Đô Thị

Âu Thần

Chương 102 – “Các Bạn… Định Dạo Chơi Ở Ngoại Ô Sao?”

Translator: Nguyetmai

Học sinh trường Trung học Thực nghiệm nhìn đến sững sờ!

Bộ áo giáp của họ là cái quái gì đây?

Như thế này cũng quá khoa trương rồi? Định đi cosplay à?!

Đám học sinh bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ từ phía xa.

"Mau nhìn kìa, tình huống gì đây?!"

"Đây là năm siêu nhân Saint Seiya nhỉ, bộ giáp này ngầu quá!"

"Nhìn chất liệu hình như là làm bằng kim loại đấy. Thứ này mua ở đâu vậy? Hình như… Cũng đẹp ra phết…"

"Kia không phải là con chuột bự đấy à? Thế mà cũng là người của Hồng Tiểu Phúc. À không, chuột của Hồng Tiểu Phúc?!"

"Mau nhìn kìa, kia là Tô Oánh nhỉ? Cô ấy mặc áo giáp của Andromeda Shun đúng không? Hmmmm… Ngực cũng to ghê…"

Tô Oánh ôm mặt: "Xấu… Xấu hổ quá…"

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Những người khác: "…"

May mà tình huống này duy trì không lâu đã đến lượt nhóm của Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc.

Hồng Tiểu Phúc vốn nghĩ rằng, trang phục của mấy người trong nhóm mình dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Dù gì năm người họ mặc áo giáp giống Saint Seiya mà, cosplay như vậy không dễ gì thấy được đâu.

Sau đó, khi cậu nhìn thấy những học sinh đã thức tỉnh từ các trường phổ thông khác tập hợp trước cổng trường, cậu mới phát hiện ra năm người trong nhóm mình quá bình thường…

Lần này người kinh ngạc là họ…

Không thể không nói, vì lần này các học sinh phải tiến vào dị cảnh, rất nhiều phụ huynh học sinh đã biết được mức độ nguy hiểm bên trong dị cảnh, cho nên họ vũ trang cho các con mình khiến người bình thường nhìn vào mà thảng thốt!

Bình xịt cay, dùi cui điện, dao rựa gì gì đó không đáng nói, quần áo trên người dày thêm mấy lớp cũng không đáng kể, đội mũ bảo hiểm, đeo miếng bảo vệ đầu gối và khuỷu tay đều là chuyện muỗi.

Đỉnh nhất là có người cưỡi ngựa tới cơ!

Cưỡi ngựa đấy!

Chính là Khương Bác Đồ chứ ai! Tên này vốn đã cao to, cơ thể gần hai mét, cưỡi thêm một con ngựa to, khoa trương hơn là cậu ta còn đeo sau lưng một cái nón lá rộng vành!

Nhìn tên này cưỡi ngựa, chẳng khác nào Bá vương Tây Sở Hạng Vũ cả!

Trên lưng ngựa còn treo một con dao bổ dưa hấu!

Hồng Tiểu Phúc và mấy người kia vô cùng kinh ngạc. Cậu ta chuẩn bị vô cùng hoàn thiện, đến mức Triệu Minh nhìn mà đơ người, sau rồi vỗ đùi một cái thật mạnh: "Thánh thần thiên địa, sao tôi có thể quên được chuyện này nhỉ! Trong đó không có phương tiện giao thông!"

Bốn người Hồng Tiểu Phúc: "…"

Triệu Minh: "Các cậu đừng cuống, ngày mai tôi bảo ba tôi kiếm cho tôi năm con từ bên trường đua ngựa!"

Đám người Hồng Tiểu Phúc: "…"

Khương Bác Đồ điều khiển con ngựa chầm chậm bước tới, cậu ta cười: "Trang bị của tôi ổn chứ?"

Hồng Tiểu Phúc cười tươi như hoa: "Khá lắm, khá lắm."

Ừm, Khương Bác Đồ có ám ảnh tâm lý với Hồng Tiểu Phúc, bất kể thế nào, ngay lần đầu gặp cậu ta đã quỳ gối rồi…

Nhưng cũng không sao cả, thời đại thay đổi rồi, bây giờ có thể phát triển được năng lực của bản thân mới tốt. Mấy người như nhóm Hồng Tiểu Phúc tiến vào dị cảnh chắc cũng không kiếm nổi chiến lợi phẩm đủ nhét kẽ răng mình…

Cho nên Khương Bác Đồ cười nói: "Cố lên nhé, tôi định kiếm mười hai mươi con thú làm chiến lợi phẩm mang về, tiện thể tu luyện cho ra trò."

Trong đám đông đang có mặt ở đó chắc chỉ mình cậu ta mới dám chém gió như vậy. Trương Dương bĩu môi, hừ hừ nói: "Có gì ghê gớm lắm đâu!"

Bốn học sinh bên cạnh Khương Bác Đồ cùng mím môi cười.

Tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên, lần này tiến vào đó, họ có thể thoải mái khoa chân múa tay rồi. Có cái khiên không gì lay chuyển nổi của trường Trung học Dục Tài như Khương Bác Đồ chắn trước mặt, bốn người còn lại chỉ cần phối hợp tốt là có thể kiếm về rất nhiều thu hoạch.

Tất cả bốn mươi sáu học sinh của lớp dự bị nhanh chóng tập hợp. Chẳng bao lâu sau, Hàn Phong cũng tới.

Sau đó khi nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, anh ta ngu người.

"Các bạn…" Hàn Phong ngắc ngứ hồi lâu mới bật ra được một câu, "Đi dã ngoại à?"

Không thể trách anh ta nói như vậy được.

Trước kia quả thực anh ta từng dặn, nhớ phải mang đồ ăn.

Nhưng vấn đề là hình như họ mang nhiều quá rồi? Ai cũng túi to túi nhỏ, nào bánh mì, nào đồ ăn vặt, lạp xưởng, đồ hộp… Mấy người không phải đi giúp đỡ mà đi nghỉ mát đúng không?

Thậm chí có người mang cả nồi lẩu điện và ấm nước nữa, trong đấy không có điện, mấy người mang thứ ấy làm gì?!

"Chủ nhiệm Hàn, không phải thầy dặn bọn em chuẩn bị ạ?" Lập tức có học sinh hỏi, "Chúng em sợ vào trong đó sẽ bị đói mà!"

Hàn Phong hít một hơi thật sâu. Mấy người không phải sợ đói, tôi chỉ sợ mấy người chướng bụng thôi các anh em à!

"Thôi cũng được", dù gì cũng là lần đầu tiến vào môi trường nguy hiểm, các phụ huynh lo lắng cũng là điều dễ hiểu, Hàn Phong gật đầu, "Mang cũng được, không phải vấn đề lớn." Sau đó anh ta nhìn về phía nhóm của Hồng Tiểu Phúc rồi nhìn Khương Bác Đồ, ấp úng rồi lâu mới thốt ra được một câu, "Chuẩn bị rất đầy đủ đấy…"

Nếu đã đến đông đủ, họ phải xuất phát thôi.

Một hàng học sinh nối đuôi nhau lên xe buýt. Trên xe, Hàn Phong tiếp tục phổ cập kiến thức liên quan đến vấn đề an toàn. Đại khái là hiện tại cầu dị cảnh rất ổn định, vào đó cũng giống như từ phòng khách xuống phòng bếp, cho nên sau khi vào đó mọi người nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân, nhất định không được chạy lung tung.

Ngoài ra, đến lúc đó các quân nhân sẽ đi trước dò đường, mọi người ngoan ngoãn hỗ trợ, đừng làm ảnh hưởng tới nhịp độ của các quân nhân, vân vân.

Tuy rằng Hàn Phong đã nói những chuyện này một lần, nhưng mọi người vẫn nghiêm túc nghe lại lần nữa.

Vấn đề an toàn vĩnh viễn được đặt hàng đầu.

Chiếc xe buýt nhanh chóng tiến tới bên cạnh cầu dị cảnh.

Hôm qua các học sinh đã tới đây chuyển gạch, nhưng hôm nay tới đây vẫn phải chấn động lần nữa!

"Thánh thần thiên địa ơi, không phải chứ? Nhanh đến vậy sao?!"

"Trời đất ạ, tốc độ của chúng ta… Đúng là muốn quỳ luôn!"

"Đúng là xây dựng điên cuồng, không phục không được!"

Không thể trách các học sinh quá chấn động. Lúc này đây, xung quanh cầu dị cảnh, có hơn một trăm chiếc máy xúc đang đào đất, hơn hai trăm chiếc xe tải hạng nặng không ngừng vận chuyển khối đất đá đã được đào lên.

Mới chỉ qua thời gian một ngày một đêm, chiến hào kia đã có độ sâu hai mét, độ rộng mười mét.

Mà phần tường thành khổng lồ phía sau chiến hào cũng bắt đầu giai đoạn xây dựng nền móng – Nếu cộng gộp cả công trường này, chỉ tính riêng máy xúc đã có ít nhất hai trăm chiếc, xe tải hạng nặng chở đất và chở gạch phải tới hơn bốn trăm chiếc.

Phía xa xa là doanh trại chuyên dùng của quân nhân. Tuy rằng đã có chiến hào, nhưng các quân nhân vẫn tạo vòng vây vững chắc xung quanh cầu dị cảnh.

Xem ra trước khi đào xong chiến hào này, quốc gia không có ý định buông lỏng cảnh giác.

"Được rồi, các bạn xuống xe đi."

Chiếc xe buýt nhanh chóng dừng lại ở bãi đất trống, các học sinh lục tục từ trên xe buýt đi xuống.

Sau đó, có thêm ba chiếc xe buýt nữa cũng tiến vào, hơn hai trăm người từ trên xe bước xuống. Hơn hai trăm người này trông rất trẻ, tuổi từ khoảng hai mươi ba hai mươi tư tới ba mươi, võ trang đầy đủ không thiếu thứ gì.

Hàn Phong giới thiệu, "Những người này là những người thức tỉnh bình thường tới phối hợp trợ giúp trong lần này, tổng cộng có 234 người. Cộng thêm các bạn, vừa vặn hai trăm tám mươi người."

Các học sinh bỗng chốc hiểu ra. Đã bảo mà, chuyện quan trọng như vậy làm sao mà chỉ cho học sinh tới được, nói thế nào cũng không xuôi tai.

Bây giờ thì tốt rồi, tổng cộng hai trăm tám mươi người thức tỉnh, mức độ an toàn nâng cao hơn nhiều.

Lợi lộc kiếm được từ trong đó có nhiều nữa cũng không đáng kể gì, an toàn mới là quan trọng nhất!

Hai nhóm người xuống xe tập hợp, đang líu ríu bàn tán thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô to, "Mỗi người về vị trí. Tất cả xuống xe!"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, lần này ai cũng sững sờ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *