Truyện Teen

Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Chương 10 – Hóa Ra Cũng Như Một Giấc Mơ Đẹp .

Chương 10 : Hóa ra cũng như một giấc mơ đẹp .

Thanh xuân năm ấy, tôi bất chấp thương một người không thương mình để rồi nhận lại chỉ toàn là niềm đau nhưng tôi không hối hận mà tôi còn phải cảm ơn người vì đã để tôi đến bên người, cho tôi những cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Tuy nó chỉ là giả nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục trong giấc mơ ấy. Thanh xuân nếu đã trôi qua thì không thể lấy lại được vì vậy chúng ta cần phải níu giữ nó và làm những điều gì mà mình có thể. Giống như tình cảm của tôi luôn dành cho người, người cũng dành cho tôi nhưng chẳng hiểu tại sao giấc mơ tuyệt đẹp ấy tự nhiên biến mất trong khi tình cảm mà tôi dành cho người vẫn sâu đậm . Vậy mà người lại nói:Câu chuyện này nên kết thúc rồi. Hóa ra từ trước đến nay tôi luôn nói dối em. Thật sự , từ trước đến giờ tôi chưa từng thích em. Người vội rời xa tôi và để lại cho tôi nhiều hồi ức chẳng thể quên . Câu chuyện của chúng ta là do chính bản thân ta viết. Tôi không muốn dừng lại, tôi muốn chuyện tình cảm đó tiếp tục . Nếu như là giả dối thì người cứ tiếp tục lừa dối tôi đi nhưng đừng để tôi biết cũng được. Tôi muốn tiếp tục giấc mơ đẹp nhưng người không như vậy. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để thuyết phục người nhưng người lại làm mất đi tia hy vọng cuối cùng ấy .Người nói:Chúng ta chia tay đi . Tôi còn sự nghiệp của mình . Tôi không thể vì em mà mất đi nó được . Sau khi nghe người nói vậy , tôi liền cúi mặt xuống . Người chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình, người không quan tâm đến tôi . Người coi sự nghiệp của mình hơn cả tôi, người sợ tôi làm ảnh hưởng đến người . Người sợ người sẽ biến mất khỏi giới giải trí chỉ vì tôi . Tôi hiểu . Sự nghiệp của người quan trọng nhưng người đâu nhất thiết phải làm tôi đau như vậy . Nhất định tôi sẽ tự rời xa người mà nhưng sao người lại làm vậy . Thôi, tôi nghĩ mình nên rời xa người để người tiếp tục với giấc mơ của mình . Tôi nói:Tôi ghét cái thế giới phức tạp của anh . Tôi chán nản anh lắm rồi . Tôi ghét cái cảm giác bị lừa dối rồi, tôi sợ những lời chửa mắng của fans của anh mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Tôi chán cái nghĩa vụ làm bạn gái của anh rồi. Đáng ra từ đầu không nên bắt đầu như vậy thì tôi cũng không phải chấp nhận cuộc sống mệt mỏi này. Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã viết nên một câu chuyện cổ tích với tôi . Cảm ơn anh vì cho tôi được làm công chúa một lần và được hạnh phúc một lần . Tạm biệt anh-thanh xuân của tôi . Anh hãy sống tốt và phát triển sự nghiệp đi , tôi không làm phiền anh nữa.

Tôi dùng ba năm để yêu người và đến bên người. Vậy mà đã sáu năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể quên được người. Thanh xuân của tôi vẫn cứ trôi còn tôi thì không níu nó lại được. Tôi dùng sáu năm để quên người nhưng không thể. Tôi muốn yêu thêm một chàng trai khác để họ đến bên tôi, quan tâm , chăm sóc tôi, để khiên tôi quên được người nhưng tôi nhận ra rằng trái tim mình không thể chưa thêm ai nữa. Tôi vẫn là cô gái ấy, vẫn là cô gái ngu ngốc đó , yêu một người không yêu mình nhưng không quên được.

#Zumi .

P/s : Dạo này tớ bận nên chưa ra được chương mới nên hôm nay tớ viết một chương thật dài cho mọi người đọc đó .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *