Khoa Huyễn, Truyện Ma

App Địa Ngục

Chương 17 – Chương 17

Câu lạc bộ Khảm Đầu Ma.

Cái tên rất kêu này gợi lại ký ức “cùng chung chăn gối” với đầu quỷ
của Bạch Ngôn vào tối qua khiến mặt hắn hơi tái. Mà hai người khác cũng
liên tưởng đến một số thứ nguy hiểm nên càng cảnh giác.

Chỉ từ một cái tên, ba người đã biết câu lạc bộ này không phải nơi tốt lành gì.

Xuyên qua hành lang dài, ông chủ và người nọ cùng tiến vào một căn phòng, ba người cũng đi vào theo.

Trong câu lạc bộ có không ít người. Thấy ba người lạ mặt đi vào, một
người đàn ông nho nhã đứng dậy hỏi: “Ông chủ Cố, ông chủ Vương, ba người phía sau là?”

“Là tài xế, vệ sĩ và quản gia của tôi.” Ông chủ cười đáp: “Ba người
bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, tôi tin được bọn họ.”

“Nếu ông chủ Cố đã bảo đảm cho bọn họ, tôi cũng không nói gì thêm.”
Người đàn ông nho nhã liếc nhìn bảng tên trên ngực của bọn Bạch Ngôn,
thầm nhớ tên bọn họ.

Ông chủ ngồi xuống, các thành viên khác trong câu lạc bộ bắt đầu chia sẻ tài nguyên mới kiếm được với ông ta.

Đến lượt ông chủ, ông ta mở quyển sách mang theo bên mình ra rồi nói
đầy tự hào: “Các vị, đây là quyển sách do tôi tốn nửa tháng soạn ra,
trong sách ghi lại những sự kiện “chém đầu” trọng đại trong và ngoài
nước từ trước đến nay. Ở mặt sau cùng của sách, tôi còn sửa sang lại
không ít tin tức về chém đầu, tốn không ít công sức của tôi đâu.”

“Ông chủ Cố có tâm.”

“Ý tưởng này của ông chủ Cố thật mới lạ, tôi nhất định phải đọc kỹ danh tác của ông.”

Các thành viên trong câu lạc bộ rất thích quyển sách do ông chủ Cố mang đến, bọn họ rất nể mặt mở sách ra truyền nhau đọc.

Giống như ông chủ nói, trong sách viết đầy sự kiện “chém đầu”, còn có không ít tranh ảnh đẫm máu, đều là hình rìu nhuốm máu, thi thể không
đầu, còn có đầu lâu lăn lóc trên đất.

Các thành viên trong câu lạc bộ xem mê mẩn, trong đó có một ô gái xem say mê nhất. Nhất là khi xem đến những tin tức “chém đầu” ở sau cùng,
cô ta kích động vỗ đùi khen ngợi: “Trước kia sao tôi không nghĩ đến việc soạn thành một quyển sách thế này nhỉ? Để ông chủ Cố giành trước rồi.
Xem ra lần tụ hội này, hạng nhất ắt hẳn là thuộc về ông chủ Cố!”

“Cô Lưu, cô nói thứ ông chủ Cố mang đến là tốt nhất? Tôi không phục.” Một người đàn ông mặt mũi hung tợn hừ lạnh nói: “Lần này đến đây tôi cố ý mang theo một thứ rất đặc biệt, ngay cả sách của ông chủ Cố cũng
không bằng thứ này. Các người xem xong, chắc chắn sẽ vứt sách của lão Cố ra sau đầu.”

“Thứ gì mà còn thú vị hơn cả quyển sách của lão Cố?”

“Đừng nói lại là video quay cảnh chém đầu mua từ web đen (1) nhé? Thứ này dùng tiền là có thể mua được, sao thú vị bằng sách của ông chủ Cố
được chứ? Đây là sách do lão Cố tự tay soạn ra đấy!”

“Hừ, các người cứ xem thì biết, thứ này chắc chắn sẽ khiến các người
bất ngờ thích thú hơn cả sách của lão Cố! Ai không phục tối nay tôi sẽ
chém đầu chính mình cho các người!” Mặt người đàn ông hung dữ run lên,
ông ta rất bất mãn khi thấy mọi người sùng bái ông chủ Cố: “Không dài
dòng nữa, này người mới, anh mở đĩa này lên cho tôi!”

Người đàn ông chỉ vào Bạch Ngôn, Bạch Ngôn nhìn về phía ông chủ, thấy ông ta gật đầu nhẹ, hắn mới tiến lên nhận lấy đĩa rồi bỏ vào thiết bị
phát.

Chỉ lát sau, trên màn hình phía trước phát ra ánh sáng âm u. Mọi
người đều nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, chờ đợi điều bất
ngờ thú vị mà ông chủ Triệu nói.

“Cứu… cứu mạng!”

“Xin chú, chú ơi, xin chú tha cho cháu đi!”

Mở màn là cảnh một bé gái quỳ xuống cầu xin.

Nói thật thì chất lượng hình ảnh của đoạn video này cực kém, kỹ thuật của người quay cực kỳ bình thường, nhưng mọi người đều chờ xem điều bất ngờ thú vị nên tạm thời không chế giễu kỹ thuật gà mờ của người quay.

Trên màn hình, cô bé bị trói hai chân đang dập đầu liên tục trước ống kính.

Xem đến đây, trong các thành viên của câu lạc bộ có người bắt đầu
ngáp. Bọn họ không biết đã xem bao nhiêu video quay cảnh chém đầu kiểu
này rồi nhưng bọn họ vẫn nể mặt, miễn cho ông chủ Triệu thẹn quá thành
giận.

Nhưng khi video chiếu được một nửa, vẻ không kiên nhẫn trên mặt bọn
họ đã biến mất, thay vào đó là vẻ không dám tin và hưng phấn.

“Chú ơi, xin chú tha cho cháu! Cháu bằng lòng làm trâu làm ngựa cho chú… A!”

Trong video, cô bé bị một cây rìu chém thành hai nửa, đầu cô bé lăn tròn trên đất, ánh mắt còn mở to đầy hoảng sợ.

Nhưng cảnh này không phải điểm chính khiến các thành viên chú ý, bọn
họ phát hiện trên tay của tên đao phủ cầm rìu có một vết sẹo rất dài.

Xem đến đây, bọn họ không nhịn được liếc mắt quan sát ông chủ Triệu, lén nhìn tay phải của ông ta.

Trên tay phải của ông chủ Triệu có một vết sẹo giống hệt vết sẹo của tên đao phủ.

Xém đến cảnh này, không ít thành viên trong câu lạc bộ thì thầm với
nhau. Cô Lưu mặc váy đỏ lại nghĩ gì nói nấy, thở dài nói thẳng mà không
hề che giấu: “Ái chà, không ngờ đấy, lão Triệu ông lại tự mình ra tay,
còn quay lại nữa! Đây chính là người đầu tiên trong câu lạc bộ chúng ta, quả thật còn cao tay hơn cả ông chủ Cố!”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Video của ông chủ Triệu hay hơn sách của ông chủ Cố!”

Phát hiện ông chủ Triệu tự mình ra tay, các thành viên trong câu lạc
bộ vội vã thay đổi lập trường, chuyển sang tâng bốc video khiến ông chủ
Triệu vênh váo đắc ý không thôi.

Nhưng làm một quản gia hợp cách, Bạch Ngôn luôn chú ý đến vẻ mặt của ông chủ.

Hắn phát hiện sau khi mọi người vứt sách của ông chủ như vứt giẻ rách, mặt ông chủ gằm xuống, rõ ràng là mất hứng.

Ông chủ mất hứng, bắt đầu làm khó làm dễ ba người bọn họ.

Lúc mọi người vây quanh ông chủ Triệu tâng bốc nhiệt tình, ông chủ âm trầm hỏi bọn họ: “Mấy anh thấy video của ông chủ Triệu thế nào?”

“Tôi… tôi cảm thấy cũng được…” Bị ông chủ hỏi đột ngột, Lưu Quỳ
vừa tức vừa sợ. Trong mắt anh ta, thành viên trong câu lạc bộ này đều là một đám giết người điên cuồng biến thái đáng bị bắt vào ngục cho ăn
đạn. Nhưng bây giờ anh ta đang ở địa bàn của đám sát nhân, buộc phải nói trái lương tâm. Anh ta sợ nếu nói không hay, đám cuồng chém đầu này sẽ
tiện tay chém anh ta để diệt khẩu.

“Ý kiến của tôi cũng giống anh ta, nhưng tôi cảm thấy không hay bằng
sách của ông chủ.” Lục Thiên Dực xem video từ đầu đến cuối, cố nén xúc
động muốn móc súng ra tặng cho mỗi người một phát bắn chết đám biến thái đang ngồi ở đây, sau đó mới cười gằn rít một câu qua kẽ răng.

“Quản gia, anh thì sao? Anh cảm thấy video thế nào?”

“Tôi cảm thấy video này quay rất có tâm nhưng tuyệt đối không bằng
sách của ông chủ. Loại video này ai cũng quay được nhưng sách thì không
phải ai cũng có thể soạn được.” Bạch Ngôn nịnh nọt chân thành.

Ông chủ nghe xong câu trả lời của Bạch Ngôn và Lục Thiên Dực, sắc mặt cũng từ từ tốt lên. Nhưng thấy bộ dạng phách lối của ông chủ Triệu,
trong lòng lại bừng bừng lửa giận.

Bỗng dưng ông chủ cảm thấy đầu nóng lên, bản thân không khắc chế được sự xúc động trong lòng.

Dưới sự chi phối của loại xúc động này, ông ta tức giận quay sang nói với Lưu Quỳ: “Tài xế, tôi cất một số đạo cụ trong một căn phòng, anh đi lấy đến đây cho tôi!”

“Ơ? Tôi?” Lưu Quỳ bị sai đi lấy đồ, trong lòng không tình nguyện lắm. Đi lung tung trên địa bàn của đám cuồng chém đầu, ai biết sẽ xảy ra
chuyện ngoài ý muốn gì chứ: “Tôi không rành nơi này, hay là ông chủ sai
người khác đi đi.”

“Không, chính là anh, bảo anh đi thì anh đi đi, sao nói nhảm nhiều
thế.” Ông chủ xụ mặt: “Căn phòng kia rất dễ tìm, ra cửa quẹo trái, sau
đó đi thẳng, phòng nào trên cửa có hình cây cưa chính là phòng đó. Tôi
có cất một cây rìu trong phòng đó, anh đi vào là tìm được ngày, tìm được rìu rồi mang nó đến đây. Anh đi ngay đi!”

“Vâng thưa ông chủ.” Dù không tình nguyện nhưng Lưu Quỳ vẫn phải ra cửa, anh ta không dám thử khiêu chiến quyền uy của ông chủ.

Ông chủ nói căn phòng nọ rất gần đây nhưng Lưu Quỳ đi hồi lâu vẫn chưa thấy về.

Chừng mười phút sau, ông chủ không ngồi yên được nữa. Ông ta nói một
tiếng với người bên cạnh rồi rời đi một mình, đến căn phòng cất cây rìu.

“Lão Cố đi lấy rìu làm gì?”

“Ai mà biết, nơi này lại không có đầu cho ông ta chém, không chừng ông ta muốn biểu diễn xoay rìu cũng nên, ha ha.”

Thấy ông chủ rời đi, những người khác trong câu lạc bộ bắt đầu tán gẫu về chuyện về ông chủ Cố, không thèm để ý đến chuyện Bạch Ngôn và
Lục Thiên Dực vẫn còn ở đây.

“Ông nói xem, lão Cố thoạt nhìn rất văn nhã lịch sự, không ngờ lại
nóng tính như vậy. Ông không biết đấy thôi, trước đây ông ta tốt tính
lắm.”

“Nói vậy hai ông quen nhau từ trước à?”

“Ừ, tôi quen ông chủ Cố trước khi ông ta đến câu lạc bộ. Trước đây
ông ta thanh cao lắm, không thích trò này, cũng không thích nhập bọn với chúng ta. Trước đây ông ta như vậy, ai dám mời ông ta chứ. Nếu mới ông
ta đến, ông ta nhìn mấy chuyện chúng ta làm ở câu lạc bộ không vừa mắt,
tiện tay vạch trần thì nguy…”

“Chẳng lẽ là vì chuyện đó nên tính của của ông chủ Cố mới thay đổi lớn như vậy?”

“Đúng, chính là chuyện đó. Sau khi con trai của ông ta gặp chuyện
không may, ông ta không làm ra vẻ người tốt nữa, tính cách bắt đầu thay
đổi, nhưng khi đó ông ta vẫn chưa đến mức như bây giờ. Ông ta mới gia
nhập câu lạc bộ này vào nửa năm trước, sau khi gia nhập câu lạc bộ, tính cách của ông ta mới thay đổi hoàn toàn.”

Các thành viên trong câu lạc bộ bàn tán về chuyện riêng tư của ông
chủ không chút kiêng dè. Bạch Ngôn lắng nghe thật kỹ, khi nghe thấy mốc
thời gian nửa năm trước thì thầm giật mình, chợt nhớ đến những lời do
tài xế xe chở hàng nói với hắn vào tối qua.

Một nhà bà chủ cũng bắt đầu đặt thịt mèo chết chó chết chuột chết từ nửa năm trước.

Mọi điều dị thường đều xuất hiện vào nửa năm trước.

Ông chủ đi hồi lâu vẫn chưa về, các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục tán gẫu về chuyện của ông chủ.

Từ những gì bọn họ miêu tả, Bạch Ngôn tổng kết ra được một hình tượng thương nhân chân thành hiền lành. Nửa năm trước, rõ ràng ông chủ là một người tốt không hề thích chém đầu, ghét cay ghét đắng đám chuột và
những kẻ phạm tội. Nhưng nửa năm sau, tính cách của ông ta bắt đầu thay
đổi. Vậy thì… rốt cuộc chuyện gì đã đã xảy ra vào nửa năm trước?

Chỉ vì con trai xảy ra chuyện lại có thể khiến tính cách của một người thay đổi hoàn toàn như vậy sao?

Bạch Ngôn nghĩ mãi không ra. Trong lúc hắn đau khổ suy nghĩ, người đàn ông quen ông chủ vẫn tiếp tục kể chuyện về ông chủ.

“Thật ra lão Cố cũng rất đáng thương, mấy năm trước thằng con thứ gặp chuyện không may đã chết, nửa năm trước thằng con cả lại đột nhiên phát điên. Ông ta chỉ còn lại một đứa con trai, vậy mà tự dưng điên mất, còn không bằng sinh thêm một đứa!”

Khoan đã, đứa con thứ của nhà này đã chết vào mấy năm trước rồi ư?

Trong mắt của Bạch Ngôn co lại. Nếu đứa con thứ đã chết từ lâu, vậy “người” bọn họ thấy ở biệt thự là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *