Truyện Teen

Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 25 – Chương 25

Một đoàn người hớt hải chạy đến trước phòng phẫu thuật . Một lão cụ tầm 70 tuổi mặt tái xanh , theo sau là đôi vợ chồng tuổi trung niên .

– Cháu chào ông , cô chú ! – Bốn người nhìn thấy cùng chào hỏi .

– Dương thiếu gia , sao … sao … cậu lại ở đây ? Cả …- Ông cụ ngỡ ngàng.

– Ánh Tuyết là người đỡ cho cháu . – Hoàng điềm đạm nói .

– Có chuyện gì đây ? Con bé gặp chuyện gì tôi sống sao ? – Bà Lưu khóc rưng rức .

– Ông và cô chú yên tâm , chị Tuyết sẽ không sao đâu . – Hà Anh gắng gượng cười nói .

– Cô là …?- Ông cụ nói .

– Cháu là Bạch Hà Anh ạ . – Hà Anh nói .

– Là tiểu thư mới về gần đây của Bạch gia sao ? – Ông Lưu nói .

– Có chuyện gì sao ạ ? – Hà Anh nhìn Hoàng một cái rồi nói . Trong người mệt nhoài , mắt bắt đầu tối dần nhưng cô vẫn gắng gượng .

– Rất cảm ơn tiểu thư và gia đình tiểu thư đã giúp tập đoàn gia đình họ Lưu này vươn xa – Ông cụ cúi gập người xuống thành kính .

– Cụ , cụ đừng làm vậy tổn thọ con . – Hà Anh cuống quýt .

– Vừa rồi , tôi thấy bác sĩ ra mà , con bé sao rồi ? – Bà Lưu hoảng loạn víu tay cô nói.

– Bác , bác đừng lo . Tuyết mấu nhiều máu , nãy có người truyền máu cho rồi ạ . – Phong từ tốn nói trấn an người nhà họ Lưu .

– Xin phép ông ,các bác cháu về trước vì cháu bận chút chuyện ạ . – Cô cười tươi nói rồi cúi chào mọi người .

Hoàng ra hiệu ánh mắt cho Phong đi cùng cô về .

– Cháu cũng xin phép ạ . – Phong nói rồi vỗ vai Hoàng và về . Chung vẫn đứng đó ngơ ngác . Ủa !? Thế tôi cũng mệt nè !

_Ting_ Cửa phòng phẫu thuật mở . Bác sũ bước ra .

– Bác sĩ , con gái tôi sao rồi ? – Ông bà Lưu và cụ vội vã .

– Lão gia , phu nhân đừng lo . Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch và cần thời gian nghỉ ngơi .

_ Tại phía cổng _

-Alo ? – Hà Anh đang từ từ ra cổng thì điện thoại đổ chuông . Giọng cô yếu ớt nghe máy .

– Mày sắp về chưa ? – Ân từ đầu dây bên kia nói .

-Tao…

– Hà Anh !

Phong chạy thật nhanh đến chỗ cô , đỡ lấy điện thoại . Đầu dây bên kia vẫn gọi cô không ngớt .

– Về nói sau . – Phong đưa máy lên nghe rồi tắt luôn .

Người Hà Anh mệt nhoài , hơi thở yếu dần , mặt tái xanh . Cô đã lịm đi.

– Thế mà đòi truyền máu cho người khác . – Phong lầm bầm .

Bắt lấy một chiếc taxi rồi đưa cô về .

_Trên đường về _

_Ting ting ting_ Điện thoại cô đổ chuông

-Alo!?- Phong gạt máy nghe .

-Chính xác thì còn tầm gần 2 tháng sẽ về . Vậy nên hãy đợi đi .- đầu dây bên kia một giọng nam vang lên . Phong nhìn lại màn hình , là cuộc gọi từ bên Mĩ. Với cái tên Baby Shark

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *