Truyện Teen

Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 2 – Chương 2

_6h50p_

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm dày kia để nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thân của Hà Anh. Hơi nhíu mày vì ánh nắng . Lúc tắm gội xong cô phải chật vật lắm mới ngủ được vì bị lệch múi giờ nên rất khó khăn để ngủ. Từ từ mở mắt , cô lấy tay che ánh nắng để đỡ bị chói. Ngồi dậy ,lấy tay vuốt vuốt tóc cho đỡ bù rồi ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Xong xuôi , cô tìm đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ ưng ý để diện. Cô mở cửa bước ra ngoài .

– Chị làm việc vất vả quá rồi , nghỉ ngơi chút xong làm tiếp chị ạ ! ^^ – cô thản nhiên đi qua người giúp việc đang lau sàn nhà nói và ngoái đầu cười rồi lịa đi tiếp .

– Vâng ! Ơ , Tiểu thư , cô về khi nào vậy !? – người giúp việc giật mình, ngạc nhiên nói .  Đáp lại chỉ là tiếng cười nhẹ ,tiếng cười của sự hạnh phúc.

Người giúp việc phấn khích reo vui rồi nhanh nhẹn làm việc của mình. Mọi người ai cũng quý cô nên cô về là một đại sự lớn .

– Hi , mom ! – vừa bước xuống tầng cô thấy mẹ mình ngồi ghế sofa và thản nhiên chào rồi đi thẳng vào bếp.

– Ừ , con yêu ! – bà nói và nghĩ lại rồi thấy sai sai .

 – Anh Anh !? Anh Anh ,con à !? – bà giật mình ngờ ngợ rồi từ ghế sofa chạy thẳng vào bếp . Cả căn bếp như muốn nổ tung

– TIỂU THƯ !?

Tất cả mọi người trong bếp đồng thanh. Tất thảy đều ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

– Anh Anh , Hà Anh , con về khi nào thế ???? – mẹ cô kinh ngạc bước vào căn bếp và hỏi . Lại gần đứa con gái đang ngồi ở bàn ăn nói . Mọi người bắt đầu nhao nhao.

– Hi ! Con về từ lúc 3h hơn thì phải . – cô cười tươi nói .

– Sao không gọi mẹ ra đón? – bà ngồi xuống cạnh cô nói

– Thế mọi người bất ngờ không ??? – cô chống đầu và cười nói

– Bất ngờ lắm ! Con về thì phải nói trước để mọi người đi đón chứ !- mẹ cô trách khẽ

– Thế còn gì là bất ngờ nữa , với cả con … cũng đủ lớn để lo được mà !  – cô nói rồi ôm lấy cánh tay của mẹ lay lay.

– Ra phòng khách đây . – mẹ cô nói rồi đứng dậy nói.

– Bà Vương ơi , pha hộ cháu cốc sữa ạ . – cô cười tươi và nhìn bà quản gia nói rồi lẽo đẽo chạy theo sau mẹ .

Đi ra đến phòng khách, mẹ cô  ngồi xuống vắt chéo chân, từ tốn uống trà. Cô ngồi xuống cạnh mẹ mình cười tươi .

– Mẹ !!! – kèm theo đó là chớp chớp mắt dễ thương.

– Tôi là tôi muốn giận cô lắm , nhưng tại cô dễ thương nên thôi tôi tha đấy ! –  mẹ cô ngườm yêu nói .

– Hi !^^, thương mẹ lắm mà !

– Bây giờ ,kể cho mẹ nghe xem tình hình thế nào nào .

– 95 điểm , bằng xuất sắc , à…

-Sao nữa ,hết rồi à ?

– Thực ra con toàn vùi đầu vào học cũng chẳng có gì mấy!!- gãi đầu ,mặt ngơ ngơ.

– Mà ai đưa con về ?

– Con tự về ạ !

– Có đi đâu không ? Tí nữa , đến công ty gặp bố biết chưa ?

– Con đi lòng vòng xíu rồi sẽ vào thăm bố .

– Thôi tối nói chuyện với con yêu sau , giờ mẹ đi Spa với dì con. Đi không , đi cùng luôn .

– Mẹ đi đi kẻo muộn, da con còn non thôi đợi vài năm nữa đi chưa muộn . ^^!

– Bố nhà cô ! Lắm chuyện . Thôi mẹ đi đây , dì đến rồi .

Nói rồi bà xoa nhẹ đầu cô rồi xách túi, lấy đồ rồi đi .

Nhìn bóng lưng của mẹ , cô thoáng nghĩ về trước kia . Tuy không mấy là hạnh phúc nhưng cũng đủ để làm người ta ấm lòng .Có những cái đã qua tự rất lâu . Tuy buồn nhưng sẽ là những kỉ niệm mãi chẳng thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *