Truyện Teen

Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Chương 18 – Đoản ( Tiếp )

Cậu ấy mỉm cười thật tươi làm lộ ra hai cái má núm nhìn rất đáng yêu, cậu ấy còn nũng nịu giống như đứa trẻ nữa. Cô nói:

– Có ai bảo cậu rất đáng yêu chưa?

– Chưa. Cậu là người đầu tiên đấy. Mà cậu đói chưa? Mình đi ăn.

– Nhưng mà cậu phải thả tớ xuống trước đã. Bao nhiêu người nhìn rồi kìa.

– Vậy cũng được nhưng mà tớ phải được lời cái gì chứ?

– Rõ ràng cậu muốn cõng tớ giờ lại muốn được lời .Vậy cậu muốn gì ?

Cậu thấy cô nói vậy liền chỉ tay vào má của mình và nói:

– Một cái ở đây .

Cô ngượng ngùng bắt cậu ấy thả mình xuống bằng được. Thấy cô nằng nặc như vậy cậu liền thả cô xuống và hôn nhẹ vào trán của cô nhẹ nhàng nói:

– Cậu không muốn thì tớ chủ động cũng được .

Cô bĩu môi rồi nói :

– Ai bảo cậu là tớ không làm được.

Cô giữ lấy vạt áo của cậu rồi kiễng người lên hôn nhẹ vào má cậu . Vì xấu hổ nên liền chạy đi trước nhưng vì chân ngắn nên không thể chạy nhanh. Vừa chạy được vài bước thì bị cậu bắt lại . Cậu mắng:

– Ai cho cậu đi một mình. Tay tớ đây, nắm vào không thì lạc mất .

– Ai thèm chứ. Tớ có phải là trẻ con nữa đâu.

– Cho cậu hai lựa chọn: một là nắm tay tớ , hai là tớ bế cậu cho cậu đỡ bị lạc.

– Này này, tớ không chọn gì đâu.

Cậu liền lấy tay mình nắm chặt vào tay cô và nói:

– Chúng ta đi ăn nào .

Cậu đưa cô đến một cửa hàng gần đó và gọi những món cô thích nhất. Nhìn cô ăn, thấy đáng yêu chết đi được. Cậu vừa nhìn cô vừa nói:

– Hợp khẩu miệng không ?

– Ngon lắm. Cảm ơn cậu.

– Nhưng tớ thấy những món ăn ở đây không ngon bằng đồ cậu nấu. Muốn ăn đồ cậu nấu cơ.

– Bớt nịnh tui đi ông ơi. Nếu thích ngày nào tui cũng nấu cho ông ăn .

– Yêu cậu nhất . Mẹ cậu sinh khéo thật . Sinh ra cậu vừa xinh đẹp lại còn biết nấu ăn nữa , đúng là vợ tương lai của tớ .

– Thôi ăn cơm đi trời sắp tối rồi.

Một lúc sau, khi ăn xong cậu liền đưa cô về kí túc xá . Đi trên đường , những cơn gió thối nhẹ qua , thấy bàn tay cô ấy rất lạnh nên cậu liền nắm tay cô ấy để vào túi áo mình , nhẹ nhàng hỏi:

– Bớt lạnh chưa ? Sao vẫn thấy tay cậu lạnh như thế?

– Không sao đâu. Tớ vẫn ốm chưa khỏi , uống thuốc vào là nhanh khỏi mà.

– Chăm sóc bản thân tốt vào không tớ lo.

Cậu liền cởi áo khoác dạ của mình ra khoác lên người cô , thấy vậy cô liền nói:

– Cậu , sao nhất thiết phải làm thế ? Cậu lạnh tớ cũng lo lắm.

– Không sao. Tớ là đàn ông mà , chút lạnh thế này làm gì được tớ. Ngược lại lạnh lại khiến cậu ốm nặng hơn đấy. Ốm thì sao tớ đưa đi chơi với đi ăn được . Người yêu của tớ luôn phải khỏe mạnh .

Đến kí túc xá, cô vội trả lại cho cậu áo nhưng cậu không nhận:

– Cậu cứ cầm lấy. Đồ của tớ cũng là của cậu mà.

– Nhưng mà…

– Không sao đâu.

Cậu ôm cô ấy một cái thật chặt để cho cô ấy cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực mình sau đó hôn nhẹ lên trán của cô ấy:

– Về đến phòng liền gọi điện cho tớ. Xa cậu một lúc liền nhớ ngay . Cậu nhớ gọi đấy .

– Tớ sẽ gọi ngay mà.

Cô kiễng lên rồi hôn nhẹ vào má của cậu và nói:

– Cậu cũng mau về đi.

Vừa về đến phòng cô liền gọi điện báo cho cậu:

– Tớ về đến phòng rồi.

– Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ, trước khi ngủ thì uống một ly sữa nóng .

– Tớ nhớ rồi. Sẽ nghe theo lời cậu . I love you . Bye bye .

Cậu liền đổi biệt danh của cô trên danh bạn là tiểu khả ái, đổi ngay cả màu cuộc trò chuyện thành màu đỏ rồi gửi tin nhắn thoại cho cô:” Cô bé ngốc của tôi, ai cho em tự động dừng cuộc điện thoại khi anh chưa cho phép?” . Sau khi nghe được những câu nói này của cậu, cô liền gửi:”Dỗi luôn nhá.”

“Dỗi luôn nhá.” cậu tức giận liền gọi điện cho cô :

– Dỗi cái gì. Anh chỉ trêu em một chút thôi mà tiểu khả ái của anh.

– Dỗi.

– Ngoan nào. Anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không dám chọc em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *