Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 97 – CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO CON

Sau khi ăn xong, “Mạc Gia Thành” liền đuổi Cố Tri Dân đi.

Cố Tri Dân víu chặt lấy cánh cửa không muốn đi: “Trời tối như vậy, lại lạnh như thế, chứa chấp tôi một đêm cũng không được sao?”

Hạ Diệp Chi rất khó đem cảnh Cố Tri Dân giống như một chú chó nhỏ
đang víu lấy cánh cửa không buông trước mặt, và cái tên hoa mỹ tổng giám đốc Cố của công ty truyền thông Thịnh Đỉnh liên hệ với nhau.

Chắc là bị cái gì đấy kỳ lạ gắn vào người.

Cố Tri Dân cảm nhận được ánh mắt của Hạ Diệp Chi, ho nhẹ một tiếng
lập tức buông lỏng tay ra: “Thật ra cũng không lạnh như thế, tôi đi
trước.”

Cố Tri Dân đi rồi, trong phòng khách cũng chỉ còn có Hạ Diệp Chi và “Mạc Gia Thành” hai người bọn họ.

Hạ Diệp Chi thoáng nhìn qua bên ngoài cửa, trong lòng có chút nghi hoặc, sao Mạc Đình Kiên còn chưa về?

“Khi ra ngoài anh ta thường đi đâu?”

Đọc full tại truyen.one

“Tôi đi lên trước.” Hạ Diệp Chi nhìn “Mạc Gia Thành” một cái, xoay người đi lên tầng.

“Mạc Gia Thành” đột nhiên gọi cô lại: “Hạ Diệp Chi.”

“Sao vậy?” Hạ Diệp Chi dừng bước nhìn anh ta.

Cô bên ngoài vốn dĩ rất trắng, ở dưới ánh đèn, trên mặt càng giống
như được đánh thêm một lớp phấn, đôi mắt mèo chằm chằm nhìn anh ta, toàn thân nhìn có vẻ yếu mềm.

oh, có chút cuốn hút người khác.

“Chuyện của Hạ thị…” Mạc Đình Kiên nói được một nửa lại cố tình dừng
lại một chút, thì thấy ánh mắt của Hạ Diệp Chi hơi co lại giống như là
có chút căng thẳng, lập tức cong môi cười: “Có cần giúp gì không?”

Lúc anh ta nói nửa câu đầu, tim Hạ Diệp Chi chợt nhảy một nhịp còn tưởng là anh ta biết cái gì đấy.

Nghe được nửa câu sau của anh ta, tim của cô lại thoáng cái rơi xuống tận đáy, nhưng sắc mặt nói chung có chút không dễ chịu, cười có chút
miễn cưỡng: “Bố tôi và bọn họ sẽ nghĩ ra cách thôi, suy cho cùng trong
nhà máy xảy ra chuyện này, coi như là vụ tai tiếng của công ty, phải tự
bọn họ giải quyết mới được.”

“Mạc Gia Thành” nghiêng đầu, giống như cười mà không cười lên tiếng: “À.”

Hạ Diệp Chi nhẹ gật đầu, chán chường đi lên tầng.

Về đến phòng, cô mới an tâm một chút.

Dù sao cô cũng là người nhà họ Hạ, chuyện cô tình kế với nhà họ Hạ lần này, càng ít người biết càng tốt.

Thẩm Lệ là bạn tốt nhất của cô, cô tất nhiên không cần phải giấu diếm.

Thế nhưng “Mạc Gia Thành” không giống như vậy, mặc kệ anh ta giúp cô cái gì, dù sao anh ta cũng là người nhà họ Mạc.

Người trưởng thành đôi khi hay phức tạp như vậy, cũng rất khó để tín nhiệm một người.

Sáng ngày thứ hai, buổi sáng Hạ Diệp Chi, lúc đi qua phòng sách của Mạc Đình Kiên, buồn bực dừng lại.

Hành tung của Mạc Đình Kiên rất bí ẩn, hai ngày nay nếu cô không hỏi
tình hình của Mạc Đình Kiên, cũng sẽ không có ai chủ động nói cho cô
biết, anh ta này giống như một người vô hình ở trong nhà này.

Trái lại “Mạc Gia Thành” thoạt nhìn giống như là cậu chủ hơn.

Trong lòng Hạ Diệp Chi tuy rằng nghi ngờ, nhưng bởi vì phải trở về nhà họ Hạ đi làm, cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến công ty, lúc Hạ Diệp Chi đi qua bộ phận PR, thấy một nhóm người
đang nằm ngủ trên bàn, còn gặp hai người đồng nghiệp với quầng mắt thâm
xì từ phòng trà cầm cà phê đi ra.

Xem ra tối hôm qua các đồng nghiệp trong bộ phận PR đã phải thức suốt đêm.

Cho dù bọn họ có thức suốt một đêm, chuyện công xưởng của nhà họ Hạ
đã là chuyện lớn rồi, không phải dễ dập tắt được công chúng như chuyện
video Hạ Hương Thảo thiếu lễ độ kia.

Hạ Diệp Chi vừa ngồi xuống chỗ làm việc của mình, thì lại có người đến thông báo phải đi họp.

Ngày hôm nay Hạ Diệp Chi đến đơn thuần là xem cảnh tượng náo nhiệt, liền đi theo đến phòng họp.

Đơn giản là sắp xếp ổn định một số nhiệm vụ của khách hàng.

Lúc tan họp, bản thân Hạ Diệp Chi muốn rời đi cùng những người khác,
nhưng không biết thư ký của Hạ Lập Nguyên đã đến từ lúc nào.

Thư ký khẽ vuốt cằm: “Cô Hạ, chủ tịch muốn cô qua một chuyến.”

“Chuyện gì?” Hạ Diệp Chi chậm rãi đi ra ngoài, hỏi.

Thư ký nhớ lại lần trước Hạ Lập Nguyên bảo cô đi tìm Hạ Diệp Chi, Hạ
Diệp Chi rất không nể mặt liền bỏ đi, đưa tay kéo lấy cánh tay của cô
ấy, giọng có chút bất đắc dĩ: “Cô đi xem đi, chủ tịch đêm qua ông ấy
cũng không ngủ…”

“Vậy cô buông tay…” Hạ Diệp Chi vốn cũng muốn đi xem một chút xem bộ dạng sứt đầu mẻ trán của bọn Hạ Lập Nguyên.

Cô không thể không thừa nhận, thâm tâm cô thật ra rất xấu.

Đến phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên, thư ký gõ cửa một cái nói: “Chủ tịch, cô Hạ đến.”

Cô ta nói xong, liền thay Hạ Diệp Chi đẩy cửa ra, kính cẩn làm tư thế mời vào.

“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi nhìn thư ký cười cười, rồi bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Hạ Lập Nguyên từ phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ấm áp: “Chi Chi đến rồi à, con ăn sáng chưa?”

Trên bàn làm việc vẫn còn bày mấy hộp bữa sáng, Logo phía trên nhìn có chút quen quen, là của nhà hàng gần đây.

“Ăn rồi, bố tìm con có chuyện gì không?” Hạ Diệp Chi ngồi đối diện với Hạ Lập Nguyên, thần sắc nghiêm túc.

Sắc mặt Hạ Lập Nguyên thoạt nhìn quả thực đã tiều tụy đi không ít, có thể nhìn ra được là đã một đêm không ngủ, ông ta lắc đầu, vẻ mặt có
chút tang thương: “Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, con cũng biết mà,
ngày hôm qua mọi người trong phòng PR đã phải bận rộn cả đêm cũng không
có hiệu quả gì, ngày hôm qua còn có người đến đập các cửa hàng độc quyền của công ty…”

Hạ Lập Nguyên làm ra vẻ mặt đau đớn kể khổ với Hạ Diệp Chi, xem ra vẫn có vài phần đáng thương.

Nhưng Hạ Diệp Chi biết, Hạ Lập Nguyên sáng sớm đã tìm cô qua đây,
chắc chắn không chỉ đơn giản là kể khổ, ông ta chắc chắn có mục đích
khác.

Quả nhiên, Hạ Lập Nguyên nói một lúc, liền kéo người cô:” Hạ thị là
công ty nhà chúng ta, mặc dù con đã gả đi, nhưng vẫn là người nhà họ Hạ , bây giờ công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, người bình thường cũng không giúp được chúng ta, trừ khi…”

Lời ông ta nói đến mức này, đã rất rõ ràng, là muốn Hạ Diệp Chi đi giúp ông ta cầu cứu nhà họ Mạc.

Chuyện này Hạ Diệp Chi là người khởi xướng, làm sao cô có thể giúp Hạ Lập Nguyên.

Cô vờ như nghe không hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đúng vậy, chuyện
này rất nghiêm trọng, ngày hôm qua con lên mạng thấy ai cũng mắng công
ty chúng ta, nếu như vậy, chúng ta phải sửa chữa thật tốt mới được,
tranh thủ lấy được sự tha thứ của đông đảo người tiêu dùng…

Lời nói này rất qua loa, bây giờ vấn đề quan trọng nhất của Hạ thị
thị, tất cả các đối tác đều muốn hủy hợp tác, thậm chí còn muốn đi kiện
Hạ thị thị, đây đối với Hạ thị thị mà nói không khác họa vô đơn chí.

Thế nhưng, lúc này nếu như nhà họ Mạc có thể đi ra nói giúp Hạ thị một câu, những đối tác đó cũng không dám hủy hợp tác.

Dù sao, không ai có thể chọc nổi nhà họ Mạc.

Hạ Lập Nguyên thấy Hạ Diệp Chi không cùng đường như thế cũng không
thể nói gì hơn, hơi thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn,
không còn quanh co lòng vòng: “Những chuyện này đều là thứ yếu, bây giờ
vấn đề quan trọng là duy trì công ty hoạt động bình thường, con bảo Mạc
Đình Kiên cử người ra nói một câu là được rồi,Hạ thị chúng ta mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này.”

Mắt Hạ Diệp Chi sáng lên: “Như vậy là được rồi?”

Hạ Lập Nguyên cho rằng mình đã thuyết phục được Hạ Diệp Chi, liền vội vàng gật đầu nói: “Đúng, chỉ đơn giản như vậy.”

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Hạ Diệp Chi lại sụp xuống, trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ: “Lúc trước anh ta đưa cho con thẻ đen,kết quả lại bị bọn
bắt cóc lấy đi mất, đến bây giờ con còn chưa dám nói cho anh ta biết,
nếu anh ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con…”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *