Khoa Huyễn, Truyện Ma

App Địa Ngục

Chương 1 – Chương 1

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Lễ truy điệu trang nghiêm.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi nằm giữa vòng hoa, vẻ mặt bình yên thanh thản như đang ngủ say.

Xung quanh là những tiếng nức nở vang lên không ngừng. Hai ông bà lão hơn 50 tuổi dìu nhau, nhìn di ảnh của con trai mà nước mắt giàn giụa.

Thanh niên này tên là Vương Trạch, anh ra tay cứu một cô gái bị cướp, nhưng không ngờ lại bị tên côn đồ chó cùng rứt giậu đâm mấy chục nhát, mất mạng vì ra tay làm việc nghĩa.

Hôm nay là lễ tiễn đưa anh.

Bạn bè thân thích của anh đều tụ tập ở nhà tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc đối với người thanh niên bất hạnh qua đời này.

Trong một góc của nhà tang lễ, một thanh niên đồ đen đang cúi đầu, bả vai run rẩy, cổ họng phát ra từng âm thanh quái dị như đang khóc nghẹn ngào.

Hắn là bạn thân nhất của Vương Trạch, trong một ngày quan trọng thế này, hắn đã bỏ cả lễ tốt nghiệp để đến đây gặp mặt người anh em tốt của mình lần cuối.

Thanh niên cúi đầu, một tay che mặt có vẻ đau khổ vô cùng.

Cũng đúng, chuyện đau buồn thế này rất khó vượt qua.

Thực tế, đúng là hắn cũng rất khổ sở, nhưng là nhịn cười rất khổ sở.

Hắn cố nén lắm mới không để bản thân bật cười thành tiếng.

Không ai ngờ rằng trên khuôn mặt đang cúi xuống của Bạch Ngôn lại mang theo nụ cười cực kỳ rạng rỡ, nếu sự hưng phấn có thể thể hiện ra hết qua vẻ mặt thì khóe miệng của hắn đã ngoác đến mang tai rồi.

Hắn thật sự rất vui.

Sợ bật cười sẽ bị bạn bè thân thích của Vương Trạch đánh chết nên Bạch Ngôn luôn cúi thấp đầu, đứng trong một góc để không ai để ý đến.

Chờ cả buiooir trời, cuối cùng lễ tiễn đưa cũng kết thúc, lúc này Bạch Ngôn mới ngẩng đầu lên.

Hắn cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng, giả vờ bi thương đau xót giống những người khác, còn cố rặn ra một giọt nước mặt chỗ khóe mắt.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ở đáy mắt hắn không hề có tí gì là đau buồn, thay vào đó ngầm chứa nỗi vui mừng.

Sau khi thi thể của Vương Trạch được hỏa táng, nhóm bạn bè thân thích và cả những người không thân cũng chẳng quen của anh tốp năm tốp ba rời đi, Bạch Ngôn cũng đi theo đám người rời khỏi nhà tang lễ.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngay cả thời gian cũng không thể xóa đi nỗi đau này. Lúc này đây mọi lời an ủi đều vô ích, mọi người chỉ có thể làm một việc đó là rời đi, chừa không gian lại cho hai ông bà lão đang chết cả cõi lòng trong kia.

Vương Trạch chết vào giữa mùa hè nóng bức.

Rời khỏi nhà tang lễ oi bức ngột ngạt, Bạch Ngôn mở dù che nắng màu đen ra che nhưng vẫn bị ánh mặt trời chói mắt kích thích làm chảy nước mắt.

Không chịu nổi ánh nắng gay gắt này, Bạch Ngôn dùng app đặt xe, gọi một chiếc xe đến mới thoát khỏi sự tra tấn của ánh mặt trời. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là kéo rèm cửa sổ lại rồi vội vàng mở máy điều hòa.

Trải qua phản ứng ASMR (1) trong thời gian không ngắn, Bạch Ngôn cũng đã thấm mệt, vì vậy hắn cởi áo khoác, thích ý nằm trên ghế sofa ngủ say. Chờ đến khi hắn bị một tiếng chuông ghê rợn đánh thức thì trong phòng đã tối đen như mực.

Nhìn căn phòng tối tăm, đầu óc Bạch Ngôn vẫn còn hỗn loạn, nhưng nghĩ đến thanh niên đã hóa thành tro trong lò thiêu, trên môi hắn lại bất giác nở nụ cười.

Dù đã ngủ một giấc, phản ứng ASMR vẫn chưa kết thúc. Từng đợt dư âm từ sâu trong linh hồn ập đến khiến mặt Bạch Ngôn đỏ ửng, gương mặt tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên.

“Vương Trạch… ở hiền không gặp lành… Mày còn trẻ như vậy mà lại chết sớm, bỏ lại cha mẹ già, đúng là… bất hạnh!”

Nơi này không phải nhà tang lễ với đầy người bình thường vây quanh, bây giờ Bạch Ngôn không cần phải che giấu nụ cười vặn vẹo, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của bản thân nữa.

Vui vẻ một hồi, Bạch Ngôn bỗng đứng dậy đi nhanh đến bên cạnh chiếc bàn, lấy ảnh chụp chung lúc hai thằng học đại học trong ngăn kéo ra rồi cắt nát phần hình của bản thân, chỉ để lại một mình Vương Trạch đứng lẻ loi trong tấm ảnh thiếu mất một nửa.

Sau đó hắn dán tấm ảnh này ở nơi dễ thấy nhất rồi nhàn nhã thưởng thức một hồi, môi nở nụ cười hồn nhiên.

Hắn muốn để niềm vui này kéo dài lâu một chút.

Trước kia hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của bạn bè, bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu được giá trị của bạn bè.

Lúc Vương Trạch còn sống, hắn chỉ cảm thấy loại quan hệ dối trá này thật vô nghĩa. Thế nhưng khi biết tin Vương Trạch đã chết, loại quan hệ này lại mang đến niềm vui không gì sánh bằng cho hắn.

Vương Trạch, giống như mày từng nói, người anh em tốt như mày đáng để tao quen biết.

Mày nói mày sẽ làm tao vui lên.

Quả nhiên… mày đã làm được rồi.

Đứng trước tấm ảnh hồi lâu, Bạch Ngôn dần thấy đói bụng. Vậy nên tuy luyến tiếc nhưng hắn đành phải dời mắt khỏi tấm ảnh, cầm lấy điện thoại di động định gọi cơm ngoài.

Nhưng khi điện thoại vừa mở khóa thì hắn chợt sững ra.

Tất cả icon trên màn hình điện thoại đều không cánh mà bay, ngay cả app mà hệ thống tự cài đặt cũng biến mất sạch.

Chỉ có một app nằm nổi bật giữa màn hình, màu nền chỉ thuần một sắc đen tối tăm bốn chữ Địa Ngục Tiền Tuyến đỏ quạch như máu.

Chẳng lẽ điện thoại bị nhiễm virus?

Bạch Ngôn ấn giữ icon, muốn xóa app đi nhưng thùng rác cũng đã biến mất theo các app trong máy.

Suy nghĩ một hồi, Bạch Ngôn quyết định tắt nguồn.

Ngay khi màn hình điện thoại tối hẳn, hắn phát hiện một chuyện rất quỷ dị.

Cái app kỳ lạ nọ vẫn hiển thị giữa màn hình, còn phát ra ánh sáng đỏ như máu vô cùng ghê rợn!

Điện thoại di động đã tắt nguồn vậy mà app vẫn còn chạy, chuyện này không hề bình thường chút nào.

Bạch Ngôn liếm môi, chợt hiểu ra có lẽ hắn đã gặp phải sự kiện linh dị.

Nên sau khi ý thức được điều này, hắn lập tức mở app.

Một luồng sáng đỏ như máu lóe lên, Bạch Ngôn bỗng mất ý thức.

Mãi đến khi hắn bị một cơn đau đớn dữ dội làm tỉnh lại…

“… A a a a a a a a a a a a! Đau quá!”

“Tay! Tay của tôi!”

Vừa tỉnh lại, Bạch Ngôn đã hét lên điên dại. Trong mắt hắn giăng đầy tơ máu, cố hết sức quay đầu nhìn về nơi cơn đau truyền đến.

Giống như để trừng phạt cho hành động tội lỗi vì đã làm việc không nên làm của hắn, bàn tay phải mà hắn dùng để ấn điện thoại di động đã bị chặt mất năm đầu ngón tay!

Tay đứt tim đau, nước mắt trào ra một cách mất khống chế. Trước mắt Bạch Ngôn trở nên mơ hồ, hắn cố mở to hai mắt, liều mạng nhìn lên theo hướng bàn tay bị thiếu mất một đốt ngón tay của mình.

Không ngờ đứng bên cạnh hắn lại là một con ác quỷ có bộ dạng dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ!

Con ác quỷ đó đang cầm một cây rìu lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương chặt bàn tay hắn. Chặt mấy đầu ngón tay xong, ác quỷ lại đưa rìu đến đốt ngón tay tiếp theo, cứ chặt đứt từng đốt một như thế. Sau khi hét thảm mấy tiếng, cuối cùng Bạch Ngôn cũng im lặng, bởi vì sau khi chặt xong cả bàn tay, ác quỷ đã cứa đứt cổ họng của hắn với một nhát rìu dứt khoát. Đầu của hắn bị bổ ra làm đôi, lăn long lóc sang một bên.

Bạch Ngôn trơ mắt nhìn ác quỷ muốn làm gì thi thể mình thì làm. Mắt của hắn cũng bị cắt làm tư, nhưng điều đáng sợ chính là dù thành ra như vậy thì từng miếng con ngươi của hắn vẫn có thể nhìn thấy sự vật, bị ép phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra mà không cách nào trốn thoát được.

Ác quỷ chặt hắn làm tám khúc to, tiếp đó lại chặt hắn thành từng miếng nhỏ theo khớp xương giống như chặt xương sườn. Lúc này Bạch Ngôn đã đau đến mức ý thức mơ hồ. Mặc dù não hắn đã bị khuấy thành một đống sền sệt rồi ném văng khắp nơi, nhưng điều chó chết nhất là hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn ở từng bộ phận, từ ngón chân đến da đầu, chỗ nào cũng đau.

Nhưng so với sự đau đớn có thể phá hủy ý chí của con người, loại chuyện hoang đường như chết cũng không thể giải thoát này lại dễ ép bất kỳ ai cũng phải phát điên hơn.

Nhìn khuôn mặt dữ tợn của ác quỷ, Bạch Ngôn cảm thấy lý trí của bản thân đang bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc hắn sắp phát điên thì đột nhiên có một đoạn thông tin tràn vào trong đầu, làm giảm bớt cảm giác đau đớn, giúp hắn có thời gian nghỉ lấy hơi.

Hóa ra… đây là một trò chơi tử vong có tên là Địa Ngục Tiền Tuyến, bất kỳ ai ấn mở app đều tự động trở thành người chơi trong trò chơi này.

Người chơi cần phải thông qua mười hai ải mới có thể thoát khỏi trò chơi kinh khủng này hoàn toàn. Trong trò chơi, chết không phải là giải thoát. Người chơi nào tự sát trước khi qua ải sẽ phải sống mãi trong cảnh tượng kinh khủng này, suốt đời giãy giụa trong đau khổ!

Đọc xong đoạn thông tin nọ, Bạch Ngôn bỗng có linh cảm chỉ cần hắn đồng ý tham gia trò chơi là có thể thoát khỏi loại tra tấn khiến người ta khó chịu đựng nổi này.

Vì không muốn biến thành một đống tương nhão buồn nôn, mặc cho ác quỷ giẫm đạp đầu mình, Bạch Ngôn đồng ý tham gia trò chơi.

Sau khi hắn đồng ý, ác quỷ bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một căn phòng trắng tinh sáng ngời.

Ánh sáng trong phòng hơi chói, làm Bạch Ngôn chảy nước mắt sống.

Ngay lúc Bạch Ngôn quen tay lấy khăn tay ra, cúi đầu lau nước mắt thì bên cạnh hắn bỗng vang lên hai tiếng khóc vang dội.

Vì tò mò, hắn ráng lau khô nước mắt rồi ngước lên nhìn sang hướng tiếng khóc truyền đến.

Lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ, trước mặt là một chiếc bàn vuông to rộng. Chỉ thấy ngồi bên phải hắn là một cô gái đang khóc lóc thảm thiết. Lớp trang điểm của cô ta bị nước mắt chảy xuống làm nhem nhuốc khiến khuôn mặt đẹp trở nên khó coi, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ngoài cô gái khóc lóc nghẹn ngào, ở phía đối diện Bạch Ngôn còn có một học sinh trung học cũng đang gào khóc rung trời.

Cậu học sinh đang ở thời kỳ vỡ giọng. Nếu nói giọng của cô gái vẫn ở mức có thể chịu đựng được, vậy thì tiếng khóc của cậu học sinh trung học lại khiến người ta rất muốn xông lên bóp chết cậu ta.

Có thể nói, tiếng khóc thê thảm của hai người mang đến không ít niềm vui thú cho hắn, nhưng bây giờ không phải lúc hưởng thụ cái này. Bạch Ngôn mặc kệ hai người càng gào càng hăng này, bắt đầu tập trung tinh thần quan sát căn phòng.

Căn phòng này có một cửa chính nhưng không có cửa sổ. Cửa bị đóng kín, trong phòng được chiếu sáng bởi một chiếc đèn treo trên trần nhà.

Bàn vuông được đặt ngay ngắn giữa phòng, mỗi cạnh đều song song với một vách tường.

Ngoài ra trong phòng còn có đầy đủ các vật dụng khác như tủ quần áo, bàn cơm, tủ chứa đồ lặt vặt, v.v… Bỏ qua các vết máu loang lổ trên tường, thoạt nhìn đây là một căn phòng khá ấm áp, tràn đầy hương vị gia đình.

Trong lúc Bạch Ngôn quan sát căn phòng, rốt cuộc cũng có người ngồi vào chiếc ghế cuối cùng.

Ngay khi người mới xuất hiện, điện thoại di động của cả bốn đồng thời rung lên.

Cảm nhận được điện thoại di động đang rung, cô gái đột nhiên ngừng khóc như gà bị bóp cổ, lấy tay lau vội nước mắt rồi cúi đầu kiểm tra điện thoại.

Cậu học sinh trung học gào khóc giống cô gái thấy vậy cũng khóc nhỏ tiếng lại, vừa khóc vừa lục lọi điện thoại di động trong túi quần.

Bạch Ngôn nhìn lướt qua người mới rồi lấy điện thoại di động ra, không cần mở khóa đã nhìn thấy mấy hàng chữ đỏ như máu trên màn hình.

“Ghép nhóm thành công”

“Số người chơi: 4 người”

“Độ khó trò chơi: Đơn giản”

“Mô tả cửa ải: Vòng này tên là Tranh Ghép Linh Dị. Có bốn bức tranh ghép bị xáo trộn được cất giấu trong phòng, nếu tìm thấy cũng như hoàn thành một bức tranh ghép bất kỳ là qua ải. Thời gian quy định của vòng này là 30 phút, nếu trong vòng 30 phút chưa hoàn thành thì xem như thất bại.”

“Quy tắc trò chơi:

1. Người chơi không được cướp đoạt tranh ghép do người khác hoàn thành.

2. Tranh ghép phải được ghép trên bàn vuông, trong lúc ghép tranh không được rời khỏi bàn.

3. Sau khi hoàn thành tranh ghép, sẽ có 5 phút tạm dừng. Sau 5 phút, phải ấn nút trở về trên điện thoại di động mới có thể thoát khỏi trò chơi.”

Chú thích:

(1) ASMR là từ viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Phản ứng cực khoái độc lập”. ASMR là từ dùng để miêu tả những cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ sau khi tiếp nhận một số kích thích như những âm thanh êm ái hay những đụng chạm lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *