Truyện Teen

Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 11 – Chương 11

Cô và Ân lôi nhau vào lớp. Lấy sách vở từ bản cuối rồi lên ngồi cạnh Ân .

_ Rầm_

– Rốt cuộc cô là ai ? – Kỳ Hân đập bàn cô với Ân đang ngồi gằn giọng nói.

– Cô muốn gì ? A!- Ân đứng dậy trừng mắt nói rồi bị đứa con gái khác lôi ra khỏi chỗ .

– Ân ! Các người muốn gì ?- Cô gọi lớn .

–  Muốn gì thì sao mày biết được?  Nếu mày là tiểu thư của Bạch Thiên thật thì tao còn nể nể xíu nhưng hiện giờ tiểu thư của Bạch Thiên còn ở bên Mĩ , cô ta chưa về ! Vậy nên mày chỉ là kẻ giả mạo thôi. – Kỳ Hân vênh mặt lên nói .

– Vậy hả !? – Cô tỏ ra ngây thơ nói .

– Đó vốn là sự thật . Tôi là con dâu tương của Vương Thị . Mà Vương Thị và Bạch Thiên lại đặc biệt rất thân nhau vậy nên họ thế nào thì tôi đều biết ! – Cô ta tỏ ra am hiểu nói .

– Phải rồi ! Kỳ Hân nói đúng rồi . Cô chẳng là cái thá gì mà đòi làm tiểu thư của Bạch Thiên ? Đã vậy còn mè nheo anh Hoàng  , thì thầm với anh Long . Hồ ly ! – Ngư Tiếu Hoa vừa nghịch lọn tóc của mình vừa nói .

– Ồ ! Ra vậy , có tin tôi gọi 1 câu thôi là mấy người bị đuổi học sạch không ? Các người nghĩ Hoàng Như Ân tiểu thư cũng chơi với ai được à ? Vậy để tôi nói cho các người nghe này ! Mà nói gì ta ! – Cô đang nói với giọng điệu rất hùng hồn thì đột nhiên mặt ngây ra nói . Cả lũ muốn té ghế vì cô . Thực ra cô định nói là phải khó khăn lắm cô mới có một người bạn thân ,  vì vai vế nên cô sợ bị phân biệt đối xử . Nói ra rồi họ sẽ coi cô là cái gì ? Tốt nhất im lặng thì hơn vả lại nói ra lại bố mẹ cô lại mang tiếng.

 – Thôi mày bớt xàm xí đi ! Vào cái trường này dễ đấy , mày tin tao nói …

– Tao nói 1 câu mày bị đuổi thật đấy mày tin không ?- Ân với đôi mắt đỏ lên vì tức . Chưa bao giờ cô tức như vậy , cô vốn nổi tiếng ngoan hiền vậy nên tức thế kia ắt phải có chuyện.

– Mày …

_ Bốp_

Hân đang định nói thì Ân chạy đến chỗ cô ta và cho cô ta một cái bạt tai .

– Tao nói cho mày nghe này , Bạch Hà Anh là em gái Bạch Hách Long , Dương Minh Hoàng . Chỉ cần tao nói 1 câu mày nghĩ mày còn ngồi ở trường này sao ? Không có chuyện đó đâu . – Ân nói với giọng lạnh băng .  Xung quanh đó ai nấy cũng sợ .

– Oa ,hôm nay thiên thần nổi giận !-Ở đâu đó có người nói . Tất cả quay về hướng phát ra tiếng nói . Người và phát ra câu nói lập tức bịt miệng và chạy đi thật nhanh . Cô bỗng thấy chột dạ vì tại cô mà Ân mất hình tượng .

Cô ta im bặt rồi giải tán lũ người kia . Ân vào chỗ ngồi rồi hỏi ham cô .

– Sao không ?

– Không sao đâu ! Chúng nó làm gì mày thế ? – Cô đưa tay vỗ vỗ lưng Ân nói .

– Lôi tao ra cửa thôi ! Tao không sao đâu . Cữ hễ ai đi cùng mấy anh ý lại thế mà . Kệ đi !- Ân thở dài nói.

– Ờ!-cô gật đầu rồi nói .

Giờ vào lớp cũng đã đến . Mọi người vào chỗ ngồi im lìm .

_11h_

Ân nhận được tin nhắn từ gia đình và về trước cô . Cô tung tăng chạy xuống phòng hội đồng tìm Hoàng.

– Con nhỏ kia !-Ở đâu đó cất tiếng gọi .

Cô ngó nghiêng thấy một nữ sinh .

– Tôi á ? – cô chỉ vào mặt mình nói .

– Không mày thì ai ? – cô gái kia vênh mặt nói .

– Có chuyện gì vậy ? – cô ngây mặt ra nói .

– Tao là phó hội trưởng hội học sinh – Con nhỏ đó vênh váo nói .

-Ờ sao nữa ? – cô ngây ngây.

– Nói cho mày biết ,anh Hoàng là của tao rồi nên mày đừng có mà sân si .- Mắt sắc lạnh ,giọng lanh tanh nói .

– Hahahahahaahaha … – Cô ôm bụng cười nắc nẻ .

– Mày cười gì ? – Nhỏ ta quát .

-Rồi rồi , tôi không đụng ! – Cô nói .

-Hà Anh !- Hoàng ở đâu đi ra gọi cô .

– Hê ! – Cô nhìn anh cười cười .

– Hoàng , cậu đi đâu vậy ? – cô ta nhẹ nhàng nói .

– Xuống từ lúc nào ? – Anh không thèm nhìn cô ta mà nhìn cô nói .

– Em…

– Tớ vừa xuống thôi – Cô ta cười tươi , ra đứng trước mặt Hoàng nói cắt lời cô.

– Hỏi cô ? – Hoàng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh nói .

–  Ơ ! – Cô ta tỏ ra vô tội và ngơ ngác .

–  Cút ! -Hoàng vẫn dùng ngữ điệu đó với cô ta . Cô ta ngậm ngùi tỏ ra giận dỗi rồi chạy thẳng ra ngoài .

– Anh ác thế ? – cô nhìn anh bái phục nói .

– Sao ? Xuống từ lúc nào ?

– Vừa thôi ! Đưa em đi ! – mắt cô tròn xoe nói

– Đi đâu ?

– Anh hứa đưa em đi chơi mà ?

– Biết rồi nhưng đi đâu ?

– Ơ mà cô ta là ai ?

– Bạch Hà Anh ,em chuyển chủ đề nhanh thật đấy ! (-_-) .

– Hì ! Ăn ở KFC ,cô ta là ai ?

– Lưu Ánh Tuyết , Phó hội trưởng hội học sinh ,con gái Tập Đoàn Lưu Thị.

– À! Cô ta thích anh hả ?

-Con bé này !- Hoàng khẽ lườm cô.

– Em đùa thôi ! Đi !

Nói rồi cô lôi anh đi theo mình . Ở đâu đó , một ánh mắt đầy hận thù đang nhìn vào cô . Cô mới bước vào trường nên dễ bị bắt nạt , chẳng qua cô là lính mơi thôi chứ sau này quen rồi họ nghĩ cô dễ bắt nạt sao ?

_KFC_

Cô với anh bước vào . Ở đó , Chung ,Long và Phong đã ngồi đó đợi .

– Em tưởng mỗi em với anh thôi ? – Cô nhìn anh nói .

– Anh trai em đòi đi đấy !- Hoàng nhìn cô nói .

– Em chào các anh !- cô cười tươi rồi kéo ghế cạnh Long và ngồi xuống nói .

– Ê ! Cô chịu gọi tôi là anh xưng em rồi à ? – Chung nhớn mày nói trêu cô .

– Anh nghĩ anh là ai ? Tôi chỉ chào anh Phong và anh Long thôi mà ! Anh ảo tưởng à ? – Cô giả nai nói .

– Cô được ! Được lắm ! Bé tí tuổi mà đanh đá nhề !

– Thì ???-Cô chớp chớp mắt nói .

Hắn tức lắm nhưng đây là chốn đông người không làm gì được cô . Đành ngậm ngùi cho qua .

– Hà Anh , em là bạn thân của Ân hả ? – Phong nhẹ nhàng nói .

– Vâng ạ ! – Cô cười tươi nhìn Phong đáp .

– Ân đâu ? – Long nhìn cô nói .

– Ân về rồi ,nay công ty có hợp đồng ,bố mẹ Ân không đi được nên Ân phải đi !- Cô giải thích .

– Buồn ghê ta ! – Long chán chườn bò ra bàn nói .

– Nghe nói Ân hôm nay nổi giận ?- Chung nói rồi cả 4 người còn lại nhìn chằm chằm vào cô .

– Không có gì đặc sắc !-Cô nhún vai nói , cô đã hứa với Ân không nói cho ai .

– Sao ?- Long nhìn cô nói .

– Thì không có gì đặc sắc mà !- cô nhíu mày nói .

Nói ra để làm gì ? Lũ người kia ngay từ đầu đã không ưa cô rồi ,nếu giờ nói ra ,họ sẽ bị sao ?

=> Mình viết hơi nhàm và nhạt ở mấy chương này thôi ! Hứa chương sau sẽ có nhiều điều xảy ra . Có rất nhiều chỗ hay . Tại mình chưa biết sắp xếp sự việc . Xin lỗi các độc giả !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *