhìn về từng người trong phòng họp, "Mọi người có ý kiến gì không?"

Nghe Lưu Hoa Quân hỏi vậy, bên dưới bỗng chốc bàn tán xôn xao. Có người nhanh chóng nói: "Ông Lưu, về chuyện này, tôi cho rằng có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu. Dù gì chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn biết được bên trong có gì, diện tích của dị cảnh này quá lớn, lên đến 199000 kilomet vuông, có trời mới biết liệu bên trong có ẩn chứa loài vật đáng sợ nào không. Hơn nữa, chỉ sợ có người thêm dầu vào lửa, một khi gây ra khủng hoảng…"

Đây có lẽ là suy nghĩ chủ yếu của mọi người bây giờ.

Bên trong dị cảnh tồn tại cả nguy cơ và nguy hiểm, nhân dân biết quá sớm cũng không phải chuyện tốt.

Nhất là sợ đám người chống phá cách mạng mượn cơ hội này để càn quấy, tung tin đồn làm lòng dân khủng hoảng, vậy thì rắc rối sẽ lớn đấy.

"Ừm, cậu nói đến chuyện này cũng nhắc nhở tôi", Lưu Hoa Quân châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nói, "Mọi người lập tức lấy điện thoại, xem xét bạn bè, các nhóm trên weibo wechat, tin nhanh trên douyin xem xem có tin phong thanh gì không."

Một đám người lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu lướt.

Có người nhanh chóng hô lên: "Phát hiện một người truyền tin khủng bố dư luận trên wechat!"

"Đâu? Đâu? Mau cho chúng tôi xem với!"

"Chia sẻ vào nhóm xem người đó nói gì!"

"Vốn cứ tưởng không nhanh đến vậy, nào ngờ…"

Vị lãnh đạo kia nhanh chóng chia sẻ bài đăng của người nọ vào nhóm chung, đám đông vừa thấy đã phẫn nộ!

[Hôm nay có người bạn ra khỏi cái bong bóng to to kia, phát hiện một thông tin kinh khủng! Bên trong cái bong bóng to kia toàn là thú dữ! Con sói ấy phải dài tới hơn ba mét, bốn con mắt, sáu cái chân, tôi có đăng kèm ảnh bên dưới! Nghe nói loài vật như thế này có tới hàng trăm nghìn con, chỗ nào cũng thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra khỏi cái bong bóng kia! Mọi người không muốn chết thì nhanh chóng chạy thoát thân đi, đi chậm là không kịp đâu! Nghe nói nó đã cắn chết mấy nghìn người rồi!]

Bên dưới là một loạt chín bức ảnh, toàn là những bức ảnh máu me be bét.

Thực ra vốn dĩ mọi người đều tưởng rằng loại tin tức này sẽ không loan truyền nhanh như vậy, thế mà không ngờ chuyện này vượt quá dự đoán của mọi người…

"Bắt." Lưu Hoa Quân nhếch miệng thành một nụ cười u ám, "Hở ra thằng nào bắt thằng đấy, mời chúng nó lên cục uống ít trà thơm."

Các vị lãnh đạo lập tức gật đầu.

"Như thế này nhất định phải bắt!"

"Gây khủng hoảng dư luận là sẽ chết người thật đấy!"

Mạnh Huy ngồi trên sofa, nhìn màn hình điện thoại mà cười cợt không thể đắc ý hơn được nữa.

Với tư cách là một dư luận viên kiêm chống phá cách mạng tiêu chuẩn, ước mơ lớn nhất cuộc đời này của Mạnh Huy là có thể di dân đến nước Mỹ, trở thành một công dân Mỹ.

Trong mắt hắn, Hoa Hạ đúng là một cái hố rác, tất cả mọi người đều là giòi bọ, chỉ có nước Mỹ mới được gọi là quốc gia tự do dân chủ. Nếu đời này có thể lấy được thẻ xanh của nước Mỹ, vậy thì hắn nằm ngủ cũng có thể cười đến khi tỉnh giấc!

"Hừ, có che giấu thế nào cũng không che giấu được chân tướng của sự việc! Hoa Hạ không cứu được nữa rồi, nước Mỹ mới là hy vọng của nhân loại!" Mạnh Huy uống một hớp cà phê, vắt tréo chân, đắc ý nói, "Bài đăng này mà xuất hiện trên newfeed chắc sẽ có không ít người click vào xem. Đây đúng là một viên gạch đặt nền móng tốt cho tương lai đến Mỹ của mình mà."

Mạnh Huy tắt điện thoại, ngả người ra sofa, cười lạnh: "Lại còn giấc mơ Trung Hoa gì chứ, ông phỉ nhổ vào!"

Hắn đang ảo tưởng xem nên tiến vào nước Mỹ như thế nào, biểu đạt lòng thành để được di dân như thế nào. Thế mà không ngờ, chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Ai mà gõ cửa vào giờ này thế nhỉ?" Mạnh Huy lầm bầm bước ra, vừa mở cửa đã sững sờ.

"Các… Các anh muốn làm gì?!"

Trước mặt Mạnh Huy, ba nhân viên công tác mặc đồng phục cảnh sát lấy thẻ cảnh sát ra, một tay khác giơ điện thoại, chỉ vào bài viết trên đó: "Là anh đăng tải đúng không? Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến."

Mạnh Huy: "…"

Mười giờ tối hôm đó, lực lượng cảnh sát mạng toàn quốc được điều động, tất cả những kẻ đăng tải thông tin với lời lẽ kích động gây khủng hoảng trong nhân dân được bắt hết vào đồn cảnh sát, tổng cộng có tới ba nghìn năm trăm hai mươi sáu người.

Không gian mạng bỗng chốc sạch sẽ hẳn.

Nhìn báo cáo trong tay, Lưu Hoa Quân mỉm cười, "Ta ngứa mắt với cái đám ruồi nhặng này đã lâu, bây giờ thì ổn rồi, bên tai yên tĩnh hẳn."

Đám đông cùng mỉm cười mà gật đầu.

Thành phần "dư luận viên" xỏ mũi dư luận trước nay luôn có, chẳng qua trước kia quốc gia lười để mắt tới mà thôi.

Bây giờ thì khác rồi, thời đại đang dần dần thay đổi. Vào lúc này, ai dám khuấy loạn lòng dân, có một người bắt một người, có một đôi bắt cả đôi!

Có thể tự do phát biểu ý kiến, nhưng không được cố ý phóng đại để ám chỉ sự việc theo hướng xấu.

Các chiến sĩ đang gồng mình ở phía trước, đám người này ở phía sau khuấy nước cho đục ngầu, ai mà chịu nổi?

Một khi phát hiện ra thành phần xuyên tạc, bắt ngay không khoan nhượng!

"Thầy Lưu, những kẻ muốn dắt mũi dư luận đều phải bắt hết." Mạnh Đình Huy mỉm cười, "Nhưng chúng ta cũng nên công bố một ít tin tức thực tế, nếu không dân chúng sẽ dễ dàng suy đoán vô căn cứ."

Mạnh Đình Huy nói cũng rất đúng.

Bắt người không thành vấn đề, bắt người mà không công bố chân tướng mới thực sự có vấn đề.

Trí tưởng tượng của nhân dân luôn phong phú, một khi chân tướng không được công bố, họ sẽ dễ dàng suy nghĩ bậy bạ…

"Ừ, đúng là có vấn đề này." Lưu Hoa Quân nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh kia, ông cụ lập tức gật đầu, "Lập tức thông báo với các phóng viên, sáng sớm mai để các phóng viên đích thân tới phỏng vấn."

Mọi người nhất trí: "Vâng!"

Bây giờ mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Lưu Hoa Quân từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu: "Đi thôi, sắp xếp xong mọi chuyện rồi, chúng ta cũng nên đi thăm các anh hùng của chúng ta thôi."

Các vị lãnh đạo lập tức đứng dậy, Triệu Trưởng Phát bây giờ cũng là chiến hữu trên cùng chiến tuyến, nhanh nhẹn đi theo sau.

Họ đến trước một cái lều trong khu vực đóng quân.

Trước lều có hai binh lính đang bồng súng canh gác, thấy mọi người bước tới, lập tức giơ tay chào: "Nghiêm!"

"Vất vả rồi!" Lưu Hoa Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dịu giọng bảo, "Chúng ta tiến vào thăm các anh hùng."

Hai anh lính lập tức nhường đường.

Họ không nói gì, cánh tay ôm súng vẫn luôn vững như thép.

Chỉ có điều, trên mặt toàn nước mắt.

Sau khi tiến vào lều, trước mặt Lưu Hoa Quân và các vị lãnh đạo là hai mươi sáu chiếc hộp gỗ màu đỏ, trên những chiếc hộp này đều được phủ quốc kỳ rực rỡ.

Trên mỗi chiếc hộp gỗ đều được khắc tên cẩn thận.

"Tư Hòa Quang, Mạnh Tư Bác, Bình Vĩ Nghị, Cam Ngọc…"

Nhìn từng cái tên được khắc trên hộp, hai mắt Lưu Hoa Quân rưng rưng. Ông dịu dàng và tỉ mẩn chỉnh lại lá quốc kỳ trên từng chiếc hộp gỗ.

Năm xưa sau khi xuất ngũ ông muốn làm một ông già vô danh và lặng lẽ, có một phần nguyên do rất lớn là vì đã thấy quá nhiều cảnh tượng như thế này.

Vô số sinh mạng trẻ tuổi đã bỏ ông mà đi.

Đều là những chàng trai cô gái chỉ mới bắt đầu một cuộc đời tươi đẹp.

Mỗi lần ai thấy ai đó mãi mãi đi xa và không bao giờ quay về được, cảm giác như có lưỡi dao khoét vào lòng ông.

Nhưng bây giờ, thời đại mới mở ra, lại là lúc cần có người hy sinh.

"Yên tâm mà đi nhé," bàn tay của Lưu Hoa Quân khẽ run lên, ông cứ mấp máy miệng, sau cùng, đột nhiên hét lên thật vang, "Các cậu đều là tấm gương tốt! Các cậu mãi mãi là những anh hùng của Hoa Hạ chúng ta!"

"Tung tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh!"

"Nghiêm!"

"Xoạt" một tiếng, tất cả các lãnh đạo đứng đầu quân đội đều hành lễ chào, thậm chí cả Triệu Trưởng Phát cảm nhận được bầu không khí này cũng giơ tay chào kiểu quân đội vô cùng chuẩn mực!

"Kính rượu!"

Bên người có người bưng rượu vào.

"Kiếp này không hối hận làm người Hoa Hạ, kiếp sau vẫn là con cháu người Hoa!"

"Yên tâm mà đi nhé, ngôi nhà mà các cậu kính yêu tha thiết, chúng tôi thề chết bảo vệ đến cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *